[guon]: oner khăn đỏ và guma sói xám
"thích cách anh yêu ôm eo, thích cách anh yêu nâng niu
thích cách anh yêu nuông chiều, dù em vẫn tỏ ra hơi kiêu"
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🍓་༘࿐
trong câu chuyện cổ tích hyeonjun từng được nghe ngày thơ bé về cô bé quàng khăn đỏ, em nhận ra rằng cô bé đã phải trải qua ba kiếp nạn với sói xám ranh mãnh.
thời gian thấm thoát trôi qua, em không nghĩ rằng bản thân mình lại chính là cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ dưới móng vuốt của sói xám lee minhyung.
tuyển thủ đi rừng của t1 có nhiều hơn một bí mật cần che giấu. đặc biệt là phải che giấu với những người đồng đội của mình. bởi vì khác với vẻ ngoài đô con cùng khả năng võ thuật thượng thừa, em lại có một sở thích hơi khó nói, đó chính là được ngắm nhìn khi đang mặc đồ hầu gái.
chính bởi vì sở thích nghe có phần không phù hợp với ngoại hình này mà em đã không ít lần phải chốt cửa thật kỹ mỗi khi thử đồ. cũng vì cái nếp sống chung với tận bốn người con trai khác mà những lần đặt đồ về kí túc xá của moon hyeonjun cũng vì thế mà giảm dần. em sợ một ngày nào đó sẽ có người phát hiện ra một nhân cách khác đầy thú vị của mình.
đặc biệt là lee minhyung, khi những đụng chạm của gã dạo này lúc nào cũng khiến em rùng mình như vừa mới bị đưa sang campuchia chích điện.
từng cái chạm nhẹ vào eo khi cả hai ngồi cùng một bên trong quán lẩu. dưới mí mắt của tất cả những người đồng đội, gã không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để giả vờ ngả ngớn. rồi sau đó sẽ như có như không mà tìm đến đùi em để chống vào đấy làm điểm tựa. bàn tay thô to không biết điều cứ thế vuốt ve đùi trong nhạy cảm đang không được quần dài che đậy. cảm giác lạo nhạo như có hàng ngàn con kiến đang bò qua khiến hyeonjun rất muốn đứng lên mà bỏ chạy thật xa.
nhưng với tư cách là những người đồng đội thân thiết đã gắn bó nhiều năm, em lại chẳng thể nói rằng hành động ấy thật kỳ quặc. giống như việc ngạc nhiên khi nhìn thấy một con cá bơi dưới biển, việc em làm quá mọi thứ lên chỉ khiến cho mọi thứ ngày càng trở nên tệ hại hơn, thậm chí là khó lòng cứu vãn.
thậm chí em còn biết được lee minhyung đang tìm hiểu một cô gái nào đó, điều đó càng chứng tỏ gã không hứng thú với con trai. thế nên sẽ chẳng ra làm sao nếu em lại tự tay huỷ hoại tình bạn này chỉ vì một chút trêu đùa "bình thường" giữa hai thằng con trai với nhau.
- sao thế? đang suy nghĩ gì à?
minhyung áp sát em từ phía sau khi giọng nói trầm thấp cứ thế vang lên luẩn quẩn nơi vành tai đã đỏ rực vì ngại ngùng.
tư thế của cả hai bây giờ rất ám muội, đặc biệt là vào một buổi sáng thứ bảy tràn đầy năng lượng. khi thân hình to lớn kia gần như che khuất em khỏi tầm nhìn của mọi người, chiều cao vốn không quá chênh lệch, nay lại trở thành lý do hoàn hảo cho một cái dụi đầu vào hõm cổ. ngoài ra, thân trên không được che chắn đàng hoàng của người bạn đồng niên cũng khiến những suy nghĩ dâm dục nguyên thủ có dịp thoát ra ngoài như một con mãnh thú cổ xưa chuẩn bị tái xuất.
chẳng biết là do gã suy nghĩ vô tư hay do em đắn đo quá nhiều, mà giờ đây em lại đang phải đánh vật với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. bởi vì nếu em đẩy gã ra ngay bây giờ, đây sẽ tín hiệu cho thấy em đang bối rối. nhưng nếu để yên cho gã làm càn ở đây, moon hyeonjun chắc chắn sẽ trở thành người thuận tay phải mạnh nhất lịch sử. vì dù sung sướng đến thế nào, trò chơi quay tay tăng tốc này cũng chỉ nên được thực hiện hai lần một ngày. và nếu em tham gia vào đường đua tốc lực ngay lúc này thì không có gì đảm bảo rằng tương lai em vẫn sẽ là một thằng đàn ông khỏe mạnh.
- người mày ấm ghê, ôm thích thật.
sau mỗi lần nghỉ giữa câu, chàng tuyển thủ đường dưới sẽ siết vòng tay của mình chặt hơn một chút. không hề giấu diếm mà phô trương thể hiện sự yêu thích của mình dành cho cơ thể của đối phương. những ngón tay được rèn luyện để cầm chuột nay lại lả lướt trên làn da của người đồng đội tựa như một thần đồng piano chuyện nghiệp. mỗi lần lướt qua sẽ hữu ý lưu lại vài vệt đỏ nhạt màu. cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi em pha xong cho mình ly cà phê đầu tiên trong ngày. và rồi như nhớ ra điều gì đó, em liền quay lại đẩy gã ra, mặt mũi lúc này đã bắt đầu có dấu hiệu nóng lên. giọng nói lí nhí như thể một cái đài bị hỏng hệ thống âm thanh.
- bỏ ra đi, nhỡ người khác nhìn thấy thì sao?
- mọi người sẽ không thấy đâu.
thấy em có vẻ lo sợ, gã liền biết ý mà không ôm em nữa, chỉ ung dụng đứng dựa vào đảo bếp ở phía sau. nụ cười trên môi nở rộ, tâm trạng phấn khởi như vừa được chứng kiến một bộ phim hành động kịch tính.
- sao mà không thấy được? mọi người đi ra bếp là thấy thôi.
trong lúc nói chuyện, em vẫn rất sợ hãi mà cẩn thận ngó nghiêng xung quanh. đến khi chắc chắn mọi người không ai có bất kỳ động tĩnh gì mới thở phào nhẹ nhõm phần nào.
đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma. còn nếu cứ làm những việc lén lút như mấy cặp đôi yêu nhau bị gia đình cấm cản thế này thì sẽ có ngày em ngất xỉu vì lên cơn đau tim nếu bị mọi người phát hiện mất.
nhưng em với gã có phải người yêu của nhau quái đâu, nhỉ?
- hôm nay ký túc xá chỉ có tao với mày thôi.
gã rót cho mình một cốc nước, từ từ chiêm ngưỡng biểu cảm thiên biến vạn hoá trên mặt em. chúng đáng yêu đến mức gã chỉ ước rằng bản thân có thể trói em thật chặt trên giường mà không cần phải nhìn thấy cảnh tượng moon hyeonjun thân thiết với những người khác.
đừng nói đến đến chuyện đấy là nam hay nữ vì dù là ai đi nữa gã cũng sẽ không vui.
- mày đặt đồ về mà không xem lịch à?
- hay là mua đồ hầu gái mặc cho tao ngắm nên người khác có ở đây hay không cũng không quan trọng?
˚。⋆⭒˚。⋆
sau cái ngày bị người bạn đồng niên phát hiện ra bí mật, hyeonjun chỉ ước bản thân có gậy xoá ký ức của doraemon để gõ vào đầu minhyung mấy cái. vì giờ đây cứ mỗi lần cả hai chạm mắt là em lại thấy gã đang cười tủm tỉm đầy gian manh.
không kể đấy là trong hậu trường của lol park hay ký túc xá. đi từ nhà bếp xuống đến xe bảo mẫu để đi đến chỗ thi đấu. bất cứ khi nào quay sang và bắt gặp ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình là em lại muốn báo công an.
suy cho cùng thì em vẫn là một chàng trai đôi mươi cao to vạm vỡ, dù sở thích có thế nào cũng không thể chối bỏ một sự thật là em đi gym ba lần một tuần. trong các kỳ nghỉ lễ còn ăn ngủ luôn ở trong phòng gym. thế mà giờ đây, chỉ vì một cái váy hầu gái, em gần như đã đóng đinh số phận của mình ở dưới thân đồng đội mà không thể phản kháng.
em nhận thức được điều này ngay từ lần đầu tiên bị minhyung đè xuống ghế sofa ở phòng khách trong một đêm vắng người. thời điểm đó hoàn hảo cho một cuộc làm tình đến mức, thậm chí không một đồng đội nào sẽ trở về nhà vào sáng hôm sau. nắm bắt được thời cơ đã chín muồi, minhyung liền nhanh chóng ra tay bắt trọn con mồi.
- mày say rồi à?
người chơi đường dưới lay nhẹ người đã ngồi bó gối, đầu ngả vào hai đầu gối trên sofa. hơi thở em đều đặn thoát ra khỏi đôi môi tuy hơi tróc vảy do không chăm sóc nhưng vẫn mang màu sắc hồng nhạt bắt mắt. cả người em bám đầy hơi rượu, cái mùi trái cây nhàn nhạt toả ra khắp không khí, mời gọi gã đến nếm thử mật ngọt nơi đầu môi.
- hyeonjun à, mày mà không trả lời là tao hôn mày đấy.
gã biết thừa đấy chỉ là cái cớ trẻ con mà mình tự vẽ ra để được hôn em. bởi vì kể cả bây giờ em có tỉnh lại và dãy dụa quyết liệt, gã vẫn sẽ hôn em như thể một con thú săn mồi tìm được con mồi vừa ý.
chỉ có trời mới biết, lee minhyung đã thích em từ khi cả hai mới chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành. kể từ khi răng em vẫn còn được định hình bởi cái khung sắt vướng víu đến khi em gắn hàm duy trì, tất cả mọi cung bậc trong cuộc đời em đều có dấu chân của gã, vậy nên lần đầu tiên của em gã cũng đã mong sẽ thuộc về mình.
- mày đẹp lắm đó, mày có biết không?
minhyung nhẹ nhàng đặt em xuống ghế sau đó khéo léo gạt những sợi tóc loà xoà ở hai bên thái dương sang hai bên. tay còn lại cũng không yên phận mà bắt đầu chu du phía trong lớp áo phông mỏng đã bị kéo cao lên quá hông.
gã ngắm nhìn em như thể ngắm nhìn một tạo vật trong viện bảo tàng, trước khi đặt một nụ hôn cuồng nhiệt xuống đôi môi đang hé mở của người dưới thân. và rồi, như một người ở thế toàn quyền chủ động, gã đã chế ngự em bằng cách áp thân mình lên người đối phương. và trong cơn say đang chiếm hữu toàn bộ thể xác và tinh thần, moon hyeonjun dần mềm nhũn ra trước nụ hôn của đối phương.
việc duy nhất em có thể làm vào lúc này là ôm lấy cổ gã rồi rên rỉ nỉ non như một chú cún nhỏ ướt mưa. thấm đẫm trong giọng nói là mật ngọt của tình yêu đang dần len lỏi vào trong lồng ngực. dưỡng khí trong em dần bị gã rút cạn, khiến em phải bất lực cong người để trốn tránh cuộc truy đuổi của đầu lưỡi ranh ma. sự phản đối yếu ớt của em dần biến thành cái đập nhẹ vào lồng ngực rộng lớn, xen lẫn tiếng mút mát sắc tình.
- bỏ tao ra, mày có biết tao là ai không?
câu hỏi nghẹn lời vì nước mắt của em thành công tấn công vào con quái thú đang ngủ yên trong lòng gã. khiến nó thức giấc và gần như muốn nuốt chửng em bằng thứ to lớn đang chào hỏi người anh em của nó trong đũng quần.
- biết chứ, mày là moon hyeonjun.
- đừng lo tao sẽ nhầm mày với ai khác vì tao sẽ không bao giờ nhầm lẫn.
chiếc áo phông rộng thùng thình trong một phút chốc lơ là đã rơi xuống khỏi người vị chủ nhân "số khổ". từ đó phơi bày ra cảnh xuân khiến người khác không thể chối từ dù chỉ là bỏ qua một ánh mắt. hình ảnh này, từng đường nét trên gương mặt moon hyeonjun lẫn cơ thể ngọt nước của cậu, mọi thứ đã xuất hiện trong giấc mơ của minhyung hàng trăm lần kể từ ngày cả hai mới thành niên.
chính cái khao khát được chôn vùi con quái vật to lớn của mình trong cái lỗ xinh đẹp của người kia khiến thằng em của gã phải khóc nhè mỗi đêm.
tuy vậy gã cũng biết người này là một người có cái tôi thậm chí cao hơn cả chiều cao từ đỉnh đầu xuống đến chân gã. mà cũng cao hơn cả khoảng cách từ đầu ryu minseok đến bầu trời. chính vì thế, dù có thèm muốn và khao khát đến đâu, gã cũng bắt buộc phải kìm lòng mình xuống mà làm công tác tư tưởng cho đối phương.
bằng không, người bị bắt nằm dưới thân sẽ là gã nếu lỡ làm cho em nổi điên.
khớp ngón tay gã lướt tay qua đầu ngực nhạy cảm, khẽ se nhẹ để kích thích khoái cảm. do là con trai, ngực em mang theo dáng vẻ rắn chắc của một người tập gym lâu năm, thay vì mềm mại như gã vẫn luôn tưởng tượng. nhưng như thế cũng không sao cả, bởi vì miễn đấy là moon hyeonjun thì gã sẽ hứng, còn cơ thể của em có thế nào thì gã vẫn mê.
- bỏ tao ra đi minhyung, mày làm thế không thấy có lỗi với người yêu mày à?
hành động kéo quần dứt khoát của minhyung dừng lại và rồi như một cái máy bị đình chỉ hoạt động, gã không thể biết được rằng bản thân đã làm gì để bị em nói như thế.
rõ ràng là gã không có người yêu và cũng không tìm hiểu ai, trái tim gã đã thuộc về em từ lâu và nó cũng chưa từng đổi chủ một lần nào.
- ai nói với mày là tao có người yêu?
- minseok với anh siwoo bảo là nhìn thấy mày đặt váy tặng ai đó...
- nếu không có người yêu thì mày đặt váy làm gì?
minhyung bật cười, cả người rung lên vì những cảm xúc tìm đến bất chợt như thể vũ bão. cái cảm giác tìm ra được một sự thật tưởng chừng đã bị chôn giấu khiến gã khoái chí vô cùng. hạ thân cũng rục rịch đứng thẳng vì kích thích đến từ mặt cảm xúc đang chiếm lĩnh lấy toàn bộ cơ thể.
"thì ra người gã thương cũng thương gã, vậy nên cậu ấy mới ghen tuông".
- tao mua tặng mày đấy, không phải mày thích được nhìn thấy khi mặc váy hầu gái sao? vậy để tao ngắm là được rồi, người khác không cần ngắm đâu.
nói rồi, gã bất thình lình nắm lấy gót chân em, kéo cả người hyeonjun lại gần phía hạ bộ nóng hổi. gang bàn chân em vốn đã ẩm ướt vì mồ hôi, này còn trở nên nhớp nháp hơn vì hành động kích thích của đối phương. ngón chân của em chạm vào đầu khấc đã rỉ ra thứ dịch trắng nhuốm màu tình dục, trong khi đôi mắt em đã mờ đi vì xúc cảm đậm đặc mùi vị dục vọng. gã giữ lấy chân em và sử dụng nó như một công cụ phát tiết bất đắc dĩ.
không phải vì gã không muốn em, nhưng gã không muốn doạ em sợ. và vì thời gian hai người ở cạnh nhau còn dài, minhyung tin rằng mình vẫn còn rất nhiều thời gian để ăn tươi nuốt sống con mồi béo bở này. còn bây giờ, hãy cứ để gã cảm nhận sự chân thật của việc được chứng kiến tinh dịch của mình chảy qua những kẽ ngón chân được chăm chút cẩn thận. hưởng thụ cái nóng bỏng da rát thịt từ nhục dục không tên. bởi vì khi mọi thứ đã thuộc về mình, gã cũng sẽ không nóng vội mà để điều đó vụt qua tay.
lee minhyung như chú sói xám trong khu rừng sâu thẳm, kiên nhẫn chờ đợi cậu bé quàng khăn đỏ của đời mình đi ngang qua. và rồi chỉ sau một phút yếu lòng, tất cả mọi thứ của con mồi đều đã nằm gọn trong móng vuốt của kẻ săn mồi.
moon hyeonjun với một hình ảnh khác xa thường ngày, đang lênh đênh trong biển tình mà để mặc cho minhyung muốn làm gì với mình thì làm. kể cả là làm ô uế làn da bánh mật bằng tình dịch của gã. hơi thở sâu, trầm đục của gã vang lên bên tai em, hoà lẫn vào hơi thở dốc sau khi lên đỉnh của chính mình khi vừa rơi vào cơn mơ màng.
có lẽ em sẽ không bao giờ biết được người kia yêu em nhiều như thế nào nếu hôm nay gã không trân trọng mà hôn lên khóe mắt em nụ hôn.
- ngủ ngon, để tạo dọn dẹp cho.
minhyung khẽ thì thầm vào tai người thương trước khi chứng kiến cậu ngủ vùi trong lớp áo phông của gã.
khung cảnh này đẹp đẽ và mang hơi hướng trừu tượng đến mức gã đã phải vơ vội chiếc điện thoại lên chụp vài tấm hình để lưu giữ lại cho riêng mình.
˚。⋆⭒˚。⋆
- cái tập tin lone gì mà đã nghe tên như mã code mà lại còn để mật khẩu thế này?
ryu minseok trong lúc mượn máy tính thằng bạn để lưu tài liệu để thực hiện công tác cộng đồng đã vô tình phát hiện một thư mục ẩn. không những vậy lại còn được cài đặt mật khẩu rất cẩn thận. điều này đã khiến cậu chàng vô thức chửi thề một câu rất to, vô thức khiến chủ nhân của thiết bị ngồi gần đó chú ý.
- thư mục tên là gì?
- mhj02, duma, nghe như moon hyeonjoon 2002 ấy.
- mà mắc gì phải khoá, chứa ảnh khoả thân của nhau trong đó hay gì?
- ừ, mày nghĩ sao thì nó là vậy đấy.
lee minhyung nhún vai rồi vui vẻ đi vào phòng, bỏ lại một ryu minseok vẫn đang bàng hoàng đến nổi chẳng thể phản ứng nổi.
completed.
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🍓་༘࿐
chapter 04:
cậu bé ruler và duro đậu thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com