iv; mâu thuẫn
‹ anh ấy như một cái ngục. ›
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
ngày hôm qua trời đổ mưa tầm tã, mưa như trút nước, không ngớt dù chỉ một giây. mưa ồn ã khiến song ngư khó mà ngủ sâu được, và em thức dậy trong một buổi sớm không mong muốn. mưa đã hết nhưng nước mưa vẫn còn đọng lại trên các mái hiên; trên cao, trời xanh thẫm không một gợn mây, lát nữa sẽ rực rỡ những ánh hồng của nắng.
nhưng song ngư không muốn thức dậy, bởi vì em sẽ phải gặp lâm thiên yết ngày hôm nay.
và, em ngồi trên giường một lúc lâu, suy nghĩ vừa mông lung lại vừa mâu thuẫn, vừa muốn và vừa không muốn.
kể từ sau cái ngày song ngư bị ốm nằm la liệt trên giường, song ngư cảm thấy như mình đang sống trong ngục. các tù nhân thường sẽ bị giám sát nghiêm ngặt để không có bất kỳ trường hợp nào vượt ngục. song ngư thấy bản thân mình không khác gì một tù nhân là bao, còn vòng tay thiên yết lại chính là cái ngục tăm tối bao trùm lấy thân xác em.
thiên yết nắm rõ thời gian biểu của em, anh sẽ luôn có mặt ở trước nhà em để đưa em đến trường. nếu như song ngư muốn đi đây đi đó, thiên yết cũng sẽ là người chở em đi, anh không muốn cho em đi một mình. ăn trưa thì cũng phải là ăn với anh chứ không phải là người nào khác. nhưng thật ra, thiên yết cũng chưa từng đòi hỏi song ngư phải nghe theo mình vô điều kiện.
hay là do em quá nhạy cảm nên mới thấy ngột ngạt như thế? tuy những yêu cầu của thiên yết rất đơn giản, em có thể từ chối nếu em muốn, nhưng song ngư không hiểu sao bản thân lại có cảm giác là phải đồng ý.
có lẽ là vì song ngư không còn thích bị lẻ loi một mình giữa tiếng cười nói bông đùa của bạn học, hay cảm giác bị sự cô đơn ôm lấy nơi phòng tranh. bởi vì giờ đây, em đã quen với những âu yếm nhẹ nhàng của tình yêu mang lại, nên song ngư không còn chịu được sự cô độc của ngày trước. nếu như không đồng ý với thiên yết, song ngư cũng không có ai sẵn sàng dành thời gian trò chuyện với một kẻ lập dị như em.
vốn đã khó kết bạn, từ sau vụ việc từ chối lâm thiên yết, song ngư tự nhiên trở thành cái gai trong mắt của vô số người.
song ngư từng làm thiên yết tổn thương, chúng nó đã ghét, giờ đây còn đường đường chính chính trở thành người yêu của anh, chúng nó còn ghét hơn. nhưng những người đó chỉ cay đắng ngồi yên mà không làm gì cả, bởi vì thiên yết bảo là không thích.
lời nói của thiên yết có sức mạnh như thế đấy, như thể chỉ cần song ngư không làm anh vừa ý, những con chó trung thành đó sẽ sẵn sàng lao vào xâu xé em khi có sự cho phép của chủ nhân. và chỉ đến khi thiên yết hài lòng, sự trừng phạt tàn độc của lũ chó đó mới dừng lại.
vậy nên, phải đồng ý nếu không muốn bị ném xác xuống vực sâu, và rồi bị giòi bọ gặm nhấm như bữa ăn ngon lành nhất của chúng.
song ngư đi chiếc giày oxford nữ màu đen tuyền vào, mở cửa chính bằng bàn tay vẫn còn hơi run run, trong lòng tựa như phong ba bão táp. và đến khi cửa mở ra, quả nhiên, người đàn ông đẹp như tranh vẽ đó đã đợi sẵn ở trước nhà.
"em thân yêu, trước tiên chúng ta hãy đi ăn sáng đã nhé?" thiên yết mỉm cười, đưa tay ra trước mắt song ngư, sao đến cả bàn tay cũng được thượng đế chăm chút tỉ mỉ thế này. hỏi sao người đời cứ mê mẩn anh như điếu đổ, em cũng không thể thoát ra.
song ngư thầm nghĩ, đưa bàn tay nhỏ hơn đặt lên tay anh. thiên yết hài lòng hạ xuống mu bàn tay em một cái hôn, môi anh dừng lại ở đấy một chút rồi mới rời khỏi. và thiên yết nhìn em bằng cặp mắt xinh đẹp đó, nơi đáy mắt chứa chan điều gì đó mà em không thể nhìn thấu, không hiểu sao cứ thấy rùng mình.
vì thế, song ngư tránh ánh mắt anh, vô tình nhìn về phía cửa nhà của thiên bình. song, em nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, từ sau hôm đấy là song ngư không thấy thiên bình đâu. thiên yết nhận thấy tâm trí em đang hướng về nơi khác thì không vui chút nào, đột ngột cắn ngón tay em.
"au- sao anh cắn em?" song ngư kêu lên một tiếng đau rồi giở giọng trách móc, thiên yết ngang nhiên để lại một vết răng trên đầu ngón trỏ. song ngư muốn rút tay lại nhưng người nọ không cho mà nắm chặt tay em.
"vì em không tập trung." thiên yết hơi bực dọc nhưng không để lộ ra, anh tham lam hôn khắp bàn tay nhỏ của em như kẻ khát vừa tìm thấy nguồn nước, thấp giọng nói: "chú ý vào anh."
em ậm ừ, nhìn vào thiên yết với ánh mắt khó xử. đến lúc thiên yết hôn đã đủ, anh kết thúc bằng một cái hôn lên trán em, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ hơn và dắt em đi ăn, đến một quán nào đó mà song ngư cũng chả biết.
ở bên thiên yết như một cái ngục, em là tù nhân duy nhất của anh. anh lấp liếm không khí ngột ngạt của ngục tù bằng những âu yếm vô bờ của tình yêu, nó kì cục nhưng cũng tình cảm quá đỗi. có lẽ vì yêu nên anh mới trở nên như thế, song ngư mới nhận ra bản thân cứ nghĩ xấu cho anh.
giữa cảm giác vừa muốn vừa không muốn, có lẽ em sẽ thiên về muốn nhiều hơn. có người yêu đẹp thì ai mà chả thích?
14.06.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com