15.
Isagi Yoichi cảm giác người yêu mình có gì đó là lạ nhưng em lại không xác định được nó lạ chỗ nào, từ lúc ra ngoài cùng Reo trở lại thì anh luôn luôn nhìn em với đôi mắt nhẹ nhàng quá thể.
Đã hai ngày trôi qua mà anh cứ mãi như thế, vậy nên điều này có chút làm Yoichi không thoải mái, em cứ cảm giác tâm trạng Nagi cực kì tệ nhưng anh không bày tỏ với mình.
Seishiro Nagi đang giấu em.
Những cử chỉ dần thay đổi, đơn giản là khi Nagi bỗng dưng không lười biếng nữa, không ôm điện thoại chơi game mỗi khi có thời gian rảnh hay là nằm ì một nơi rồi ngẩn ngơ.
Lại giống như rất thích làm nũng.
Hai bước chân của Yoichi bước đến sẽ có một bước là của Nagi.
Đám bạn rủ đến nhà chơi game mấy hôm cũng bị anh đuổi khéo mà đi mất, Mikage Reo còn rất nhiệt tình nói đỡ cho, phần chơi còn lại sẽ là ở nhà mình làm cho đám người kia muốn thắc mắc cũng không được.
Đôi mắt sáng rực cứ thế ôm đồ mà đi.
Isagi Yoichi tự mình uống một ngụm nước, đôi mắt dán theo thân hình to lớn đang dần tiến lại gần em, chàng trai mét chín cúi đầu khi đã gần em hơn, thói quen chưa hề bị thay đổi mỗi khi cả hai ở bên nhau.
Seishiro Nagi dụi mái tóc nhạt màu vào hõm cổ em, cứ như một chú mèo to xác mà dụi tới dụi lui không thấy chán.
Em nhịn không được mà phì cười. "Làm sao đấy?"
Anh lắc đầu, sóng mũi cao đụng đụng vào yết hầu em.
Yoichi uống cạn ly nước mình tự rót ra trong trường hợp xém sặc mấy lần, di chuyển lại gần mép bàn kéo theo đó cũng là Nagi tự mình nhích nhích theo.
Căn phòng bếp không hề nhỏ nhưng mà lần nào có sự hiện diện của Seishiro Nagi thì nó đều có cảm giác mình cứ bị teo lại hơn bình thường, đối với Yoichi thì mọi vật đều bình thường, đối với Nagi thì mọi vật đều nhỏ.
Kể cả chén cơm ăn, ly nước, hay là . . Yoichi cũng nhỏ.
Một tay là bế được, gọn ơ.
"Anh muốn uống nước sao? Nếu được thì chờ em một chút, em nấu nước chanh nóng cho anh."
Dầm một trận mưa lớn, em còn sợ viên ngọc trai đáng giá nhà mình sẽ ngã bệnh, mấy ngày nay người Nagi cứ nóng hơn bình thường làm em không yên tâm được. Yoichi chuyển hướng muốn bật bếp lên thì Nagi đã vòng tay siết chặt eo em lại.
"Không uống."
Biểu hiện hoang mang của Yoichi bị anh nhìn rõ hết, có lẽ biết được một vài chuyện nên Nagi hiện tại luôn xem trọng những biểu cảm trên khuôn mặt em.
Yoichi làm gì cũng được, nhăn mày, nhíu mi, chu môi hay giận dỗi, anh đều thấy nó đáng yêu.
Em của anh thiên thần đến thế, dễ thương đến thế. Vậy mà có một quá khứ không mấy an toàn, ấu trĩ đến mức trong lúc tắm Nagi cũng tự trách bản thân vì đã không xuất hiện trong đời em sớm hơn.
Nhưng khi nghĩ lại - đã may mắn lắm rồi. May mắn là khi được xuất hiện trước mặt em, may mắn là khi được em nhìn đến, được em yêu thích.
Cũng may mắn là khi ngôi trường tiếp theo Yoichi chuyển đến là nơi này chứ không phải một nơi nào khác, Seishiro Nagi hít mũi, đôi mắt dõi theo cái quay đầu chậm rãi của Isagi Yoichi.
Những ngón tay trắng trẻo của Seishiro Nagi chạm lên khuôn mặt mềm mại của em, Yoichi nào hay biết được biểu cảm mở to mắt của em hiện tại nhìn trông ngốc nghếch thế nào, em hé môi định hỏi lại bị một đôi môi khác chiếm lấy.
Cơ thể em run rẩy một cái nhẹ, cả người bị Nagi điều khiển một cách nhẹ nhàng mà xoay lại.
Nụ hôn nhẹ nhàng trong ngày mưa bão luôn làm cho con tim Yoichi đập liên hồi, cứ thình thịch, thình thịch rung động.
Đôi mắt em nhìn ra được từng hạt mưa liên tục bắn vào cửa kính trong suốt, mơ màng bị một cái bóp eo nhạy cảm kéo lại bên trong.
Seishiro Nagi hôn rất chăm chú, anh nhìn em ngây ngô tiếp đón mình, nhìn em mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa kính, rốt cuộc không chịu được nữa mà phản bác.
Nghe được một tiếng rên nhỏ xíu, đuôi mắt anh lập tức vui vẻ mà cong lên. Ban ngày ban mặt, bọn họ cứ như vậy mà hôn môi thắm thiết, răng môi kết hợp không chừa ra một kẽ hở, triền miên bám lấy nhau không rời.
Cơ thể bị Nagi một tay xách lên, bọn họ cùng nhau di chuyển vào trong phòng ngủ.
Ngoài trời vẫn mưa không ngừng, không khí lạnh lẽo không xen vào được chuyện tình ấm nóng của cả hai, chỉ có thể len lén bám vào trên cửa kính mà quan sát bọn họ hạnh phúc đến nhường nào, nhìn Yoichi cười vui vẻ như thế nào dưới thân anh.
*
Nơi trung tâm đông đúc vào những ngày mưa luôn luôn khác những nơi khác, quán cà phê lúc này đông hơn bình thường. Đâu như mấy lần trước khi còn nhỏ Yoichi luôn thấy cô chú than vãn khi mưa gió kéo tới, nhìn lượng khách cứ vào liên tục mà hãi.
Từng màu sắc di chuyển rồi cũng biến mất nơi cánh cửa, chiếc dù bị kéo lại rồi để phía ngoài.
Tiếng chuông leng keng vang lên cùng một vị khách mới xách theo chiếc túi đựng laptop quen thuộc, Isagi Yoichi vuốt lại đồng phục, đưa giấy note của bàn số ba cho nhân viên pha chế phía trong.
Bachira Meguru vẫn như cũ ngồi một góc cùng những người bạn khác, hôm nay còn được nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
Lớp trưởng hiếm khi nào nhờ vả, vậy mà lần này chủ động nhờ Bachira đến dòm ngó người yêu mình dùm, bao nhiêu tiền ăn thức uống đều được bao. Đền đáp tốt đẹp đến thế, không đến là khờ, Bachira xách dù ra ngoài còn không quên rủ thêm người bạn tóc dài.
Quán cà phê ồn ào trong tiếng nói chuyện, wifi hoạt động đến mức tốt nhất cũng mấy lần rớt ngang do lượng khách quá đông.
Nhân viên văn phòng ghé đến đây cũng nhiều, Yoichi cẩn thận hỏi nước của khách mới rồi nhanh chân bưng thêm trà ra bên ngoài cho khách cũ.
Seishiro Nagi hôm nay có việc bận đi đâu mất, buổi sáng ở nhà chỉ nói với em là mình có việc cần xử lý còn lại thì không nói gì thêm.
Mikage Reo cũng đi theo để công việc xử lý nhanh hơn.
Hôm nay một người khác thế ca với Nagi, Yoichi không thân với người nọ, sao gì em cũng không phải tuýp người dễ thân, vài ba câu xã giao thì được. Người nọ bận rộn xong thì cũng chui vào quầy pha chế mà nhiều chuyện, Isagi Yoichi nhìn quanh quán một hồi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút.
Em tò te đi về phía hai người bạn thân, ngồi xuống ghế thở dài một hơi nhẹ nhõm. Bình thường có Nagi bên cạnh thì anh đều chen ngang giành việc với mình, bây giờ không có bên cạnh thì mệt gấp đôi, cũng không có ai than vãn.
"Sao dạ?"
Bachira nhìn em ườn người dựa hết vào bàn, buông một tiếng thờ dài não nuột mà tò mò, cậu ta chọt chọt lên cánh tay em vài cái rồi hỏi.
"Nhìn là biết mà, thiếu hơi người yêu rồi đấy."
Chigiri hút một ngụm nước soda, trả lời câu hỏi quá chi là ngâu si của bạn.
"Không phải là mệt quá rồi chứ, mình xoa bóp cho cậu nhé."
Bachira hỏi ý, quan sát em chạy tới chạy lui cũng thấy mệt dùm, Yoichi dùng tay lau đi một chút mồ hôi trên trán, lắc lắc đầu, chán nản hỏi. "Hai cậu có đói không?"
Chigiri liếc mắt nhìn em. "Cậu đói à?"
Yoichi ngước mặt lên, cằm gật gật đụng vào mặt bàn mấy lần. "Ò" một tiếng thật dài, đói quá trời đói, tiêu hao quá nhiều năng lương khi không có Seishiro Nagi bên cạnh.
"Đặt đồ ăn đi, quán cậu có cho đem đồ ăn khác vào không thế?"
"Không nhưng mà mưa thì chắc là có." Mấy lần trước Yoichi còn thấy quản lý quán giúp một nhân viên văn phòng hâm lại thức ăn nóng, trời cũng mưa thế này này nên là chắc ổn.
"Cậu muốn ăn gì? Cơm cà ri hay là mì?"
"Sandwich? Sushi?"
Tiếng chuông quán leng keng một cái vang lên đúng lúc hai người bạn đang trao đổi món, Yoichi ngước mặt lên chuẩn bị đi nhận order của khách thì sốc ngang, lại là cô gái lần trước, người theo đuổi Nagi.
Trời mưa nhưng cô ấy vẫn luôn sạch sẽ từ đầu đến chân, chiếc váy đen trên người cũng đẹp không chê vào đâu được, tiếc là người yêu em không có ở đây mà nhìn.
Giày cao gót dính một tí nước, uầy.
Yoichi gãi gãi má, lắc lư đứng dậy.
Cô nàng bắt đầu nhìn quanh, quan sát tìm kiếm một cách hiệu quả nhất với đôi mắt sáng.
Chợt liếc Yoichi một cái, em giật thót tim định đổi người order thì cô nàng đã tìm được chỗ ngồi xuống rồi lựa món, ôi trời, làm em tưởng có chuyện gì không, nhìn như muốn ăn sống người ta đến nơi.
Thẫn thờ nghe rồi ghi chép trước khi quay đi còn bị cô nàng kéo lại.
"Cái đó, Nagi hôm nay không đi làm sao?"
Đến rồi, Yoichi thầm rên rỉ, biết là sẽ hỏi cơ. Em bóp bóp tay vài lần, lịch sự lắc đầu với cô nàng.
"Tại sao?"
"Vâng?" Yoichi không hiểu hỏi lại.
"Tại sao anh ấy không đi làm." Mỗi câu mỗi chữ nói mỗi lúc càng nhỏ, Yoichi đứng gần nên mới nghe thấy, em nhướn mày.
"Cái này, tôi không biết thưa quý khách."
Người ta ngồi thù lù trước mặt, muốn nói giúp cũng được nhưng mà người cô nàng muốn hỏi lại không phải ai khác là người yêu mình.
"Xin phép."
Cho dù Yoichi có tốt đến mấy cũng không phải khờ, em liếm môi, mỉm cười nhìn rồi khéo léo chạy mất. Nhìn trời vẫn mưa không dứt, đúng là em cũng tò mò, không biết Seishiro Nagi đi đâu và đang làm gì.
Trong lúc đó, một bên khác.
Seishiro Nagi và Mikage Reo vừa đến Saitama, theo địa chỉ của tên kia khai ra mà bắt taxi đến đó. Trước khi bọn họ đến đây thì đã ghé qua sở cách sát một lần, Akira sao gì cũng chỉ là một thằng nhóc bằng tuổi, nhỏ con chả quen biết gì ai ở Tokyo.
Mikage Reo gọi một cuộc điện thoại thôi cũng đủ để giữ chân cậu ta ở trong nhà giam ba ngày.
Nhìn cậu ta tái mét mặt mày trốn tránh ánh mắt của Nagi cũng biết, bị đánh một lần là tởn đến già. Thế mà lại có sở thích bạo hành người khác, Mikage Reo đứng một bên còn đang thấy tiếc vì một cái tên đẹp lại áp lên không đúng người.
Bắt buộc Akira hẹn đám bạn của cậu ta ra, điện thoại cũng tạm thời được Reo giữ.
Bao nhiêu người lần đó xuất hiện trong video đều được Akira hẹn ra hết, thời gian địa điểm đều được ghi ra rõ ràng, việc của người yêu Isagi Yoichi.
Chỉ là đến và đánh.
Seishiro Nagi biết nếu anh đánh bọn họ thì sẽ không khác gì cùng một loại người nhưng người nào đáng thì đánh, cùng một loại cũng chả khác gì nhau. Anh đánh vì muốn trả lại hết những gì bọn họ đã làm với Yoichi, chả có gì là tự nhiên, cũng chả có gì phải hối hận.
Hai người bạn thân thiết theo chỉ dẫn mà đi đến con hẻm trong điểm hẹn, nhìn một đám con trai đang tụ tập hút thuốc, tiếng chửi thề còn vang hai ba tiếng bên tai.
Seishiro Nagi dừng chân, nhìn chằm chằm một tên mà anh lơ mơ nghi nhất trong đám.
Người nọ là đứa đánh Isagi Yoichi nhiều nhất, mặc kệ cho em có khóc lóc cầu xin. Vừa nhìn đến cách tên đó ngả ngớn dựa vào tường mà rít thuốc, hai bàn tay của Nagi không nhịn được mà cuộn lại cứng đơ.
Cho dù có ghê đến đâu đi chăng nữa thì đối với hai tên khổng lồ phát triển tốt như Nagi và thiếu gia Reo, bọn họ còn thua xa.
Đứng gần còn phải ngước đầu mà ngó, huống hồ hai người phải hạ mắt nhìn đến đám lăng quăng nhảy múa như bọn họ.
Điếu thuốc tàn thì lại mồi thêm điếu nữa, Seishiro Nagi cả người gần như che hết, mũ hoodie trùm đầu, mặt đeo khẩu trang, Reo cũng thế.
Đám người kia thật sự không biết hai người là ai.
Mikage Reo dùng điện thoại của Akira để gọi vào trong nhóm chat, điện thoại của đám trước mặt vừa reo lên thì cũng là Seishiro Nagi được bật công tắc.
Đúng là Nagi thích lười biếng nhưng anh không yếu, cả người toàn cơ, cho dù lười thì mỗi khi rảnh anh vẫn dành thời gian ra để tập thể bình.
Nào giờ không thích đánh nhau vì ngán rắc rối nhưng giờ thì, chịu.
"Ai vậy?"
"Bao cát mới to lớn này đâu ra xuất hiện trước mắt tụi mình vậy?"
Điếu thuốc được thả xuống đường, một cái dụi mạnh bằng đôi giày thể thao. Một tên bước lên trước chặn đường Seishiro Nagi lại, ngông nghênh đặt tay lên vai anh. "Gì đây hả? Mày là con chó của ai mà lại vào được đây?"
Mikage Reo đứng ở bên ngoài, thích thú mà quay phim lại.
Sắc trời bên ngoài đã dần trầm xuống, trong tiếng ồn ào của phương tiện lưu thông trên đường vẫn không lẫn đi được tiếng la đau đớn của đám người nọ.
Nagi bước vào trong chưa được bao lâu thì đám người Reo dùng tiền để thuê cũng chạy đến, toàn là dân đầu đường xó chợ đánh đấm mà kiếm sống, vừa thấy tiền đã sáng trực mắt mà lao nhao.
Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra cả, Mikage Reo cột tóc lên một bên, bắt đầu quay chuẩn từng người, trong tiếng rên rỉ còn nghe được rõ ràng giọng Seishiro Nagi khàn khàn hỏi một tên.
"Là chân nào đạp lên em ấy? Chân này? Hay là chân này?"
Bao nhiêu sự hung hăng lúc cợt nhả Seishiro Nagi đều biến mất, tên bị anh nắm đầu dáng vẻ thảm không chịu được, khoé môi chảy máu, hai bên má bị sưng lên nhìn không rõ hình dạng, ngó tới cũng biết — Nagi chưa từng nương tay.
"Rốt cuộc mày là ai hả!!!"
Seishiro Nagi cười khẩy, dí mạnh mũi giày lên chân của tên đó. "Tò mò sao? Cần biết lắm à?"
"Mày—."
"Không nói gì thì mày làm được gì tao? Tao lại sợ mày quá, nhìn lại bản thân mày bây giờ xem có đủ tư cách hỏi không đã."
"Là Akira kêu mày đến đây đánh tụi tao?"
Khuôn mặt bị đè xuống mặt đường dơ bẩn, thế mà vẫn ráng hỏi một câu cho tròn với vẻ mặt hận thù.
Seishiro Nagi ngẩn người trong chốc lát, nói dối không chớp mắt. "Ừ."
"Tên Akira chết tiệt!"
Mikage Reo tắt máy đi vào bên trong, chỉ tay kêu bọn người kia đem điện thoại của từng thằng lấy ra hết. Cậu ta bắt đầu mở album ảnh ra vào coi từng phần, đứa nào có video thì đứa đó ăn đập thêm một trận.
Cuối cùng khi thấy đã đánh đủ, Seishiro Nagi mới đứng dậy đi ra bên ngoài con hẻm. Phía trước là âm thanh của sự sống, là tiếng ồn ào của người qua đường, là tiếng xe cộ qua lại.
Sau lưng là địa ngục, chỉ toàn tiếng rên rỉ đau đớn.
Mikage Reo thấy vui còn cho thêm tiền, trước khi ra còn dặn không được đánh chết người. Lâu lắm rồi mới vui như vậy, một chút tiền đưa ra cũng không thấy tiếc.
*
Đến tối, trong lúc Isagi Yoichi chuẩn bị xong bữa ăn rồi đi tắm thì Seishiro Nagi trở lại.
Mặc kệ tiếng nước vẫn còn chảy trong nhà tắm, Nagi tháo giày một đường đi về hướng đó chưa từng hụt bước nào, vẻ mặt thản nhiên mà mở cửa trong tiếng la của em.
"Gì gì gì?"
Isagi Yoichi áp sát cả thân lên trên tường, hoảng hốt nhìn ra phía cửa, vừa thấy anh mới thở phào một tiếng, đỏ mặt mím môi.
Tâm tình anh không tốt từ lúc ở Saitama cho đến khi về đến Tokyo, chân mày chưa giản ra một giây phút nào, bao nhiêu muộn phiền ở ngoài về đến nhà đã vơi đi phân nửa.
Thấy em thì vơi sạch, tinh thần được kéo lên trông thấy.
Vẻ mặt hờn dỗi cả thế giới cũng không còn, mặc kệ trên người còn quần áo mà bước vào bên trong, đóng cửa nhà tắm lại.
"Anh làm gì đấy?!!!"
"Tắm chung đi."
Một câu đơn giản đem mặt em biến thành một quả cà chua, Isagi Yoichi vội vàng tắm nhanh để có thể chạy ra ngoài, nhìn anh bắt đầu cởi đồ thì tay chân em đã đỏ bừng hết cả lên.
Thấy người nhỏ hơn có ý định bỏ trốn, Seishiro Nagi quăng đồ sang một bên, tiến đến ôm em bước vào trong bồn.
"Tắm chung."
"Ngại chết!"
"Anh mệt." Seishiro Nagi ngả lưng vào thành bồn, mặc kệ em có phản kháng, vòng tay ôm ngang eo cũng chưa từng giảm đi một chút lực nào.
Anh bắt đầu bài ca than vãn để đánh lạc hướng em nhà, đúng như dự kiến, Isagi Yoichi vừa nghe xong liền ngoan ngoãn, em lo lắng xoay mặt lại ngồi lên hai chân anh - không một chút ngượng ngùng nào.
Bợ mặt người lớn hơn, hỏi thăm. "Sao thế?"
"Sao lại mệt?"
"Sao tay anh lại đỏ như thế?"
"Ôi sao trên bắp tay anh có một vệt bầm tím như thế này! Từ khi nào mà sao em không phát hiện thế!"
"Seishiro Nagi! Sau vai cũng có một vết bầm!!!!"
Vuốt ve vòng eo nho nhỏ mềm mại, Seishiro Nagi nhắm mắt, trong lòng đúng là thoải mái hơn nhiều khi nghe tiếng em líu ríu không ngừng bên cạnh, Yoichi của anh lúc ở bên bạn bè cứ im im vậy mà bên cạnh anh thì khác hẳn.
Nhìn người yêu lo lắng đến đỏ cả mắt, vậy mà anh lại thản nhiên dụi mặt trên ngực em, mèo nheo. "Hôn đi."
"Gì hả?" Yoichi đánh anh một cái.
"Hôn sẽ không đau nữa."
Thiệt đó, hôn một cái là đau bay sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com