17.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên tán dù xanh, từng bước chân từ ngôi nhà chung đến tàu điện ngầm, tâm trạng của em vẫn còn tốt chán, vì đôi môi vẫn lưu độ ấm sau nụ hôn.
Vì chưa phải đối diện với chuyện xảy ra tiếp theo.
Từng bước chân đạp nước trên vĩa hè, Isagi Yoichi đi rất chậm, thời tiết se se lạnh vì gió mưa tạt vào, em cẩn thận đeo tai nghe rồi bật nhạc.
Rất lâu rồi, Yoichi mới ra ngoài một mình như thế này.
Thời tiết ở Tokyo không tốt nhưng ở Saitama lại vô cùng tốt, ánh nắng sáng rực cả một bầu trời, màu xanh trong veo hiếm khi nào xuất hiện ở nơi đây vào mùa này.
Từ lúc ngồi trên tàu, tâm trạng em đã rối bời.
Mặc kệ bài hát vui tươi bên tai, đầu óc của Yoichi cứ nhảy tới nhảy lui trong mớ hỗn độn.
Còn vô số lần hối hận vì mình không đem bùa may mắn là Seishiro Nagi theo, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ thế tuôn trào ra không có điểm dừng.
Isagi Yoichi không phải một đứa trẻ cố chấp, cũng không phải là một đứa trẻ hoàn hảo.
Em buông bỏ được, nhẫn nại được và xem trọng hạnh phúc của người khác được.
Có mấy lần Yoichi cứ mong những việc đang xảy ra với mình đều là mơ, vì nó quá đau khổ, khắc nghiệt với một đứa chưa đủ trưởng thành như em.
Rồi sau đó lại tỉnh táo, mơ gì chứ, đều xảy ra hết rồi mà?
Nếu là mơ thì sẽ không gặp được Seishiro Nagi, không gặp được bạn mới, cứ sống trong đám kịch dài năm mà bố mẹ đang diễn, cứ sống trong những trận đòn không rõ nguyên do.
Yoichi còn ghét hơn.
Mùi bùn đất lẫn nước mưa thoang thoang xông vào cánh mũi, mấy tiếng đồng hồ trở về nơi ở quen thuộc, thế mà nhắm mắt một cái đã đến nơi.
Isagi Yoichi im lặng đứng một bên, nhìn bụng mẹ mình đã hơi phình ra so với lúc trước, bên cạnh không có người đàn ông đó, em khẽ thở dài một tiếng.
"Mẹ dạo này ổn không?"
Động tác xoa bụng của bà Iyo dừng lại, ngượng ngùng gật đầu với em.
Isagi Yoichi mỉm cười, không nói tiếp.
Người đàn ông đó có thể không xuất hiện bên cạnh mẹ nhưng người đàn bà kia lại xuất hiện bên cạnh bố, cả một đại gia đình đi tới, dáng vẻ hạnh phúc không có chút gì đau thương khi đứng trước toà án.
Yoichi nhìn Yuta đang mở to mắt nhìn mình, mắt thằng bé long lanh.
Niềm hi vọng nhỏ nhoi xuất hiện ngay trước mắt, Yoichi nhẹ nhàng nắm lấy tay trai, hít thở không khí một chút rồi cùng thằng bé đi vào bên trong.
Không chứng kiến được cảnh bố mẹ cưới nhau nhưng lại chứng kiến được cảnh hai người xa nhau.
Không hạnh phúc cùng nhau nhưng lại hạnh phúc với người khác.
Ai cũng có cuộc sống riêng, cũng có lựa chọn.
Đến cuối cùng chỉ có em và Yuta lại không được chọn gì, hai đứa cứ ngồi yên ở đó nghe lời từng người nói, nghe ra những điều kiện đôi bên, ngẩn ngơ trêu đùa.
Rồi sẽ có một gia đình mới, thành viên mới.
Nhưng lại không có một 'Yoichi' và 'Yuta' nữa, những cái tên mới dần xuất hiện, người cũ cũng sẽ bị lãng quên.
Yuta còn quá nhỏ, thằng bé không hiểu nhiều chuyện đến thế, ngây ngô leo lên đùi anh trai, cảm nhận anh mình có chút gầy mà bĩu môi. "Anh Nagi không đến cùng anh ạ?"
Yoichi vuốt lại mái tóc của em trai, lắc đầu. "Không có, em nhớ anh ấy hửm?"
"Ừm ừm ừm, anh Nagi kể cho em nghe rất nhiều chuyện." Nhóc con nắm lấy tay anh trai, cẩn thận chơi từng ngón, cái đầu gật tới gật lui chả khác gì con gà mổ thóc.
"Ảnh có hứa với em một chuyện."
"Hứa gì đó? Nói cho anh nghe được không?"
Isagi Yoichi nói bên tai em trai, nhỏ giọng muốn đeo kẹo ra làm vật trao đổi, Yuta xoay mặt nhìn em với con ngươi trong veo, hai mắt thằng nhóc rưng rưng, cố chấp gật rồi lắc đầu.
"Không đâu, là bí mật của em với anh Nagi."
Anh hứa đó nha! Anh phải chăm sóc anh trai em thật kĩ càng, anh của em rất đáng thương.
Em bất đắc dĩ nhìn thằng bé, ôm nó chặt trong tay, cười hì hì. "Kệ luôn, không nói cũng được. Sau này mỗi ngày Yuta nhớ anh đều phải nhờ cô giáo gọi đó nhe! Anh dặn em nhiều lần lắm rồi đó."
Bà Iyo ngồi một bên, nhẹ nhàng nhìn hai nhóc con mình sinh ra, bàn tay lén lút xoa bụng, tâm trạng có chút nặng nề.
Những giây phút cuối của phiên toà, bầu trời bên ngoài dần trở nên âm u.
Bên nhà nội cũng chủ động nắm lấy tay Yuta, bà nhìn đứa cháu lớn một lúc lâu, Isagi Yoichi mỉm cười nhìn một lượt.
"Mọi người vất vả rồi ạ."
"Con về Tokyo luôn sao?" Bố nhìn em hỏi, Yoichi gật đầu.
Người phụ nữ đứng bên cạnh bố như mẹ ngày đó, cả người gọn gàng thơm tho, kiểu tóc đến dáng người cũng giống, hương thơm không khác gì.
Em nhắm mắt, cứ coi như mình không hay không biết gì đi, càng biết ít thì càng không đau lòng.
"Vâng ạ, sắp vào năm học, con còn nhiều việc phải chuẩn bị lắm."
"Bố sẽ gửi tiền mỗi tháng cho con." Người đàn ông nhẹ nhàng cười cũng có nếp nhăn ngay mắt, em và bố giống như y đúc, bàn tay đã chai đầu ngón của ông đặt lên vai em, nhìn hai anh em tiếc nuối không muốn rời xa nhau.
Yuta từ lúc bị cô hai nắm tay đã luôn mếu máo.
"Yuta có dịp nghỉ thì bố sẽ cho thằng bé lên chơi với con vài ngày, con thiếu gì cứ gọi cho bố. Đừng làm phiền mẹ con."
"Anh hai không được quên Yuta . ."
Bà Iyo đã đi ra ngoài từ lâu, đứa bé trong bụng không biết là trai hay gái.
Bố dường như biết rất nhiều chuyện, lại dường như giả vờ không rõ chuyện gì. Ông cứ ngây ngô là bố của em và Yuta, sao không nghe được ông trách móc câu nào.
Quần áo vest phẳng phiu không một nết nhăn, Yoichi cứ mong bố mình được như thế mãi.
Cô hai và bà nội cứ đứng một bên rù rì nói về mẹ, Isagi Yoichi tranh thủ lúc còn sớm lại muốn rời đi nhanh, em gật đầu với bố, tiếp nhận sự quan tâm cuối cùng.
Trước khi ra cửa còn nói với ông một câu.
"Bố phải hạnh phúc đó, nhất định."
Không được vào nơi đáng sợ này nữa đâu.
*
Thế giới này có đáng sợ không?
Chắc là không.
Em không muốn đem anh theo, không muốn cho anh nhìn thấy vết nứt của gia đình mình.
Anh thì lặng lẽ đến, muốn em nhìn thấy anh mà vui vẻ. Tạo bất ngờ cho em, không muốn em buồn bã khóc lóc khi không có anh bên cạnh.
Chàng trai mét chín ngang nhiên đứng dưới mưa, đôi mắt nhìn theo người phụ nữ xoa bụng bầu, chiếc đầm nâu cùng người đàn ông bận vest.
Dáng vẻ hạnh phúc cưng chiều, anh vừa thấy đã cụp mắt.
Anh thấy thì sẽ bình thường, em thấy thì sẽ bất thường. Isagi Yoichi cứ luôn tỏ ra mình là một đứa trẻ trưởng thành trước mặt mọi người, vừa hiểu chuyện, còn không biết buồn biết đau.
Lớp vỏ bên ngoài quá dày, chỉ khi đứng trước mặt anh mới bị gỡ bỏ.
Cả người bị đám kia lôi về phía sau.
Seishiro Nagi ngáp một cái, bụng đói meo ngoan ngoãn chờ dưới góc cây xanh to lớn, mọi người bên đường vẫn đang tìm chỗ trú mưa.
Đám con trai phía sau mỗi đứa một cây dù, muốn bao nhiêu màu liền có bấy nhiêu màu, đứa nào cũng buồn ngủ nhưng bị lôi đến đây, nhìn thì giống như bị ép.
Nhưng thật ra là tự giác hết đó.
Buổi sáng khi Yoichi đi, anh còn chưa kịp nhắn tin vào trong group thì đã thấy tụi nó nháo nhào trong đấy, từng bức ảnh thông báo đã dậy được gửi đến liên tục.
Chat một cái đã nhảy dựng đi vào phòng tắm, đúng giờ đúng phút đúng giây xuất hiện ở tàu điện ngầm, mặt đứa nào cũng ngái ngủ, ngơ ngơ không tỉnh táo. Lên tàu điện đều im hết, ngoài ngáp rồi ngủ ra, không ai nói với nhau câu nào.
"Cậu ấy . . thật sự ổn nếu thấy tụi mình hả?" Mikage Reo tò mò hỏi thăm, hiếm khi nào cậu ấy hỏi về vấn đề gia đình của Yoichi.
Hai người vốn dĩ là bạn thân, mấy lần Nagi còn rối bời hỏi ý của cậu ấy.
Một nhóm con trai nói qua nói lại liền cho ra lời khuyên, ai cũng biết hoàn cảnh của Isagi Yoichi nhưng không hỏi, cũng không nhắc.
Seishiro Nagi gật đầu, ừm một tiếng.
Đôi mắt nhạt màu nhìn về phía cổng toà án, chờ mong một bóng người xuất hiện.
Chiếc dù xanh chậm rãi xuất hiện trước mắt, một điểm nhỏ sáng bừng cả một bầu trời tối màu nơi anh, Seishiro Nagi bước đến, một hai bước rồi đổi thành chạy.
Anh cảm nhận được Yoichi của anh không vui, và điều đó làm cho anh khó chịu.
Mỗi bước chân của Isagi Yoichi đều nặng nề vô cùng, bao nhiêu lần đã dặn bản thân mình sẽ ổn, nhắm mắt tự khuyên nhủ cũng như thuộc lòng, thế mà đầu óc cứ suy nghĩ lung tung.
Quay qua quay lại, bước vào lại bước ra, một đứa có đủ bố mẹ giờ đây chia năm xẻ bảy, mỗi người một nơi.
Dạ dày vì không có gì nhét vào nên cuồn cuộn, đau đớn lạnh lẽo bao trùm cả thân mình. Isagi Yoichi không quan tâm để mọi thứ xung quanh, sắt mặt em trắng bệch, bàn tay nắm dù cũng co ro lộ ra từng khớp xương rõ ràng.
"Mày ổn mà, Isagi Yoichi."
"Hít thở đều."
Isagi Yoichi nhấn vào bụng mấy cái, nhắm mắt lẩm bẩm một mình, có sao đâu, mọi việc qua hôm nay đều sẽ quay lại quỷ đạo của nó.
Mình cũng sẽ không có chết, mình sẽ lại hạnh phúc.
Yuta cũng hạnh phúc, bố mẹ cũng thế.
Mồi hôi lạnh trên người em tuôn ra ròng ròng, ánh mắt lơ mơ dần mất đi tiêu cực, vẫn là con ngươi trong veo xinh đẹp, giờ đây lại không biết nên nhìn về hướng nào.
Con đường nào chứa đựng ánh sáng của tương lai,
Con đường nào chứa đựng ánh sáng của hạnh phúc,
Con đường nào chứa đựng bóng tối âm u không có lối ra.
Nơi nào mới là nơi đành cho em?
Isagi Yoichi không hề xác định được!
Em không biết được! Không biết gì cả!
"Yoichi?"
Seishiro Nagi nhìn ra được cả người em đang run lẩy bẩy, đôi môi tái nhợt không chút sắc màu, cả đám con trai phía sau cũng lo lắng muốn hỏi, cơn buồn ngủ bám theo trong phút chốc bay sạch.
Bọn nó đi lên, nghiêm chỉnh nhìn em.
Anh muốn bóp nát cây dù trong tay, đôi giày dẫm nước bước về phía em, nắm lấy cổ tay đang run rẩy của Yoichi, mím môi.
"Em làm sao vậy? Không khoẻ ở đâu? Đi khám nhé, hay là về Tokyo với anh."
Thấy rõ từng khuôn mặt phía sau, tâm trạng em càng hoảng loạn, Yoichi đã từng ngồi giữa đám bạn này mà hãnh diện nói về gia đình hạnh phúc, cũng từng thấy mọi người ngưỡng mộ nhìn mình.
Giờ phút này đâu, em cứ cảm giác mình là một thằng hề, bao nhiêu chuyện đều bại lộ dưới ánh mắt của người khác, em lo lắng, em sợ hãi.
Không muốn đối diện.
Bí mật mà em muốn giữ mãi mãi trong tim, hoàn toàn bị bại lộ. Không còn gì để che giấu, không còn gì để kể nữa, bọn họ sẽ như thế nào? Có xem thường em không? Có thấy em đáng thương hay buồn cười quá không.
Isagi Yoichi nhắm chặt mắt, chờ đợi mọi người đưa ra từng câu nói đáng sợ.
Nhưng không chờ được thứ gì cả, Seishiro Nagi đem em ôm vào lòng, lo lắng xoa nhẹ tấm lưng run rẩy của em, nhẹ nhàng mở lời. "Đói không?"
"Đúng rồi đó, Isagi! Tụi mình kiếm gì đó ngon ngon để ăn đi?"
"Ở Saitama này có gì ngon tớ đều muốn thử hết!"
Em còn chưa kịp phản ứng, Seishiro Nagi đã nắm tay em kéo đi.
"Mọi người đều chờ em ra để cùng ăn gì đó ngon ngon đấy." Hiếm khi nào anh nói nhiều như vậy, mỗi ngày đều có em bên cạnh, em không ổn anh mới thay đổi.
Yoichi chớp mắt nhìn Nagi, lại nhìn đám bạn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra trước mặt.
"Yoichi đang buồn hả? Có muốn phá lệ uống bia trước tuổi hay không?" Bachira Meguru lém lĩnh mở lời, vui vẻ đi xung quanh em và anh.
"Buồn gì chứ! Cậu ấy có tụi mình và lớp trưởng bên cạnh." Chigiri ngẩng cao đầu, chỉnh lại mái tóc dài vì không muốn nó bị ướt, ngón tay đưa lên mà lắc lắc. "Không buồn nỗi đâu ha!"
Kurona tò mò nhìn xung quanh, hỏi khẽ em. "Bánh mì ở đây có ngon không?"
"Sao lại hỏi bánh mì? Phải ăn gì đó thật đắt tiền ấy!"
Cả đám nháo nhào suốt một quãng đường trên phố, Seishiro Nagi nhìn đỉnh đầu tròn xoe của em, bàn tay siết chặt mãi chưa buông, anh thở dài vài hơi.
Nghiêng người cọ nhẹ lên thân thể nhỏ nhắn của người yêu.
"Còn có anh, có cả đám báo đó."
"Em sẽ không cô đơn, rồi tụi mình sẽ lại về nhà."
Nhà của anh và em, rồi sẽ lại hạnh phúc, em sẽ không phải một mình.
Sẽ không là đứa trẻ đáng thương như lời Yuta nói, anh hứa với em trai em như nào thì anh sẽ thực hiện cho đến chết.
Ngón tay Seishiro Nagi nhẹ nhấn lên chóp mũi của em, khom lưng nói bên tai em khi Isagi Yoichi đang từ từ quay sang nhìn anh. "Em không cô đơn, hiểu không?"
Isagi Yoichi duỗi tay, tóm lấy ngón út của anh mà siết chặt, đôi mắt ươn ướt đáng thương nhìn anh không rời, em mím môi ừm một tiếng nhỏ xíu.
"Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu."
"Em phải dính lấy anh suốt đời, hiểu không?" Seishiro Nagi tém lấy mái tóc vì dính mồ hôi mà bẹp lại của em, hôn nhẹ lên trán em một cái.
Yoichi kéo tay anh lên, hôn chụt một cái ở ngón út, lại hôn thêm một cái trên mu bàn tay, cả khuôn mặt dựa lên tay anh mà rơi nước mắt, đáng thương vô cùng.
Người yêu của anh, sao lại đáng thương như thế này.
Yoichi ngoan ngoãn vừa khóc vừa gật đầu, rung giọng nói hiểu.
"Vài năm nữa tụi mình tốt nghiệp, anh sẽ đi làm để mua một căn nhà to hơn."
Mái đầu mầm gật gật.
"Tụi mình sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn, em muốn tổ chức đám cưới lớn hay nhỏ đều được." Seishiro Nagi bật cười khi thấy em bé nhà mình mếu máo không ngưng nước mắt được, anh yêu thương lau đi nước mắt cho em. "Muốn làm gia đình của em, muốn em hạnh phúc."
"Em . . đã nói cho anh nghe chuyện này chưa?"
Đám báo cười đùa phía trước, lớn tiếng hỏi nhau muốn ăn gì, vui vẻ hất nhau vài cái.
Isagi Yoichi thẹn thùng núp vào người anh, không quan tâm đến ánh mắt của người qua đường.
"Hửm?"
Từ lần đầu tiên gặp anh, em đã cho anh một cái tên là viên ngọc trai.
Sau này bên nhau mới phát hiện ra được, anh không đơn giản như thế, Seishiro còn có thể là gia đình, là ánh dương của em.
"Em thật sự, thật sự rất yêu anh."
Seishiro Nagi hôn lên trán em, cuối cùng cũng nở nụ cười từ sâu trong đáy lòng. Hai người khoác vai nhau hạnh phúc đi về phía trước, mỗi bước chân đều đi về con đường chứa đựng ánh sáng của hạnh phúc.
Từng tế bào đều bị cảm giác lạ lẫm này thiêu cháy.
Seishiro Nagi rất tốt, từng bước chân đi đều đáp lại một câu 'anh yêu em', thấy không? Anh dù lười nhưng đối với em sẽ luôn siêng năng, vì em là ngoại lệ.
Là ánh dương của anh.
Anh cũng có thể là dấu chấm phẩy của em, phẩy một cái để lại đau khổ phía sau.
Từ ngữ phía trước đều là hạnh phúc hết thôi, em ạ.
End.
chúc mọi người 20.10 vui vẻ nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com