(3)
Lee Sanghyeok đăm chiêu ngồi nhìn vào màn hình máy tính, anh chăm chú theo dõi tiến độ trận đấu.
sau khi kết thúc mùa MSI năm nay, T1 đã đạt được danh hiệu á quân sau trận đấu bo5 với GenG với tỉ số 2-3. vuột mất cơ hội chạm đến chiếc cúp vô địch MSI sau nhiều năm, anh không khỏi cảm thấy tiếc nuối. nhưng Sanghyeok tự động viên chính mình rằng, dù sao đây cũng là mùa MSI đầu tiên của line-up DOFGK này, có thiếu sót là điều không thể tránh khỏi.
nhìn lại tất cả, khi còn ở LCK họ bắt đầu leo tháp từ top 6, đánh bại HLE một cách thuyết phục và giành lấy seed 2 đi MSI, quả thật là một hành trình kì diệu.
và ngay lúc này Sanghyeok đang ngồi ngẫm lại sau trận đấu với GenG vừa rồi. ban huấn luyện viên thì đang sắp xếp đồ đạc để bay tới Ả Rập để chuẩn bị tham gia giải đấu EWC, những đồng đội của anh có lẽ đang ở bên ngoài ổn định lại tâm trạng.
Sanghyeok có chút tự trách, trong ván 4 lẫn ván 5, cả đội gặp phải khó khăn phần lớn do anh di chuyển lỗi, lợi thế cũng mất tất. mang trên vai là sự nặng nề của cái tên "Thần", Faker không cho phép mình yếu lòng như vậy. anh là tượng đài sống của tựa game Liên Minh này, cũng như một điểm tựa vững chắc cho những đứa trẻ nhà T1. anh ngồi lại để quan sát trận đấu, cách vận hành và những thiếu sót trong suốt 5 ván game ấy.
anh ngả người về sau, xoa xoa cổ tay của mình. nỗi đau nhức từ nó cũng đã gây một chút khó khăn cho Sanghyeok trong trận đấu ấy. thở dài một hơi, anh lờ đi cơn đau âm ỉ từ nó mà tiếp tục di chuột đến nút tiếp tục trên màn hình máy tính.
không thể cứ để tình trạng này tiếp diễn, người đi đường giữa của T1 quyết định sẽ khắc phục lại điểm yếu trong lối chơi của mình, và trở lại với một phiên bản tốt hơn.
lần nào cũng vậy, Sanghyeok sẽ tự nhủ câu này với bản thân, và rồi lại đi an ủi người khác, hay nói đúng hơn là động viên những đứa trẻ của mình.
"các em ấy rất mạnh mẽ mà, làm sao có thể vì một chút thất bại mà từ bỏ như vậy chứ."
*
Lee Minhyung vừa kết thúc bài phỏng vấn của mình sau trận thua GenG. hắn một vai đeo balo chậm rãi bước vào trong phòng chờ. những chiếc móc khoá thú bông lần lượt đại diện cho từng thành viên của T1 được treo đầy cặp.
có chút thất vọng, gương mặt hắn sa sầm cả buổi.
tiếng ồn ào của người xung quanh lúc này như biến mất, Minhyung mệt mỏi đi trên chính con đường của riêng mình, hắn đã thấy, thấy khung cảnh từng người một ngã xuống trong trận đấu, hay lần hắn bị bắt lẻ dẫn đến lật ngược thế cờ và cả gương mặt tiếc nuối của những người đồng đội khi đứng lên chào khán giả.
"lại một lần nữa vuột mất chiếc cúp ấy rồi." - Minhyung chán nản than thở.
Ryu Minseok từ đằng sau chạy đến cố gắng bắt kịp người bạn của mình, nó nắm chặt tay giơ lên trước mặt, đôi mắt sáng ngời ngợi như một đứa trẻ: "chúng ta sẽ trả lại tất cả ở giải EWC năm nay."
"cậu tin không?"
"phải, T1 sẽ làm nên chuyện mà nhỉ?" - cuộc đối thoại giữa "Gumayusi" và "Keria" chính là như vậy.
rồi cả hai đứa nhìn nhau, quyết tâm được vực dậy một lần nữa. Lee Minhyung cũng sáng mắt giơ nắm đấm lên, hắn nở một nụ cười nhẹ nhõm. đôi botlane nhà T1 là thế, họ sẽ vực dậy lẫn nhau với một ý chí kiên định.
*
Choi Hyeonjoon đứng sau cánh gà, nhìn khung cảnh GenG nâng cúp vô địch mà không khỏi có chút cảm giác đau lòng. nếu nói không tiếc nuối là nói dối, đây là lần đầu tiên vào chung kết tổng ở sân đấu quốc tế của toplane Doran, hắn thú thật mình đã từng mơ về khung cảnh họ cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch MSI dưới màu áo T1 vào ngày hôm nay, nhưng có lẽ chưa phải thời điểm này. hắn chỉ đành ngậm ngùi nhìn đối thủ đang hân hoan ngoài kia.
một cánh tay vỗ bộp lên vai Hyeonjoon, hắn giật mình quay phắt lại.
à, là Mun "Oner" Hyeonjun. cậu ta khoác lên vai chiếc áo khoác màu đen, quả thật giống hệt một phó đô đốc trong lời đồn.
"đi thôi, anh Hyeonjoon."
hắn gật đầu, sau đó lén nhìn sân khấu một lần nữa rồi bước đi. đương nhiên là Oner biết, chỉ là cậu ta chẳng nói gì.
hai người im lặng đi đến giữa hành lang, không khí có phần nặng nề, nhưng cái vỗ vai đến từ Mun Hyeonjun đã phá tan bầu không khí đó.
"hôm nay chúng ta đã làm rất tốt, chỉ thiếu một chút thôi ha."
Doran gãi gãi đầu, suy nghĩ chút rồi mới ừm một cái.
"anh đã sẵn sàng chưa? việc chúng ta sẽ giành lấy cúp vô địch EWC vào lần tiếp theo, và trả cho GenG một đòn thật đau."
Hyeonjun mỉm cười ranh mãnh, nó giơ tay đấm đấm vào không khí, giọng nói chẳng có chút buồn bã hay thất vọng nào. Choi Hyeonjoon tròn mắt, đứng hình một nhịp trước câu nói của người chơi đi rừng kia, sau đó hắn mới toang bật cười.
"được, anh chắc chắn sẽ cho Kiin thấy được sức mạnh đáng sợ của Luồn kim se chỉ."
hai anh em như trút được gánh nặng, thoải mái trò chuyện về những pha giao tranh vừa rồi.
"tôi tin rằng những đứa trẻ của mình không yếu đuối đến vậy. chúng đã học được cách đứng dậy sau vấp ngã, và sẽ trở lại với một tâm thế khác mà thôi."
"đừng đánh giá thấp các em ấy."
bốn thành viên của T1 hội ngộ trước cầu thang, khu vực gần với phòng chờ của họ. cả bọn đều mỉm cười thoải mái, tuy rằng vẫn có chút cảm giác buồn bã nhưng họ đều hiểu ý nhau mà bỏ qua nó. cả đám vỗ vai nhau một cái, rồi sau đó ngay cả bước đi cũng tự tin hơn rất nhiều. Ryu Minseok nói về những chiến thuật cho sau này của mình, nó cũng không quên khen ngợi các đồng đội của mình hôm nay đã thể hiện rất tốt.
Lee Minhyung ngắp ngắn ngáp dài, bất chợt nhớ đến một bóng người.
"anh Sanghyeok đâu rồi?"
lúc này nhịp trò chuyện mới dừng lại một giây, người anh cả của tụi nó luôn là người ra sớm nhất và cũng là người vào sau cùng. hôm nay cũng thế, Sanghyeok nán lại một chút để điều chỉnh gì đó trên máy tính, và anh còn từ chối buổi phỏng vấn vì một lí do nào đó.
thật ra điều này rất hiếm khi xảy ra, vì Sanghyeok thường không bỏ qua những cuộc phỏng vấn sau khi đánh game xong.
"anh nghĩ anh Sanghyeok đang trong phòng chờ trước." - Choi "Doran" lên tiếng.
"đi thôi, tìm anh Sanghyeok nào!"
quái vật thiên tài Keria tăng tốc độ, nó đi đến trước cửa phòng chờ một cách nhanh nhất, bỏ lại ba người đồng đội phía sau. cả bọn nhìn nhau, rồi lại lắc đầu ngán ngẫm.
cạch.
cánh cửa được mở ra, Minseok ló đầu vào tìm kiếm bóng dáng người anh cả của tụi nó.
một mái tóc ló lên từ chiếc ghế streamer, nó nghĩ mình đã biết được anh Faker đang ở đâu rồi. Minseok bước đến sau ghế tính gọi anh chuẩn bị đồ đạc để lên sân bay, nhưng nó bỗng khựng lại một nhịp trước ghế.
Lee Minhyung cùng đồng bọn lúc này mới vào, hắn tựa đầu vào cửa đợi đội của mình.
Mun Hyeonjun thấy support Keria đang ngẩn người nhìn vào chàng trai trên ghế, tính mở miệng trêu chọc vài câu.
"gì vậy, bất động rồi hả?"
Ryu Minseok vội vàng đưa ngón trỏ lên trước miệng, suỵt suỵt vài tiếng rồi mới nhỏ giọng nói.
"anh Sanghyeok ngủ quên mất rồi."
nó chăm chú nhìn vào người anh đang tựa bị đầu vào ghế, có lẽ do thói quen nên anh vô tình gác hai chân lên ghế, vòng hai tay qua ôm lấy đầu gối mình. hơi thở có vài phần vội vàng, nhưng đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại ướt đẫm, một giọt lệ trong suốt trượt theo gò má, cuối cùng là biến mất ở tại yết hầu của anh.
Minseok ngẩn ngơ trước Sanghyeok, nó không biết vì sao người anh của mình lại lặng lẽ rơi nước mắt trong cơn ngủ quên này. tình huống khó xử khiến cho nó có chút bối rối.
Lee Minhyung cũng tò mò bước tới bên cạnh cậu hỗ trợ.
trái tim hắn thịch một cái khi nhìn vào vẻ mặt anh, thứ ký ức bị che đậy bởi màn sương mờ bỗng hiện lên. là thứ cũ kỹ nhất bị chôn vùi sâu trong tâm trí.
...
khoa hồi sức, phòng 27
Lee Sanghyeok nằm trên giường bệnh, vẻ tiều tuỵ của anh hiện rõ lên gương mặt trắng bệch, những sợi dây truyền dịch cắm đầy trên cánh tay anh. hơi thở yếu ớt hơn từng giây, vì đặt ống thở nên Sanghyeok mấp máy môi, lời nói thốt ra có phần đứt quãng.
cánh tay anh gầy rọc đến đáng thương, nếu nói với bất kì người rằng nào đây là tượng đài sống của Liên Minh Huyền Thoại, có lẽ người đó sẽ không thể tin nổi mất.
Lee Minhyung ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh nơi gắn đầy máy móc, không ngừng xoa nắn cho cánh tay cho anh, mong muốn có thể truyền vào một tia ấm áp.
thầy Tom, Kkoma thì đứng cạnh cửa sổ, trầm lặng nhìn khung cảnh bên ngoài.
hôm nay gió tĩnh lặng, trời âm u. tuyết bắt đầu rơi dày hơn rồi.
bố của Sanghyeok, ông Lee Kyungjoon cúi xuống xoa đầu con trai, ông hôn nhẹ vào trán cậu trai đang nằm, giọt lệ của người cha già tảo tần đáp vào khoé mắt anh, biến mất ở làn tóc mai.
ông đứng dậy, bước ra khỏi phòng bệnh, trong đôi mắt thể hiện vẻ u sầu khó tả.
"người nhà đã cân nhắc kỹ lưỡng chưa ạ?"
Kyungjoon gật nhẹ đầu, cầm lấy bút máy từ tay y tá. đôi tay chai sạn của ông run lên từng đợt, nét bút nghệch ngoạc ký vào tờ giấy trên mặt bàn.
nội dung tờ giấy là một dòng chữ khá chói tai.
"giấy xác nhận: người nhà bệnh nhân tự nguyện đồng ý với việc rút ống thở."
chữ ký ông kết thúc bằng một nét xiêu vẹo, dường như ngay khoảnh khắc y tá lấy tờ giấc đi, trái tim ông mới thật sự vỡ vụn. Kyungjoon gục người xuống bàn lễ tân, gào khóc thảm thiết giữa đại sảnh bệnh viện đông người.
thử hỏi trần gian, đời này có gì đau bằng việc tự tay kí vào giấy đồng ý rút ống thở cho đứa con trai mà họ nâng niu trong lòng bàn tay trời chứ?
Lee Minhyung biết chứ, hắn biết người anh Sanghyeok mà hắn yêu thương đã không còn hi vọng gì nữa rồi. căn bệnh ung thư hành hạ anh, hắn cũng biết. nhưng hắn chỉ mong mình được ích kỷ một lần, được ở bên anh lâu hơn cả hẹn ước chứ không phải nhìn anh gắng gượng từng hơi thở như vậy.
hắn gục mặt xuống, cầm bàn tay của Lee Sanghyeok áp lên má mình, từng giọt nước mắt lúc này của hắn như đang minh chứng cho một tình cảm đơn phương, chưa thành mà lại âm dương cách biệt.
Sanghyeok à, thiếu anh em chết mất.
...
hắn đã thấy rồi, khoảnh khắc y tá tắt đi những thiết bị y tế hiện đại, lấy ra những cái kim sắt bén ra khỏi da thịt, nhẹ nhàng rút ống thở cho anh, anh đã rơi nước mắt...với một nụ cười nhẹ nhõm.
"anh Sanghyeok..."
Lee Minhyung bấu chặt ga giường anh, không kiềm được nữa mà tựa đầu vào bờ vai Sanghyeok, khóc nức nở từng tiếng đứt quãng. như đứa trẻ lạc mẹ.
"anh Sanghyeok!...đừng bỏ em, làm ơn...đừng bỏ em mà."
thầy Tom đau lòng quay mặt qua một bên, đôi mắt cũng đỏ hoe.
Kkoma nắm bàn tay còn vương chút hơi ấm của Sanghyeok một cái thật chặt, sau đó gạt vội đi giọt lệ vương trên khoé mi.
"tít-títtt"
trên màn hình của máy báo nhịp tim, một đường thẳng kéo dài với tiếng "tít" đáng sợ. nỗi đau lúc này triệt để hoá tiếng khóc nghẹn, u uất cả một vùng trời ngày đông.
*
Minseok vỗ mạnh vào vai Minhyung, hắn chợt bừng tỉnh khỏi sự mê màng.
"bị sao vậy?"
Lee Minhyung lắc nhẹ đầu, sau đó hắn giơ tay lên vỗ vỗ đầu mình vài cái.
mảnh vỡ thứ nhất, là ký ức tang thương.
một lần nữa, sự thật lại bị che đậy sau làn sương mù kỳ lạ. Minhyung nghĩ mình đã quên đi điều gì đó, hắn vừa thấy một thứ gì đó sao? thôi vậy, đành cất lại cảm giác kỳ lạ mặc cho linh cảm đang không ngừng gào thét.
"gọi anh Sanghyeok dậy đi."
.ĐÔNG TÀN
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com