Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Suốt mấy ngày liền, Yoichi tự mình ôn thi ở căn hộ. Một lòng không dám làm phiền ai, nhất là Nagi. Lắm khi trong lòng thấy khó chịu quá thì sẽ nhắn tin cho anh, hỏi ngoài lề vài câu nhảm nhí là cậu có rảnh không? Ăn gì chưa.

Những lần như thế Nagi đều tự động gọi video đến.

Yoichi từng thắc mắc.

Bố mẹ anh ở đâu, tại sao không thấy ở cùng. Căn hộ to như thế mà chỉ có một mình anh ở.

Vậy mà, giống như không đợi Yoichi khó khăn mở lời, Nagi đều sẽ nói cho em biết trước hết.

Buổi sáng Yoichi luôn dậy sớm, sau khi ăn sáng thì chạy tập thể dục được ba mươi phút, tắm rửa thế là bắt đầu giải đề tiếp.

Ngày mai sẽ bắt đầu thi, hôm nay em với Nagi mới gặp lại nhau.

Yoichi vươn vai, uể oải đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, đem vài ba cuốn sách và mấy tờ đề cương mình chưa giải được nhét vào trong balo rồi mới đi vào nhà tắm. Bọn họ sẽ cùng nhau đi ăn sáng rồi đến thư viện, suốt mấy ngày nhốt mình trong nhà.

Cuối cùng tự do cũng đến.

Bạn nhỏ đi xuống dưới chờ sẵn, trên tay là một quyển sách tiếng Anh, những chiếc từ vựng học mãi mà không vào đầu nổi.

Cúi đầu đọc đi đọc lại, đôi chân cũng gấp đến mức đi qua đi lại, cổ họng có chút đau rát, cả người không dư ra tí sức lực nào cả.

Nhưng em vẫn cố gắng vì sắp được gặp Nagi.

Đúng lúc học xong một từ khó thì trước mặt đã xuất hiện bánh xe đạp, Yoichi ngước mặt lên đưa một đôi mắt vừa to vừa tròn nhìn vào anh, trong veo đến mức không nỡ vấy bẩn.

Chưa đến hai giây, nụ cười quen thuộc lại xuất hiện trên môi.

"Nagi!"

Seishiro Nagi mặc trên người một chiếc hoodie màu xám, anh trùm hết cả mái tóc trắng vào bên trong mũ. Nhìn em, ừm một tiếng, đôi tay phủ lên mái tóc đen mềm mại.

Thoả mãn đến mức yếu hầu trượt lên trượt xuống.

Trái tim cả hai đập nhanh đến lợi hại, Yoichi đã quá quen với những động tác này, gần như thích nó.

Trời chỉ vừa mới sáng, hơi sương lạnh còn quanh quẩn nơi này, Yoichi ngồi phía sau được Nagi lôi tay nhét vào trong túi hoodie phía trước, mái tóc cụng vào lưng người nọ, không hề ngẩng đầu.

Âm thanh tiếng xe cộ qua lại gần như vang lên bên tai.

Hương thơm của đồ ăn sáng ngập tràng trong cánh mũi.

Hình ảnh hai bạn nam ngồi trên chiếc xe đạp màu đen bon bon chạy ở bên ngoài gần như thu hút được rất nhiều người, vì Nagi quá nổi bật.

Cả hai đến với quán cơm quen thuộc.

Vì đang trong mùa thi nên Yoichi được Nagi cho ăn rất nhiều, em có thể không ăn hết cơm nhưng đồ ăn thì phải nạp vào nhiều.

Một bàn đồ ăn thịnh soạn được dọn lên trong chốc lát, Yoichi đưa mắt nhìn một dĩa cá rán thơm ngát và hai chén canh miso bốc khói, cả trứng cuộn cũng nhiều hơn những bàn khác, Natto còn được trộn lên sẵn, đầu bếp rắc lên đó một ít hành cắt mỏng.

Đồ ăn kèm là rau củ muối.

Sau một câu chúc ăn ngon miệng là không khí im lặng bao trùm, Nagi ăn rất nhiều, sức anh của anh lớn hơn người khác.

Còn không hề kén ăn, mỗi lần đi ăn chung nếu Yoichi không ăn được cái gì, Nagi đều chủ động lấy về hết bát mình hết. Em ăn không hết, anh cũng không ngại ăn phần còn lại.

Yoichi húp một miếng canh miso, mỗi lần nghĩ đến việc được làm bạn với anh, được ngồi cạnh anh, là em đã hạnh phúc lắm rồi.

Gặp được Seishiro ở thời gian này, thật là tốt.

Đổi địa điểm làm bài, còn được lớp trưởng chỉ tận tình, vậy mà Yoichi cảm thấy thật mệt. Trong người khó chịu không biết diễn tả như thế nào, nằm rạp lên trang giấy trắng tinh.

Bình ổn cả một buổi sáng rồi, đầu em thật là đau.

Cổ họng cũng rát đến mức nhăn mặt, em vùi mặt mình trong khuỷu tay, hơi thở nóng bừng.

"Yoichi?"

Có một bàn tay len lỏi vào trong, áp lên trán em, vừa to vừa lành lạnh.

Yoichi lú đầu ra thấy được Nagi đang nhíu mày nhìn mình, không muốn làm cho người khác lo lắng liền gồng lưng ngồi thẳng dậy; cười giỡn hỏi anh. "Sao thế? Nagi kêu tớ à?"

"Cậu sốt rồi."

"Không có đâu, do tay cậu lạnh đó."

Nhíu mày càng sâu hơn, Nagi thu dọn sách vở để vào trong balo. "Đi về."

"Hả?"

"Về nhà tôi."

Lúc về được đến căn hộ của anh, Yoichi đã thật sự lên cơn sốt.

Cả thân thể như bánh mochi bất lực nằm trên chiếc giường phủ đầy mùi hương của người mình thích, lơ mơ ngủ rồi lại lơ mơ nhìn lên trần nhà.

Nước mũi từ lúc nào cũng bắt đầu chảy ra.

Trong phòng ngoài tiếng khụt khịt ra thì lâu lâu vang lên thêm tiếng ho khù khụ của em.

Ngày mai thi rồi vậy mà hôm nay em lại bệnh, nếu kì thi trải qua không tốt Yoichi sẽ chết mất. Ôn bài mất ăn mất ngủ, điểm không được cao, công coi như đổ sông đổ biển.

Seishiro Nagi bước vào trong phòng, trên tay là thau nước với chiếc khăn mới cùng một cái gì đó em không nhìn thấy được.

"Kẹp vào."

Chiếc nhiệt kế được đưa ra trước mặt, Yoichi ngoan ngoãn nhìn anh, nhét nó vào trong áo mình.

"Học đến bệnh?" Nagi ngồi bên cạnh em, bàn tay vừa vắt khô khăn vừa hỏi. Khuôn mặt anh không thoải mái xíu xiu nào cả, lo lắng nên chân mày cứ nhíu lại. Bực đến mức nói đùa một câu chê bai em. "Lớn rồi mà còn không biết chăm sóc mình."

Yoichi bị nói cho xấu hổ, môi chu lên nhưng rồi lại không biết cãi thế nào.

"Có cần tôi gọi cho bố mẹ cậu không?"

Nagi đưa tay sờ sờ lên chiếc má phính nóng hổi, bánh bao nhà Isagi đã được hấp chín rồi, nóng đến mức ăn được luôn.

Yoichi nghe anh hỏi, vội vàng ngồi bật dậy. "Không, không cần đâu!"

"Vậy thì ở đây tôi chăm sóc cậu."

Đem em đẩy xuống giường, Nagi thản nhiên đáp, không đợi người từ chối, anh đã đi ra ngoài đóng cửa lại.

Từ lúc lên cấp ba, bệnh đã không được ai chăm sóc nữa rồi nên Yoichi mỗi khi ra ngoài đều tỏ ra mình ổn. Không bao giờ bệnh vặt.

Lâu lắm rồi mới có một người bằng lòng bỏ thời gian ra chăm sóc cho em.

Bạn nhỏ mím môi, nhắm mắt lại giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe.

Seishiro Nagi cứ như một người lớn vậy, anh nấu cháo rồi đi mua thuốc cho em, gọi Yoichi đang ngủ dậy để kiểm tra nhiệt kế, đút cháo và cho em uống thuốc.

Trong khi trước giờ trong mắt người khác, Nagi đến đồ của mình còn không thèm dọn, cơm cũng chưa từng nấu.

Đứa trẻ như Yoichi thật sự không thích uống thuốc, vậy mà dưới cái nhìn chằm chằm của Nagi, em đau khổ đem vài viên thuốc đắng nuốt vào trong, gương mặt trắng nõn ửng hồng lên vì sốt cao nhăn nhó đến đáng thương.

Đôi mắt xanh ngập một tầng nước mỏng, ngốc ngốc níu lấy áo của anh.

"Sao thế? Khó chịu sao?"

Em lắc lắc đầu.

"Vậy thì ngủ đi."

Isagi Yoichi không buông tay, ngáo ngơ giữ nguyên tư thế không hề nhúc nhích, ngước mặt lên nhìn anh, dùng chiếc giọng khàn đến đáng thương mở miệng. "Ngủ . . chung?"

Nagi khựng lại.

"Để tôi dẹp đồ đã." Miết nhẹ lên gò má nóng hổi, Nagi thở dài ra một hơi, dỗ dành bạn nhỏ. "Tôi không trốn đâu."

Yoichi cứ như một con robot hết pin vậy, thẫn thờ nằm xuống, kéo chăn chớp mắt nhìn anh.

Cũng hết cách, đem chén cháo còn phân nửa đi dẹp một cách nhanh nhất có thể.

Nagi leo lên giường, đem người kia kéo lại gần phía mình. Em còn chưa ngủ sâu, mở đôi mắt ra nhìn anh, chui vào trong lòng Nagi, chớp nhẹ mi mắt vài cái.

"Ngủ đi."

Yoichi ừm nhẹ một tiếng, đã vào được trong thế bảo vệ hoàn toàn, biến thành một chiếc gấu bông mềm được người ta ôm chặt, một lúc sau đã ngủ.

Anh chỉnh lại chăn, nhìn gương mặt ửng hồng đang rút sâu vào lồng ngực mình mà mím môi, hô hấp nặng nề, hàng lông mi của Yoichi thi thoảng run lên vài cái.

Đôi môi lành lạnh áp lên chiếc trán trơn bóng nóng hừng.

Đúng là muốn trách của không nỡ.

Buổi tối đến, Yoichi tỉnh lại một lúc, Nagi tranh thủ lúc này kêu em đưa chìa khoá căn hộ cho mình để anh đến đó lấy đồng phục cho em.

Sau một lúc lâu giải thích đồ để ở đâu, Nagi mới được ra ngoài.

Bố mẹ Yoichi đi vắng, căn hộ tối thui không có ai, Nagi cũng không dám để người bệnh ở một mình lâu, không có cả thời gian quan sát, chỉ nhanh chóng mở cửa phòng có thanh gõ in chữ Yo-chan để tìm đồ.

Lấy được quần áo thì rời đi ngay.

Cho em ăn một đồ nhẹ, uống thuốc rồi ngồi ở đấy.

Ngày mai sẽ bắt đầu thi, cho dù Nagi có giỏi đến mấy cũng phải ôn lại thềm một lần.

Yoichi ngồi bên cạnh, khịt khịt mũi làm bài tập, lâu lâu mới bệnh một lần nên không khỏi nhanh được, ghi nhớ lại hết mấy công thức tính nhanh mà Nagi viết ra cho.

Bình thường người ta sẽ ôn thi đến tận hai ba giờ sáng, Yoichi chỉ được ngồi trên bàn đến mười giờ rưỡi.

Nagi đem người đuổi về giường, đo thân thiệt lại một lần nữa rồi tắt đèn đi ngủ.

Suốt mấy ngày liền, Nagi như một vị phụ huynh nuôi con nhỏ, thi xong là dẹp hết đồ vào trong balo chạy đến số phòng của Yoichi.

Đem em đưa đi ăn rồi uống thuốc.

Trong lúc canh em ăn hết đồ ăn thì đem bài thi ra chấm sơ lượt.

"Nè, hai người có gì giấu bọn tớ phải không?"

Kurona cùng mọi người từ phía xa đi đến, tìm một lúc mới thấy được hai người. Cậu ta tò mò hỏi ngay vào chủ đề chính.

"Yêu nhau rồi à?"

Mikage Reo ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Isagi Yoichi, đưa tay vỗ lên vai hỏi.

"Hả? Khụ khụ khụ"

Miếng cháo được nuốt vào thì nghẹn lại, Yoichi sặc đến đỏ cả mặt. Làm Bachira ở phía sau phải vỗ lưng không ngừng.

"Cậu hỏi cái gì thế?"

Seishiro Nagi nhíu mày nhìn người bạn thân nhất, có chút khó chịu.

"Vậy là không có à? Chậc." Reo ngồi chỉnh chu lại, chống tay lên cằm. "Nghe bảo đâu tụi con gái nói Yamamoto thích Isagi đấy."

"Ai kia mà không nhanh tay có khi bị mất mồi ngay trước mặt."

Isagi Yoichi là người ngạc nhiên nhất, miếng đồ ăn chưa cho vào miệng cũng thấy dở tệ trong khi vài giây trước em thưởng thức nó một cách tích cực nhất.

"Cái cái cái gì?"

"Sao hả? Nghe có người thích nên khoái lắm chứ gì?"

"Oi Isagi àaa~ đừng mà có bỏ tớ."

"Ayame thích tớ?" Isagi cười gượng, ha ha ha vài tiếng đơ cả miệng, em cầm muỗng lên trốn tránh ánh mắt như giết người của Seishiro, lí nhí nói thêm. "Chắc nhầm lẫn gì đó rồi."

"Ôi bạn tôi ơi." Thích chọc bạn thân, từ nhỏ đã như thế. Mặc cho ánh mắt lạnh thấu xương đang chiếu lên người mình, Mikage Reo vẫn nháy mắt, choàng lấy vai em. "Thông tin của thiếu gia đây nghe được, chưa bao giờ sai đâu."

Bachira nháo nhào bị Chigiri đá cho một phát.

"Cậu cứ như con khỉ phỏng đít vậy!"

Kurona ở phía sau chen len, nhe răng cười một cái dập lửa. "Nè, thi xong rồi có tính đi đâu chơi không?"

Trước khi đến với buổi cắm trại của cả lớp, Seishiro Nagi đồng ý đi cùng Isagi Yoichi đến một nơi.

Thành phố Saitama.

Khi cả hai đến nơi đã là chiều tà, để được đổi không khí Yoichi còn nhanh tay đặt một phòng khách sạn cho cả hai người qua đêm.

Có thể đi tắm suối nước nóng để giải toả mệt mỏi mấy nay nữa.

Mấy ngày trước Yoichi nhận được tin nhắn của mẹ, thật lâu rồi cả hai cũng chưa từng gặp nhau. Yoichi không hứa là sẽ gặp, chỉ là không ngờ hai người có duyên đến như thế.

Quán ăn đêm mà lúc trước cả gia đình hay ngồi.

Yoichi thấy mẹ mình và một người đàn ông lạ mặt đang vui vẻ cười đùa.

Không biết có phải linh cảm cuối cùng của người mẹ hay không, Yoichi thấy bà Iyo nhìn về phía mình với vẻ mặt ngạc nhiên vô đối.

Em gượng cười với đôi chân run rẩy.

Có thể nào chạy đi được khỏi đây hay không khi những hình ảnh ngày đó như cuốn phim tua nhanh trong đầu Yoichi.

"Cậu ổn không?"

Seishiro Nagi đưa mắt nhìn vào bên trong quán ăn, ban đêm mùa này rõ là vẫn chưa lạnh nhưng sắc mặt Yoichi tái nhợt, em vừa mới khỏi bệnh không lâu.

Biểu hiện này làm cho Nagi lo lắng không thôi. Anh hơi cúi đầu, hỏi khẽ bên tai em.

"Yo-chan?" Bà Iyo chủ động đi ra bên ngoài, một tiếng gọi làm cho Yoichi lùi chân về sau một bước. "Vào ăn cùng mẹ được không?"

Nagi nhìn em, anh lén nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yoichi rồi siết chặt.

Người trước mặt này là mẹ của Yoichi, vậy là người ở trong đó là bố của em.

Chưa bao giờ Nagi ngồi trong một không khí khó chịu như này để ăn tối, mặc dù trước mặt là những đồ ăn ngon, mùi hương thơm phức làm người khác chảy cả nước bọt.

Nhưng anh cảm thấy không ổn.

Khi Yoichi đến một cái liếc mắt cũng không nhìn về phía người được gọi là mẹ kia.

Người đàn ông bên cạnh từ lúc vào đến giờ, em cũng không kêu một tiếng bố. Ông ta đi tới đi lui để bưng thêm thức ăn cho người phụ nữ trước mặt.

Gọi vài ba biệt danh nghe ngượng cả mặt.

Mỗi một lần kêu, Nagi có thể cảm nhận được cơ thể của người bên cạnh anh run lên, bàn tay em siết chặt đến mức anh nhìn cũng thấy đau.

Seishiro Nagi mở bàn tay ra, ở một chỗ không ai nhìn thấy mà bao trọn lấy bàn tay của em. Vuốt lên từng khớp xương, gỡ ra từng cái siết chặt.

Bà Iyo có thể thoải mái giới thiệu tình nhân với con mình trong khi tờ giấy ly hôn kia còn chưa được xét duyệt, hai người không chịu chia đôi tài sản đồng đều.

Cùng nhau tranh giành.

Người cuối cùng chịu khổ là ai cơ chứ.

Yoichi không thoải mái được, kể cả khi em biết đó là hạnh phúc của mẹ, là nơi sau này bà ấy sẽ có một đứa con khác, hạnh phúc cùng người đàn ông khác.

Dường như vì quá ngột ngạt, bà Iyo ra hiệu cho người kia lên tiếng giới thiệu.

Người đàn ông đó mặc quần áo đắt tiền, chịu ngồi ở một nơi ở lề đường như thế này. Nghe lời bà Iyo chủ động giới thiệu mình. "Chào Yo-chan, chú là . ."

"Mẹ."

Nagi nghe được giọng nói của Yoichi run rẩy, bàn tay được anh bao trọn thả lỏng giống như không còn một chút sức lực.

Em ngước mặt nhìn chằm chằm vào người mẹ của mình.

Còn không để cho người kia giới thiệu xong, em không dám nghe hết, em không muốn ai gọi mình là Yo-chan nữa. Cái tên đó xưa rồi, nó chỉ tồn tại khi còn là gia đình, bây giờ mỗi người mỗi nơi, tình cảm mỗi người mỗi phía.

Cái tên đó cũng cần quên đi.

"Yo-chan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com