Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Cùng là con trai cả, ở truồng tắm cùng nhau thì đã sao.

Bọn họ suốt ngày chạy nhảy, bóng đá bóng rổ, đứa nào đứa nấy cũng có cơ, cũng có múi bụng. Nhìn lại mình Yoichi đang thụp miệng xuống nước, ngượng ngùng nhìn xung quanh.

Chiếc khăn được xếp gọn đặt trên mái đầu có hai lá mầm.

Lòng còn đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra khi bọn họ vào đây để so cơ, so voi. Vẫn là con ong vàng bay đến bên em.

Bachira Meguru lướt người trong nước, bơi đến bên em.

"Isagi, cậu thon thật đó."

"Cậu có muốn so voi thử với tớ không?"

Vừa nói dứt câu đầu đã bị nhấn xuống nước, Bachira la oai oái.

"Cậu thật đúng là." Chigiri Hyouma vén mái tóc dài ra phía sau, đuôi mắt khinh bỉ nhìn cái đầu của con ong đang ướt sũng. "Thô tục."

Seishiro Nagi đang chìm vào trong nước, lướt sóng tới đây, dùng tay chạm nhẹ vào eo nhỏ của Yoichi.

"Hả hả?" Isagi Yoichi giật bắn người, lùi chân về phía sau, một tay chạm vào eo mình lắp bắp hỏi anh.

"Chạm vào múi bụng của tôi này, nhìn được hơn cả Bachira."

Ừm.. Thế là em nghe lời, để Nagi lôi tay mình sờ lên cơ bụng của anh.

Sau ngày hôm đó, Yoichi và mọi người trao đổi số điện thoại.

Vì vào học sau nên Yoichi phải tìm kiếm khá là nhiều lớp học để nhét kiến thức vào đầu, cả ngày ngoài việc nói vài câu trêu đùa cùng Nagi, hầu như chủ đề xoay quanh hai người đều là bài tập.

Đến chủ nhật cũng một mình ngồi ở trong phòng khách giải đề.

Tin nhắn tới cũng không có thời gian xem.

Em có thêm một người bạn thật sự thân, nhiệt tình. Bachira Meguru.

Hầu như cái gì cần cậu ấy đều có mặt, không ngại, không từ chối bất cứ thứ gì từ em.

Có cả, Seishiro Nagi.

Yoichi hầu như không còn cảm giác sợ hãi như lúc trước, bản thân giống như đang bước vào một môi trường chữa lành thật sự, từng vết thương trên người cũng mờ dần.

Vết thương mới đã không xuất hiện nữa.

Chuyện gia đình cũng dần quên đi.

Điện thoại ting lên thêm một lần nữa, lần này Yoichi mới chịu bỏ bút xuống, xoa đôi mắt hơi mỏi vì phải làm bài tập mấy tiếng đồng hồ.

Nagi : Cùng đi ăn tối không?

Nhìn ra bên ngoài bầu trời đã ngã tối, bụng cũng chưa có gì cho vào. Isagi Yoichi lập tức đồng ý. Trái tim nhỏ nhắn rung rinh đập mạnh, tay siết chặt lấy điện thoại vui vẻ cười tít cả mắt.

Đây là lần đầu tiên ra ngoài chỉ có hai người.

Cũng là tin nhắn đầu tiên Nagi chủ động.

Seishiro Nagi ở bên này nhìn màn hình một lúc lâu, hai tai có phần đỏ ửng lên vì ngại. Lần đầu tiên học bá chủ động rủ rê người khác, anh mở tủ quần áo lấy một chiếc hoodie to của mình.

Mặc vào rồi đi lấy xe đạp đón người.

Lúc Nagi đạp xe đạp tới nơi, Yoichi đang ngồi ở phía ngoài toà nhà với chiếc áo khoác dày. Ban đêm mà, người em không được khoẻ như người khác nên Yoichi luôn biết cách tự chăm sóc mình.

Huống hồ bây giờ chỉ có một mình.

"Cậu muốn đi ăn gì?"

Vừa lên xe, Yoichi đã mở lời dò hỏi. Bàn tay níu lấy chiếc áo hoodie của người lớn. Nagi suy nghĩ một chút, sau đó liền đạp xe đi. "Vịn chắc vào, tôi chở cậu đi ăn mỳ."

Ban đêm, gió lớn thổi bay cả tóc mái.

Nagi chở bạn cùng bàn của mình đến một quán mỳ anh hay ăn, từng ánh đèn trên đường soi xuống phản chiếu lại hai chiếc bóng dài.

Xe cộ vẫn còn tắp nập.

Vào quán, cả hai người gọi hai tô mì nóng và một chai nước có ga. Không gian vắng lặng và yên bình, lâu lâu lại vang lên vài ba tiếng chén đũa, Yoichi vừa húp lên một cái đã âm thầm xuýt xoa.

Ngon.

"Ngon phải không?" Nagi cũng húp một ngụm nước lèo nóng hổi, anh cẩn thận hỏi lại em, chiếc đũa chưa dùng cẩn thận lựa thêm vài miếng thịt bỏ sang tô mì của em.

"Ngon." Yoichi gật gật đầu, nheo mắt cười khi thấy Nagi cho đồ ăn.

"Ăn không hết mỳ thì để sang đây cho tôi, đừng bỏ thừa."

Y như rằng, thịt sẽ do Yoichi ăn, mỳ sẽ do Nagi ăn.

Lon coca lạnh được khui ra, Yoichi cụng nhẹ vào lon nước của anh một cái mới đưa lên miệng mình để uống, khà một tiếng dài.

Em bé liếm liếm môi, dùng tay xoa lên chiếc bụng hơi căng ra vì no.

"Cảm ơn cậu đã rủ tớ đi ăn."

Seishiro Nagi cầm lon coca trên tay đứng dậy, híp mắt bảo không có gì rồi đi vào trong tính tiền. Lúc thấy anh ra Yoichi còn cẩn thận hỏi là bao nhiêu tiền, chủ động trả lại cho người ta nhưng bị từ chối.

"Không cần, cùng tôi đi dạo một chút là được."

Dọc dường cả hai liên tục nói chuyện, hầu như đều là em chủ động.

"Cậu đã làm xong bài tập hết chưa?"

"Rồi."

"Có vài bài mình không hiểu, nhưng không biết hỏi ai cả." Vì em đã hỏi bài Nagi rất nhiều, đến thời gian nghỉ ngơi của người ta cũng muốn lấn chiếm thì cư nhiên, Yoichi sẽ biến thành một em bé không biết điều.

"Lúc nào tôi cũng rảnh cả." Nagi dùng một tay vuốt lại mái tóc trắng đang bay loạn của mình, khựng lại suy nghĩ một chút. "Nếu cậu thấy ngại thì cứ trả phí cho tôi là được."

"Phí?"

Yoichi níu lấy áo anh, hơi hướng người về phía trước, tò mò hỏi lại.

"Một cái thơm má chẳng hạn."

Kì thi sắp tới, suốt thời gian đó gần như lúc nào hai người cũng dính nhau như sam. Giờ ra chơi cùng nhau đi ăn, giờ nghỉ trưa cùng nhau bài tập, có vài lần vì chức vụ lớp trưởng bận rộn mà không học chung được.

Seishiro Nagi luôn tâm lý soạn hẳn vài tờ đề để cho em làm trong lúc thời gian đợi anh về.

Đã nhiều lần Yoichi tự hỏi, tại sao mình lại may mắn như thế, được một người tốt như Nagi quan tâm. Nhưng hỏi được một lần, mười lần hay một trăm lần, em cũng không tìm ra được câu trả lời.

Hai người cùng nhau đi thư viện, đâm đầu vào mớ bài tập quan trọng.

Yoichi luôn là người cạn kiệt năng lượng trước.

Em đưa mắt nhìn chồng sách vở và tài liệu học tập của Nagi mà nuốt nước bọt, nó nhiều đến mức làm đầu em phát đau trong vô thức.

Cả hai ngồi cạnh nhau, một người học một người ngắm.

Seishiro Nagi mỗi lần học đều rất nghiêm túc, hầu như anh sẽ không quan tâm mọi thứ xung quanh nữa. Cho đến khi bên cạnh luôn xuất hiện một bé mầm.

Lúc nào cũng ngoan ngoãn ngồi một chỗ làm bài tập, yên lặng nghe anh giảng đề chỉ cách giải, chưa từng than vãn, chưa từng làm phiền anh.

Nhưng sức lực học của Yoichi không khả quan mấy, mỗi lần hơn ba mươi phút trôi qua em sẽ ngáp liên tục mấy lần liền, nghe tiếng ngáp nhiều đến mức làm Nagi vô thức cũng chùng da mắt theo.

Lát sau sẽ thơ thẫn nằm úp xuống bàn, xoay mặt về phía anh.

"Mệt rồi sao?"

Yoichi đã tính gật đầu liên tục khi nghe được câu hỏi đó nhưng em đã suy nghĩ lại, bàn tay nhỏ đang cầm bút len lén mò về phía Nagi, lắc nhẹ. "Có chút đói."

Nagi đặt bút xuống bàn, cẩn thận hỏi lại. "Đói? Muốn đi ăn gì không?"

"Muốn.."

"Phí như thế nào?" Nagi đã giải xong hết bài tập của mình, chỉ là thói quen kiểm tra lại của anh lúc nào cũng đi theo nên hơi lâu.

"Một cái thơm chẳng hạn?" Lần trước em đã bị Nagi trêu như thế này, bây giờ Yoichi lém lỉnh đáp trả lại y chang.

"Được."

Trong thư viện phải giữ im lặng tuyệt đối, hai người dường như ngồi sát vào nhau để nói nhỏ, Nagi đem sách vở dọn lại nhét vào trong balo.

Yoichi cũng nhanh tay làm theo.

Khi đi ra được nhà xe, trước khi lên xe còn bị Nagi kéo lại, khuôn mặt anh đanh đá lên trông thấy. Nở một nụ cười thân thiện hỏi em. "Phải trả phí trước chứ?"

Yoichi chỉ nói đùa theo anh, vậy mà lần này không đơn giản chỉ là đùa nữa. Em nhìn viên ngọc trai trắng như đang ngoe nguẩy cái đuôi tàn hình phía sau, mè nheo cúi người chỉ vào má của mình, muốn lấy phí một cái thơm trước.

Khuôn mặt phút chốc đỏ bừng.

"Không thơm trả phí sẽ không đi đâu."

Nagi ngang ngược kêu lên, liếc mắt khẽ nhìn em.

"Kh—"

"Hừm.."

Isagi Yoichi bối rối kêu lên một tiếng, vươn đôi tay của mình ra giữ lấy khuôn mặt anh kéo thấp xuống, đôi môi mềm mại chưa từng chạm vào ai khẽ ịn lên gò má mát lạnh của Nagi.

Seishiro Nagi phụt một tiếng cười lên.

Đúng là đáng yêu mà.

Anh còn chơi xấu, đem bé mầm đang trốn đi kéo lại, một lần nữa kéo mặt em sấn tới chụt một cái trên má mình.

Trả phí hai lần.

"Seishiro!"

Yoichi ngượng đến hoảng, kêu lên một tiếng trốn tránh.

"Trả đủ phí rồi, bây giờ cậu muốn ăn gì cũng được."

Vừa nhắc đến đồ ăn, cái bụng nhỏ của em liền biểu tình kêu lên liên tục, Yoichi nuốt nước bọt, cảm giác ngượng ngùng không cánh mà bay. Leo lên xe. "Có thật không?"

"Ừ."

"Ăn BBQ được không?"

"Được."

"Thật sao? Ăn BBQ không lành mạnh đâu, có thể sẽ mất múi bụng đó." Yoichi dựa đầu vào lưng anh, rù rì như đang nói chuyện một mình. "Cậu không ăn kiêng à?"

"Không có ngốc."

"Cũng phải, cậu là học bá, là lớp trưởng mà. Sao mà không biết cho được."

Kể quả từ đoạn đường từ thư viện đến quán nướng BBQ, Yoichi liên tục nói mỉa anh, cái tính tình xấu xa mỗi lúc càng lộ ra trông thấy.

Không thể nào trùng hợp hơn nữa khi hai người chạm mặt một đám con trai trong lớp.

Cả đám nhìn nhau, có biết bao nhiêu lời muốn nói. Không thể nào chịu được nữa, đương nhiên sẽ cùng gộp bàn. Yoichi thì không sao, ngồi cạnh Nagi một cách an toàn.

Nhưng Nagi liên tục bị người khác tra khảo.

"Này, lớp trưởng. Không phải cậu nói hôm nay bận sao? Chẳng lẽ nào bây giờ lại xuất hiện ở đây với Isagi."

"Ừ, không biết ai kia nói không có thời gian rảnh."

"Rủ đi BBQ cũng không thèm xem tin nhắn."

"Rủ chơi game cũng seen không trả lời."

Seishiro Nagi vẫn thản nhiên, gấp thịt lên nướng, trở thịt, thịt chín thì đưa vào chén của Yoichi. Hai người ngồi rất gần nhau, hai đùi chạm vào nhau một cách tự nhiên.

Bachira Meguru cũng tính đưa thịt cho bạn mới nhưng bị Nagi chặn lại.

Cậu ta tức đến mức gắp hết cả đống thịt chín lẫn chưa chín vào đĩa của Chigiri bên cạnh.

"Cậu phát điên cái gì?"

"Đờ, chừa phần cho người khác với."

"Mấy cái cậu này cứ làm sao."

Mikage Reo ngồi đối diện anh, đôi mắt tím đang không ngừng bắn ra tia lửa, bạn bè còn thua cái quần rách, rủ chơi game hơn mười tin nhắn, cuối cùng nhận lại là một chữ seen bên góc phải.

Reo tức đến muốn cắn lưỡi.

Seishiro Nagi đưa đôi mắt xám lên nhìn một lượt, lại gắp cho Yoichi một con tôm đã chín, gắp cho người bạn thân chí cốt của mình một xiên đậu bắp được nướng kĩ.

Thiếu gia Mikage tức muốn hộc máu.

"Mau ăn đi còn về ôn bài."

Isagi Yoichi được ưu ái đặc biệt, trả phí đàng hoàng. Tâm tình cực kì vui vẻ bắt đầu ăn từng chút một.

"Còn vài ngày nữa là thi rồi? Lớp trưởng không định tụ tập ôn thi giải cứu tụi này à?"

"Không phải đã soạn hết đề rồi sao?"

Seishiro Nagi đưa một miếng thịt vào miệng, nhai rất chậm mặc dù nó còn đang nóng.

"Không phải chứ!!"

"Mấy cái đạo hàm trong đề cương khó đến mức giải không được."

Mấy bàn ngồi gần đó cũng đang thả lỏng ăn thịt nướng, cuối cùng lại nghe được một đám học sinh bên này đang nói chuyện giải toán, một đống đạo hàm số truyền vào tai.

Bất ổn.

Đến đi ăn cũng không chạy trốn được kiến thức, vậy thì ở đâu mới trốn được?

Cả đám ăn xong BBQ thì chạy đến trung tâm để chơi game, quậy hết chỗ này đến chỗ khác với cái lí do xả stress trước khi bước vào kì thi học kì.

Chơi tận mấy tiếng đồng hồ.

Lúc mệt rũ người cũng đã gần mười một giờ, đứa nào đứa nấy thay phiên nhau leo lên con xe đạp thân yêu, như muốn kéo ga phi về phía trước.

Yoichi chưa từng đi chơi khuya đến như thế, em đứng một chỗ nhìn về chiếc đồng hồ to ở bên ngoài trung tâm.

Nếu bây giờ trở về toà nhà mới, xung quanh sẽ chẳng còn ai bật đèn, không gian tối đen như mực, không ai chờ em về, không ai mở cửa chào đón một đứa nhóc luôn bị bỏ rơi nữa.

Em luôn ngủ sớm, mỗi buổi chiều luôn tự mình vào phòng trước.

Sẽ là căn nhà tắt đèn đầu tiên.

Nagi ở bên cạnh nhìn thấy được dáng vẻ cô đơn bất thường của bé mầm, khẽ hỏi. "Làm sao thế?"

"Không sao cả, về thôi."

"Bố mẹ cậu sẽ mắng khi cậu về trễ à?" Yoichi khựng lại.

Làm gì còn ai mắng nữa cơ chứ.

"Không có." Nagi leo lên xe, vỗ vỗ tay về chiếc yên ở đằng sau. "Vậy thì đến nhà tôi."

Yoichi siết chặt nắm tay, là con trai thì sẽ luôn thoải mái với nhau như thế sao? Kể cả khi Seishiro phát hiện em có chút tình cảm khác lạ với cậu ấy?

Hai người nghiêng nghiêng ngả ngả ngồi trên chiếc xe đạp thể thao, bon bon chạy về trên con đường đã vắng người.

Rủ đến thì đến nhưng chẳng hề nghĩ đến những vấn đề khác.

Yoichi không có đồ mặc, cả một ngày ở thư viện, ở ngoài đường còn ăn cả đồ nướng, giỡn chảy cả mồ hôi. Nếu không tắm thì thật sự rất là khó chịu.

"Cái này."

Nagi đưa cho em một chiếc áo thun trắng, khả thi nhất là thế. Còn quần thì, Yoichi khẽ đưa mắt nhìn đôi chân vừa dài vừa thon của anh.

Cũng biết sẽ chẳng có một chiếc quần nào vừa với mình đâu.

Em vẫy tay, cầm chiếc áo đi vào trong nhà tắm, nói vọng lại. "Đều là con trai cả, không sao đâu."

CÓ! SAO!

Nagi ngồi ở ngoài, đem sách vở để đầy ra bàn, tâm trạng rối bời. Ngón tay anh gõ cạch cạch trên mặt bàn, nghĩ ngợi một hồi vẫn không giải được bài toán mình muốn.

Trong đầu cứ nhảy nhốt lên hình ảnh Yoichi mặc áo của anh.

"Ssss—"

Nagi vò đầu, đi đến tủ lấy quần áo trước. Chỉ cần Yoichi ra, anh sẽ lập tức đi vào trong!

Vì thế nên khi Yoichi chỉ mặc mỗi áo thun to của Nagi bước ra ngoài, với chiếc quần lót cũ. Em còn chưa kịp nhìn, bên tai đã vang lên tiếng một cái rầm từ cánh cửa nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com