chớm yêu
Warning: OOC - out of character
You x Ryuguji Ken (Draken)
Góc nhìn của t/b.
𖦹 ★𐙚 ₊˚⋆。𖦹
--------------------------------------------------------
Tôi thường tự hỏi bản thân rằng, thứ nên thay đổi là mình hay cái thế giới vô vàn sự đổi mới này. Đã quá lâu để có thể cười một cách chân thật nhất, hay chỉ đơn giản là khóc một bữa no nê. Lơ lửng nơi đáy vực sâu thẳm không lối thoát, bủa vây bởi nước biển mặn chát chẳng buồn vùng vẫy, thứ ánh sáng le lói duy nhất mà tôi âm thầm ngắm nghía chỉ có anh - Ryuguji Ken.
Tôi và Ken đều đang theo học tại một trường cao trung trực thuộc khu vực Shibuya. Một đứa sống đơn điệu về mọi khía cạnh như tôi còn phải kinh ngạc trước cá tính của anh ấy: hình xăm, tóc bím đuôi dài, thân hình vạm vỡ ư? Đây có thật sự là học sinh trung học không vậy? Và có lẽ bắt nguồn từ sự tò mò không lời hồi đáp đó, tôi vô thức dõi theo người con trai ấy. Sẽ chẳng ai biết được dưới bóng anh đào hồng dịu ngày xuân nọ một con nhỏ tầm thường, suốt ngày gục mặt xuống bàn vờ như đang ngủ để tránh né sự giao tiếp với vạn vật xung quanh ấy, đã dành cả kì nghỉ đông để học cách bắt chuyện với một kẻ không hề cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nếu sự rụt rè vốn có của con người có thể đâm chồi nảy lộc, thì có lẽ tôi đã là chủ một rừng cây bạt ngàn, mong ngóng một ngày nào đó người trong tim sẽ trở thành tiều phu.
Trước đây, nói thực lòng, sau khi vật lộn với mớ hỗn độn ở trường, vùng an toàn duy nhất mà tôi có thể bộc bạch mọi xúc cảm ứ động trong tâm hồn mục nát này là chiếc giường. Úp mặt vào chiếc gối mềm mại cùng giai điệu của bản nhạc yêu thích, tôi trực chờ rưng rưng muốn khóc nhưng lại chẳng rặn nổi một giọt long lanh nào. Có thứ gì đó như nuốt hết mọt áy náy, tội lỗi, nhục nhã của ngày dài vào sâu nơi đáy tim - sự cô độc.
Và từ khi bắt gặp Ken, bóng tối ủy khuất trong đứa con gái ngây ngốc này được soi sáng phần nào. Tôi nhớ như in bóng lưng vạm vỡ ấy, bước đi thong dong trên góc phố, thứ khiến khát vọng được chú ý bùng cháy trong tâm trí này, tới nỗi mà thấp thỏm đến độ thức trắng đêm. Hay tiếng cười phóng khoáng, giòn giã xua tan đi oi ả của cái nắng dai dẳng mùa hạ. Tôi ghét lắm, tại sao lại cho phép bản thân bị một người đem tặng thức quà vô bổ chất đầy cảm giác xấu hổ, thẹn thùng, và rồi lén lút như một kẻ biến thái? Có lẽ mùa thu sẽ giúp tôi hài lòng với bản thân mình hơn, bởi tần suất gặp gỡ rất hiếm, nhưng nó lại giày vò trái tim của một "con nghiện" thèm thứ thuốc "vô tình gặp gỡ" ấy. Ghét nhất vẫn là mùa đông, cái mùa mà cơ thể mẫn cảm với từng cơn gió rít bất chợt ngang qua, đi đường nào cũng sẽ gặp ít nhất một đôi tình nhân ríu rít, duy chỉ có Ken là không, kể cả trên trường. Ông trời ơi, tôi cũng biết tổn thương chứ? Hay ông coi thường một đứa chỉ biết thơ thẩn cả ngày, duy chỉ soi trang cá nhân của crush là giỏi?
Sống hèn hạ như con chuột nhắt trốn chui trốn lủi thế này cũng khá hay đấy chứ! Bản thân quá ngại để mở lời, nhưng cũng quá háo hức để bắt trọn những cái chạm mắt trong vô tình. Dù chỉ là đi ngang qua thôi, hay ngắm nhìn từ khoảng cách hàng chục mét, nhưng cũng gom đủ vui vẻ của cả ngày dài. Phải chăng bản thân tôi đã quá chùn bước trước cảnh xuân ngay trước mắt hay đây chính lại là sự tỉnh táo trước thất bại trực chờ.
Được rồi...phải cược thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com