Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hậu nhiệm vụ

Tuyết vẫn rơi nhẹ khi mặt trời buông ánh sáng đầu tiên xuống thung lũng Shirakawa. Trận chiến đã kết thúc từ đêm qua, nhưng dư âm vẫn như chưa tan hết khỏi không khí – mùi thuốc súng cháy sém vẫn vương trên tay áo, và sương vẫn lảng vảng trong trí nhớ của từng người.

Trừ một người vẫn còn ngủ.

Muichirou, nằm nghiêng trên tấm chăn mỏng trong trạm dưỡng thương tạm thời, hơi thở đều đặn và làn da trắng tái như tuyết. Mái tóc đen pha xanh ngọc lam dài ngang hông, vài sợi bám nhẹ vào hàng mi đang khép hờ.

Genya ngồi cạnh, hai tay đặt lên đùi, vai căng cứng như thể sắp bị gọi đi chém ai đó bất cứ lúc nào. Nhưng không – người duy nhất cậu đang muốn "xử lý" lúc này... là chính mình.

"Chết tiệt..."

Cậu lẩm bẩm, nhớ lại khoảnh khắc mình ôm Muichirou giữa làn sương đặc quánh, nhớ ánh mắt hoảng loạn rồi trống rỗng, và cái cảm giác lạnh buốt khi người kia không nhận ra mình.

Nếu cậu không liều lĩnh ôm lấy Muichirou... thì sao?

Cậu không dám nghĩ tiếp.

"Còn chưa hết sốc à?"

Giọng Hanako vang lên từ phía cửa. Cô nàng khoanh tay, dựa vào khung cửa, mắt liếc Muichirou rồi trở lại nhìn Genya.

"Cậu ta chỉ bị kiệt sức thôi. Shinobu nói rồi."

"Không phải chuyện đó," Genya đáp cụt lủn.

"Vậy là chuyện nào?" Hanako nheo mắt, rồi nở nụ cười nửa miệng. "Đừng nói là vì cậu ta mất trí tạm thời mà không nhận ra cậu, nên cậu mới buồn đó nha~?"

Genya quay mặt đi, gằn giọng: "Không phải..."

"Ờ ha. Vậy chắc vì cậu ôm người ta trước mặt cả đội, nên thấy ngại~?"

"...Còn không đi quậy Shinobu của chị đi?"

Hanako phì cười, rồi quay bước. Trước khi đi, cô không quên để lại một câu:

"Lần sau muốn cứu ai khỏi ảo giác, nhớ dùng lời nói dịu dàng hơn. Kiểu như: 'Tôi thích cậu' chẳng hạn."

Cánh cửa khép lại, để lại Genya đỏ mặt đến tận tai.

Một lúc sau, Muichirou khẽ cựa mình. Genya giật mình, ngẩng đầu nhìn.

"Muichirou?" Cậu gọi khẽ, như sợ làm người kia vỡ mất.

"...Genya?" Giọng đáp lại nhẹ như gió.

"Cậu thấy sao rồi? Đầu còn đau không?"

Muichirou chớp mắt, nhìn quanh căn phòng rồi ánh mắt dừng lại ở Genya. Vài giây trôi qua, rồi cậu nghiêng đầu, hỏi:

"Cậu vừa nói cái gì đó về bánh và trời mưa à?"

Genya nghẹn họng. "Ờ... Cái đó... tôi... chỉ nhắc lại vài chuyện cũ thôi."

Muichirou không đáp ngay. Cậu chớp mắt, rồi kéo chăn cao lên một chút, giấu nửa gương mặt.

"Cảm ơn cậu... vì đã kéo tớ ra."

"...Không có gì."

Im lặng lan ra giữa hai người, nhưng lần này không ngột ngạt. Chỉ là... yên bình.

Genya siết nhẹ vạt áo mình. "Tớ tưởng... sẽ mất cậu."

"Vì tớ bị điều khiển sao?"

"...Vì ánh mắt cậu lúc đó trống rỗng lắm. Tớ sợ thật."

Một thoáng, Muichirou đưa tay ra khỏi chăn, khẽ chạm vào tay Genya.

"Tớ vẫn nghe thấy giọng cậu, trong đầu. Mờ lắm, nhưng nghe được. Giống như tiếng nổ nhỏ... giữa đám sương."

"Tiếng nổ?"

"Ừ." Muichirou mỉm cười, mắt lấp lánh. "Giống thuốc súng."

Đêm xuống.

Tất cả các Trụ đã về Điệp Phủ nghỉ dưỡng. Sanemi và Giyuu được sắp xếp ở cùng phòng – theo "quyết định chuyên môn" từ Hanako, kèm lời nháy mắt: "Để tránh Giyuu đi lang thang và khiến ai đó phát điên đi tìm."

Obanai thì đang cau mày nhìn Mitsuri trốn ngủ để lén xuống bếp làm đồ ngọt cho cả nhóm, dù rõ ràng cô nàng đang mệt bở hơi tai.

Hanako thì bị Shinobu kéo vào kho dược, khóa cửa lại để dạy một bài về việc không tùy tiện lấy thuốc độc ra thử trong hành lang.

Còn lại là Genya và Muichirou – người thì đang mắng thầm chính mình vì nói quá ít, người kia thì lặng lẽ nhìn ra vườn hoa sau Điệp Phủ, nơi hoa anh đào bắt đầu bung nở.

"Cậu nghĩ..." Muichirou cất tiếng. "Sương mù có tan hết được không?"

"Chắc có," Genya đáp, "Chỉ cần đủ thuốc súng."

Muichirou bật cười khẽ. "Vậy để tớ giữ súng cho cậu."

"...Sao cơ?"

"Tớ giữ nó, để lần sau nếu cậu lạc trong sương, tớ bắn cho tan hết. Đổi lượt."

Genya im lặng một lúc, rồi cười khẽ. "Cậu làm thế thì tớ đâu còn cớ để ôm cậu nữa."

"Lần tới thì cứ nói trước. Đừng làm bất ngờ."

"...Tại tớ sợ cậu biến mất."

Muichirou quay sang, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc đến lạ.

"Không biến mất đâu. Nếu là bên cạnh cậu."

(ê ngọt vl bây ui viết xong thấy sến ko nghĩ văn chương của mik giỏi về mảng ẩn dụ bây:))

Muichirou ngồi tựa vào khung cửa, đắp chăn ngang vai. Gió đêm từ vườn hoa phả vào mang theo hương đào và mùi đất sau mưa. Genya ngồi ngay bên, chỉ cách một đoạn tay với. Khoảng cách mà nếu cậu giơ tay ra, là có thể chạm vào tay Muichirou... nhưng lại không dám.

"Mấy cặp kia chắc vui ha." Genya lẩm bẩm, mắt nhìn về phía dãy hành lang xa xa, nơi ánh đèn mờ mờ vẫn hắt ra từ phòng Sanemi và Giyuu.

Muichirou nghiêng đầu, cười nhẹ. "Ý cậu là Hanako-san và Shinobu-sama đang... khóa trái cửa trong kho thuốc?"

"Ừm... chắc đang làm gì đó khoa học lắm."

"Hoặc là đang cãi nhau vì một ống thuốc độc." Cả hai cùng bật cười.

Một lát sau, Muichirou khẽ ngả đầu lên vai Genya. Động tác nhẹ như lông vũ, nhưng khiến tim cậu trai nhà Shinazugawa đập loạn cả lên.

"Cậu biết không," Muichirou thì thầm, "Tớ từng nghĩ, nếu không có ký ức, thì không thể yêu ai được."

Genya ngừng thở.

"Nhưng giờ thì... chắc tớ sai rồi."

"...Tớ cũng từng nghĩ mình không đủ tốt để ở bên ai."

"Vậy thì cậu cũng sai rồi."

Một khoảnh khắc im lặng, thật dài. Genya không nói gì, chỉ ngồi yên. Nhưng trong lòng, như có pháo bông nổ tung.

Sáng hôm sau, khi Hanako kéo tấm màn che cửa sổ, ánh nắng tràn vào nhuộm cả gian phòng. Muichirou vẫn còn cuộn tròn trong chăn, nhưng má cậu ửng hồng lạ thường. Genya thì ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa tường, mặt... cũng đỏ y chang.

"Ủa? Hai đứa bốc sốt tập thể à?" Hanako nhướn mày hỏi nhưng vẫn giữa nũ cười, tay đã lăm lăm bình nước.

"Không có!!" Hai người đồng thanh, khiến Shinobu vừa bước vào suýt làm rớt khay trà.

"Dễ thương ghê," Shinobu cười khúc khích. "Mà này, Giyuu-san đang định về phủ Thủy. Sanemi hình như không muốn rời xa đâu đó."

Hanako ngó nghiêng qua cửa sổ. Thấy Giyuu đang soạn hành lý còn Sanemi đứng khoanh tay nhìn... rất giống bảo vệ túi đồ hơn là người tiễn.

"chị cá, Giyuu đi không nổi quá ba bước."

"Nếu thắng cá cược này," Shinobu cười mỉm, "Tối nay chị sẽ không cãi về liều lượng thuốc mê với em."

"được!"

Cuối buổi trưa, khi mọi người chuẩn bị rời Điệp phủ, Mitsuri quay sang Obanai.

"Nè Iguro-san..."

"Gì vậy?"

"Liệu... liệu chúng ta cũng sẽ có một nhiệm vụ cùng nhau nữa không?"

Obanai hơi giật mình, nhưng ánh mắt anh dịu xuống khi nhìn Mitsuri. Dưới ánh nắng, tóc cô óng ánh như kẹo bông gòn.

"Ừ. Anh sẽ xin cho em vào cùng đội, bất kể nhiệm vụ là gì."

Mitsuri cười rạng rỡ. "Vậy em sẽ học cách không ngất xỉu vì mệt nữa!"

"Không cần. Anh sẽ ngất thay em."

Cuối ngày, trước khi chia tay, Muichirou ngập ngừng giữ tay Genya lại.

"Cậu sẽ còn viết thư chứ?"

"...Tớ viết từ hôm đầu rồi, nhưng không dám gửi."

"Vậy giờ gửi đi." Muichirou cười. "Tớ đợi."

Genya ngơ ngác. "Gì cơ?"

"Lần sau... đừng chờ sương mù tan rồi mới nói. Thuốc súng để bắn, không phải để cất giấu."

__________________________________________

hạnh phúc quá ha?

ngọt ngào quá ha?

tình cảm quá ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com