Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Sau khi nhận được phòng thì Mikage Reo vào trong rửa mặt để có thể tỉnh táo hơn một chút còn em thì bắt đầu dọn đồ đến nơi để, xếp gọn từng bộ vào bên trong tủ.

Điện thoại ting ting thông báo từ group chat của bạn bè, mọi người trong mùa hè ai cũng đi chơi, người nào cũng đã gửi ảnh check in vào trong group hết - mỗi Yoichi là người cuối cùng.

Nhìn tháp Eiffel chưa sáng đèn qua cam của điện thoại, bọn họ được một phen nháo nhào. View phòng đẹp đến mức chụp sơ một cái cũng làm người ta chói mắt, chủ đề từ Paris bay sang giá phòng khách sạn nơi em đang ở.

Yoichi vuốt nhẹ áo sơ mi trắng của Reo, cẩn thận đẩy vào một góc. Tiếng nước trong phòng tắm còn chảy, em chậm rãi đi ra bên ngoài vịn tay lên lan can lạnh buốt, từng đoá hoa đỏ rực như ôm trọn bàn tay của em, cọ sát ngay bên cạnh.

Từ nhỏ đến lớn ngoài con đường đi đến trường ra, những nơi du lịch cắm trại cùng bạn bè, em chưa bao giờ được ra nước ngoài, đến một nơi nổi tiếng để du lịch. Mỗi khi nhớ lại lúc ở cô nhi viện, đồ ăn vặt còn bị dành, sữa ngon hiếm khi được uống.

Yoichi dựa lưng lên lan can, ngửa cổ thoải mái thở một hơi thật dài.

Mikage Reo là người đã thay đổi cuộc sống của em.

Cho em nếm từng mùi vị món ngon, cho em bánh kẹo mà nơi ở trước kia chưa từng có, chủ động chăm sóc em, theo dõi em từng li từng tí. Kể cả nói đơn giản hơn một chút, vì chuyến du lịch này thôi mà hắn đã mất ngủ mấy ngày liền.

Cho dù có mệt mỏi bao nhiêu cũng chưa từng than với em.

Có những lúc bản thân một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành như em đã nghĩ, sau này em phải làm mọi thứ để có thể trả ơn cho Mikage Reo khắc sau lại nghĩ thêm, cả đời này - chưa chắc đã trả hết được sự tốt đẹp của hắn dành cho mình.

Ánh đèn soi sáng duy nhất nơi đáy tim.

Leng keng.

Isagi Yoichi mở mắt, xoay người lại nhìn xuống dưới đường. Tiếng chuông vui tai không biết từ đâu phát ra, giọng nói cười đùa cùng ngôn ngữ nơi đất người nhảy nhót vào tai. Còn một tiếng nữa thôi là tháp sẽ lên đèn, Yoichi xoay chân ở ban công tầng cao nhất, vui vẻ chờ mong khi đem toàn bộ cảnh đêm Paris thu vào mắt.

Thế nên chẳng phát hiện, tên lãng tử đẹp trai đã ra khỏi phòng tắm, khoanh tay nhìn em ở bên ngoài.

Mikage Reo vuốt lại mái tóc, cúi người tìm trong balo ra được chiếc máy ảnh đã lâu không dùng tới. Hắn canh một góc đẹp với ánh sáng vừa chuẩn để chụp ảnh cho em, dáng lưng Yoichi nhìn từ phía sau đối với hắn vẫn nhỏ bé đến lạ.

Máy ảnh thu như in khoảnh khắc Yoichi nhón chân, xoay vòng mấy cái, còn nét đến mức thấy được đôi mắt em long lanh khi nhìn về toà tháp Eiffel kiên cố.

Ngón chân trần sạch sẽ trắng nõn đó là do hắn chăm sóc mà thành, Mikage Reo để mấy ảnh xuống giường, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh lan can, khoanh tay dựa cửa ngắm người.

"Còn một tiếng nữa thôi tháp sẽ sáng đèn."

"A?" Isagi Yoichi giật mình bởi tiếng nói ở sau lưng, em quay phắt người lại, khuôn mặt ngạc nhiên bị chôn vùi trong lòng ngực cứng cáp. Cái ôm đột ngột làm cho ai kia thích thú đến bật cười, hắn hỏi. "Em có muốn ăn gì không?"

Khuôn mặt hơi lạnh do gió đêm bị hắn hung nóng, không biết từ lúc nào Yoichi đã luôn đỏ mặt bởi những hành động đơn giản như này.

Em đưa tay siết lấy thắt lưng Reo, lắc đầu. "Em không biết ăn gì cả."

"Không phải em thích ăn ngọt sao?"

Yoichi gật gật đầu.

"Chúng ta đi dạo đến tiệm bánh mua vài loại, Yoichi của anh có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh." Reo khom người, đối mặt với em, nhìn gò má đỏ hây đáng yêu mà bẹo một phát hỏi lại. "Chịu không?"

"Chịu!"

Nhánh mầm trên đầu vì vui mừng mà dựng thẳng, Reo vuốt nhẹ. "Vậy em vào trong thay quần áo đi."

Nhìn em nhỏ chạy nhanh lấy đồ rồi đi vào nhà tắm, Mikage Reo cầm lấy điện thoại bắt đầu tìm hiểu các loại bánh nổi tiếng theo khẩu vị của em, hắn lùi vào trong phòng, ngồi lên giường vừa xem vừa đợi.

Yoichi không hay uống cà phê, bọn họ đến đây cũng chưa chắc gì sẽ thử qua.

Còn bánh ngọt thì rất nhiều loại, Mikage Reo chụp lại ảnh màn hình để có thể dễ hỏi hơn, món không thể không mau là Macaron.

Cuối cùng, bọn họ vẫn chậm rãi nắm tay đi ra khỏi khách sạn, một cao một thấp dính sát không rời. Trời cho dù đã tối nhưng trên đường còn rất nhiều người, phía trước có hẳn mấy tiệm bánh còn mở đèn sáng trưng.

Reo siết nhẹ bàn tay của em, bắt đầu dẫn bạn nhỏ nhà mình đi vào bên trong để chọn lựa. Từng màu sắc bánh đập vào mắt cùng mùa thơm bay vào mũi, nước bọt Yoichi không kiềm lại được mà tiết ra, em nhận lấy đồ gắp mà lựa từng cái.

Tới trước dãy Macaron, hắn là người lấy mỗi cái một thứ để em có thể nếm từng chút. Isagi Yoichi nhìn thấy mà hoảng, đưa tay chặn lại lí nhí. "Em không ăn hết được."

Reo ngó sang, nháy mắt. "Có anh mà."

"Anh đi tính tiền."

Thế là vẫn đồng ý với lựa chọn của Alpha nhà mình, Isagi Yoichi đứng trước cửa kính nhìn ra bên ngoài. Khách hàng trong tiệm bánh còn mấy người cũng như bọn họ, Yoichi lâu lâu tò mò nhìn ngó mấy lần.

Bên cạnh người đàn ông cao to lãng tử bỗng xuất hiện thêm người con gái ngoại quốc, Yoichi không chớp mắt cũng biết người noi là Omega.

Nhìn dáng tay cho đến nụ cười, dịu dàng xinh đẹp quá thể.

Em mím môi nhìn người nọ xinh đẹp nghiêng đầu mỉm cười với hắn, Mikage Reo vừa quẹt thẻ xong còn đang chờ nhận bánh, hắn lịch sự mỉm cười lại.

Yoichi không nghe rõ người con gái kia nói gì với hắn, nhìn hành động lùi ra sau của Reo mà đoán mò, người đi theo cô gái cũng ngạc nhiên nhìn hắn với ánh mắt tiếc nuối, chiếc điện thoại đưa ra của Omega kia ngượng ngùng thu lại.

Gật đầu với Mikage Reo một cái rồi giữ khoảng cách.

Alpha mùi rượu xoay đầu nhìn em, thấy gò má ai kia phụng phịu vừa đáng thương vừa buồn cười. Tính ra lời hắn từ chối cũng không quá đà, Omega nhà hắn ghen tị thật mà, sẽ buồn lắm ấy.

Lúc ra khỏi tiệm bánh, em chủ động nhận lấy túi đồ mà ôm vào lòng, từng cái bánh thơm ngon lấy ra bắt đầu ăn một mình.

Mikage Reo đáng ghét.

Mikage Reo khó ưa.

Isagi Yoichi nhai bánh như thể nó cứng lắm, vừa nhai vừa ấm ức nụ cười đẹp ngất của hắn khi nãy.

"Giận anh sao?"

Đôi chân đang bước đi khẽ khựng lại, em xì một tiếng lại cắn thêm ngụm bánh không trả lời.

Mikage Reo thở dài, buồn cười nhìn Isagi Yoichi đang cố đi nhanh hơn để kéo dài khoảng cách với mình, cũng không hề xoay người lại nhìn xem hắn có đi theo không. Trên đầu vẫn là nhánh mầm hắn yêu thích, lần này vì sự giận dỗi của Yoichi mà vểnh cao theo từng nhịp bước vội vã mà nhún nhảy.

"Ai kia có nghe anh nói không nhỉ?" Mikage Reo chậm rãi đi phía sau, bọn họ nhìn sơ cũng biết là một cặp, đồ đôi rành rành không ai dám làm phiền mà đến gần hỏi phương thức. "Từ lúc đầu anh đã nói với vị kia là mình có bạn nhỏ ở nhà, người ta không hiểu nên anh phải giải thích, Mikage Reo này nào có làm gì có lỗi với em."

Cho dù lắm ánh mắt nhìn sang phía hắn, thấy được dáng mũi cao vút cùng lông mi cong, dáng người to lớn khí thế ngời ngợi, vậy mà chẳng ai đến gần hơn.

Vì Omega phía trước vừa nhai bánh vừa buồn bực liếc về phía sau, chiếc áo lông màu trắng cả hai giống nhau y đút.

Còn chưa kịp mở miệng thêm thì bên cạnh Isagi Yoichi liền xuất hiện một Alpha cao lớn, mái tóc vàng rực nổi bật bên cạnh mái đầu đen của em. Mikage Reo nhăn mày nhìn điện thoại của người nọ đưa ra trước mặt em, hắn bước vội đến bên cạnh, nhàn nhã mỉm cười với gương mặt méo xẹo.

Vòng tay qua vai em kéo Yoichi lại gần, Alpha kia giật mình một cái cũng hơi cúi người. "Xin lỗi." một tiếng rồi tiếc nuối rời đi.

"Vị này, anh là ai mà không cho người ta làm quen em?"

Yoichi nén cười, liếm vụn bánh dính trên môi, ngước mặt nhìn khuôn mặt đẹp trai bí xị.

"Anh là ai à?" Mikage Reo nhìn xung quanh, lại nhìn xuống đôi mắt đang cười của em, tinh nghịch nháy mắt lại. "Là chồng của em đó."

"Vậy à? Từ khi nào vậy nhỉ?"

"Bây giờ có được không?"

Yoichi híp mắt quan sát người trước mặt, đưa bàn tay tém lại mái tóc tím đã bị gió làm hơi rối của hắn, em giả vờ như đang chấm điểm, xem xét hắn coi đã đủ tiêu chuẩn chưa. Cổ họng phát ra tiếng hừm hừm, Mikage Reo nắm lấy tay em cọ vào má mình như đang làm nũng. "Sao? Nhìn anh đủ tiêu chuẩn làm người của em không?"

Yoichi xoay mặt đi, đem miếng bánh cuối ngọt ngào nhét vào miệng, đáp lại. "Ồ, cũng tạm chấp nhận."

Thân hình cao hơn mét tám lăm của hắn nghiêng tới nghiêng lui, vẫn nắm lấy bàn tay sạch sẽ của em không rời, chả hiểu vui vẻ vì cái gì mà cười ha ha, bọn họ tiếp tục đi tiếp trên đường.

Càng đi đến gần tháp, đôi mắt của em vẫn quan sát không rời. Trước giây phút sáng đèn, Yoichi cảm nhận được sau gáy mình được một bàn tay nắm lấy, phần thắt lưng của thế.

Cả cơ thể được năng lên một cách nhẹ nhàng, ép sát vào Mikage Reo không một khe hở. Trước khi đôi môi bị cắn một cái rồi cuốn vào nụ hôn sâu, Yoichi nghe được tiếng Reo trách móc mình một cách giận dỗi. "Đương nhiên anh đủ tiêu chuẩn làm chồng em rồi, em đúng là được voi đòi tiên."

Sau này, có trở thành chồng em, anh cũng sẽ dắt em đến một nơi thật đẹp giống như bây giờ. Nhìn tháp sáng đèn qua ánh mắt xanh trong veo của em, nhìn ngắm Yoichi của anh hạnh phúc như thế nào khi trở thành người của Mikage Reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com