mười bốn.
"A ha ha ha ha . . ."
Nắm trọn cơ thể mát lạnh trên tay, Michael Kaiser cảm nhận được mớ thịt mềm như mochi của nhóc con chạy nhảy trên tay mình, cậu nâng lên rồi lại thả xuống, Isagi Yoichi bây giờ chẳng khác gì cục tạ mini.
"Ay bay bay" Mấy lần đầu còn e dè sợ hãi, bây giờ mỗi khi được anh lớn bế lên cao là Yoichi phấn khích cười ha hả, thằng bé giơ hai tay hai chân ra y như một chú sóc.
Lượn bên này, lượn bên kia.
Chân ngắn, tay cũng ngắn nhưng được cái có chút thịt.
"Phu phu phuuuuu" Alexis Ness cầm khăn của trẻ em đứng một bên, trong nhà ngoài Noel Noa lớn tuổi ra thì tụi nó chung quy vẫn còn là con nít, mặt mũi trẻ con chọt chẹt.
Michael Kaiser đổi hướng mấy vòng, cảnh vật trong đôi mắt to tròn thay đổi nhanh chóng, tiếng gió vùn vụt cùng tiếng cười giòn tan, hai tay Yoichi vỗ vỗ đập đập, vừa thấy Alexis Ness là kêu ngay.
"Ang oi!"
"Doichi bay bay è è è."
Cặp mắt xanh đáng yêu cong thành hình trăng nhỏ. "Mimi lợi nại quó!"
"Nợi nại, nợi nạiiiiiii"
Phòng khách vang vọng tiếng của bé con, Alexis Ness phì cười, nhẹ nhàng nghiên đầu hỏi người bạn của mình. "Chừng nào Yoichi mới được mặc quần áo?"
"Em ấy trần truồng bay nãy giờ khá lâu rồi đấy."
Nhìn mặt vui vẻ dễ chịu nhưng giọng nói thái độ khó chịu không thèm giấu.
"Có sao?" Michael Kaiser ngừng chân, bé con phía trên lập tức bối rối dùng tay ôm đầu cậu, cơ thể núng nính mềm mại y như rằng, có cái gì nho nhỏ cọ sau ót cậu. "À . ."
"Doichi ở nuồng hong được ạ?"
"Không được." Alexis Ness dùng khăn trên tay trùm người em, bứng cục mochi nhỏ từ trên đầu Michael Kaiser xuống.
Yoichi theo quán tính ngoan ngoãn ôm cổ cậu, tò mò hỏi. "Nại sao?"
"Sẽ bị bệnh đó, Yoichi có sợ bệnh không hửm?" Cậu sờ nhẹ lên rốn em, dí mặt lại gần trêu ghẹo.
"Đau hong? Bịnh á?"
Hai anh em nói nhỏ. "Đau lắm luôn, chích chích mông nữa!"
"Ư u, hong thích âu!"
"Vậy nên hôm nay Yoichi sẽ mặc đồ hình con hổ nhen! Mạnh mẽm!"
Sau khi mặc đồ mới, Isagi Yoichi được anh lớn chậm chạp dẫn đi soi gương, thằng bé thích đến mức hai gò má đỏ hồng, tự nhìn tự ngượng mà lắc mông mấy cái.
Ngón tay ngậm vào miệng mút chụt chụt, Yoichi nhìn Ness ở phía sau, lại nhìn bản thân ở trong gương thêm lần nữa, mặt nhỏ từ từ nhăn lại có chút ghét bỏ.
"Sao đó?"
Vuốt vuốt con hổ trên áo, Yoichi ngửa đầu nhìn cậu. "Hong mún!"
"Em không muốn cái gì?" Alexis Ness ngồi xổm xuống, hai tay vịn vào hong bé. Nhìn tới nhìn lui sao chỗ nào cũng đáng yêu hết vậy nè, mới trưởng thành không lâu tự dưng có đứa em xuất hiện, thích vô cùng!
Cầm lòng không được, Ness hôn lia lịa vào gò má của bé con. "Sao hửmmmm?"
"He eh he he" Yoichi vì nhột mà bật cười, bé con siết chặt đai quần, vui vẻ một chút mới quay về chủ đề cũ.
"Hông thích mặc quần âu!"
"Cởi ga!"
"Gì thế? Gì thế??? Sao em lại không thích mặc. ."
"Hong thích!"
Bỉm giấy lộ ra rồi . . Alexis Ness nhìn Isagi Yoichi muốn khóc tới nơi vì chẳng tụt quần xuống được,
đôi mắt đỏ hoe cứ kéo nhầm quần với bỉm, lên lên xuống xuống muốn lộ cả mông.
"Đây, đây ha ha!!"
"Hu hu hu hu!!!!!"
"Anh giúp em liền đây, tới ngay! Đừng khóc nào chu chu chu."
Chờ cục bông trở lại có chút lâu, Michael Kaiser tự thân lên lầu để tìm, theo tiếng cười vui tai mà xác định phòng Yoichi đang ở, mở cửa lú đầu vào trong. "Lâu vậy?"
"Sao không mặc quần?"
"Doichi hong thích mặc quần!"
"Sao lại thế?" Nhìn thằng bạn đang ngồi dưới sàn lắc đầu, Kaiser đành hỏi chính chủ nhỏ nị đang túm chặt áo. "Sao mày không thích mặc quần hả?"
Isagi Yoichi phồng má, chập chững hai ba bước chậm rãi đi lại chỗ Michael Kaiser, bé con kéo kéo áo khoe bụng, còn đưa tay vỗ nhè nhẹ lên đó. "Hong biết dì hết"
"Bế iem!"
Thoải mái đưa tay, tận tình gọi mình. "Bế iemmmm!"
Nhìn thằng nhóc từ trên cao xuống, Michael Kaiser thở dài. "Tới giờ tập luyện rồi đấy, Ness mày không định tập à?"
"Bế bế bế!"
"Phải đưa Yoichi cho bà Alese à?"
"Hong mún! bế em!!!"
Michael Kaiser chịu thua, cúi người bế nhóc lên. "Đem xe tập đi lên cho nhóc này cũng được."
"Mimi Mimi."
Alexis Ness dẹp khăn tắm của nhóc sang một bên, chuẩn bị xuống nhà để lấy xe tập đi.
Isagi Yoichi nhoi nhoi, từ lúc được bế lên đã làm đủ trò, hết hôn má rồi nắm tóc, bị Michael Kaiser lườm cũng không sợ, e he nhe răng cười ngây ngô.
Thơm Mimi quá chừng nào chả được Mimi thơm lại!
Bé con phồng má, nghiên người đưa tới gần miệng anh lớn. "Mimi hôn Doichi i."
"Mười cái!"
"Ai thèm?" Michael Kaiser dùng tay đẩy nhẹ đầu em ra, bế theo Isagi Yoichi từ từ lên phòng tập ở lầu bốn. Chân ngắn đạp tứ tung, em không có được thứ mình muốn là mếu máo, "Hum hôn hỏ?"
Cậu phát hiện tên nhóc này vô cùng lắm trò, hở một tí là khóc, nhắm mắt mở mắt một cái là nước ở đâu trữ sẵn tuôn ra ngay, Kaiser thở dài. "Suốt ngày khóc lóc oe oe mãi thế hả?"
"E. ."
"Hôn là được chứ gì! Hư thế!" Đánh đánh vào mông thằng bé mấy cái, Michael Kaiser cũng đành chịu thua, không so đo với một đứa con nít còn thơm mùi sữa, cậu không mấy tình nguyện hôn gò má Yoichi mấy lần.
"Hôn nữa!"
Yoichi phụng phịu. "Chưa đủ ó!"
"Bớt trò lại đi." Vậy chứ cũng hôn thêm sáu cái lận á nhen.
Hai tay ôm bình sữa nghiêng ngửa ngồi trên xe tập đi, hai chân nhỏ trắng mềm đung đưa cọ sàn, mút được một ngụm sữa là đầu nghiêng trái nghiêng phải, dáng vẻ hưởng thụ một trăm phần trăm là bé Doichi hong thèm mặc quần.
Isagi Yoichi trừng đôi mắt to, sống chết nhìn theo nhịp điệu của quả bóng lên xuống nơi đôi chân anh lớn chuyển động.
Michael Kaiser xoay người, chuyển bóng vài lần trong phòng. "Ngày mai lại đến câu lạc bộ thôi, nơi này không hợp để tập đâu."
"Chịu thôi."
Alexis Ness khởi động chân, cong mắt nhìn về phía bé con đang không ngừng phóng ánh mắt tò mò chíu tới, cậu xoa tay. "Vì Yoichi nên chịu khó một chút cũng ổn, thằng bé vẫn không quen ở một mình với bà Alese."
"Bế theo là được."
"Noa đồng ý không?"
Michael Kaiser khó chịu chậc một tiếng. "Ổng bận việc bù đầu, thời gian chăm Yoichi còn không có làm sao có thể không đồng ý."
"Yoichi có muốn đi không?"
Bé con còn lơ ngơ không hiểu, vừa nghe Alexis Ness lên tiếng là dậm chân phi đến, tiếng bánh xe tập đi lè xè lè xè trên sàn nhà, bình sữa ngã văng ở phía sau, Michael Kaiser há miệng muốn chửi.
Nhưng lại thôi, mắc công lại khóc nữa.
Isagi Yoichi bị cản lại bởi bàn tay của Alexis Ness, em nhìn anh lớn bên phải rồi anh lớn bên trái, mái đầu gật tới gật lui, tay nhỏ nắm lấy tay áo của Kaiser. "Doichi i á, mún i."
"Biết rồi."
Tóc Yoichi bị Kaiser xoa rối tung hết cả lên, em nheo mắt nhe răng nhìn anh lớn đang ra vẻ hung dữ trước mặt mình, ngây thơ để người ta nhéo má có chút ê ê, mặc kệ Ness ngồi một bên lầm bầm là ở trên mạng nói là hạn chế nhéo má trẻ con.
Vẫn làm, vẫn nhéo.
Một đứa lì không nghe, một đứa hiền không nói.
"Vậy ang hôn Doichi được hum ó?" Mắt bé con long lanh, dáng vẻ vui vẻ chờ mong. "Thưởng cho Doichi i, Doichi ngoan quá chừng nuôn!"
"Được rồi, mày hôn thằng bé trước đi Ness, tối tao hôn sau."
"Hở?"
Alexis Ness khó hiểu nhìn cậu, bé con vẫn nhún chân muốn ra khỏi xe, Isagi Yoichi he he he vươn tay làm sự chú ý của Ness lập tức bắn ra dành cho mình, không cần câu trả lời của Kaiser nữa.
Michael Kaiser ôm bóng đi sang một bên tìm chỗ tập, trong phòng tiếng chụt chụt chụt moah moah ra thì máy tập chưa có cái nào chạy.
Lạ thật sự, có thằng bé này đi theo, tập được mới là lạ ấy.
Căn dặn bé con ngoan ngoãn chơi để yên cho mình tập luyện, Alexis Ness vuốt lại mái tóc cho em mới yên tâm vào chỗ. Hai người lớn nghiêm túc vào khuôn khổ, đứa nhỏ ngưỡng mộ nhìn hết anh này tới anh khác, nghe tiếng máy chạy, nghe tiếng bóng tưng tưng vang ở sàn nhà.
Đùa giỡn cả ngày năng lượng cạn kiệt, Isagi Yoichi lim dim mở mắt hết nổi, bé con hậm hực mếu một cái dụi dụi mắt, cả người dựa hẳn ra sau, hai chân buông lỏng, ôm bình sữa sạch sẽ ngậm mấy cái.
Thấy anh Kaiser ngó sang bên này, thấy anh Ness cũng đang bỏ đồ xuống nhưng bé không chịu nổi nữa.
Bình sữa tụt xuống bụng, nghiêng mái đầu chìm sâu vào giấc mộng đẹp.
Đến lúc Noel Noa trở lại thì thằng bé đã ngủ mấy tiếng đồng hồ, cục thịt nhỏ được Alexis Ness ôm xuống nhà, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng thế mà vẫn chưa chịu tỉnh.
"Thằng bé mệt à?"
Noel Noa xoa xoa huyệt thái dương, mệt mỏi hỏi cậu.
"Ngủ đấy, ngon đến mức chảy cả nước miếng."
Alexis Ness để em vào chỗ ngồi của mình, cẩn thận chỉnh hai chân của em vào trong.
"Sao Yoichi không mặc quần thế này?"
"Thằng bé không thích nên cởi ra rồi." Michael Kaiser không tự nhiên lắm khi phải giúp người khác lấy cơm, cậu đưa cho Noa xong lập tức kiếm chủ đề hỏi ngay. "Bà Alese đâu rồi?"
"Xin phép về sớm rồi, ngày mai cũng không tới."
"Sao thế?" Alexis Ness dùng hành động gọi em dậy, khó hiểu nhìn gã. "Nghỉ luôn?"
"Cháu bà ấy ngày mai phải tiêm vác-xin."
Michael Kaiser về chỗ ngồi, khựng lại một chút với câu nói của Noel Noa, cậu nhìn Isagi Yoichi đang ư e uốn éo người ở phía đối diện.
"Hông đói, hông mún ăn đâu mò."
Bé buồn ngủ quó ò, mệt hông muốn dạy.
"Phải ăn, tối con đói thì không được đâu. Lúc đó không ai dậy làm đồ cho Yoichi."
Cháo tôm thơm lừng, muỗng hôm nay còn có hình con hổ, Isagi Yoichi mếu mếu mấy cái rồi cầm muỗng, để Alexis Ness đeo khăn lên cổ giúp mình.
Không phải Yoichi không ngoan đâu mà hầu như bạn nhỏ nào mới ngủ dậy cũng sẽ như thế.
Bé cưng ngoan ngoãn cúi đầu xúc cháo, nhai nhai thịt tôm bằng hai cái răng sữa mới nhú của mình.
"Cháu bà Alese bằng Yoichi không? Thằng nhóc này có cần đi tiêm không thế?" Michael Kaiser nhìn em ăn được mấy miếng liền quay sang hỏi Noel Noa, gã là người nhận nuôi chắc là biết chuyện này.
"?" Noel Noa đơ vài giây, không nhớ là lúc nhận nuôi có ai nói vấn đề này cho mình không, mấy nay gã cũng bận rộn chưa tìm hiểu kĩ. "Để chút nữa tôi điện viện trưởng xác nhận lại, không thì vài hôm dẫn thằng bé đi khám tổng quát một lần."
"Thế ngày mai hai đứa em dẫn thằng bé đến câu lạc bộ luôn nhỉ?" Alexis Ness dùng khăn lau miệng của em, bình nước trao tay khi thấy em mèo nheo.
"Không tiện thì gửi bảo mẫu một ngày, Danis chắc biết chỗ."
Michael Kaiser gật gù. "Vậy đi, tối nay Yoichi ngủ với tôi."
"Doichi ngủ với ang ạ?"
Noel Noa phản bác. "Này. ." Gã còn chưa được ở bên bé con bao nhiêu đâu, người mới làm bố này bận rộn biết bao nhiêu, mỗi ngày kết thúc chỉ muốn về ngủ cùng con trai mà còn bị học trò cướp mất à?
Tôi cũng muốn ôm con trai mà.
Michael Kaiser không để ý gã, nhìn em nghiêng đầu, cười một nụ cười không mấy dịu dàng. "Thích hay không?"
"Thích ạ!"
"Không thích cũng bế mày đi, ăn nhanh đi."
Alexis Ness nén cười nhìn người lớn nhất trong nhà, gã còn bị con trai mình bơ, chán không thèm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com