11.
❌ : Có cái gì đó không trong sáng cho lắm. Mình có note vị trí, mng muốn ngừng thì ngừng từ khúc đó.
*
Không ngoài dự đoán, Seishiro Nagi tức giận.
Anh kéo em vào trong phòng thay đồ rồi khoá cửa, mặc cho đám bạn ngạc nhiên ở bên ngoài ghế. Isagi Yoichi bất lực bị người ta đè lên cánh tủ sắt, mặc cho xương sống lưng có hơi đau, em chớp mắt chủ động xuống nước, đưa tay vuốt tấm lưng rộng của anh.
Nhìn đuôi mắt đỏ hoe, cánh môi in sâu dấu răng tự cắn. Seishiro Nagi bất lực, anh gục đầu bên vai em, trong lòng của một kẻ lười biếng chưa từng yêu đương hiện tại đang rối bời.
Không biết tại sao mình lại đến trễ, cũng không biết tại sao khi nhìn thấy em như thế, tim mình lại đau vô cùng. Nó âm ỉ nhói lên từng đợt, bức rức.
Seishiro Nagi đâu biết được người yêu mình đã trải qua những chuyện gì, những năm ở trường của em sống ra sao? Lời em kể tin được bao nhiêu, lời em kể bao nhiêu là hiện tại, và bao nhiêu là sự thật.
Isagi Yoichi mở lời đều nói những thứ hạnh phúc cho anh nghe.
Vì thế, Nagi nào biết em đã chịu bao nhiêu tổn thương.
Nghe được tên kia nói Yoichi là thứ không ai cần, nhìn thấy em run rẩy không phản bác, cơ thể giống như sắp đổ vỡ.
Tên kia, là một phần trong kí ức không mấy tốt đẹp của Isagi Yoichi.
Vì thế, anh mới đánh người nọ. Lần đầu tiên trong đời, Seishiro Nagi không kiểm soát được mà đánh người. Cũng là lần đầu tiên, anh muốn một người biến mất đến như thế, Nagi cảm thấy không khí đang thiếu và anh mong tên kia không tồn tại.
Xoa xoa mái tóc trắng hơi xù, Yoichi áp má lên trên mùi hương quen thuộc, em thủ thỉ. "Em không sao cả, em không có nhìn. ."
"Tên đó là ai?"
Ánh đèn trên trần nhà phản chiếu xuống, Nagi vừa ngước mặt đã thấy đôi môi cắn chặt của em. Hai tay em siết mép áo bên eo anh, đồng tử co rút. Yoichi lắc đầu, gục mặt. "Không biết."
"Không ai cả."
Bàn tay to lớn vòng ra đằng sau, xoa nhẹ lên gáy em.
Anh khom người, cụng trán mình với Isagi Yoichi. Không nỡ nhìn đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng, Nagi nhắm mắt lại, chậm rãi nói. "Anh đã thật sự muốn đánh chết hắn ta, anh đã cảm thấy người ta không đáng sống."
Yoichi hít hít mũi, ừm ừm vài tiếng, cọ má mình lên má anh.
"Không ai được làm tổn thương em hết, kể cả bố mẹ."
Đôi mắt chậm chạp mở ra, không vui nhìn em.
Isagi Yoichi chả hiểu sao, nhìn ánh mắt anh xong em lại bật khóc. Rốt cuộc, em đã làm bao nhiêu việc tốt để có thể gặp một người như Seishiro Nagi? Bao nhiêu uất ức em chịu đựng, bao nhiêu tổn thương em nghĩ mình sẽ mãi sống ở trong nó. Thế mà, một ngày nọ Yoichi lại nhìn thấy anh, viên ngọc trai quý của riêng mình.
Anh quý giá như vậy, nổi bật như vậy.
Chủ động đến bên em, làm hết thảy mọi thứ. Chăm sóc em, quan tâm em như người thân trong nhà, bên cạnh em mỗi khi em thấy không ổn. Cứ im lặng ngồi bên cạnh khi em khóc, giống một giấc mơ vậy.
Đúng là một giấc mơ làm người ta không nỡ tỉnh giấc.
Em choàng tay qua cổ Nagi, nước mắt như mưa không kiềm được mà rơi xuống, nức nở.
Seishiro Nagi nhắm mắt lại xong lại mở mắt ra, bế lấy thắt lưng Isagi Yoichi nâng cả thân thể em lên ngang với tầm mắt mình.
Mặc cho người thương đang khóc nức nở, anh chủ động liếm nhẹ lên vết răng in trên môi mềm, xấu tính cắn lên nó vài lần.
Isagi Yoichi đu hai chân lên hông anh, ngoan ngoãn cho anh hôn, bé ngoan nâng má đến, chu môi ra. Dâng mình tận nơi, hưởng thụ là được.
"Ưm.."
Bàn tay bên eo siết chặt hơn, nụ hôn nhẹ nhàng được thay bằng nụ hôn sâu, Nagi híp mắt quan sát vẻ mặt đỏ bừng lên của em. Bàn tay lớn buông lỏng, mần mò vào trong vạt áo trắng tinh.
Rãnh lưng sâu quyến rũ, da thịt trơn mịn, anh xoa đến nóng bừng hết cả lên.
Vì tức giận mà trừng phạt em, Nagi đưa lưỡi vào bên trong, mặc kệ những cái đánh thùm thụp lên vai mình, anh vẫn đòi hỏi, bao nhiêu cũng không đủ.
Tiếng mút mát vang lên khắp căn phòng, Yoichi bủn rủn được người ta bế trên tay, đôi mắt mông lung nhìn lên trên. Cái thứ gì đó xuất hiện sưng to cạ vào mép đùi non, Nagi không ổn.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.
Đến cuối cùng, vẫn bị tiếng đập cửa phá ngang.
Cốc, cốc, cốc.
"Có ai trong đó không?"
"Isagi?"
Cốc, cốc, cốc.
Isagi Yoichi được anh thả xuống dưới, hai chân mềm nhũn xém tí thì ngã ra, may sao vẫn được người ta u ái đỡ lấy.
Giọng nói khàn khàn, cất tiếng xong lại ngượng ngùng trừng mắt Seishiro Nagi. "Có, ở đây!"
Em chỉnh lại quần áo, mở tủ bắt đầu lấy đồ. Trước khi đi mở cửa còn ẩn ý nhìn về phía 'quái vật ba chân' kia một chút. Chú quái vật kia phình to sắp nổ tung rồi kia kìa!
Bị bạn bè tra hỏi một lúc lâu mới được thả ra, nhà mình còn không tới, Isagi Yoichi bị tên người yêu cao một mét chín kéo thẳng đến căn hộ riêng của anh ta.
Em mệt mỏi, buông thả để người ta làm gì thì làm.
Sao gì một lúc sau đám kia cũng đến cùng, cả bọn rủ nhau đi siêu thị để mua đồ ăn khuya đến. Ngủ lại một đêm ở căn nhà tràn đầy máy game xịn xò, Isagi Yoichi để giày ngay ngắn sang một bên, ngáp một cái.
Hôm nay đi làm đã mệt, khóc một trận xong lại thấy buồn ngủ.
Seishiro Nagi ở sau, đóng cửa lại, đôi tay gỡ giày nhưng ánh mắt chưa rời em lần nào.
Vừa thấy người kia lười biếng định nằm xuống sô pha, anh ngay lập tức kéo dài bước chân, vòng tay ngang eo người ta bế lên.
"Gì đấy!!!"
Ngơ ngác, Yoichi rõ chuẩn bị đáp xuống ghế sô pha, thế nào lại bị người kia ôm ngang như vậy. Em vùng vẫy, la lên. "Buông em ra! Em muốn ngủ!"
"Đi tắm."
"Em muốn ngủ!"
Bế em lên cao, gỡ tất trên chân ra. Anh bước vào bên trong để bắt đầu pha nước, thản nhiên vô cùng.
"Tắm chung với anh."
!!!!!!
Isagi Yoichi trợn mắt, nhìn chằm chằm chàng trai to lớn trước mắt. Gồng người bắt đầu hét lên không một tiếng rồi phi ra ngoài.
< 😭 >
"Anh đừng kéo em sát lại nữa. ."
Mông trần của Isagi Yoichi khe khẽ nhích lên phía trước, giọng nói e dè thì thôi. Người ở phía sau hả hê lắm, nhìn được tấm lưng trần không chê được vào đâu của em, cái thứ kia như có như không mấy lần vô tình chạm vào lưng Yoichi.
Làn da trắng bị không khí hung cho đỏ bừng.
Cái chân dài của Seishiro Nagi để hai bên, làn da trắng sáng như viên ngọc trai quý giá, em lén nhìn mấy lần cũng không dám sờ.
Vậy mà người kia cứ dùng ngón tay của mình vẽ vài đường trên thân thể em. Isagi Yoichi khóc ròng, khép chân che đi thứ đang có dấu hiệu sống lại, em đè nó xuống, cắn răng cầu xin trong lòng.
Xin mày luôn đó.
Mày mà thẳng lên là tao chết chắc.
Nhục mặt ở đây luôn.
Bồn tắm lớn kèm theo cơ thể anh cũng lớn, Yoichi nhích cũng không xa được bao nhiêu. Cả hai trần trụi không còn gì để che giấu, Nagi nheo mắt lại, bắt đầu tiến lại gần. Tiếng nước động làm cho Yoichi rùng mình, một giây sau đã bị kéo sát vào trong cơ ngực cứng cáp.
Dương vật cương cứng cạ vào khe mông em một cái rồi trồi lại, áp sát lên lưng.
Yoichi nín thở, hai tay không biết làm gì mà bám đầu gối anh. Mắt em mở to quan sát đôi tay trắng ngần đang từng phía sau mò đến, tiến xuống phía dưới nước cầm lấy dương vật hồng hào sạch sẽ của mình.
Isagi Yoichi ưm lên một tiếng, đẩy người áp sát về phía sau, lắc lắc đầu. Chất dịch tràn ra ở đầu khấc bị nước trong bồn pha loãng, từng cái vuốt lên xuống làm cho cơ thể em run nhè nhẹ, hơi thở hỗn loạn.
Bàn tay còn lại kéo nhẹ cằm em xoay qua phía mình, nhìn khuôn mặt đê mê quyến rũ của Yoichi, Nagi cắn môi, chậc một tiếng lè lưỡi liếm đi nước bọt không biết trào ra khi nào trên mép môi mềm mại.
Đôi mắt long lanh bị khoái cảm làm cho mất tiêu cực, cơ thể vì ngượng ngùng mà trở nên đỏ bừng.
"Seishiro. ."
Ngón tay chọt nhẹ lên lỗ sáo làm cho em uốn éo cả người, Nagi nhìn người thương lần đầu tiên phóng đãng kiểu này, cả người như bị bỏng, hừng hực không nguội được.
Anh khom người, quỳ xuống bồn, đem em kéo lên. Trước một câu thông báo làm cho Isagi Yoichi thét lớn, cả người như có một dòng điện chạy ngang làm em co lại.
Hành động này làm cho nước trong bồn ào một tiếng chảy ra bên ngoài.
"Anh mút cho em."
"Áaa!!!"
Ôm trọn bờ mông em trong tay, Nagi híp mắt nhìn vật trước mặt, thu lại trong tai là tiếng rên rỉ thoải mái của em. Miệng anh mở lớn, lưỡi quét một vòng quanh đầu khấc, bợ chắc con người đang run không ngừng.
Isagi Yoichi bị nhấn chìm trong khoái cảm, biểu cảm xấu hổ khi nãy với trạng thái đê mê không lối thoát - khác một trời một vực.
Mười ngón tay em bấu chặt trên đôi vai rộng, cả người co lại hở ra một khúc chân, bàn tay ở mông nhấn mạnh, đem dương vật đáng yêu kia đẩy sâu vào trong cuốn họng.
Seishiro Nagi mò vào bên trong lỗ nhỏ, chà chà hai ba lần. Dần dần nơi đó cũng bắt đầu co rút, há miệng muốn đem ngón tay thon dài đầy xương của anh nuốt vào bên trong.
Xem nó như một cây kem thơm ngon mà hút rột một tiếng kêu vang.
"Ah— Sei . . Seishiro . ."
Trước mắt là bẫy sương mù mông lung, em há miệng thở dốc, khuôn mặt úp vào sống lưng của Nagi. Vô lực co giật, khuôn miệng trào ra một mảng nước bọt, ưm a từng cái dính trên làn da của anh.
"Bắn . . muốn bắn!"
Nơi nhạy cảm bị trêu đùa quá nhiều, lỗ nhỏ bị người ta vờn lúc đâm lúc không, Yoichi ưỡn người, giống như đem hết chiều dài đẩy sâu vào bên trong khuôn miệng anh. Cuống họng co bóp đầu khấc đến sướng rơn, co giật mấy lần rồi bắn hết ra sâu bên trong.
Seishiro Nagi mở to mắt, có bao nhiêu nuốt mấy nhiêu, đám còn lại không được thì trào ra. Anh đỡ lấy thân thể em, Isagi Yoichi mông lung dựa vào thành bồn bên kia, không còn một tí sức nào.
Nhìn dương vật to, gân guốc đang trưng bày trước mắt.
Dương vật em ỉu xìu.
Lên không nổi.
Seishiro Nagi thở ra một tiếng, đem mái tóc trắng hơi rũ xuống vuốt lên cao, khuôn mặt sáng bừng đến chói cá mắt. Hai chân em run lên, lắp bắp. "Cái cái đó, giúp anh?"
Đôi mắt Nagi sáng rực, bừng bừng lửa.
"Lại đây."
Sao, sao tự dưng giọng trầm dữ!
Isagi Yoichi chà chà gót chân lại với nhau, bối rối bò bò qua trong sợ hãi. Cả cơ thể bất ngờ bị Nagi nhấc lên như chơi, lưng áp sát vào vòm ngực anh, em bắt đầu mím môi, vịn tay lên thành bồn.
Làm gì?
Nagi ngả ngửa người dựa về sau, điều chỉnh tư thế thích hợp cho em. Dùng một tay nhấc hai chân của em lên, đem dương vật mình ép vào giữa đùi non, hơi thở nóng rực cứ liên tục phả vào trong tai, Yoichi run run nhắm mắt lại.
"Khép chặt lại."
"Ưm~"
"Giúp anh." Mút nhẹ lên trái tai nhạy cảm, Nagi khàn giọng cầu xin.
Đôi chân thon khép lại theo lời anh nói, Yoichi nghiêng đầu áp bên ngực người ta. Cảm nhận được mép đùi trong nóng rực, dương vật đầy thịt lên xuống lên tục, gân guốc cạ vào đôi khi ngứa ngáy vô cùng.
Khoái cảm từ đầu xuất hiện, kích thích dương vật đỏ hồng dần dần đứng dậy muốn cùng bạn lớn thi đua.
Đôi chân bị nắm kéo lên rồi lại thả xuống, mỗi lúc càng nhanh hơn. Da thịt bên trong bắt đầu đỏ hết cả lên, Yoichi yếu ớt phản phán.
"Đau . ."
Seishiro Nagi nhíu mày, mồ hôi từ trên khuôn mặt chảy dài xuống dưới cằm. Anh còn chưa định tiến vào bên trong, chỉ có thể làm cách này thôi. Đôi tay sờ vào mép đùi non đã hơi hơi sưng lên, dương vật vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn.
"Dùng miệng giúp anh?"
Thả đôi chân non mịn xuống dưới, bàn tay anh xoa xoa trong mép đùi non. Bắt đầu ra điều khiện.
Isagi Yoichi xoay người lại, chống hai tay lên thành bồn, đôi mắt xanh trong veo nhìn chằm chằm vào Seishiro Nagi.
Người của anh quá ngây thơ, Nagi vuốt mặt, đưa tay muốn bế em ra ngoài. Đúng là không nỡ làm hư con người này mà, âm thầm thở dài một hơi, khàn giọng giúp đỡ em.
"Em ra ngoài trước, anh ra sau."
Nhìn ra được người nọ muốn đuổi khéo mình, Yoichi không suy nghĩ nhanh ra được lí do, em chỉ nghĩ anh muốn một mình giải quyết, nghĩ mình không biết gì.
Hoá ra, cũng đúng một phần.
Yoichi lắc đầu, tránh né bàn tay kia.
Em nằm xuống bồn tắm, chổng mông, lướt đến nằm trên phần dưới của Nagi. Vẻ mặt ngượng ngùng không dám trưng ra vì sợ anh chê bai mình trẻ con không biết gì. Bàn tay run run nắm lấy dương vật to lớn, chiếc lưỡi hồng chậm rãi thè ra liếm nhẹ lên nó một cái, Yoichi nghe ra được.
Nagi vừa thở gấp.
Em cẩn thận liếm từ phần gốc cho đến đỉnh rồi há miệng ngậm vào, hàm răng chưa quen cạ lên cây gậy thịt làm ai kia rên lên một tiếng đau đớn.
Yoichi còn định nhả ra để xem sao, không ngờ Seishiro Nagi lại nhấn đầu em xuống, xoa nhẹ nói. "Tiếp tục đi."
Đầu lưỡi ngây ngô chọt vào phần đỉnh đang rỉ nước làm cho cơ thể ai kia run lên một cái, hơi thở bị loạn nhịp. Nghe được vài ba lần, em đã bắt đầu thấy thích thú, đôi mắt xanh tinh nghịch mấy lần còn lén nhìn xem anh có thoải mái hay không.
Khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng cùng với mái tóc rối bời.
Là thứ quyến rũ nhất trên đời.
Học vẹt theo kỹ năng trên mạng, Isagi Yoichi nhả dương vật đã dính đầy nước bọt của mình ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, cái đầu mầm lung lay bắt đầu xuống, nuốt sâu nó vào bên trong.
Cảm giác buồn nôn bắt đầu xuất hiện nhưng âm thanh thoải mái của người yêu làm cho Yoichi không muốn ngừng lại, bàn tay em mò xuống phía dưới, chơi đùa hai quả bóng hồng đậm. Mùi vị riêng biệt của anh bắt đầu xuất hiện trong miệng em, không ngon.
Khoái cảm quá lớn, Seishiro Nagi không kiềm lại được. Theo tự nhiên mà thúc hông, chôn sâu dương vật ở bên trong cuống họng nhạy cảm.
Chiếc mầm theo chủ mà lên xuống liên tục, từng âm thanh mút mát vang lên trong nhà tắm.
Nước mắt sinh lý bắt đầu trào ra với đôi mắt mở to trợn ngược, Yoichi nắm lấy bắp đùi của anh, cả cơ thể run rẩy. Em ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, mong sao Nagi có thể mau chóng tha cho mình.
Cơ hàm đau nhức, em siết lấy thớ thịt trên đùi Nagi mạnh hơn.
Uất ức vừa mút vừa rơi nước mắt.
Cuối cùng trong hình ảnh đáng thương của Isagi Yoichi, Seishiro Nagi che một bên mặt, khoái cảm dâng cao, nhếch môi, bắt đầu nấc hông vài cái. Thoả mãn bắn ra hết những tinh hoa của bản thân vào sâu trong miệng em, Isagi Yoichi khom người đẩy Seishiro Nagi ra, bắt đầu ho sặc sụa.
"Ngoan."
Nụ hôn xuất hiện ngang nhiên đem bớt đi hương vị khó tả trong miệng đi, Isagi Yoichi ưm một tiếng, hai đầu gối bò về phía trước ngồi trên đùi anh.
Seishiro Nagi yêu thương hôn khắp cơ thể em, đến đùi cũng bị kéo lên trên vai, thoả mãn cúi xuống mút mát từng cái.
Sau màn trao đổi nước bọt lâu dài, cuối cùng bọn họ mới thật sự tắm rửa.
-
Lúc đám kia từ siêu thị vác một đống đồ ăn đến đây, Seishiro Nagi còn đang chỉ cho em bé nhà anh chơi một tựa game giải cứu công chúa.
Chiếc PS5 trên tay cùng được hai bàn tay khác màu nhấn lấy, Isagi Yoichi mặc trên người chiếc hoodie màu trắng của Seishiro Nagi, ngoan ngoãn quan sát xong chơi theo.
Nhân vật Mario nhảy nhảy theo từng cái nhấn.
Tiếng nói ồn ào xuất hiện, thiếu gia tóc tím theo thói tự mở mật khẩu mà dẫn một đoàn người vào bên trong.
"Đến rồi đây!!"
"Bọn tớ còn lấy thêm đĩa game đến!"
"Thức ăn, nước uống đầy đủ. Phục vụ ăn tối số một thế giới."
Bachira Meguru như con ong vàng đầy năng lượng, nhìn ngó chỗ này đến chỗ kia, dường như nhớ ra gì đó mà bắt đầu lục lọi trong bịch đồ to lớn. Hỏi. "Isagi đâu? Cậu còn buồn không? Tớ và mọi người mua bánh cho cậu."
Mikage Reo đẩy đồ ăn đầy ra bàn.
Bọn họ xếp giày ngay ngắn trên tủ, đứa nào cũng sạch sẽ mang tất đi vòng quanh. Thiếu gia nhìn thằng bạn đang chơi Mario đến xuất quỷ nhập thần, tiếng cạch cạch cạch vang lên liên tục.
"Isagi đâu?"
"Cậu ta không đến à?"
Từ sau nhìn đến, thân hình với khung xương to lớn của anh bao che hết cả em, Isagi Yoichi ngừng bấm, lú đầu ở dưới cánh tay đang bận rộn của Seishiro Nagi, đôi mắt tròn đến bất ngờ.
Em vẫy tay, híp mắt cười he he. "Tớ đây nè!"
Bachira phi đến, mở hộp bánh ra cho em xem. "Vị khoai lang đấy nhé! Là tiệm bánh hót ơi là hót ở đây luôn đấy."
Em chui ra khỏi lòng anh, ngồi quỳ một bên. Cẩn thận cắn một miếng bánh từ trên tay của cậu bạn thân, vị ngon lúc nào cũng mê lan rộng trong khuôn miệng, Yoichi nhắm mắt, miệng bắt đầu nhịn không được nâng khoé.
Hai má đỏ bừng. "Ngon!"
Chigiri cùng Kurona để một phần đồ vào trong tủ, bọn họ còn chưa đói, chậm rãi đi đến bên cạnh chiếc máy chiếu game.
Nhìn em quỳ dưới thảm lông mà nghiêng đầu, mái tóc đài đỏ rực cũng rũ qua một bên, thắc mắc. "Đùi của cậu? Vết đỏ . ."
Cậu ta tò mò cúi người, một tay vén tóc, một tay đưa ra muốn chạm lên thử có phải bị dính gì không.
Seishiro Nagi vừa nghe đến đã giật mình, lớp trưởng mỗi khi chơi game không muốn làm phiền bụp một cái, biến mất.
Anh vội kéo em sang một bên, nép vào người mình.
Trước ánh mắt châm chọc của thiếu gia Mikage, anh nhíu mày. "Ăn một chút gì đi? Có gì ăn vặt không?"
Cả đám còn ngơ ra không biết gì, vậy mà thiếu gia đã nhìn ra vẻ mặt nóng bừng của Isagi Yoichi, ngả về phía sau sô pha mà cười lớn.
Bàn tay em len lén đánh thùm thụp lên đùi anh, nhe răng muốn cắn người này một phát thật sự, chiếc quần được bàn tay lớn của Nagi che lại, kéo xuống.
Nagi vậy mà thản nhiên nhìn em, ánh mắt cong cong, dịu dàng vô đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com