13.
Seishiro Nagi chống một chân bên bồn cây ở trước chung cư, điện thoại hiển thị trò chơi đang chơi dang dở.
Sắc mặt lúc không có Isagi Yoichi bên cạnh lúc nào cũng lạnh lùng khó gần, vài người đi qua đi lại vài lần nhìn anh không rời, lâu lâu người đẹp trai này lại xuất hiện ở đây, thông tin xin còn không được mà người bên cạnh thì không thấy ai.
Chung cư gần trường nên nữ sinh cũng nhiều, không ít người chủ động đến xin thông tin anh lần thứ hai, thứ ba, vậy mà mỗi lần như thế Nagi đến liếc mắt còn không cho.
Yoichi còn biết giữ mặt mũi cho người khác, nhất là con gái.
Còn anh thì không, ai cũng vậy, trai hay gái - Nagi chưa từng giữ mặt mũi cho ai cả.
Bởi vì anh thấy phiền.
Mỗi khi bắt đầu chơi game anh luôn bỏ lại những thứ xung quanh, chăm chú đến lạ, bao nhiêu ồn ào buổi sáng bỏ hết. Đến cả con mèo hoang luôn sống quanh chung cư đến chà chà vào chân cũng không biết, vật thể màu vàng ngồi chù ụ một cục bên chân Nagi, đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm lên trên.
Mọi ngày gặp ai nó cũng hay như thế, chà chà, lăn người vài vòng là được vuốt ve vài cái.
Chỉ có người này, không hề vuốt ve nó cái nào cả.
"Meo meo."
"Your team has destroyed a tower." Tiếng game vang lên, Seishiro Nagi di chuyển tay trên màn hình một cách nhanh chống, chân mày mỗi khi chơi game đều nhíu lại.
"Meooooo. ."
Móng mèo cào cào lên ống quần của anh, Seishiro Nagi đẩy đẩy nhẹ ra, liếc xuống nhờ đuôi mắt mới biết có một nhân vật ú nu ngồi chờ nãy giờ.
Chú mèo kia còn tưởng anh đang giỡn với mình, nó meo meo lên hai tiếng như đang vui lắm, tiếng grừ nhè nhẹ phát ra thật nhỏ khi thân thể nó bắt đầu nhảy qua nhảy lại với cái đuôi lắc lư.
Seishiro Nagi vừa đi đường bên trái giết được một mạng, ngón tay anh nhanh gọn chat trên màn hình, máu được hồi nhanh khi đồng đội còn lại của anh bắt đầu di chuyển lên trên cùng.
"Double Kill."
"Meooo~"
"Triple Kill."
Đuôi mèo vòng quanh cổ chân anh, khuôn mặt nó cọ vào ống quần Nagi thêm một lần nữa.
"Quad Kill."
"Meo meo meo. ." Bàn chân Nagi vô thứ co lên khi phấn khích, trùng hợp lại cọ vào bàn chân chú mèo nhiệt tình ở dưới.
"Mega Kill!"
Seishiro Nagi vừa giết xong mạng cuối thì ngủm, may mắn mạng cuối không bị đồng đội KS, một tay cầm điện thoại đè lên đầu xe đạp - tâm trạng tốt lên hẳn, anh bắt đầu cúi đầu nhìn xuống cổ động viên ở phía dưới, đôi mắt nó vừa to vừa tròn, đen láy nhìn anh.
Nagi đã nghĩ nó sẽ ngừng meo khi anh đẩy nó ra, vậy mà xem ra nó cũng nhiệt tình quá thể.
Đáp lại công sức cổ vũ nhiệt tình của chú mèo ú, Seishiro Nagi cuối cùng cũng chịu cúi người, bàn tay to lớn áp lên đầu nó xoa xoa vài cái, vuốt con mèo từ đầu tới đuôi, nhìn nó uốn ẹo lên xuống.
*
Trong thang máy sau khi kêu anh người yêu chờ mình ở dưới thì Isagi Yoichi nhanh chân di chuyển lên trên, em dựa vào thành thang lạnh lẽo, sáng sớm nên chưa thấy ai ra khỏi nhà.
Yoichi siết lấy chìa khoá, che miệng ngáp thêm lần nữa.
Đinh! một tiếng, thang máy mở ra. Em bước ra bên ngoài di chuyển đến số phòng quen thuộc, trong mắt em ở đối diện xuất hiện một người mặc đồ đen đang đi về cửa thoát hiểm ở bên kia.
Từ đầu đến chân đều không lộ ra bên ngoài nhưng mà dáng vẻ lại có chút quen mắt.
Isagi Yoichi nhìn lại phía sau, khó hiểu không hiểu lí do gì mà người ta không đi thang máy, chưa có vân tay nhỉ?
Đứng trước cửa nhà, bàn tay của em khựng lại ngay khi thấy trước cửa nhà mình xuất hiện tàn thuốc lá, lại nhớ đến người mặc đồ đen khi nãy, đôi môi em lập tức mím lại.
Nhiều đến mức gom lại được một ngọn núi nhỏ, tàn thuốc bị dí mạnh xuống sàn hành lang nên đen một mảng.
Ai?
Là người nào ở trước cửa phòng của em?
Isagi Yoichi mở cửa nhanh chân vào trong để lấy đồ, cảm giác sợ hãi quen thuộc lâu ngày không xuất hiện, bây giờ lại như lũ kéo đến ào ạt, gương mặt em tái nhợt, đến lúc gom đồ trong tủ lạnh cũng làm rơi rớt đủ thứ.
Quần áo nhét một cái nhăn nhúm ở trong balo, nhìn căn chung cư to lớn vì tiếng động mình tạo ra mà vang vang, Yoichi nhặt lại củ cà rốt bị rơi ra khỏi túi.
Mấy túi xúc xích cùng đồ ăn vặt trữ trong tủ cũng nhét vài hết, tiếng răng cành cạnh vang lên khi người em run rẩy, chả hiểu vì sao Isagi Yoichi lại trở thành như thế này.
Em cắn chặt môi, chát một tiếng.
Bàn tay còn lại siết lấy bàn tay đang run rẩy.
"Không sao, không sao cả."
"Mày vẫn ổn, vẫn ổn Isagi à."
Hít thở thật đều, thật chậm rãi đi. Mày vẫn ổn thôi, mày không bị sao cả.
Tại sao đến bây giờ Yoichi mới nhận ra mình luôn đơn độc ở nơi này, cho đến khi sợ hãi cũng không có ai bên cạnh cơ chứ.
Ở một giây em hối hận vì không để Nagi lên cùng mình, miễn là có anh bên cạnh, Yoichi chưa hề sợ hãi bất cứ vấn đề gì.
Em quen cảm giác có anh bên cạnh đến mức đó, quen đến mức nào khi trở về căn phòng mình luôn ngủ, căn bếp mình luôn hoạt động, nơi mình luôn dọn dẹp lại cảm thấy lạnh lẽo.
Yoichi ghét sự cô đơn, em ghét cảm giác sợ hãi.
Em ghét những thứ diễn ra ở quá khứ.
Cả, những tàn thuốc lá luôn ám ảnh trong tâm trí em. Isagi Yoichi không hiểu vì lí do gì khi thấy nó em đã biết là ai, không ai có thể ám em lâu đến như thế ngoài tên xấu xa đó.
Từng cơn đau còn hằn trong trí não, từng lời nói như dao đâm tấn công Yoichi mỗi khi em ở một mình. Tấm lưng gần như hiện lên lại những vết thương cũ vì bị mũi giày chà đạp, nóng hừng.
Đôi mắt nhắm chặt e dè lo sợ máy quay xung quanh, điện thoại dí thẳng vào mặt, tiếng cười nói văng vẳng bên tai.
Cơ thể không có một chút sức lực cố gắng đứng lên, ôm balo xách theo túi đồ đi ra bên ngoài, khom người mang giày mà cũng té nghiêng sang một bên, tủ giày gọn gàng bị em làm ngã.
Bên hông bị đụng vào đau điếng, Yoichi rên lên một tiếng, ngồi thụp xuống ôm lấy nó mà hít thở một cách gấp gáp.
Seishiro còn đang đợi em ở dưới, Yoichi vuốt mặt ngăn cảm giác kì lạ đang chạy như bão tới, ngăn lại dòng nước mắt vì không muốn anh lo lắng.
Bàn tay đỏ au sau cái tát khi nãy chậm rãi nhặt giày lên nhét vào chỗ cũ, Isagi Yoichi hít mũi, mang giày vào chân.
Mồ hôi trên trán rịn ra một lớp mỏng, Isagi Yoichi mở cửa quan sát xung quanh, không dám nhìn đến thứ dơ bẩn dưới sàn, em khoá cửa rồi chạy về thang máy với cái quay đầu nhìn ở cửa thoát hiểm.
Yoichi luôn cảm giác có thứ gì đó ở cửa thoát hiểm chờ mình.
Em nhấn mạnh vào nút thang máy, đôi chân run với bàn tay bấu chặt trong lúc chờ đợi. Miệng liên tục lầm bầm vài ba câu từ không sao, ổn rồi, anh đang đợi em.
Đuôi mắt đỏ hoe với dòng nước trong con ngươi không bao giờ rơi xuống.
Tiếng bước chân lên cầu thang trong không gian yên tĩnh, Yoichi liếc về phía cửa thoát hiểm, lại không kiên nhẫn nhấn thêm vài lần, thang máy từ tầng mười đang xuống tới nơi.
Mũi giày chen giữa khe vì muốn rời đi thật nhanh.
Mỗi âm thanh của tiếng bước chân nặng nề kia vang lên là tim em như rụng rời, đinh một tiếng, Isagi Yoichi lướt vào bên trong.
An toàn.
Bên trong có hai người cũng đang xuống, nhìn vẻ mặt sợ hãi của em thì mở lời hỏi thăm. Isagi Yoichi thật sự không nói chuyện nổi, em chỉ ráng cười nói mình không sao.
Quả thực, bây giờ em mong mau mau nhìn thấy anh.
Vừa ra khỏi thang máy, Isagi Yoichi đã gấp gáp chạy ra bên ngoài tìm kiếm hình bóng của Seishiro Nagi, vừa thấy anh đang khom người vuốt một con mèo thì mỉm cười.
Bao nhiêu năng lượng tiêu cực gần như bay sạch chỉ trong một nốt nhạc, vì Yoichi cảm nhận được mình đã thật sự bước vào được vòng an toàn mà Nagi tạo ra.
Chỉ cần thấy anh thôi.
"Seishiro!"
Đây rồi, Seishiro Nagi thẳng lưng lên, ánh mắt nhìn về mặt trời riêng đang chói sáng của anh, cuối cùng cũng ra.
Isagi Yoichi vừa kêu vừa vãy tay, trong cực kì hăng hái.
"Ừm." Chống xe đạp được gạt xuống, Nagi đi về phía em để cầm lấy túi đồ thực phẩm nhìn có vẻ nặng, lại cúi đầu ngó đến vết đỏ trên bàn tay trắng mềm. Anh nhìn em, Isagi Yoichi không biết gì còn hít mũi cười thêm một cái.
Anh nhíu mày, cầm bàn tay đỏ au phía trên của em lên, có chút khó chịu hỏi. "Bị sao vậy?"
Trong đầu Yoichi hiện tại chỉ có anh, em nhướn người đến không hề trả lời anh mà chủ động ôm người nọ, khuôn mặt chen chút vào hõm cổ ấm áp, rù rì. "Không có sao hết."
Người con trai cao lớn không hiểu gì cũng ôm lại, bàn tay chạm vào eo em đúng nơi đụng vào tủ giày khi nãy, Yoichi rít lên một tiếng.
"Em bị đau ở đâu?"
Hai người đứng sát nhau, Yoichi ôm anh còn anh thì cố gắng nghiêng người kéo áo em lên một chút để xem. Bàn tay nhỏ hơn đè lại bàn tay to, Nagi nhíu mày không hài lòng nhìn em.
"Về nhà rồi xem."
Yoichi liếc sang chỗ khác, không thèm nhìn anh, gương mặt ửng đỏ. "Đang ở ngoài đường mà."
Xoa xoa nhẹ vòng eo em vài cái, Seishiro Nagi coi như đồng ý, lo lắng nhìn em suốt. "Có đau không?"
"Hmm."
Nếu là lúc trước sẽ là không đau.
Bây giờ có Nagi rồi thì tại sao phải nhịn, Isagi Yoichi chu môi, hai ngón tay níu lấy áo anh, rầu rĩ nói. "Đau lắm."
"Về nhanh anh xem cho em."
"Tới lúc đó anh phải thổi thổi cho em nhé." Vài lần coi phim đều thấy cảnh này, Isagi Yoichi không ngại ngùng mà học theo, khuôn mặt sáng bừng ngước lên nhìn anh mà nói, đối với Nagi lại không khác gì làm nũng.
Anh đặt tay sau ót em, ấm áp bao trọn lấy vùng da mềm. Không hề keo kiệt mà ừm một tiếng.
Đồng ý, thổi thổi cho em.
Hai người cùng nhau lên chiếc xe đạp quen thuộc, chú mèo vẫn chờ nơi đó, nhìn hai người từ đầu đến cuối, nó meo một tiếng thật dài khi thấy em.
Yoichi lục lọi trong túi đồ ra được một bịch xúc xích, em cắn vỏ bắt đầu ngồi xuống đút cho nó ăn.
Người bạn này coi như cũng ở bên Nagi trong lúc em lấy đồ, thưởng cho bạn.
Seishiro Nagi ngồi trên xe, yên tĩnh nhìn khung cảnh trước mặt, lại nhìn vết đỏ au trên da tay em, ánh mắt anh lướt nhẹ lên trên tầng của Yoichi ở.
Người của anh chưa bao giờ bất cẩn như thế, một vêtd không sao, đằng này tận hai vết.
Lại nhìn vẻ mặt cười đùa của em với chú mèo vàng, rốt cuộc vì cái gì mà Yoichi sợ hãi?
Chung cư có bảo vệ riêng, máy quay ở mỗi hành lanh đều có, Nagi lấy điện thoại ra nhắn tin cho người bạn thân, hỏi cậu ta đã dậy hay chưa.
Đút được ba cây thì ngừng, Isagi Yoichi vuốt đầu chú mèo ú vài cái rồi đứng lên.
"Anh ơi."
Đối phương đang bấm điện thoại quay sang nhìn em một cái, Isagi Yoichi cảm thấy mình yêu vào cứ như một đứa dở hơi. Em cười một cái híp cả mắt, ngồi lên yên sau. "Về thôi, anh ơi."
"Ừm, về thôi."
*
Đám sâu game ở nhà còn chưa tỉnh dậy, tướng ngủ mỗi giờ lại thay đổi một lần. Hai người ra ngoài cũng không ai hay, hai người ghé siêu thị mua thêm đồ về để nấu đồ ăn cũng không ai biết.
Mikage Reo từ hôm qua đã tính toán trước, cứ nướng thoải mái, khi nào tỉnh dậy thì đến khu thương mại kiếm gì đó để ăn.
Bachira Meguru thì khác, cậu ta tỉnh lúc nào thì ăn lúc đó, điện thoại cũng có ứng dụng đặt đồ ăn, hiếm khi nào chịu ra ngoài.
Trong nhà điều hoà ấm áp ủ chí cả bốn đứa, hai người còn lại đến hơi thở còn không nghe ra chứ đừng nói đến vấn đề tỉnh dậy.
Laptop vì chơi game mà nóng xém chút thì ngủm, chủ thì cày sáng đêm, ngủm trước.
Chờ đến Nagi cùng em trở về thì cả đám đã che hết người vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Isagi Yoichi nhịn không được mà phì cười, lười biếng.
Đúng là bạn của anh.
Seishiro Nagi không ngủ được thì sẽ không cho ai ngủ nữa, anh đi đến bên cạnh rèm cửa, một tiếng xẹt vang lên, ánh sáng sáng bừng đi vào, căn nhà chói ló đến mức nghe tiếng la.
Mikage Reo ngủ trên sô pha, siết lấy gối che lên mặt.
"Ngủ thêm năm phút nữa thôi."
"Dậy đi."
"Mẹ à."
"Ai mẹ cậu?"
"Sáng rồi, dậy mau."
"Hôm nay con muốn ăn cơm cà ri, mẹ cho con ngủ thêm một chút nữa đi, một chút . ." Bachira giơ tay lên, nhướn cả người lên với đôi mắt nhắm nghiền, say ngủ nói rồi ngã phịch xuống sàn. "Chút nữa thôi . ."
Trong lúc đem đồ vào trong bếp, Isagi Yoichi thật sự nhịn cười đến muốn nội thương, bụng co lại chỗ đó cũng đau, ráng nhịn cười cũng khổ.
Một thân mét chín đứng giữa nhà, bất lực thông báo. "Ai không dậy phụ Yoichi thì đừng có mà ăn sáng."
Kurona thò mặt ra từ trong chăn, mở một bên mắt. "Hai người mới đi đâu về sao?"
Chigiri quấn chăn quanh người, ngồi dậy như một cái tượng. "Ăn gì sao?"
"Là cà ri bò."
Bachira Meguru lập tức từ trong chăn đứng lên, trùm chăn trên đầu mà chạy vào bếp theo tiếng nói của Isagi Yoichi. Cậu ta ghé bên bàn bếp, ồ lên một tiếng. "Thật hả?"
"Ừm, cậu phụ mình đi."
Seishiro Nagi liếc đám còn lại, thiếu gia nào đó vẫn còn không chịu tỉnh, anh đi đến đá vào chiếc sô pha một cái. "Dậy, phụ. Không thì nhịn."
"Tớ dậy đây."
Mikage Reo thấy phiền gần chết, lúc nãy thì bị tin nhắn làm phiền bây giờ thì bị chủ nhân tinh nhắn trực tiếp làm phiền.
"Cùng mọi người giúp em ấy, tớ cần ra ngoài một chút."
Đôi mắt tím đang nhíu đột nhiên mở to, xoa mái đầu rối, Reo ngả người ra sau thành sô pha, hỏi. "Vụ đó à?"
Nhớ đến dáng người áo đen ngồi trước cửa phòng Isagi Yoichi hút liên tục mấy bao thuốc cùng vài lon bia, thiếu gia có chút rùng mình
"Ừ."
"Cần đi cùng không?"
Seishiro Nagi nhìn lên đồng hồ, lại nhìn ba người kia bắt đầu đi vệ sinh cá nhân để bắt tay phụ giúp em. Anh gật đầu, có thêm người thì mọi chuyện giải quyết nhanh hơn.
"Yoichi, anh ra ngoài một chút."
Mikage Reo ngáp một cái, chui vào trong nhà tắm để đánh răng cùng với đám người kia, miệng ú ớ nói. "Tớ cũng đi."
Yoichi đang rửa lại rau củ, em ngó ra bên ngoài chỗ Nagi đang đứng. "Đi đâu thế?"
"Mua thêm chút đồ, anh về sớm thôi."
"Đi cẩn thận."
Gần như nhớ ra chuyện gì, Isagi Yoichi để rau củ qua một bên, chùi tay lên khăn khô ở bếp, ngồi xuống ghế bên bàn đầy đồ mà đem điện thoại ra tìm kiếm
số điện thoại của cô nhân viên dọn dẹp ở tầng của mình.
Nhắn tin nhờ người nọ dọn dẹp đám bẩn trước cửa phòng giúp.
Xong thì lại thở dài, không biết có nên quyết định đến nhà Nagi ở sớm hơn dự định hay không. Ở nơi đó một mình đôi khi em lại sợ hãi, cũng cô đơn.
Isagi Yoichi nằm dài ra bàn, rối ren.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com