Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Nagi và Yoichi dẫn tay nhau ra khu chợ để mua một chút đồ đem về Tokyo, bạn nhỏ nhiều năm đã ở đây, sẽ am hiểu chỗ nào ngon và không ngon.

Nhìn bàn tay mình bị em siết lại kéo đi về phía trước, Seishiro thản nhiên ngẩng cao đầu hãnh diện.

Yoichi cái gì cũng muốn ăn, cái gì cũng muốn thử một chút. Lâu rồi em mới về lại nơi này, tiền trong thẻ cũng không dùng bao nhiêu, ý định đi làm thêm trong hè cũng được ấm ủ.

Phân vân do dự cũng không được gì, mỗi cái lấy một ít. Bao nhiêu túi đều vào tay chàng trai cao mét chín ở phía sau.

Em có thể thoải mái đi ở trước, vừa ăn vừa dòm ngó.

Anh ở sau xách đồ, cũng tiện quan sát em.

Phố ăn vặt mùa này náo nhiệt, khách du lịch chiếm hơn ba phần tư khu chợ, ở đâu cũng đều là người. Tiếng cười nói cùng mùi thơm đồ ăn vang lên bên tai, bay vào trong mũi.

Muốn mua cái gì cũng phải xếp hàng.

Ngựa quen đường cũ, vừa thấy được tiệm bánh bán Kintsuba là Yoichi liền ngừng chân, bàn tay kéo Nagi sát lại gần mình, hỏi. "Có muốn ăn hay không?"

Vì tiếng ồn quá lớn.

Seishiro Nagi chủ động cúi đầu, đưa tai lại gần môi em. Đôi mắt nhàn nhạt nhìn người ta đang đem những cái bánh thơm phức bày ra trên tủ.

Isagi Yoichi mở to mắt, con người dễ ngại, hai gò má liền hây hây. Siết lấy một bên áo anh, nói nhỏ. "Có muốn ăn bánh với em không?"

Sườn mặt góc cạnh, hoàn hảo đến mức chói mắt. Nagi nhìn vào mắt em, anh gật đầu. Bàn tay lấy lại phần đồ ăn còn thừa trên tay Yoichi, thẳng người, chẳng hề ngại ngùng ăn chúng.

Vài người bên cạnh lén lút giơ điện thoại lên chụp ảnh, Isagi Yoichi bám vào thành tủ, cứ như con nít chỉ hết cái này đến cái kia.

"Lấy cho cháu mỗi phần một cái, vị khoai lang hai cái!"

Còn định đưa tay vào túi lấy ví thì trước mặt đã xuất hiện một chiếc ví màu đen bóng, cợm cợm.

Seishiro Nagi cảm thấy quá phiền phức ở chỗ đông người, anh không thường đến những chỗ như thế này, đồ ăn mỗi ngày cũng chỉ đặt trên app nếu muốn.

Hoặc là do người làm trong nhà đến chuẩn bị.

Biết mình bị chụp ảnh lén, đôi chân mày anh đã vô thức cau lại. Lại nhìn Yoichi như trẻ con cong chân chờ lấy bánh, bên cạnh đột nhiên có một tên nhóc chen ngang, vai chạm vai.

Khoé mắt anh lạnh nhạt liếc xuống.

Đem ví tiền của mình chen ngang cả hai, tách Yoichi ra một khoảng. Cũng như gián tiếp đánh dấu chủ quyền, còn thản nhiên khi bị em nhìn lại, anh bình tĩnh nói. "Dùng tiền của anh."

Isagi Yoichi ngoan ngoãn gật đầu, mở ví lấy tiền trả chủ tiệm rồi nhận lấy túi bánh thơm phức.

Bàn tay to lớn của Nagi vịn lấy một bên eo áo của em, kéo nhẹ em lùi về phía sau, nhường đường cho người tiếp theo.

Đứng ngang với người đã chụp lén mình, Seishiro Nagi ở sau lưng em, cúi người áp cằm lên vai bạn nhỏ. Nhìn từ trên cao xuống, quan sát từng cử chỉ bẻ bánh của Yoichi.

Vì bánh ngon mà đánh bay ngượng ngùng.

Isagi Yoichi lấy một miếng bánh nhỏ vị khoai lang, đưa đến bên miệng anh. "A~ nào."

Nagi híp mắt, a kéo dài giọng theo ý của em, ăn miếng bánh vào miệng. Đuôi mắt liếc sang cô gái bên cạnh, bình tĩnh nhìn xuống chiếc điện thoại đang bị cô ta siết trong tay.

Cao quá cũng không tốt, người ta làm gì anh cũng thấy rõ.

Tình huống khá xấu hổ này không hề ảnh hưởng đến Yoichi, em nhăm nhi bánh rồi cẩn thận đem ví của Nagi nhét vào trong túi áo của mình như một thói quen.

Xoay nhẹ đầu nhìn sang, "Có ngon không?"

Nhẹ nhàng nhắm mắt, gật đầu đáp lại câu trả lời của em.

Cho dù ngược tay nhưng Yoichi vẫn cố chấp xoa nhẹ lên mái đầu trắng của anh. "Đi về phía trước mua nước nha."

Lần này đến lượt Seishiro nắm tay, dẫn em chen vào trong đám đông.

Chàng trai vừa cao vừa nổi bật, đẹp trai nhưng lại có chút hung dữ nha . . Cô gái vừa lấy được bánh, đứng một bên xem lại ảnh. Zoom vào mới thấy, đến ánh mắt của người ta cũng nhìn thẳng vào mắt ảnh, vậy mà mình giả ngu không thấy.

Lại nhìn cách người ta không hề than vãn cầm từng bịch này đến bịch khác trong tay, đồ thừa cũng thản nhiên ăn lấy.

Nhìn người yêu bên cạnh, cầm có mỗi một bịch đồ mà ghen tị phát khóc, vô thức trách móc trước sự khó hiểu của người yêu. "Không bằng người ta gì cả!"

?

Người ta nào? Sao lại không bằng? Không bằng cái gì?

Trước khi cả đám bắt đầu đi cắm trại thì phải bước qua được ngày họp phụ huynh, điểm số cũng có hết được dán trên tấm bảng lớn trong khuôn viên trường.

Ba tấm bảng của ba khối.

Nagi là người nói cho em biết điểm số trước, vì thế nên Yoichi không phải vào trường để dò lại từng thanh.

Hôm nay là ngày họp, trong sân trường cũng có lác đác vài học sinh đến, Yoichi buồn chán cũng đứng giữa dò từng cái tên.

Khi thấy được tên người yêu đứng đầu bảng thì hãnh diện đến sáng bừng đôi mắt, bên cạnh là những tiếng than thở khi không được số điểm mong muốn, nuối tiếc dò đến dò lui.

Rề rà lên lớp, nhìn thầy chủ nhiệm đang chào từng người. Isagi Yoichi tròn mắt xem người nhà của anh là ai, muốn chủ động ghi điểm trong mắt người lớn.

Từng chỗ ngồi được lắp đầy, còn lại là hai chỗ ở dãy cuối.

Ai cũng là những nhân vật có tiếng.

Còn nghĩ không gặp được nên Yoichi buồn bã, muốn xin phép thầy Ego về trước thì trước mắt đã xuất hiện hai bóng người, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài, bàn tay trắng như phát sáng xách theo chiếc túi nhỏ.

Phía sau là chàng trai cao một mét chín, đôi mắt dịu dàng nhìn em.

Đây là mẹ của Seishiro Nagi.

Vài giây trước đã tính toán ghi điểm nhưng hiện tại lại lay hoay không biết làm sao, hoảng hốt đến chột dạ, Yoichi cúi gập cả người, lễ phép chào mẹ của bạn trai. "Cháu chào cô ạ!"

Đến phát âm cũng không rõ, Nagi vừa nghe ra em run đến nói như người ngọng, khoé môi nâng lên.

Nghe tiếng con trai phía sau cười nhẹ, bà Nagi ngẩn người, nhìn đến đứa trẻ đang căng thẳng như đang ra mắt trước mặt, giống như vừa nhận ra gì đó mà phất tay. Khách sáo đáp lại.

"Chào con."

Nhìn mẹ đi vào trong trước, Nagi bước đến bên người em, khom người xoa lên mái đầu mềm, "Chào em."

Còn tưởng Nagi sẽ ở bên ngoài với mình, ai ngờ anh lại đút tay vào túi, cúi chào thầy giáo rồi vào phía trong. Thản nhiên ngồi xuống ghế của em.

Thay vị trí của bố mẹ em.

Thầy Ego gần như không hề ngạc nhiên, chỉ từ bục giảng nhìn ra phía học sinh mới, thấy Yoichi đang ngơ ngác, dần dần lại cụp mắt xuống, siết lấy bàn tay bản thân, nhanh nhẹn xoay người đi tìm một chỗ nào đó vắng người để ngồi.

Tìm mãi mới ra một chỗ vắng, Yoichi đem điện thoại trong túi áo lấy ra. Nhìn vào mục tin nhắn, hai dòng tin y chang nhau được gửi đến hai người.

Từng hôm qua đến hôm nay vẫn không có phản hồi.

Em mím môi, nhét nó vào lại trong túi. Nhắm mắt ngửa đầu ra phía sau, chậm rãi hít thở, gò má phồng nhẹ với đôi môi hơi chu ra, đang kiềm chế nước mắt của mình.

Yoichi chưa từng muốn khóc vì những chuyện nhỏ nhoi như thế này.

Nhưng khi nhìn lớp học được bố mẹ đến đầy đủ không thiếu một ai, em lại chạnh lòng. Rõ là Yoichi đã lường trước được, bố mẹ sẽ không ai đến vì mình cả. Rõ là Yoichi đã biết trước được, bọn họ đang tìm hiểu người mới và tạo ra một gia đình mới.

Không có một phút nào dành cho em.

Rõ là biết, nhưng nước mắt em lại không biết.

Gia đình mới, những đứa con mới, sẽ không có một Yoichi luôn bị bạn bè bắt nạt, sẽ không có một Yuta thiếu thốn tình thương từ khi còn nhỏ.

Sẽ không có thêm một đứa trẻ nào như 'Yoichi'.

Đôi mắt nhắm chặt, nước mắt vẫn rơi, chảy dài xuống hai bên gò má.

Họp phụ huynh kéo dài rất lâu, tổng kết từng đầu năm cho đến bây giờ, lời khen lời chê đều có. Em vào sau, kết quả được lấy một nửa ở trường cũ, lần này thi cũng nhờ Nagi mà điềm số không bị tụt xuống.

Đôi mắt vừa mở ra, nước mắt bị đọng lại thi nhau chảy xuống, mỗi lần nhịn khóc. Em đều có một thói quen là nhìn lên bầu trời, nhìn càng cao, nước mắt sẽ chảy ngược vào trong.

Vậy mà.

Seishiro Nagi tại sao lại đứng đây?

Isagi Yoichi nín thở, bàn tay bối rối giơ lên muốn che đi đôi mắt 'hư' của mình lại. Đè nén lại cảm giác mất mát trong lòng xuống, giọng nói yếu ớt vì một bên mũi bị nghẹt. "Nagi?"

Anh không vui.

Đây là lần đầu tiên đi họp phụ huynh dùm người khác, còn là bạn trai mình. Từ hôm qua cho đến bây giờ, cho dù chỉ qua màn hình điện thoại Nagi cũng cảm nhận được Yoichi không ổn.

Mỗi năm họp phụ huynh hai lần, đối với người làm bài tốt thì không có gì phải sợ.

Điểm số của em rất tốt, Nagi dường như chỉ nhớ ra một lí do làm tâm trạng em bất ổn.

Bố mẹ.

Ngày họp, mọi người đều có bố mẹ đến, những lớp khác có thể thiếu vài người nhưng lớp thầy Ego chủ nhiệm chưa từng thiếu một ai - cho dù có bận đến cách mấy.

Hiện tại, có một người là không có.

Isagi Yoichi, không có.

Cả một đêm nhìn những dòng tin nhắn trả lời chậm chạp của người yêu, Nagi vắt tay lên trán suy nghĩ, cuối cùng gõ cửa phòng mẹ mình.

Mặc dù biết bà mệt vì vừa đáp máy bay không lâu nhưng anh chỉ cần năm phút.

Năm phút có thể làm người kia nguôi đi phần nào, Nagi thương em như thế, chỉ cố gắng bằng tất cả những gì mình có, làm mờ đi vết sẹo đã in hằng trong lòng Yoichi.

Vừa vào ngồi không được bao lâu đã không còn thấy em nữa.

Seishiro Nagi ra hiệu với mẹ mình rồi đi bằng cửa sau ra ngoài, tìm kiếm bóng dáng bé mầm của riêng mình.

Tìm thật lâu, cuối cùng cũng thấy em, nhìn cái cách Yoichi ngửa đầu ra sau, đôi môi mím lại nhưng hai hàng nước mắt long lanh chảy dài làm Nagi khó chịu.

Móng tay bấu chặt trong da thịt.

Giây phút yên lặng ngắn ngủi, bàn tay to lớn của Nagi từ phía trên đáp xuống mắt em, che đi đôi mắt đỏ hoe ướt át làm lòng anh phát đau.

Cảm giác này đúng là quá lạ lẫm.

Seishiro Nagi thở ra một hơi thật dài, bất lực.

Hàng mi em trong lòng bàn tay của anh, rung lên. Cứ như cánh quạt nhỏ phủi lên phủi xuống, vậy mà Nagi nhìn thấy đôi môi em bặm lại, Yoichi day day thịt phía trong, cắn cắn.

Em nặng nề hít mũi một cái.

Vô vàn cảm xúc chảy ào vào người em, vừa buồn bã lại hạnh phúc, đến Yoichi còn không xác định được hiện tại mình là đang vui hay buồn.

"Em sao thế?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, Yoichi đã cố gắng nén lại.

Em sửng sốt, cố gắng nhoẻn miệng cười một cách tự nhiên nhất, không muốn làm Nagi phải lo lắng cho mình vì những chuyện không đáng.

Bàn tay đang che của Nagi mở ra, anh nhìn thẳng vào trong ánh mắt em, giọt nước mắt còn chưa khô vương trên hàng mi dày . . Yoichi nhìn anh, sau đó lại nhắm chặt mắt.

Bàn tay che lại một lần nữa, Nagi ngồi xổm xuống dưới chiếc ghế đá, hôn nhẹ lên mái tóc của em, làm Yoichi run rẩy.

"Yoichi."

Bàn tay để lên đùi của em siết lại.

"Lúc nào anh cũng ở đây."

Chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi len qua được khoảng trống giữa những ngón tay, em nghe được Nagi chậm rãi nói, cảm nhận được làn da mát lạnh của anh cọ lên gò má còn ươn ướt. "Em ở đâu, anh ở đó. Em có chuyện gì, chỉ cần nói anh đều lắng nghe."

Giọng nói của Isagi Yoichi kìm nén, hoà lẫn với tiếng nức nở. "Xin lỗi . ."

Cuối cùng trong giọng nói dịu dàng của Nagi, Yoichi nặng nề khóc lên. Được người yêu ôm từ phía sau, bàn tay vẫn che đi những giọt nước mắt nóng hổi.

Thật lâu rồi Yoichi chưa từng khóc ra tiếng.

Em quen với cảm giác yên lặng rơi nước mắt, từng cái hít mũi cũng trở nên lén lút.

Vì em biết ở nơi em đang sống, ở nơi em đang ở làm gì có ai quan tâm? Bố mẹ sẽ không, em trai nếu thấy chỉ ấm ức khóc theo.

Seishiro Nagi là ngoại lệ đầu tiên.

Đánh vỡ lớp tường bọc của Yoichi, đem em từ trong thế giới đen tối không có một ánh sáng ra bên ngoài, khâu lại từng vết thương, xoá đi những vết sẹo.

Nagi có thể đến trễ nhưng anh bù đắp được tất cả.

Tình yêu của Nagi có thể nhanh nhưng anh dùng hết cả tấm lòng, đem tim gan của mình trao hết cho em mà không hề do dự.

Anh của lúc trước đến nói cũng lười, anh của bây giờ đồng ý dịu dàng dỗ dành em bằng giọng nói của mình.

Những cái Yoichi đem lại cho Nagi, đều là những cảm giác anh chưa từng trải qua, em đem anh đi qua những nỗi đau âm ĩ rồi lại đến hạnh phúc như lên thiên đường.

Khi xưa, bạn bè của Nagi dùng tận nửa năm để thật sự được anh xem là bạn.

Bây giờ, Yoichi xuất hiện - hai tháng đã đủ đem Nagi khoá chặt bên cạnh. Không đơn giản là bạn bè mà là người yêu.

Seishiro Nagi trong mắt người khác vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, tiếp xúc nhiều hay chưa đều chung một cảm nhận. Anh có thể mở miệng nói chuyện với bất kì ai, nhìn có vẻ thân nhưng thật ra đều là xã giao.

Một cây băng lạnh, bây giờ bên cạnh xuất hiện thêm một cây mầm non.

Vừa đáng yêu, vừa dễ ngượng ngùng. Nhìn vào có vẻ không hợp, nhưng nhìn lâu lại hợp không tưởng. Cây mầm non đem thế giới đầy băng lạnh xung quanh Seishiro Nagi tan chảy hết.

Cũng đem luôn Seishiro Nagi trở thành người của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com