Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Sau khi đôi bạn thân ra ngoài chưa lâu thì bầu trời bắt đầu chuyển mưa, không còn không khí lành lạnh mát mẻ như lúc anh chở Yoichi nữa.

Ánh sáng trong nhà dần tối lại, từng cơn gió lớn hù hù thổi vào bên trong làm bay không ít đồ.

Isagi Yoichi ngó ra bên ngoài cửa kính dày, nhờ Bachira Meguru đi ra kéo cửa lại dùm để phòng trường hợp mưa lớn bất ngờ tạt vào.

Lại lo lắng không biết người yêu và vị thiếu gia kia đi đâu, làm gì.

Hai người con trai nổi bật, mỗi người một chiếc xe đạp thể thao cứ thế phi nhanh trên đường với đôi chân dài. Khu chung cư lúc trước chỉ xuất hiện một anh chàng tóc trắng nổi bật, hiện tại lại thêm một người nữa.

Trên đường không ít xe, người người chạy vội để về nhà.

Ông trời sáng nắng chiều mưa, giây trước trời vừa nắng, giây sau đã kéo mây đen ngập đầu.

Mikage Reo theo sau người bạn thân để cất xe đạp, cậu ta cầm điện thoại khi tiếng chuông tin nhắn vang lên, một đoạn video mới được gửi đến.

Nagi ngừng chân, quay lại nhìn.

"Chú ấy vừa gửi đến thêm một đoạn." Mikage Reo tua video, nhìn trên góc cam chỉ cách bọn họ có mấy phút ở hiện tại, người tóc trắng phía trước không mấy kiên nhẫn, anh bẻ bẻ ngón tay đi về cánh cửa kính đang mở.

Bảo vệ chung cư vốn quen mặt Nagi vì không ít lần anh đi cùng em, vừa thấy anh ông ta liền cười hiền. "Cháu
lại đến lấy đồ dùm nhóc kia à?"

"Vâng, bác cho cháu đi nhờ thang máy với."

Bây giờ mọi người trong chung cư ít khi xuống, một là đi làm, hai là còn nghỉ ngơi. Loay hoay xuất hiện sáng sớm như hai người thì chả có ai để đi ké, Mikage Reo nhét điện thoại vào trong túi quần, tò te đi theo hai người trước mặt.

"Có cần bác đi theo không?"

Seishiro Nagi bước vào trong, lắc đầu, lịch sự đáp lại. "Không ạ, một chút cháu đi cầu thang thoát hiểm cũng được."

"Chào bác ạ." Mikage Reo gật đầu với người đàn ông tốt bụng, người ta cũng không keo kiệt ừ ừ với hai người vài lần.

Thang máy yên tĩnh, Nagi nhấn số tầng quen thuộc, đút tay vào trong túi áo hoodie, mũ trùm che hết mái tóc đã hơi dài. Mikage Reo cũng biết điều mà không nói gì, sau gì mặc dù cậu ta chưa từng yêu đương nhưng cũng hiểu rõ cảm giác hiện tại.

Nếu nhìn không lầm thì người này với người lần trước quấy rối Isagi ở quán cà phê là cùng một người, âm hồn bất tan, ám người ta đến độ phát tởm.

Vậy mà bọn họ chưa từng nghe Isagi than vãn về vấn đề này, Reo xoa cằm.

Đầu năm chuyển trường đến, trên người bạn mới có không ít vết thương, không ít thì nhiều mọi người trong lớp đều hiểu rõ lí do em đến ngang như vậy. Còn nghe đồn đây là ngôi trường thứ ba Isagi Yoichi chuyển đến trong hai năm, thầy Ego cũng đích thân nhờ lớp trưởng và Reo chú ý đến người bạn này một chút.

Bạo lực học đường.

Nhìn cách Isagi Yoichi e dè tiếp xúc với mọi người, sợ hãi mỗi khi ai có động tác giơ tay lên, em co ro bên cạnh Seishiro Nagi một cách ngượng ngùng với khuôn miệng không ngừng xin lỗi.

Người bạn thân bảo vệ em kĩ như vậy.

Huống hồ bây giờ cả hai còn là người yêu, Mikage Reo xoay đầu, đôi mắt bị cái cúi đầu che đi, cậu ta thật sự không thể nhìn ra Seishiro Nagi bây giờ rối ren như thế nào.

Thang máy đến tầng thì mở, cả hai bước ra ngoài, người trước phòng của Isagi Yoichi cũng tò mò khi nghe thấy tiếng chân, hành động nhìn vào trong ống nhòm mắt của cửa phòng ngừng lại, người kia xoay mặt nhìn sang.

Điếu thuốc trên tay còn đang cháy với làn khói mỏng, ánh đỏ vào trong mắt Seishiro Nagi lại vô cùng chói mắt.

Bàn tay trong ống tay áo cuộn lại, lại là tên chó chết này.

Mikage Reo vừa nhìn thấy đã a một tiếng, chỉ tay vào thẳng mặt người nọ. "Là cậu ta!"

Chính là người lần trước doạ cho Isagi Yoichi phát khóc, khuôn mặt đẹp trai của Seishiro Nagi xuất hiện sau cái kéo mũ trùm ra sau, anh thẳng lưng nhìn chằm chằm người kia, dáng vẻ không dễ chọc vào mắt người khác lại vô cùng hung dữ.

Akira trợn tròn ánh mắt, đôi tay phát run làm rớt cả điếu thuốc xuống sàn.

Khi sáng Isagi Yoichi đã nhờ người dọn dẹp một lần, Akira chuồn đi ăn sáng bằng lối thoát hiểm phía sau, canh mỗi khi bảo vệ khu đó lơ đãng là lén vào lại. Nhìn sàn nhà sạch sẽ thì cậu ta đoán Yoichi trở về, vì thế đập cửa, rít bao nhiêu điếu thuốc chờ em ra ngoài.

Vậy mà không thấy người đâu, cơn giận lại càng thêm cấp độ, bao thuốc lá mới liên tục được chăm, khói thuốc lờ mờ bay loạn che đi khuôn mặt đầy vết thương của cậu ta.

Sau khi bị đánh, Akira nào chịu để yên dễ dàng như vậy, cậu ta theo dõi, hỏi thăm người khác nơi ở của em. Bắt nạt Isagi Yoichi vốn là niềm vui của cậu ta, bao nhiêu video quay lại trong điện thoại cậu ta coi quài không chán.

Còn muốn có thêm nữa, thêm nữa, bao nhiêu cũng không đủ.

Sở thích biến thái của cậu ta vậy mà còn theo đàn, theo bầy, lũ ăn hiếp người khác ở trường cũ cũng thường qua lại với Akira để tìm đối tượng tiếp theo.

Dáng vẻ khóc lóc của Yoichi cứ làm Akira như phát cuồng, tiếng nói cầu xin tha thứ, cầu xin bỏ qua, dáng vẻ như chết dần chết mòn dưới mũi giày cứng cáp của người khác.

Thích hợp với một tên biến thái như Akira.

Vì hợp như thế nên em chuyển đến đâu, cậu ta cũng như vong hồn theo đến.

Sự kiện gặp mặt ở quán cà phê, Akira còn chưa ngờ đến. Con mồi còn chưa tìm ra đã tự tiện chạy đến trước mặt, nhớ đến khuôn mặt thất thần cùng đôi mắt trống rỗng, không ai cần, cậu ta lại muốn cười to.

Thế mà lại xuất hiện một tên nào đó, không ai khác là Seishiro Nagi bảo vệ em.

Đánh Akira xém mất đi một mạng.

Hiện tại mò đến tìm Isagi Yoichi, thế mà lại gặp lại tên này cùng một đứa tóc tím cao to không kém.

Akira quăng vội điếu thuốc xuống sàn nhà, hung hăng chửi mẹ nó một tiếng rồi quay chân muốn chạy, tiếc là chân đôi bạn thân quá dài, Nagi không giữ thì Reo cũng giữ lại.

"Mẹ nó!"

"Chạy đi đâu vậy? Còn chưa nói chuyện rõ ràng mà." Mikage Reo ghì lại đôi tay của Akira, dáng vẻ thấp hơn làm cậu ta ngó xuống mỏi cả cổ.

"Mày đừng có mà lắm chuyện."

Seishiro Nagi tiến lên phía trước, thản nhiên mở cửa nhà của Isagi Yoichi mà bước vào trong, Mikage Reo cũng theo đó lôi Akira vào.

"Chúng mày bị điên à! Sao lại lôi tao vào đây! Buông tao ra!!"

Anh tháo giày xong, trên chân chỉ còn đôi tất trắng sạch sẽ, Nagi xoay đầu lạnh nhạt nhìn người kia, ánh mắt chán ghét đến cực đỉnh. Chỉ hận không thể một cái bóp chết người trước mặt mà không hề dính tới pháp luật, không hỏi cũng nhìn ra, người này là một dấu chấm đen trong hành trình không mấy đẹp đẽ của Isagi Yoichi.

Mikage Reo buông tay, Akira vừa thoát khỏi gọng kìm mạnh mẽ liền hùng hổ lao về cửa, rầm một tiếng, bàn tay vừa chạm vào ổ khoá chưa kịp xoay thì đầu đã bị đập mạnh vào thành cửa dày.

Chàng trai tóc tím đi vào bên trong, làm như không hề hay biết gì mà vào nhà bếp kiếm gì đó ăn tạm.

Akira há miệng, con ngươi co rút mạnh mẽ khi cảm nhận được cơn đau nhói phi tới. Trên trán cậu ta sưng lên một cục to, rớm cả máu.

Seishiro Nagi hạ mắt, túm cổ Akira kéo về phía sau, lại một lần nữa đập vào thành cửa một cái cành.

"Mày điên rồi!!!! Thả tao ra!"

"Aaaa!!!"

Hai tay chống trên thành cửa cố gắng ngăn lại lục đẩy, Akira hớp một ngụm khí, sóng mũi còn bị đụng đến ê ẩm.

Anh không nói gì, cứ lặp đi lặp lại hành động đập đầu của cậu ta như vậy mấy lần cho đến khi một dòng máu chậm rãi chảy xuống, lúc đó Nagi mới ngừng tay mà lôi cậu ta vào bên trong quăng mạnh xuống sàn nhà sạch sẽ.

Mikage Reo vừa kiếm ra được một gói mì, đem ấm ra hứng nước để bắt đầu đun lên. Bận rộn một mình ở bên trong, lâu lâu nói ra vài câu.

"Nhẹ tay thôi, cậu ta ồn quá."

"Hay nhét gì đó vào miệng cậu ta đi."

Seishiro Nagi cởi áo hoodie ra vắt lên ghế sô pha, vuốt mái tóc có hơi dài ra, ngồi xổm người xuống mà nhìn  khuôn mặt dính máu của Akira.

Nụ cười hiếm có lộ ra, vừa xấu xa, vừa đáng sợ.

"Mày tìm Yoichi để làm gì? Lần trước gặp như vậy chưa đủ hay sao?" Mái đầu bị nắm chặt kéo lên, Akira hé một bên mắt ra, khó khăn nhìn lên trên với đôi mắt dính đầy máu. Khí lực giãy dụa cũng không có sau vài lần bị hành, da đầu đau đớn, một tiếng la cũng không dám.

Nhưng khi nhắc tới Isagi Yoichi, nụ cười gớm ghiếc dần dần lộ ra, là Nagi khơi lên niềm vui của Akira.

"Nó ở đâu?"

Cậu ta nắm chặt lấy cánh tay anh, khí lực gần như trở lại, lầm bầm hỏi anh, Isagi ở đâu, nó ở đâu?

Mikage Reo bưng tô mì nóng hổi ra bên ngoài, đôi chân ngứa ngáy giơ lên đá mạnh vào cánh tay Akira làm cậu ta ré lên một tiếng, kêu thảm.

"Gớm vậy, nắm nắm bắt bắt cái gì."

Mùi thơm của mì gói cùng hai quả trứng gà cuối cùng thơm ngào ngạt, Reo dùng nắp đậy tô mì đang nóng lại.

"Điện thoại đâu? Có gì hay ho hay không."

Khoé miệng Akira nhếch lên, cười điên cuồng. Hai người này là gì của tên chó đó? Khi coi được những video trong điện thoại cậu ta có phải sẽ phát điên mà đánh chết người hay không.

Một nụ cười đổi lấy một nấm đấm.

"Nhìn mày cười mà phát tởm."

Mikage Reo lấy điện thoại trong túi áo của tên này ra ngoài, vừa mở vừa lại sô pha ngồi xuống để ăn mì. "Ồ, còn không cài mặt khẩu này."

Không có gì ngoài mấy ứng dụng game, Reo gắp một đũa mì, chậm rãi mở album ảnh.

Hàng loạt video cùng hình ảnh đáng sợ phừng ra trước mắt, như một thế giới đáng sợ khác, kéo từ trên xuống dưới toàn là những video đánh đập người khác.

Vị thiếu gia lần đầu tiên trong đời run lên khi nhìn thấy dáng vẻ có chút quen thuộc nhưng mà ốm yếu hơn, người nọ là Isagi Yoichi.

Không lầm với ai được, mỗi video có dáng vẻ gầy này đều được Akira nhấn yêu thích.

Reo ngỡ ngàng quay sang nhìn khuôn mặt méo mó sưng húp của Akira đang cố ngước lên nhìn mình mà cười khì khì, mép môi rách nên có một chút máu.

Thế giới này tại sao lại tồn tại một người như tên này.

Seishiro Nagi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của bạn thân, anh đứng dậy. "Sao vậy?"

"Người này . ." Mikage Reo bật âm thanh điện thoại lên, tăng dần rồi đưa cho anh xem. Bọn người này không xứng đáng là con người, không xứng đáng tồn tại ở thế giới này. "Không phải là Isagi sao?"

Giọng nói khóc lóc từ điện thoại truyền đến tai Nagi, còn chưa coi được hình thì anh đã biết.

Đúng là Yoichi của anh.

Anh trầm ngâm chôn chân một chỗ, bàn tay chưa dám cầm lấy điện thoại của Akira, anh chưa nghĩ rằng mình lại hèn nhát như vậy, dũng khí nhìn vào quá khứ của em, anh không có.

Những thứ luôn ám ảnh, dày dò Isagi Yoichi ngần ấy năm là thứ Seishiro Nagi luôn muốn biết, vậy mà khi nó xuất hiện một phần trước mặt thì anh lại sợ.

Mikage Reo không ăn nữa, để lại điện thoại trên bàn mà tiến tới nhìn Akira đang lồm cồm bò dậy, cười ha ha vang trong căn nhà, trong khi Reo và anh không cười nổi.

"Tha cho mình đi mà! Tha cho mình đi mà, mình xin lỗi . ."

"Lần sau mình sẽ mua nhiều đồ hơn, hu hu đau . ."

Khoé miệng co rút, giật giật. Seishiro Nagi siết chặt lấy điện thoại, nhìn dáng vẻ Isagi Yoichi trong màn hình điện thoại, từng cái đạp lên cơ thể ấy là một lần trái tim anh như ngừng đập.

Từng tiếng khóc xin tha làm cho đôi mắt anh đỏ ngầu.

Mái đầu Isagi Yoichi trong điện thoại vừa ngóc lên lại bị mũi giày đen đè mạnh xuống, bẩn thỉu, những thứ dơ bẩn đó đáng ra không được chạm vào người em.

Vậy mà.

Biết bao nhiêu video ở đây, là mỗi ngày em bị hành hạ. Vết thương cũ còn chưa kịp lành thì đã bị vết thương mới đè lên, Seishiro Nagi đứng như một bức tượng ở giữa nhà, mặc cho phía sau là tiếng cười man rợn, tiếng mắng của Mikage Reo mỗi khi đánh tên kia nhưng anh không để ý nổi.

Mọi sự chú ý, đầu óc của anh đều chạy theo quá khứ đau đớn của em.

Seishiro Nagi coi hết từng video, anh nhắm chặt đôi mắt khô cằn, đuôi mắt ửng đỏ đau rát. Cả người run rẩy, bóng lưng rộng cứng cỏi như cây cổ thụ luôn bảo vệ Isagi Yoichi giờ khắc này lại như muốn sụp đổ.

Anh siết chặt bàn tay, đem móng tay bấm chặt trong thịt.

Những lúc ở bên Yoichi anh đã luôn nghĩ mình chuẩn bị đủ tâm lý, suy nghĩ mọi thứ xấu nhất nhưng khi anh đối mặt, anh xem nó, thì anh lại không bình tĩnh nổi.

Sự giận dữ cất trong lòng bởi chưa biết được bí mật đen tối đó giờ phút này như bùng nổ, Nagi không tha thứ cho mấy người đó, chắc chắn là không.

Anh siết chặt điện thoại rồi quăng mạnh nó về phía cửa, vỡ tan tành.

Akira la lên, cố gắng thoát khỏi cú đấm của Mikage Reo để bò về hướng đó. "Điện thoại của tao!!!"

Bao nhiêu video, bao nhiêu tiếng khóc la của Isagi Yoichi.

Đau đớn đều sẽ biến mất khi anh đập nát nó, đúng không em?

"Nagi?" Mikage Reo gọi anh, ánh mắt lo lắng khi phát hiện tâm trạng anh không hề ổn định sau khi coi hết mấy video đó.

Gần như có ảo giác, người bạn thân mình muốn giết người trước mặt.

Seishiro Nagi nhìn người bạn thân của mình, cổ họng đau rát, giống như bị mắc kẹt thứ gì đó mà không nói được, anh há miệng rồi lại khép lại. Mỗi lần hít thở đều cảm nhận được con tim đang đập mạnh như muốn nổ tung.

Quá đáng sợ, quá âm u và đáng sợ, thế giới đó của Yoichi.

Trước khi Mikage Reo kịp nhận ra, cả người Akira từ dưới sàn đã bị Seishiro Nagi xách lên lôi vào trong nhà tắm, anh xả nước thật mạnh.

Bồn tắm nhỏ nhanh chống ngập đầy nước trong sự ngỡ ngàng của Akira.

Mikage Reo chạy vào bên trong, khiếp sợ nhìn bàn tay Nagi đang ghì đầu Akira vào trong nước, mặc kệ cho người ta vùng vẫy, bàn tay vỗ lên thành bồn làm nước văng tứ tung.

"Nagi!"

"Cậu bình tĩnh lại đi, sẽ chết người đó!!" Mikage Reo nắm lấy bắp tay anh lôi về phía sau, từ lúc bắt đầu nhấn xuống Nagi chưa từng níu lên cho Akira thở, sức lực vùng vẫy, giãy dụa cũng yếu dần, thiếu gia sợ người này sẽ chết mất.

Phòng tắm còn vang lên tiếng nước đều đều, đôi mắt Seishiro Nagi trống rỗng.

Anh kéo đầu Akira lên cho cậu ta thở, một tiếng hà rồi hành động hít không khí như một tên chết ngạt phơi bày ra trước mắt.

Giống y đúc hình ảnh Isagi Yoichi trong video.

"Tha cho tao, tao biết sai rồi!!"

"Tha cho mình, mình biết sai rồi. . sai rồi mà. ."

Bàn tay Akira níu ra sau, cào lấy cánh tay anh, vệt đỏ rớm máu nhưng Seishiro Nagi không cảm nhận được gì.

Một lần nữa, anh nhấn đầu tên đáng chết này vào trong nước, đôi mắt đỏ ngầu, chả biết vì đau lòng hay tức giận.

Bọn họ ở trong nhà tắm hành hạ Akira thật lâu, nói ra chỉ có anh là muốn giết chết người ta còn Mikage Reo thì ra sức cản lại.

Mọi thứ ổn một chút thì vị thiếu gia ra ngoài gọi điện thoại.

Akira ngất trên sàn nhà tắm, quần áo ướt nhẹp, cơ thể đầy vết thương, máu trên trán đã ngừng chảy từ lúc nào, vết thương cũng ăn đầy nước mà lở ra.

Rất nhanh bên ngoài xuất hiện hai người cao to mặc đồ vest, Mikage Reo dẫn bọn họ vào bên trong để nói về việc của Akira, gửi video sang cho bọn họ, bảo bọn họ điều tra những người bạn của Akira sau khi đưa cậu ta đến sở cảnh sát.

Trời bên ngoài mưa rất lớn, vậy mà Seishiro Nagi vẫn bình thản đem xe đạp ra đạp về trong mưa, không lạnh bằng tâm trạng anh hiện tại.

Mikage Reo cũng hết cách, đành theo.

Thiếu gia còn tâm lý ghé mua thêm vài ba gói mì để có lí do đáp trả Isagi Yoichi.

Chào đón Isagi Yoichi là hai người con trai ướt nhẹp, mái tóc dính vào trán, em hết hồn chạy vào bên trong lấy khăn, Mikage Reo run rẩy phi nhanh vào trong nhà tắm nhờ Kurona lấy đồ trong balo đưa vào dùm.

Seishiro Nagi đứng trên tấm thảm hút nước, cả người cao lớn ngoan ngoãn cúi thấp để em tiện nhón chân lau tóc cho mình hơn.

"Sao lại dầm mưa?" Isagi Yoichi rối ren lau đi nước từ trên tóc anh chảy xuống, lo lắng hỏi tội người lớn hơn. "Anh và Reo có thể trú mưa rồi từ từ cũng được, món ăn cũng vừa nấu xong chưa lâu đâu."

"Còn nóng lắm, anh tắm rồi ăn cùng mọi người."

Seishiro Nagi nhìn em, mặc kệ quần áo ướt, anh chân thành ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của ba người còn lại đang nhìn.

"Lạnh quá đi!!!"

Isagi Yoichi la khẽ một tiếng, siết chặt khăn. "Anh sao thế?"

Em phát hiện ra, từ khi Nagi về tâm trạng anh đã không ổn.

Seishiro Nagi lắc đầu, chui mặt vào trong hõm cổ em, mệt mỏi dụi vào. Chỉ là anh biết được nhiều thứ nên vẫn không biết yêu em nhiều bao nhiêu, thương em nhiều bao nhiêu mới bù đắp được.

Nagi chu môi, hôn nhẹ lên cổ em, chậm chạp hôn lên trên gò má, mắt, mũi rồi trán, trái ngược mọi vị trí với đôi mắt đau lòng không mở vì không muốn em phát hiện ra bất thường.

Chụt nhẹ lên đôi môi ngọt ngào.

Seishiro Nagi nhẹ nhàng bày tỏ. "Anh yêu em."

Anh không hề lười biếng, cũng không keo kiệt. "Thật sự rất thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com