Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001.

mở đầu câu truyện là tự sự của hyeonjun , tóm tắt luôn diễn biễn

tôi rất thích mèo, nhưng thích trong thầm lặng thôi. vì sao á? mấy người cứ thử tưởng tượng xem  huynh trưởng cool ngầu nhà slytherin thích mèo đi? kiểu gì mà chẳng là trò đùa của thiên hạ? đứa nào nói không phải tôi vả vỡ alo đó, cẩn thận cái mồm.

tôi thích mèo, nhưng không thích em choi wooje năm 3 nhà gryffindor.

chắc đọc đến đây mấy người sẽ kiểu liên quan gì đến mèo đúng không? cứ từ từ bình tĩnh cho huynh trưởng đẹp trai nhà slytherin dẫn chuyện.

tôi thề với merlin, tôi không ghét hay kì thị muggle. nên đứa nào mà cứ bảo tôi - moon hyeonjun đây ghét wooje vì ẻm là muggle thì yên tâm, tôi không vả vỡ alo, tôi đấm bầm tím cái đèn pha của bạn.

ờm nói thật từ đầu tôi không ghét em đâu, nhưng có một sự việc khiến tôi ghét ẻm.

đó là một buổi chiều nắng tháng tám, tuy hơi se se lạnh nhưng tôi vẫn không cần mặc áo choàng mấy. và vâng, tôi đang chuẩn bị đồ dùng cho năm học mới trước ngày nhập học, nghĩa là ngày 1 tháng 9.

mua mấy cái thứ đồ dùng học tập với tôi cũng nhanh thôi, vì tôi không quan tâm mấy đến nó. thứ tôi quan tâm lúc đấy là chiếc chổi thần nimbus 9999 mới ra mắt. vì tôi là truy thủ nên việc có một chiếc chổi bay nhanh rất quan trọng. khi đi đến tiệm chổi quen thuộc, tôi đã phải há hốc khi nhìn thấy nó. tôi thừa nhận từ khi làm truy thủ cho đội, năm nào tôi cũng dùng nhưng chiếc chổi xin nhứt. năm nào cũng thế, chổi mới ra là tôi phải mua ngay. chiếc nimbus 9999 này chắc là cái đẹp nhứt tôi từng thấy. cán chổi làm bằng gỗ trầm hương, loại gỗ khá đắt ở giới phù thủy lần muggle. thân chổi hơi cong một chút, như hình tia chớp ấy, cốt để cho người chơi ngồi chắc và dễ hơn. và đầu chổi thì được làm bằng một loại rơm chất lượng, hình cầu, và sẽ hơi khó để chăm sóc đấy.

sau khi nghĩ thế, tôi liền dứt khoát đẩy cửa đi vào và mua chổi với giá cắt cổ. ngầu không ngầu không? yên tâm đi, nói cắt cổ vậy thôi chứ nhà tôi giàu, tôi mua thế là bình thường. bước đi ra ngoài với sự trầm trồ của mấy thằng bé, tôi đi một mạch định đi về nhà.

tuy nhiên, định mệnh lại có một kế hoạch khác cho tôi. ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cửa tiệm, một quả bóng da màu cam to đùng, bay với tốc độ bàn thờ, đột nhiên lao thẳng vào mặt tôi. tôi loạng choạng, suýt thì ngã dúi dụi. chiếc nimbus 9999 mới toanh của tôi cũng theo đà mà rơi xuống đất, cán chổi vang lên một tiếng "rầm" đầy đau khổ.

tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt tóe lửa. ai mà cả gan dám phá hoại chiếc chổi mới của tôi chứ? trước mắt tôi là một cậu nhóc tóc đen nhánh, mái tóc rũ xuống che đi một phần trán. cậu ta đang lúng túng nhìn tôi, tay vẫn còn cầm một cây gậy gỗ trông khá nặng nề. quả bóng da cam nọ lăn lông lốc dưới chân cậu ta.

"anh gì ơi, em xin lỗi! em không cố ý!" cậu nhóc lắp bắp, giọng nói vang lên có vẻ hối lỗi.

tôi nheo mắt. cái giọng này... sao nghe quen tai thế nhỉ? à, thì ra là cái tên choi wooje! thằng nhóc muggle tầm thủ nhà gryffindor mà tôi đã nghe danh bấy lâu nay. 

"cậu làm cái quái gì vậy, nhóc con?" tôi gằn giọng, cố gắng giữ cho cơn giận không bùng phát thành một ngọn lửa địa ngục. "cậu có biết chiếc chổi này của tôi đáng giá bao nhiêu không hả?"

wooje cúi gằm mặt, đôi má phúng phính hơi ửng hồng. "em... em chỉ đang tập đánh bóng chày thôi ạ. em không ngờ lại có người đi qua..."

đánh bóng chày? ở hẻm xéo này á? thật là hết nói nổi! tôi hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh. "bây giờ thì chổi của tôi hỏng rồi, cậu tính sao đây?"

wooje ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh như muốn khóc. "em xin lỗi mà... em sẽ đền cho anh. nhưng em không có nhiều tiền..."

tôi nhìn chiếc nimbus 9999 đang nằm lăn lóc dưới đất. một vết xước nhỏ đã xuất hiện ở phần cán chổi. tuy không quá lớn, nhưng đối với một người tỉ mỉ như tôi thì nó vẫn khiến tôi thấy chói mắt vô cùng.

"thôi được rồi," tôi thở dài, "tôi không cần cậu đền tiền. nhưng từ giờ trở đi, cậu tránh xa tôi ra! và đừng bao giờ bén mảng đến khu vực hẻm xéo này với cái trò bóng chày vớ vẩn đó nữa!"

nói xong, tôi cúi xuống nhặt chiếc chổi lên, phủi nhẹ bụi bẩn rồi quay lưng bước đi, bỏ lại wooje đứng thẫn thờ giữa con hẻm. tôi không quay đầu lại, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của em ấy vẫn đang dõi theo mình. ánh mắt đó không còn sự hối lỗi thuần túy, mà đã pha chút khó chịu, giống như muốn nói: huynh trưởng slytherin này thật khó ưa!

đó là lần đầu tiên tôi chính thức "ghét" choi wooje. mặc dù trước đó tôi cũng đã nghe danh về em ấy, về việc em là một muggle tài năng, về việc em dễ thương thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm. cho đến ngày hôm đó, ngày mà chiếc nimbus 9999 của tôi bị "tấn công", tôi mới nhận ra rằng cái tên này thật sự là một cái gai trong mắt tôi. và dĩ nhiên, em ấy cũng xem tôi là một tên khó ưa không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com