Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Halcyon

Ai nói nổi tiếng sẽ hạnh phúc?
_________________________________

Trở về sau một ngày ghi hình mệt mõi,nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 1 giờ sáng,rồi lại nhìn căn hộ trống trải,thiếu đi anh,thiếu đi mùi hương quen thuộc làm Sơn cảm thấy có chút nhói.

Bây giờ việc Sơn muốn làm nhất là ôm anh thật chặt vào lòng,hít thật sâu mùi hương trên cổ anh thôi.

Nhớ ngày mà độ nhận diện của cả hai còn ở nằm mức tạm ổn và cũng có thể được gọi là tàng hình đối với một vài người hâm mộ âm nhạc Việt nhưng đối với Sơn đó là khoảng thời gian Sơn mong ước quay trở lại nhất.

Thức giấc sau một đêm dài,thứ nhìn thấy đầu tiên không phải là ánh nắng ngày mới mà chính là đối phương,cùng nhau nghe bản nhạc cả hai yêu thích,cùng nhau chăm cún và mèo của Sơn,đói thì ăn món anh nấu,vui thì cùng nhau lượn phố,buồn thì tựa vai tâm sự sau đó lại trao nhau những cái ôm thậm chí là nụ hôn .Tuy đơn giản mà hạnh phúc,đơn giản nhưng biết bao giờ mới có lại được cảm giác như này?

Sơn đứng dậy bước về phía cánh tủ nơi bày các chai rượu.Nói thật,rượu là thứ cậu chưa bao giờ đụng đến sau khi quen anh vì anh bảo anh ghét mùi rượu và ghét hơn khi thấy mùi rượu vương trên người anh thương,Sơn cũng thương anh lắm nên nghe theo lời anh loại bỏ từ rượu ra khỏi cuộc sống của mình,nhưng hôm nay anh làm Sơn buồn lắm.

Thật ra Sơn cũng chỉ định uống một chút thôi,uống xong lại thành ra nhiều chút khiến nổi nhớ anh lại càng nhiều.Sơn không biết tại sao mình yêu anh nhiều đến thế thành ra Sơn cũng muốn biết rằng anh có yêu Sơn nhiều như cách Sơn yêu anh không.

Mở điện thoại lên nhìn đoạn tin nhắn cậu đã gửi vài tiếng trước chỉ vỏn vẹn hai từ đã gửi.

"..."

Chắc là do men rượu đã ngấm,khiến cho đầu cậu có chút choáng,cơn buồn ngủ ập tới,dần dần Sơn cũng thiếp đi trên sofa.

Không biết đã trôi qua bao lâu,tiếng mở cửa đã làm đánh thức cậu,không khác ai là anh.Sơn thấy anh về nên mừng lắm,vội đứng dậy tiến tới anh thì không may ngã khụy vì cơn choáng do rượu chưa giảm bớt được phần nào.

"Cho anh xin lỗi,anh cố gắng xử lí công việc nhanh nhất có thể nhưng do có chút trục trặc về lịch trình nên tới giờ này anh mới về được."

"Mà Sơn có không đấy,sao giờ này còn nằm ở đây?Sao không vô phòng mà ngủ,lỡ lạnh rồi bệnh thì sao?"

Thấy Sơn ngã anh lo lắm, hốt hoảng vứt hết đồ mà chạy đến đỡ Sơn,không quên trách mắng nhưng cũng không vì thế mà cho qua nổi lo lắng trong anh.Như kiểu vừa đấm vừa xoa Sơn ấy.

Anh đỡ Sơn ngồi lên ghế vô tình ngửi được mùi rượu nồng nặc trên cơ thể cậu.Anh khó chịu.

"Em uống rượu à?"

Hỏi thế thôi chứ anh biết thừa rồi.

"Sơn nhớ anh lắm ấy,anh có nhớ Sơn hong?"

Sơn ôm lấy anh,dụi đầu mình vào cổ anh cứ như mèo vậy.

"Cậu đừng có mà đánh trống lãng."

"Ừ em uống,anh trả lời câu hỏi của em đi."

"..."

"Hàoo,anh trả lời đi,sao lại im thế kia??"

"Vânggg,tôi có"

Đạt được mong muốn của mình,Sơn cười thầm.

"Sao anh thái độ với emm"

"Đã làm gì đâu??"

Cả hai tình từ cứ như chuyện lúc sáng chưa từng xảy ra ấy.Nhưng đối với anh thôi,Sơn thì nhớ rõ lắm.

"Còn chuyện hồi sáng,anh tính giải quyết như nào?"

"..."

Sơn hỏi khó anh rồi.

Lúc trên xe di chuyển đến địa điểm tiếp theo sau khi rời khỏi trường quay lúc sáng,anh cũng đã cảm thấy hối hận vì đã cáu với cậu,cũng cảm thấy bản thân mình đã quá mãi mê nghĩ đến sự nghiệp của cả hai mà quên đi người mình thương,cảm thấy rằng anh thật sự quá đáng,anh muốn xin lỗi Sơn lắm.

Không chỉ riêng Sơn đâu,anh cũng vậy,cũng muốn mình và cậu trở về như lúc trước.Anh nhớ cảm giác ấy lắm,nhưng bản chất của công việc không cho phép anh đến việc này.Anh muốn sự nghiệp của mình đủ vững chắc để có thể xứng đáng ở bên cậu,anh cũng muốn Sơn như thế.Không phải là anh chê cậu bây giờ không xứng đáng mà anh sợ sau này cậu mãi mê quan tâm đến mối quan hệ của cả hai mà quên đi sự nghiệp,sinh tự ti và dần có khoảng cách với anh.

Thằng nhóc này như nào anh hiểu hết,mà cậu lại chẳng hiểu anh gì cả.

Thật sự anh muốn tốt cho Sơn như những lời anh nói nhưng hành động và lời nói của anh chưa đủ để cho cậu hiểu và chập nhận.Chính bản thân anh đã tự gây hiểu lầm cho mối quan hệ của hai người.

"Anh xin lỗi vì đã không giải thích rõ lý do vì sao nhưng thật sự anh muốn tốt cho hai ta thật Sơn à"

"Sơn có thể nghe anh được không?Anh hứa đến khi nào sự nghiệp của anh và em ổn định anh sẽ không để Sơn phải như này nữa đâu,anh hứa đó."

Tay anh nắm lấy tay Sơn.Tay và giọng nói có chút run, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu,cũng hơi ứa lệ.Nếu lúc này chỉ cần vẫn còn cố chấp thì chắc anh sẽ khóc mất.Anh khóc thì làm sao?Thì cậu chít mất chứ sao chăng gì nữa.

Anh nói đến thế rồi chẳng lẽ Sơn cứ cố chấp hoài sao?Nhưng với bản tính trẻ trâu của cậu thì đâu có cho qua chuyện này dễ dàng như vậy được.

'Trêu anh tí chắc được nhờ?'

Anh thấy cậu im lặng,hơi lo.Mà phải lo thật,mèo cưng của anh khóc rồi.

"Anh hết thương Sơn rồi hả T^T"

"Đã bảo hết thương bao giờ??"

"Anh không chịu công khai tức là hết thương rồi còn gì nữa."

"Ai bảo với cậu như thế đấy?"

"Em."

Anh bất lực thật sự ấy,những lời anh nói cậu bỏ ngoài tai à?

"Tôi chịu cậu đấy,thế bây giờ muốn như nào mới hết khóc??"

"Anh lại thái độ với em rồi."

Trông mặt anh như muốn bem Sơn đến nơi ấy.Căng quá à.

Anh không nói gì cả,chỉ nhìn và chờ câu trả lời từ cậu.

"Em muốn gì cũng được à?"

Anh gật đầu.

"Thế công-"

"Trừ việc công khai"

" Huhu ,em biết ngay mà."

"Anh bảo từ đầu rồi còn đâu?"

Sơn biết mà,chỉ muốn trêu anh thôi.

Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt vương trên khuôn mặt của cậu.Bên ngoài trông thế thôi chứ trong tâm anh như muốn nổ tung ấy.Một từ để diễn tả thôi.Xót

Sơn nắm lấy tay của anh.

"Anh đã chắc chắn về việc này và sẽ không thay đổi đúng không?"

"Ừ"

"Dù em không muốn?"

Anh lại im lặng nhưng đủ để cho cậu biết rằng anh đã thật sự kiên định về vấn đề này như thế nào.

"Em hiểu rồi,em sẽ nghe theo anh,nhưng anh đồng ý điều này được không?"

Nghe Sơn nói thế,anh vui lắm.

"Sơn nói đi."

"Việc không công khai em đồng ý,nhưng việc anh không cho em tương tác với anh trên sóng em hong chịu đâu."

"Em làm không được,thật sự ấy!"

"Nha anh?"

Sơn dí sát vào mặt anh như muốn hôn anh đến nơi vậy.

"Sao cũng được"

Đến nước này rồi,anh cũng phải xuôi theo ý Sơn thôi.

"Sao lại sao cũng được,anh phải trả lời đồng ý hoặc không."

"Thế bây giờ anh trả lời là không thì Sơn đồng ý ha?"

Anh lấy tay nâng lấy cằm Sơn,như trêu mèo í.

Mà ai dạy anh cái đấy thế trời.Cậu ngượng chín hết cả mặt,chỉ biết dụi mặt vào vai anh để tránh né thôi.

"Hong chịu,anh phải đồng ý cơ."

"Không thì làm sao,Sơn làm gì anh à?"

"Em hôn anh đấy."

"Sợ thế."

"Không đùa."

"Sơn nói gì vậy?anh không nghe thấy,Sơn nói lạ-"

Sơn hôn thật,nụ hôn không sâu nhưng đủ để khiến anh em lặng.

"Thế giờ thì sao,Anh có đồng ý không?Hay anh muốn nhiều hơn?Em vẫn còn tỉnh đấy nhé!"

Lần này tới anh ngượng rồi.

Cậu nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ.Sợ anh mệt.

"Ngủ thôi anh muộn rồi."

"Anh không mệt."

"Hả."

"Ý là mai anh rảnh."

"Là sao?"

Bổng môi cậu cảm nhận được sự mềm mại xen lẫn chút ấm.Không sai vào đầu được.Từ môi anh.

Nụ hôn bất ngờ từ anh khiến Sơn có chút khựng nhưng rồi cũng phải đắm vào nó.

Tay anh quàng cổ Sơn,chặt lắm.Nhưng không hiểu sao,Sơn lại thích.

'Bao lâu rồi nhờ?'

Không nỡ rời,Sơn ôm eo anh,kéo khoảng cách của cả hai gần nhau hơn nữa.Chán chê ở môi,thế thì đến cổ.Chưa kịp thì.

"Vào phòng đi,anh không thích ở đây."

Sơn không trả lời,chỉ im lặng bế anh vào phòng.Vì Sơn biết,lát nữa muốn im lặng cũng khó.
                       
                       𓆝 𓆟 𓆞


"Nổi tiếng cũng hạnh phúc  đó,nhưng hạnh phúc nhất là khi về đêm"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jsolnicky