Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Sau lần đó, hai bên cùng nhau đưa ra một thoả thuận.

Thật ra chỉ có một mình anh muốn, Nagi bảo : anh có thể dỗ em bất cứ lúc nào nếu em khóc nhưng phải trả công cho anh đàng hoàng.

Vì thế, mỗi lần có chuyện.

Yoichi có thể khóc thoải mái nhưng phải ôm, phải hôn để bù đắp tổn thất tinh thần cho Seishiro Nagi.

Hai bên sòng phẳng.

*

Ngày đi cắm trại của đám con trai cuối cùng cũng đến, mọi chi phí đều được từng phụ huynh hỗ trợ, lều và dụng cụ camping đều có sẵn, đến thức ăn cũng thế.

Việc của bọn họ đơn giản chỉ là xách balo lên và đi.

Cả một đêm trong group chat nháo nhào, từng địa điểm được liệt kê ra một cách kĩ càng. Nhà Mikage hỗ trợ xe, đi đâu bao lâu đều được, thiếu gia đã muốn thì đến bố mẹ cũng phải nhắm mắt chiều theo.

Chigiri liệt kê ra từng địa điểm, mùa hè đến cũng sẽ có nhiều người cần đi chơi, nghỉ ngơi giống bọn họ. Khu cắm trại chắc chắn sẽ rất là đông, cậu ta toàn lựa ra những chỗ đẹp nhất, tốt nhất là phải có núi, có biển hoặc sông.

Dễ dàng cho bọn họ nấu nướng, tắm rửa.

Isagi Yoichi nằm trên giường đọc tin nhắn đến chóng cả mặt, tin nhắn ting ting gửi đến, người như em chỉ cẩn thận đọc kĩ từng chút rồi nhấn like.

Từ trong điện thoại nhìn ra cũng phát hiện được Bachira đang phấn khích vô cùng, cậu ta gửi vài ba tấm ảnh meme của bản thân làm Yoichi hai ba lần nhịn không được phụt cười.

Tìm kiếm tin nhắn của bạn trai trong này chỉ nhìn ra được vài ba câu từ.

: Được, ok, đồng ý.

Suốt hai tiếng trôi qua, theo bình chọn trong nhóm hơn mười lăm người thì khu Pica Fujiyama và bãi cắm trại Kouan, Yamanashi bằng phiếu.

Theo như lời Kurona và Rensuke nói thì bãi cắm trại Yamanashi đẹp hơn.

Có chút rắc rối khi không đặt được chỗ trước, phải tự mình đến, ai trước thì có chỗ. Không thì ra về trong tiếc nuối.

Nếu chọn thì ba giờ đêm nay bọn họ xuất phát, Mikage Reo bảo xe sẽ đến từng nơi để rước, cảm giác đỡ phiền hơn nếu muốn nhanh thì bây giờ chạy sang nhà một người trong nhóm ngủ đi.

Group chat bùng nổ.

Isagi vừa định lên mạng để tìm kiếm xem kĩ thì Nagi gọi video call đến.

Khuôn mặt đẹp trai xuất hiện trong tầm mắt, chiếc khăn tắm phủ lên mái đầu ướt sũng nước, Nagi như nhìn xuyên qua điện thoại, chăm chú quan sát em.

"Seishiro?"

: Ừ.

Ánh sáng trong phòng anh tốt cực, đến xương quai xanh quyến rũ Yoichi cũng có thể thấy theo từng cái rung máy, hiện tại là chín giờ, Nagi lại tắm đêm.

Yoichi xụ mặt, môi bĩu ra, ánh mắt không hài lòng nhìn anh. "Lại tắm đêm?"

: Có chút nóng.

"Không được gội đầu vào ban đêm." Isagi Yoichi trườn xuống giường, để điện thoại soi thẳng lên trần nhà, đem laptop lên giường. "Sấy tóc mau đi."

: Em làm gì thế?

Seishiro Nagi không muốn nhánh mầm héo queo, anh chỉnh góc cam, tìm kiếm máy sấy trong tủ.

"Tìm ảnh ở khu cắm trại để xem, anh thấy cái nào đẹp hơn?" Isagi Yoichi đặt laptop lên đùi, cẩn thận đem điện thoại xoay ngang trên đó. Hỏi ý kiến của người yêu, anh chọn cái nào, em chọn cái đó.

Nagi đi, em đi.

: Kouan.

Dùng khăn xoa xoa lên mái đầu ướt, Nagi không cần nghĩ cũng chọn ra được một địa điểm. Kouan nổi tiếng nào giờ, để chỗ cũng phải tranh giành nhau mà chiếm.

Độ hot chưa từng giảm xuống.

"Sấy tóc đi." Màn hình của Nagi chỉ thấy được từ cổ của em xuống, chiếc áo thun trắng rộng rãi xệ xuống một bên, làn da trắng hồng trơ trơ trong cam.

Vừa bật máy lên vừa lắng nghe Yoichi cào nhào, em nói rằng không muốn anh tắm đêm nữa, năm lần bảy lượt nói anh lại không nghe.

Nếu lần sau để em biết thì Yoichi sẽ quyết định không nói chuyện với anh trong một tuần.

Mikage Reo nhắn tới một tin nhắn riêng cho anh, nói một người chọn đi Kouan, còn cậu và Yoichi thì sao? Tin nhắn không thấy cả hai xem, cậu ta đành nhắn riêng.

Nagi sấy phần sau đầu, chiếc khăn lau dọc theo đó. Trả lời đồng ý.

: Reo nói mọi người chọn đi Kouan, em có đồng ý không?

Isagi Yoichi còn đang quan sát từng bức ảnh người ta chụp riêng ở nơi này, vừa muốn nhắn vào trong group thì Nagi đã nói thế.

Em mở bằng laptop, bấm bàn phím cạch cạch.

Bên điện thoại của Nagi nhảy lên thông báo trong group chat.

: Nagi đi thì tớ đi.

Từng câu xxx trải đầy trên màn hình.

Vì tiện tuyến xe di chuyển nên mọi người đều dồn vào hai địa điểm, một là nhà Nagi, hai là nhà Yoichi.

Nhà Mikage hiện tại quá tải, nếu lại đến thì một đêm bố mẹ cậu ta sẽ không ngủ được.

Yoichi tiếp nhận bốn vị khách, đầu tiên chắc chắn là con ong vàng đầy năng lượng - Bachira. Vừa thấy mọi người quyết định địa điểm là cậu ta đã nhảy dựng lên thay đồ, kéo vali trong góc phòng bắt taxi đến khu chung cư của em.

Tiếp đến là Chigiri và Kurona.

Người đến muộn nhất là Yukimiya, cậu ấy ngủ quên làm đám bạn gọi ba bốn chục cuộc mới kêu dậy được. Người ngủ sớm đúng là trong lúc nhắn tin cũng say giấc được.

Đám người còn lại nhét hết vào nhà Seishiro Nagi.

Hai phe chơi game đến sáng, phe nhà em ngủ ngon lành.

Vì không muốn mọi người ngượng nên Yoichi đem hết chăn gối ra bên ngoài phòng khách trải đều, cảm đám bọn họ cùng ngủ chung ở ngoài.

Nói chuyện qua lại, hăng say đến mức khò khò lúc nào không hay.

Gần ba giờ sáng thì báo thức đã reo lên ầm ĩ, cả đám đùn đẩy nhau. Ngáy ngủ đá đến đá lui, trong cơn buồn ngủ vô tận, Yoichi chống tay ngơ ngác dậy trước.

Vô thức đi vào nhà vệ sinh.

Thay đồ rồi lôi từng người dậy, trong lúc bọn họ chuẩn bị thì em xếp lại chăn gối đem dẹp.

Xe khởi hành từ nhà Mikage đến nhà Nagi, điểm cuối rước là nhà em.

Anh cả đêm không ngủ, thức cày game với đám kia.

Seishiro Nagi đứng ở trước khu chung cư, dựa vào tường, cả người mặc trên người bộ đồ đơn giản, áo thun, hoodie, quần dài.

Mũ trùm che gần một nửa khuôn mặt. Nhắm mắt chờ xe đến đón, đám còn lại dựa tới dựa lui, khò khò trên vali.

Điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn đến, Nagi rũ mắt mở máy.

: Em dậy rồi.

Lúc xe di chuyển đến khu chung cư của Isagi Yoichi, vừa nhìn đã thấy ngay người thương. Nagi bước xuống xe, nhìn khuôn mặt ngáy ngủ của em, đôi mắt híp lại còn hơi sưng sưng, đúng là chưa tỉnh táo.

Đến Bachira cho dù có dư sức đến đâu, bây giờ cũng im lặng mò lên xe, tìm ghế ngủ ngay. Cả đám vừa bước lên xe vừa ngáp, đứa nào đứa nấy cũng thiếu ngủ, im lặng muốn đưa đi đâu thì đi.

Nagi và em ngồi cạnh nhau.

Chuyến xe khởi hành, trong xe cực kì yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ cùng nhạc nhẹ được Reo yêu cầu.

Seishiro Nagi cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ của người bên cạnh, hai mái đầu chụm nhau, đến phiên anh cũng mệt mỏi.

Gần ba tiếng đồng hồ, tài xế lái xe thẳng một đường đến Kouan. Núi phú sĩ từ từ ló dạng, Nagi khều nhẹ người bên cạnh để em có thể dậy; nhìn cảnh đẹp trước mắt.

Xe đang di chuyển chậm chậm vào khu cắm trại.

Yoichi lơ mơ mở mắt, khó hiểu nhìn anh. Mái tóc được anh vuốt lên trên, Nagi ra hiệu cho em nhìn ra ngoài, chờ đợi Yoichi dụi nhẹ mắt, có thể thích ứng được ánh nắng sáng sớm, lúc này anh mới chậm rãi kéo rèm ra.

Cảnh đẹp trước mặt làm cả đám oà lên một tiếng thích thú.

Ánh nắng len lỏi chạy tung tăng trong xe, đứa nào tỉnh dậy mắt cũng đỏ au vì thiếu ngủ.

Xe dừng trước bãi check in, Mikage Reo cùng mấy người kia lần lượt đi xuống để có thể mua vài lon cà phê nóng.

Đại diện một người là Yuki vào trong để làm thủ tục nhận chỗ, nhìn kĩ xem chỗ nào view đẹp rồi check lấy.

Lần đi này, thiếu gia Mikage đảm nhận việc lịch trình.

"Isagi! Isagi! Chụp ảnh cho tớ!"

Bachira vừa rửa mặt xong đã tỉnh táo hẳn, lôi kéo em đi một mạch, bắt đầu tìm góc chụp.

"Kiểu này được không? Nhìn tớ ok không?"

Cả đám mỗi đứa một nơi, mỗi người một góc, canh lúc đám kia còn đang lựa chỗ mà tranh thủ lưu lại kỉ niệm. Seishiro Nagi uống một ngụm cà phê nóng, ánh mắt chạy theo bóng dáng của em.

Điện thoại cũng đã cầm sẵn trên tay.

Cổ Yoichi có hơi mỏi, vừa chụp cho Bachira được vài tấm đã dùng tay xoa xoa. Lúc quay đầu còn bắt gặp được Nagi đang nhìn mình, bạn nhỏ vô thức cười tươi.

Nagi nhướng một bên chân mày lên với em.

Bày đặt ra vẻ cool ngầu.

Bàn tay cầm điện thoại của anh giơ lên, chiếc điện thoại bự trong tay em lại trở nên nhỏ nhắn trong tay Nagi, anh thản nhiên mở cam.

Chuyên nghiệp zoom lên, canh góc về phía Isagi Yoichi.

Nhìn góc nghiêng của em trong điện thoại mà rung động, ánh nắng từ phía đông bắt đầu tản xuống len vào trong từng chiếc lá đánh lên nhánh mầm.

Isagi vừa nghiêng đầu một cái, khuôn mặt em sáng bừng. Nagi nhấn chụp ba lần, còn nghĩ không ai phát hiện mà nhét điện thoại vào trong túi.

"Đẹp không?"

Mikage Reo từ phía sau lù lù đi đến, vỗ lên vai anh. Dửng dưng hỏi.

Seishiro Nagi liếc nhìn cậu ta một cái, lon cà phê giơ lên dừng lại giữa chừng, ừm một tiếng, lại thản nhiên uống một ngụm.

"Thế cậu nhìn xem ở đây ai đẹp nhất? Có phải thiếu gia tớ đây không?"

"Tạm."

"Gì? Sắc đẹp vạn người mê như tớ đây mà vào mắt cậu chỉ là tạm? Thế ai mới là đẹp nhất? Gu cậu như nào hả thiên tài?"

Nagi liếc cậu ta qua đuôi mắt, bàn tay cầm lon cà phê chừa ra một ngón chỉ về phía chàng trai mét bảy lăm đang chạy tứ phía để tìm góc chụp cho người bạn thân.

Thản nhiên công khai. "Yoichi."

Lúc cả đám bắt đầu lên xe di chuyển ra khu cắm trại thì Nagi đi chậm chậm phía trước, chờ cục năng lượng chủ động chạy lên.

Yoichi còn chưa dám công khai chụp anh lần nào.

Lén lén lút lút canh góc, chụp Nagi từ phía sau lưng.

"Làm gì đó?"

Đôi chân dài đã rút ngắn lại phân nửa bước chân, vậy mà người kia còn chưa lên tới. Seishiro Nagi xoay mặt lại, đúng lúc em đang nhấn chụp lần thứ năm.

"C. . có làm gì đâu." Nhét điện thoại vào trong túi, Yoichi phi nhanh đến bên cạnh anh.

Hai người đi song song đến bên xe, bàn tay Nagi đột nhiên mò đến để sau cổ em, xoa đều đều. Yoichi ngước đầu nhìn lên, bắt gặp anh cũng đang cúi xuống nhìn mình.

Ân cần hỏi thăm. "Đỡ mỏi hơn chưa?"

Yoichi ngó nghiêng ngó dọc, thấy không ai chú ý mới chu môi gật gật đầu.

Mười lăm người, bốn cái lều. Hai cái liều năm người, một cái lều ba người, cái còn lại hai người. Cả đám cùng nhau xúm lại dựng lều, chuẩn bị đồ ăn sáng xong thì mới bắt đầu bắt cặp ngủ chung.

Khay nướng và than được người của nhà Mikage chuẩn bị hết phân nửa, Yoichi và Kurona chủ động rinh thịt nướng và trái cây xuống trước, canh lửa bắt đầu nướng thịt.

Mấy món còn lại chia nhau ra mỗi người rinh mỗi cái.

Lều trại dựng xong, đồ ăn cũng vừa có. Chỉ là bãi đậu xe xa, mỗi lần lấy đồ cũng mệt thở không ra hơi.

Nơi cắm trại càng lúc càng đông, may mắn bọn họ tìm ra được một chỗ đẹp, view hướng thẳng về núi, chán thì có thể mướn sup để chèo đi chơi.

Lần đầu tiên có bạn, cũng là lần đầu tiên có một chuyến đi chơi kiểu này. Yoichi vừa làm vừa chụp lại từng khoảnh khắc, ảnh trong máy không ít, còn có video quay kĩ càng.

*

Mikage Reo là người phát giấy bốc thăm lều.

Từ đầu đến cuối cậu ta bị Nagi nhìn chăm chú, mỗi cái lắc giấy cũng không chớp mắt. Reo đi phát từng người, lều hai người chỉ có một nên có lẽ sẽ thoải mái hơn, ai cũng mong mình vào đó.

Trời tính không bằng Mikage tính.

Cậu ta chủ động nhét giấy vào tay người bạn thân và gu của Nagi.

Bachira vừa mút xiên thịt nướng trong tay, vừa tò mò nhìn qua em, nhí nha nhí nhảnh. "Có khi tớ và cậu chung lều đó."

Yoichi chưa mở ra xem, em tiếp lấy một con tôm nướng được Nagi lột vỏ cho. Bachira vừa thấy đã vỗ đùi, mắt long lanh nhìn lớp trưởng. "Tớ cũng muốn!"

"Tớ nữa!"

"Tớ!"

Vì không muốn mọi người nghi ngờ, lớp trưởng Seishiro cắn răng, lạnh mặt lột tôm, lúc đưa cho Reo còn nhếch môi.

Coi như cậu biết điều.

Trưa đến, Mikage Reo kêu mọi người chuẩn bị đồ để lên làng cổ Oshino Hakkai thăm quan, cả đám con trai nói đi là đi, năng lượng tràn trề mặc cho cơn thèm ngủ, xách mông mà đi.

Đi gần chiều thì về lại lều, thuê sup chèo đi chơi.

(Éc, bài review, không dám viết nữa đâu ạ.)

Một ngày mệt mỏi, cả đám vừa ăn xong buổi tối đã chui vào trong lều trại. Ai chưa mệt thì có thể dùng đèn pin đi dạo xung quanh hồ, tìm kiếm ba cái trò mạo hiểm.

Chigiri và Bachira đứng một bên nhìn lớp trưởng và Yoichi chui vào trong lều trại, kéo lại không chừa một khe hở.

Hai đứa liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu không hiểu.

"Cậu cảm nhận được gì không?"

"Gì?"

"Có gì đó lạ lắm, Isagi dính lớp trưởng kinh khủng!"

"Vậy à?" Chigiri hất tóc ra phía sau, ngồi xuống ghế bên cạnh đóng lửa. "Tớ lại thấy lớp trưởng dính lấy Isagi."

...

Trong túp lều hai người, Yoichi nhìn anh đang ngồi trước mặt, tóc rũ xuống, siêu cấp đẹp trai nhìn em! Tim đập thình thịch như muốn nổ tung.

Cả một ngày, đến nắm tay cũng phải lén lút.

Isagi Yoichi nhướn người, nắm lấy vai anh, tầm mắt nhìn chăm chăm vào đôi môi mỏng. Chủ động chụt lên nó một phát.

Seishiro Nagi nheo mắt, nhìn xuống bạn nhỏ đang nhắm chặt mắt, môi cọ cọ lên môi mình. Anh đưa tay vòng xuống kéo thắt lưng Yoichi về phía mình, đẩy em vào nụ hôn sâu.

Vừa ướt át vừa quyến rũ, đầu lưỡi ấm nóng theo cái tham lam hít thở của Yoichi mà trượt vào bên trong. Bạn nhỏ khó khăn rên nhẹ lên một tiếng, mút lấy đôi môi ngọt ngào mọng nước của người yêu.

Càng hôn càng hạ thấp người.

Nagi đẩy em nằm xuống dưới, hai tay ôm lấy đầu nhỏ, liếm liếm khoé môi Yoichi.

Chống tay xuống nệm mỏng trải sẵn, mái tóc theo cái vuốt của anh mà phủ ra sau, để lộ cái trán dưới ánh đèn lập loè trên đầu.

Isagi Yoichi nằm dưới thân, vừa thở vừa nheo mắt nhìn lên trên, đôi mắt đầy nước long lanh phát sáng.

Nagi lại cúi người xuống, hôn khắp khuôn mặt em. Cảm giác vẫn không thoả mãn được mà ai oán chụt chụt lên làn da cổ mỏng.

Cả cơ thể nằm đè lên thân thể Isagi, bị em nhíu mày nhưng không đẩy ra.

Giọng nói khàn khàn hờn giận, thủ thỉ. "Khi nào mới đủ tuổi?"

"Anh thấy không đủ."

Bao nhiêu cũng không đủ, Nagi muốn mau mau đón tuổi mười tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com