Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Vì nhạy cảm với mùi hương nên từ lúc bước vào phòng em đã đòi đi tắm một lần nữa, Reo giữ người lại, kéo người ta vào cửa cũng không cho em có ý định trốn.

Mikage Reo đi vào phòng để đồ, mở cửa đi vào trong, hắn không nhìn lấy một lần về phía tủ quần áo treo đồ ngủ, chỉ đi đến chiếc tủ đựng áo thun đơn. Trước ánh mắt quan sát của bé con, hắn mở tủ lấy cho em một chiếc áo thun trắng của mình, thản nhiên đưa sang.

Không chút ngượng ngùng.

"Quần đâu?"

Isagi Yoichi cũng bình thản nhận lấy, chờ hắn tiếp tục tìm kiếm cho mình một chiếc quần. Em nghiêng đầu nhìn vào bên trong tủ, Mikage Reo khẽ chẹp miệng, nghiêng nghiêng ngả ngả che đi ánh mắt của em.

"Không có."

"Không có?" Isagi Yoichi kêu khẽ, đôi mắt mở to không tin nổi nhìn người trước mặt, cái gì chứ? Không có quần áo dư? Trong khi cậu chủ Mikage quần áo quanh năm mặc không bao giờ hết.

Quà tặng, bộ sưu tập mới của mấy nhãn hàng nổi tiếng có quen biết với ông Mikage, hắn nhận nhiều đến mức bây giờ không biết đã mở hết chưa.

Cả việc bà chủ lúc nào đi mua sắm cũng mua thêm đồ cho hắn.

"Anh không có quần dư đâu, nếu có." Reo nhìn xuống phía dưới của em, nhìn đến mức Yoichi phải vô thức che lại. "Cũng không vừa."

"Em về phòng lấy."

"Không được." Reo kéo người lại, nhướn mày nhìn xuống em. "Ngay bây giờ nếu Yoichi không tắm thì bọn mình tắm chung nhé?"

Cuối cùng, Yoichi cũng không trốn được, tự nguyện mặc lại quần cũ, tắm ở phòng của hắn.

Điều Yoichi không ngờ đến chính là Reo đã đạt được mục đích của hắn.

Đây là lần đầu tiên em tắm ở đây nên sẽ không biết được phòng tắm đó cấu tạo ra sao, nhìn từ bên ngoài vào bên trong sẽ không thấy gì, bên trong nhìn ra cũng thế mặc dù nó chỉ là một tấm kính nhưng nó đục ngầu.

Mikage Reo quay trở về bộ mặt thật của mình, hắn chậm rãi đi đến chiếc tủ đầu giường để lấy remote. Giường của hắn đối diện với phòng tắm, Reo ngồi xuống giường.

Nhấn nút màu đỏ trên remote, thứ hắn muốn thấy lập tức xuất hiện trước mắt hắn.

Quần áo từng món được chính chủ lột ra, chiếc quần lót là mảnh vải cuối cùng trên người, một giây sau cũng được Yoichi cẩn thận vắt lên.

Thân hình non nớn chưa phát triển hoàn toàn, da vẻ mềm mại trắng nõn nà, vòng mông căng tròn, cả thứ nhỏ nhắn hồng hào kia khiến cho cổ họng hắn khô khốc.

Vòi sen phun nước tưới lên người 'chiếc mầm' hắn đã nuôi dưỡng bấy lâu nay, hơi thở của sư tử nhỏ nhà Mikage phút chốc hỗn lộn, gấp gáp một cách bất thường.

Mùi pheromone của Alpha không kiềm chế được mà bùng nổ, quái vật dưới lớp quần dài cũng bắt đầu cợm lên một cục u lớn.

Mọi hành động của em làm hắn không thể rời mắt, cái cúi người để kì cọ chân làm cho hắn thấy rõ mòn một, thứ mà ngày đêm Reo muốn tiến vào. Hắn là đàn ông, là Alpha, cũng có dục vọng riêng của bản thân mình.

Nhịn khổ sở đến thế này chỉ vì muốn tốt cho Yoichi, vì hắn và em đều chưa đủ tuổi.

Isagi Yoichi vẫn không biết có người đang quan sát mình, em thản nhiên úm mình trong mùi hương sữa tắm của Reo hay dùng.

Vui vẻ đến mức khoé môi không ngừng cong lên.

Lúc Yoichi bước ra khỏi phòng tắm, em đột ngột bị Reo ôm cứng. Bất ngờ đến mức không nghe được trong phòng có mùi lạ.

"Mikage!"

Hương sữa tắm còn thoang thoảng, Reo ôm chặt Yoichi, đầu cúi xuống ép chặt vào vai em, không mở miệng nói một lời.

"Không cho ôm nữa!"

"Phải làm bài tập chứ, Reo~"

Bé con giơ chân lên muốn đạp hắn một cái, Mikage Reo nhanh hơn, vừa ôm vừa bước về phía giường ngủ, sau đó cả hai người nằm nhoài ra một cách lười biếng.

Hắn nhìn em.

Nhìn em chỉ mặc mỗi áo thun và quần lót, chiếc áo thun bình thường của hắn mà em mặc vào đã dài tới đầu gối.

Reo liếm môi, híp mắt nhìn đôi chân nhỏ chằm chằm.

Giọng nói vừa khàn vừa đục phát lên làm Yoichi hơi rùng mình, Reo hỏi. "Sao em không mặc quần?"

Em cựa quậy muốn thoát khỏi bàn tay hư hỏng của hắn. "Áo này đủ to để che rồi, làm bài tập thôi nào?"

Từ nhỏ hai người đã tắm cùng nhau biết bao nhiêu lần, chỉ là dần lớn lên, bố nuôi canh rất nghiêm, không cho hai người tắm chung nữa.

Mấy lần ngủ chung cũng lưa thưa dần, điều đó làm Reo rất khó chịu.

Cuối cùng không còn cách nào khác, hắn tự động mở miệng xin ở riêng, đem cả em theo. Lúc đó sẽ không có ai cấm cản hắn nữa, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Yoichi nhìn người ta không phản ứng gì mình, có hơi giận dỗi một cách vô cớ, em đưa tay chọt vào má hắn. "Làm bài tập thôi."

Đột nhiên ai đó kéo được hồn Mikage Reo về được thân xác của mình, hắn đột ngột chuyển tình thế, đè em xuống giường, cúi mặt kéo gần khoảng cách của cả hai lại với nhau.

Hỏi một câu thật nghiêm túc. "Chúng ta làm tình đi?"

Tiếng đánh máy lạch cạnh vang lên, bên cạnh là một bé con đang chăm chú giải đề cương.

Mikage Reo đeo mắt kính, nghiêm túc đánh đề cương mới cho cả lớp, còn ghi chú kĩ càng cách giải phía dưới.

Cả ngày hắn đều bận rộn nhưng lúc nào cũng nghĩ đến em, vậy mà, chậc. Khẽ ngừng, xoa nhẹ lên vết răng trên má mình, Yoichi xấu xa của hắn.

Chỉ vì một câu hỏi mà cắn không cần suy nghĩ.

Reo âm thầm gạt bỏ thêm một ngày, ngày Yoichi đủ tuổi còn quá xa, hắn cầu mong bản thân mình có thể nhịn được tới ngày đó.

Nhìn qua bé con chăm chỉ bên cạnh, mỗi lần làm bài chăm chú đến mức không chú ý mọi thứ xung quanh, cách giải đề nhanh còn chính xác.

Nhiều năm qua Yoichi vẫn luôn cố gắng như vậy, lúc nào cũng sợ bản thân bị hắn bỏ lại phía sau, học trễ một năm, bị chia rẽ khỏi hắn đã là một mất mát với em. Nếu còn không biết cố gắng, bị Reo chán ghét.

Lúc đó còn đáng sợ hơn.

Em cẩn thận lật qua trang giấy còn lại, còn một bài nữa thì qua đề cương mới.

Yoichi viết từng cách giải ra giấy nháp, áp dụng công thức rồi bắt đầu tính nhẩm. Vừa hoàn thành đã quay sang nhìn người bên cạnh, đúng lúc phát hiện ra, Mikage từ nãy đến giờ vẫn chưa hề rời mắt đi.

Em áp một bên má xuống mặt bàn, nằm lười ra đấy, chớp mắt nhìn Reo.

"Yoichi-chan đã hết pin."

"Cảnh báo cần sạc pin gấp."

Giọng nói ngọt ngào đang cảnh báo nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm túc như thế, Mikage Reo phì cười một phát, hắn xích ghế lại gần em, vươn một tay liền vững vàng kéo em vào trong lòng ngực mình.

Tay còn lại nắm lấy cổ tay bé con, hôn chụt chụt chụt từ cổ tay lên tới trên má, làm Yoichi nhột đến bật cười.

Pin từ màu đỏ cũng bắt đầu sạc dần mà chuyển màu.

"Vậy thì, để anh hôn Yoichi nào, phải sạc đầy pin cho bé mầm nhà anh chứ."

Isagi Yoichi cười giòn tan, chả biết từ khi nào, Yoichi luôn ở bên cạnh Reo, nằm trên giường của hắn, được hắn nâng niu, được hắn chăm sóc, mặc quần áo của hắn, chơi đồ chơi của hắn.

Cũng không cưỡng lại được mà yêu hắn luôn.

Cho dù không nói ra nhưng đối với Yoichi mà nói, Mikage Reo chính là cứu tinh, hắn cứu cả cuộc đời em, là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng em.

Cũng chả biết từ lúc nào, cả hai lao vào nhau, cùng nhau hôn môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com