Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Yoichi bật cười, một nụ cười không vui, nó chua chát vô cùng, em hỏi mẹ một câu với chiếc giọng đã gần như run rẩy.

"Đây là tình nhân của mẹ sao?"

Em đã thật sự không muốn cho Nagi biết gì về gia đình mình, nó giống như một trang giấy trắng đã dính đầy mực đen một cách xấu xí, dư chỗ này, thiếu chỗ kia.

Yoichi đem nó nhét vào tận sâu bên trong nhưng bây giờ, chính bản thân em lại không chịu được nữa, tự phải lôi ra, muốn tự mình đốt cháy nó, thiêu rụi nó.

Em hít một hơi để không khóc.

Yoichi ghét cảm giác này vô cùng, những ngày qua em luôn cho Nagi thấy về mặt tốt của mình, lâu lâu lại kể anh nghe về chuyện ở trường cũ.

Bé nầm nhỏ đã cho viên ngọc trai trắng mình yêu quý xem những trang giấy đầy màu sắc, chứa đầy những bông hoa xinh đẹp nhất trong đời em.

Góc tối còn lại, chưa từng kể ra.

Gia đình hạnh phúc như thế nào, Nagi nào biết.

Những thứ em kể đều là quá khứ, anh cũng đâu hay.

Tâm tư của một đứa con trai mười mấy tuổi buộc phải trưởng thành lung lây như sắp đổ, cái vẻ mặt hạnh phúc tươi cười kia, không tái diễn lại được.

"Yo-chan, mẹ . ."

"Mẹ đừng gọi con như thế nữa." Đôi mắt xanh đỏ bừng, cổ họng khô khốc. "Con lớn rồi."

"Đúng. . là như thế."

"Mẹ và Isagi Issei chưa ly hôn phải không?"

Bà Iyo giật mình vì không ngờ con trai sẽ hỏi như thế, đôi mắt bà mở to, người đàn ông bên cạnh ngay lập tức khẽ vuốt lưng cho bà. Nhẹ nhàng nói một câu làm sự bình tĩnh của Yoichi như vỡ vụn.

"Iyo, em đừng kích động, sẽ ảnh hưởng đến con."

"Yoichi!"

Seishiro Nagi nhìn người bên cạnh đột nhiên đứng bật dậy, bàn tay chống lên bàn run rẩy làm đổ cả chén súp Miso.

Nó còn nóng.

Vài vết bẩn của sốt còn dính cả lên áo của em.

Tay em bỏng.

Yoichi sợ hãi chạy nhanh ra ngoài, đầu óc em trống rỗng, bàn tay bị bỏng cũng không có cảm giác đau đớn gì.

Bên cạnh là tiếng gió thổi hù hù.

Mẹ em thừa nhận, còn cho em cả một bất ngờ khác. Bọn họ chưa ly hôn, vậy mà bà ta còn có cả con với tình nhân.

Ngoại tình.

Trong khi Yuta còn chưa đủ tuổi để học lớp một.

Isagi Yoichi đã ngu ngốc biết bao nhiêu khi suốt mấy tháng nay cố quên đi hình ảnh đáng kinh tởm đó, đã tự phủi bay suy nghĩ mẹ mình ngoại tình ra khỏi đầu.

Em đang mong chờ vào điều gì ở cái gia đình không còn một tia hy vọng này nữa thế. Yoichi đã từng nghĩ, bố mẹ không còn tình cảm với nhau, bọn họ có thể cãi nhau, nhưng chưa ly hôn. Vậy tại sao lại có thể ngoại tình một cách công khai như thế.

Trước mặt của em.

Hay là ở trong căn phòng đó.

"Yoichi!"

"Yoichi! Yoichi!"

"Dừng lại!!"

Đầu thật đau, đôi chân thật mỏi nhưng Yoichi vẫn cứ mặc kệ mọi thứ, chạy trong vô thức. Cầu mong bản thân có thể thoát ra được mớ cảm xúc hỗn độn này, cầu mong ai đó sẽ đến cứu lấy em.

Ai đó làm ơn đến đây cứu em với.

Chết mất thôi.

Nơi em ngừng chân là công viên gần nhà cũ.

Yoichi ngồi xổm xuống, dúi đầu mình vào trong đầu gối, thu mình lại nhỏ nhất có thể, tự bảo vệ bản thân.

"Yoichi?"

Seishiro Nagi chưa từng sợ hãi đến như thế, nhìn Yoichi bỗng nhiên chạy nhanh đến ngạc nhiên, nhìn em mặc kệ mọi âm thanh xung quanh mà lao qua bên kia đường.

Đôi môi anh mím chặt.

Mặc kệ những tiếng còi xe ồn ào, bất chấp xin tay cúi đầu tạ lỗi để mau đến với em.

Khi thấy được thân ảnh của em, Nagi đã muốn lao nhanh đến, anh nhíu mày, gọi em một tiếng.

" . . Seishiro."

".. Ừm." Thân hình to lớn ngồi xổm xuống bên cạnh em, dưới ánh đèn xung quanh, hai chiếc bóng phản chiếu lại dưới mặt đường. Seishiro Nagi đặt tay lên đầu em, kéo người về phía mình.

Đầu Yoichi bị ấn vào trong lồng ngực rộng lớn.

Cả cơ thể được ôm lấy, nhẹ nhàng, không nói gì cả.

Lưng được xoa dịu, hơi thở quen thuộc bao trọn xung quanh; Yoichi hít mũi, em siết chặt lấy mép áo của Nagi, ấm ức khóc nhỏ.

Một người chưa từng yêu đương như Nagi, thật sự không biết dỗ dành người khác như thế nào. Anh chỉ lặng im không làm phiền, ôm em vào lòng, dụi mái đầu trắng của mình lên đỉnh đầu em.

Tạo hơi ấm để cho chính bản thân Yoichi biết, khi tâm trạng em không ổn vẫn có anh ở bên cạnh em.

Seishiro Nagi không thích hoạt động nhiều nhưng vì em mà phá đầy luật lệ, chạy nhanh trên đường, thức sớm dọn dẹp, ăn uống đầy đủ.

Anh giỏi, thật sự không cần học nhiều nhưng Nagi không nỡ để một mình Yoichi tự sinh tự diệt.

Năm phút trôi qua, Nagi sợ người bạn nhỏ tê chân. Anh kéo em dậy, vẫn không để khuôn mặt khóc nhè của em bị ai khác nhìn lấy.

Cả hai nhanh chân đi vào trong công viên không có người, tìm một chỗ tối để kéo Yoichi ngồi xuống.

Nagi ngồi xuống trước, Yoichi ngồi trên đùi anh.

"Ư?"

Yoichi hức hức hít mũi, vừa ngồi lên đùi người ta là ngơ ngác, khuôn mặt cứng đơ ngước nhìn anh.

"Không khóc nữa hửm?" Nagi chùi nước mắt trên gương mặt em, gò má phúng phính vì được ăn uống đều độ mấy nay bị anh làm méo mó.

Eo em bị người kia siết lấy kéo sát vào người anh, Yoichi khẽ gọi anh một tiếng, ánh mắt đỏ hoe của em nhìn anh lo lắng, tại sao em lại có ảo giác người trước mặt mình đang không ổn.

Chỉ là nước mắt vẫn chưa ngừng rơi được.

Nagi buồn bã ngước mặt lên nhìn em, khuôn mặt đẹp trai tiến sát lại đôi mắt xanh xinh đẹp, nhìn chằm chằm một lúc.

Sau đó mềm mại hôn lên.

Yoichi theo phản xạ nhắm mắt lại, bàn tay run lên siết lấy bờ vai Nagi.

"Cậu. . cậu làm gì thế?"

Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi, có chút ngượng ngùng chớm nở. Em không thể tin được chuyện gì đang xảy ra, ngạc nhiên đến mức ngưng khóc.

Mùi hương riêng biệt của anh len lỏi vào trong xoang mũi của em, tiếng gió và tiếng ồn ào xung quanh dần dần vang vào trong tai Yoichi.

Bọn họ đang ở rất gần nhau, vào phút giây này mặc dù xung quanh vẫn có người qua lại, không ai nhìn tới vào góc này nhưng trong mắt Nagi, chỉ có anh và em.

Yết hầu nam tính lên xuống.

Seishiro Nagi cảm thấy có chút ngột ngạt, bàn tay của anh vô thức siết lấy eo em.

Yoichi luôn nhìn anh, luôn cảm nhận được động tác anh làm.

"Yoichi." Trong ánh đèn yếu ớt, em nghe được giọng nói của Nagi vang lên, khàn khàn làm cho da đầu em run lên. "Đừng nhìn tôi mãi như thế."

"Nếu không, tôi sẽ không nhịn được."

Đôi mắt màu xám nhìn vào đôi mắt xanh, anh rũ mắt, chậm rãi nói tiếng. "Làm điều không đúng với cậu."

Bàn tay ở vòng eo mềm như muốn rời đi, trước khi nó buông ra hoàn toàn, Yoichi đã chủ động chỉnh lại tư thế ngồi.

Em vòng hai chân qua hông anh, nắm lấy bàn tay của Nagi đặt lên eo mình.

Hít một hơi thật sâu.

Đánh cược, Yoichi đang có cảm giác rất lạ, qua những câu từ anh nói, em tưởng tượng ra được người trước mặt cũng có chút tình cảm với mình.

Nên em muốn thử.

Trái tim nhỏ bé đập nhanh đến lợi hại, Yoichi nhắm chặt mắt, bách phát bách trúng hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Đôi môi mềm mại, lành lạnh.

Hai bên tai Yoichi đỏ bừng lên, em lập tức vùng vẫy muốn chạy trốn nhưng Seishiro không cho phép em làm điều đó.

Một nụ hôn sâu bất ngờ ập đến, bàn tay của em ngượng ngùng bấu vào trong áo anh, run rẩy đón nhận từng cái mút môi mạnh mẽ.

Seishiro Nagi híp mắt nhìn khuôn mặt đang đê mê của bé mầm.

Anh nhẹ nhàng luồn lưỡi vào bên trong, liếm láp hết mọi ngóc ngách, bàn tay không yên phận mà mò vào bên trong, chạm lên da thịt mát lạnh.

Vuốt dọc lên tấm lưng trần trơn bóng.

Bạn nhỏ ngượng ngùng không biết làm sao, chiếc lưỡi nhỏ hồng hào rụt rè liếm lên đầu lưỡi của anh một cái.

Seishiro Nagi cảm thấy mình không ổn rồi, suốt mười mấy năm qua anh chưa hề có cảm giác này, phấn khích đến run người.

Trái tim rung động.

Hô hấp của cả hai càng nặng nề, ở trong bóng tối quấn quýt lấy nhau không rời.

Bên khoé môi của Yoichi trào ra một ít nước bọt, nhanh chóng bị Nagi liếm lấy.

Lúc Nagi chịu buông người ra, hơi thở của Yoichi đã gần như cạn kiệt. Em khó khăn nuốt nước bọt, xấu hổ buông bàn tay làm nhăn áo Nagi ra, ngây thơ liếm môi, chớp mi mắt hai ba lần.

"Tại sao lại hôn tôi?"

Seishiro Nagi vuốt lại mái tóc đã hơi rối của người thương, anh cố ý nhả lời dò hỏi.

Khuôn mặt Yoichi nóng bừng bừng, môi mấp máp chưa nói ra được câu từ nào. Thật lâu sau trong sự chờ đợi của anh, em lí nhí nói hai từ. "Không biết."

"Không biết?"

"Ừm kh-."

Chụt.

Nagi hôn lên môi em một cái, nghiêng đầu giả vờ hỏi. "Bây giờ đã biết chưa?"

"Hả?"

Chụt.

"Vẫn không biết?"

"Tớ, tớ, tớ . ."

Chụt, chụt, chụt. Yoichi mở to mắt nhìn người trước mặt, mông em hơi nhổm lên vì sự bất tiện khó nói, bé con có thể chạy bất cứ lúc nào.

Còn Nagi thì khác.

Anh chọn nghiêm túc đối mặt, bày tỏ hết tấm lòng mình cho em thấy, thân trên lẫn thân dưới.

Không còn cách nào khác khi liên tục bị khuôn mặt đẹp trai nhìn chằm chằm, Yoichi mím môi chui đầu vào hõm vai anh, dụi dụi.

Nhỏ giọng bày tỏ. "Thích cậu."

"Thích Seishiro Nagi."

Giọng nói ngọt ngào như mật, bày tỏ với anh. Nagi làm sao có thể bình tĩnh nổi cơ chứ, anh siết chặt lấy cơ thể em, một tay để sau đầu em.

"Anh cũng thích em."

"Yoichi, thích em."

Mí mắt Yoichi run lên, lông mi như cánh quạt nhỏ phớt lên làn da cổ của Nagi, nhịp tim không hề ổn định, nghẹn ngào ừm một tiếng thật nhỏ.

Không có gì tốt hơn việc cậu thích người đó và người đó cũng thích cậu.

Yoichi lướt điện thoại, đọc trúng một post ngay tâm trạng hiện tại, khuôn mặt lại đỏ lên, mặc dù đang ngồi trong nhà wc riêng.

Vẫn lén lút thả like.

Bọn họ về khách sạn đã đặt nghỉ ngơi một chút, ban đầu đến đây với tư cách là bạn bè, vì một sự kiện khó nói mà chuyển sang mối quan hệ khác.

Cũng chưa xác định rõ, Isagi Yoichi quấn khăn tắm ngang hông, lúc trước rõ là không ngượng đâu nhưng hiện tại . .

Ừm thì. . .

Seishiro Nagi cảm thấy không ổn lắm.

Bọn họ ôm nhau, hôn nhau, làm đủ những bước người yêu cần làm nhưng anh vẫn chưa tìm được thời gian mở lời thích hợp.

Kể cả việc gia đình của Yoichi anh cũng không thắc mắc, Nagi đều mong ai đến đều tự nói ra những thứ trong lòng mình suy nghĩ. Anh không hay tò mò chuyện của người khác, lười.

Những ngày trước Yoichi chưa xuất hiện, công việc hằng ngày anh làm chỉ là đi học, ăn và ngủ.

Từ khi em xuất hiện, Nagi không dám lười biếng nữa, nói đúng hơn là tự mình siêng năng hơn để tiếp cận với em nhiều hơn.

Ngoài việc phải hỏi ý những thằng bạn khác ra, anh không biết làm sao cả.

Kể cả Mikage Reo, người bạn thân nhất nhưng khó ở chỗ, cậu ta cũng chưa từng yêu ai cả.

Ngoài suy nghĩ của người khác, lớp trưởng Seishiro tự mình cầm điện thoại lên mạng để tìm kiếm cách tỏ tình với người ta.

Đặt nhiều tâm tư vào như thế đấy, cuối cùng phải chán chường đi đến suối trước, thoả thân bước vào bên trong.

Để có không gian riêng tư, cả hai đặt cả một phòng riêng.

Seishiro Nagi thoải mái thở dài một hơi, vuốt mái tóc trắng lên để lộ vầng trán cao lán mịn, da trắng để nổi bật. Đẹp trai ngời ngời không một góc chết, nhắm mắt dưỡng thần.

Yoichi đến một cách rất nhẹ nhàng.

Em cầm chặt mép khăn ở hông, lén lút nhón chân đi vào trong, vừa thấy tấm lưng trần với bắp tay có cơ của Nagi — tim bạn mầm đập bình bịch.

Tay người ta to săn chắc, tay mình thì gầy thon không cơ, cả eo mình cũng không có chút thịt dư, Nagi chắc là đầy cả múi. .

Bắp chân thon nhỏ chậm chạm bước đi về phía trước, cố ý không gây ra tiếng động để có thể an toàn khoả thân bước xuống hồ.

Yoichi vừa xoay lưng, Nagi đã yên lặng mở một bên mắt, trực tiếp nhìn thấy thân hình thon thả của người trước mặt. Ngoài bắp chân chỉ có một chút cơ đến đáng thương ra thì, mọi thứ đều khiến thứ ở dưới của anh có thể đứng thẳng ngay lập tức.

Bờ mông căng tròn, gót chân hồng hồng như em bé.

Đến một cái khom người của Yoichi cũng đủ làm Nagi căng cả mắt.

Cái đó . .

Mọi thứ đều là màu hồng, nhìn thấy em đang chuẩn bị xoay người lại, Seishiro Nagi nuốt nước bọt một cái thật khó khăn, nhắm mắt.

Yoichi bước vào trong, lập tức ngồi xuống chỉ chừa mỗi cổ và mặt ra ngoài, nước ấm làm cho bé mầm thoải mái nhắm mắt hừ nhẹ một tiếng.

"Á!"

Mọi việc xảy ra quá đột ngột.

Nagi mở mắt, nhìn gò má đang ửng mây một cách dễ thương của bạn nhà, anh vươn tay nắm lấy bắp tay mềm mại đang chìm trong nước của em, kéo mạnh.

Chiếc khăn xếp một cách đẹp đẽ của Isagi Yoichi bị Nagi nhanh tay quăng lên trên bờ.

Anh kéo em lại ôm vào lòng, hai người đang trần như nhộng, da thịt cọ xát làm Yoichi hết cả hồn.

Chân anh vừa dài vừa thẳng, ngồi cũng dư ra một khoảng, Yoichi bị Nagi tách hai chân ra quấn lên hông mình, chính thức dùng đôi chân ít cơ làm thắt lưng riêng.

Nagi sờ khắp người người mình thích.

Cuối cùng nghiêng đầu nặng nề hôn xuống, bờ mơi thơm ngọt bị anh gặm cắn nhiều lần, đầu lưỡi từ đầu cuộc chơi đã không được buông tha, một vài âm thanh ám muội vang lên một cách đứt quãng.

"Ưm. . "

"Hừ. ."

Bé mầm non nớt bị hôn đến thiếu không khí, nặng nề thở hỗn loạn, Nagi chưa từng chịu buông tha cho đôi môi em một cách dễ dàng.

Cả người Yoichi nóng ran, đôi mắt khép hờ.

Nagi nhìn em còn chưa tỉnh táo, lơ mơ với đôi mắt đầy nước.

Anh cúi đầu hôn lên gò má của em, cánh mũi, mắt, tai.

Cuối cùng là yết hầu.

Một tiếng rên của Yoichi cũng đủ làm Nagi mất khống chế, cuống họng không tự chủ được kéo căng.

Làn da trắng hồng có vài chỗ được đâu hôn của anh lưu lại mà đo đỏ, mai điểm ấn tượng trước ngực cũng khác màu hoàn toàn với anh.

Nagi da trắng, thật. Nhưng của anh là màu nâu.

Môi Yoichi bị anh hôn đến đỏ au, sưng mọng lên. Khuôn mặt dễ thương không kém gì, ánh mắt rũ xuống với lông mi ướt át.

"Làm người yêu anh được không?"

Yoichi sửng sốt một chút, đôi mắt mở to không dám tin điều mình đang nghe là thật. 

Trái tim em đập nhanh liên hồi, ôm choàng lấy cổ của Nagi, gật đầu liên tục.

Ngay khoảnh khắc vừa thấy cái gật đầu kia, Nagi đã lập tức hôn lên đôi môi đang mếu lại kia một lần nữa. Anh dùng một tay vén tóc em lên, hôn lên trán mịn một cái chốc.

Thì thầm. "Tốt rồi."

Cuối cùng cũng có được em.

Seishiro Nagi không phải yêu người nọ từ cái nhìn đầu tiên, không phải tình yêu sét đánh như trong truyện tranh hay phim truyền hình dài tập.

Anh tò mò về người bạn mới, tìm cách gần gũi và hỗ trợ theo lời thầy Ego.

Nhưng rồi không biết từ khi nào, Nagi đã muốn nhiều hơn.

Muốn được em chú ý đến, muốn em chỉ cười với mình anh, muốn em là của anh và yêu anh.

May mắn thật đấy, trân quý của Nagi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com