Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lỡ lời

thấy bên fanfic genmui này nhìu comment vl

 mà bên fanfic sanegiyuu của sốp ít comment thế...

mấy bn thik genmui hơn hỏ?????????????

______________________________________________________________

Sáng hôm sau, những giọt nước vẫn còn đọng trên lá cỏ, tạo thành một lớp sương mỏng phủ lên mọi thứ. Genya đang ngồi trong thư phòng, tay cầm cuốn sách nhưng mắt lại không rời khỏi cửa sổ. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng cậu vẫn còn cảm nhận được cái lạnh, cái hơi ấm từ những giờ phút tối qua. Hình ảnh Muichirou vẫn in đậm trong tâm trí cậu.

"Lại nghĩ đến em ấy sao?"

Giọng nói của Hanako vang lên, khiến Genya giật mình quay lại. Cô nàng đứng ngay cửa, nét mặt cười tươi như mọi khi, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Genya như thể đang chờ đợi một câu trả lời.

Genya nhún vai, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng không thể giấu được chút đỏ trên gò má. Cậu hắng giọng, cố xua đi cảm giác lạ lẫm vừa mới chớm nở.

"Chỉ là... không ngủ được thôi."

"Không ngủ được hay là... đang nghĩ về ai đó?" Hanako bước vào phòng, ngồi đối diện với Genya, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Không có gì," Genya vội vàng nói, nhưng trong lòng lại đang lo lắng về việc Hanako có nhận ra gì không.

Hanako chỉ khẽ nhướng mày, rồi không nói gì thêm. Cô nàng hiểu rõ tính cách của Genya và thỉnh thoảng cũng không thể nhịn được khi thấy cậu chàng này đổ gục trước một ánh mắt hay một hành động nhỏ xíu nào đó. Chắc chắn Muichirou đã khiến Genya bối rối hơn lần trước rất nhiều.

Mấy giờ sau, mọi người tụ tập ở sân sau Điệp phủ để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Genya không thể không chú ý đến Muichirou, người đang đứng một mình, mắt đăm chiêu nhìn về phía xa. Cậu ấy cứ lặng lẽ như vậy, không nói gì, nhưng đôi mắt không thể giấu đi những gì đang rối loạn trong lòng.

"Cậu ấy vẫn như thế đấy, không bao giờ nói ra," Genya nghĩ thầm, tay siết chặt .

Rồi, không hiểu sao, cậu bước đến gần Muichirou, không nói một lời, chỉ đứng cạnh cậu ấy.

Muichirou hơi ngẩng đầu lên, rồi bất ngờ mỉm cười, nụ cười có phần ngượng ngùng mà cậu chưa bao giờ thấy.

"Cậu lại đứng gần tớ làm gì?" Muichirou hỏi, nhưng giọng nói không còn lạnh lùng như mọi khi.

Genya không biết phải trả lời ra sao. Tất cả những gì cậu có thể làm là đứng đó, nhìn vào mắt Muichirou một cách chăm chú, và... đỏ mặt.

"Tớ... chỉ đứng vậy thôi." Genya nói lắp bắp, cố gắng không để lộ sự bối rối. "Không phải cậu đang nghĩ gì sao?"

Muichirou nhìn xuống tay mình, rồi chậm rãi nói: "Có... có thể. Nhưng mà, tớ vẫn chưa chắc. Cậu sẽ giúp tớ chứ?"

Lúc này, Genya không thể cưỡng lại được cảm xúc dâng lên trong lòng nữa. Cậu gật đầu, và trong giây phút ấy, mọi thứ như ngừng lại. Không khí xung quanh dường như vắng lặng, chỉ còn lại nhịp thở của cả hai.

"Dĩ nhiên," Genya trả lời, mắt nhìn vào đôi mắt ấy, cảm nhận một cái gì đó ấm áp, không phải là sự lạnh lùng cũ kĩ mà cậu từng thấy ở Muichirou. "Tớ sẽ giúp cậu."

Muichirou mỉm cười, lần này là một nụ cười thật sự, không phải là nụ cười chế nhạo hay xa cách như trước đây.

"Cảm ơn," cậu ấy nói khẽ, tay siết nhẹ mép áo như thể đã quyết định điều gì đó. "Vậy... tớ sẽ trông cậy vào cậu."

Đến lúc hành động, Genya cảm nhận sự khác biệt rõ rệt giữa Muichirou lúc này và người bạn cũ trước đây của cậu. Cậu ấy không còn lạnh lùng, không còn quá xa cách như những ngày đầu gặp nhau. Một phần trong Genya đã thức tỉnh. Tình cảm này, nó không chỉ đơn giản là sự gắn bó trong chiến đấu nữa.

Trong lúc họ cùng chiến đấu với quỷ, Genya không thể không để ý đến mỗi lần Muichirou liếc mắt về phía mình. Đôi mắt ấy, giờ đây không còn mờ mịt, mà như đang thắp sáng lên, dõi theo từng động thái của cậu.

Khi họ cùng chiến đấu, Genya nhận thấy bản thân mình gần gũi hơn bao giờ hết với Muichirou. Những lần ánh mắt chạm nhau, những nụ cười nhẹ nhàng dù không nói ra, tất cả như một lời thầm thì trong lòng.

Cuối cùng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả hai đứng bên nhau, thở dài sau một cuộc chiến đầy mệt mỏi. Genya nhìn Muichirou, và rồi cậu không thể cưỡng lại được nữa.

"Cậu biết không... Lần đầu tiên tớ cảm thấy... thích cậu."

Muichirou đứng im, đôi mắt khẽ mở lớn.

"Tớ... tớ cũng vậy." Muichirou thì thầm, hơi đỏ mặt, rồi quay đi để che giấu cảm xúc của mình. "Cảm ơn vì đã ở bên tớ."

_____________________________________________

[bonus cho các phen 1 đoạn fanfic nhỏ ko liên quan đến cốt truyện :b :b :b :b

Ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống căn phòng nhỏ. Muichirou ngồi bên bàn, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây vờn quanh ánh sáng bạc của trăng. Cậu đã ngồi như vậy từ lâu, như thể đang đợi một điều gì đó.

Genya bước vào phòng, tay cầm một chiếc đèn dầu nhỏ. Cậu nhìn thấy Muichirou, ngẩn ngơ trong ánh trăng, khiến trái tim Genya bất ngờ đập mạnh một nhịp. Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt chiếc đèn xuống bàn.

"Cậu đang làm gì vậy?" Genya hỏi, cố gắng không để lộ cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

Muichirou không quay lại ngay lập tức. Cậu chỉ khẽ nhếch môi, rồi thở dài.

"Đang chờ trăng lên cao hơn. Để nó chiếu sáng mọi thứ..."

Genya đứng im, không nói gì thêm. Thay vào đó, cậu ngồi xuống cạnh Muichirou, im lặng thưởng thức ánh sáng lấp lánh ấy. Không ai trong hai người cần phải lên tiếng, vì họ đều hiểu. Đôi mắt Muichirou thoáng qua sự ấm áp mà Genya chưa từng thấy trước đây.

Genya chỉ khẽ mỉm cười, rồi lặng lẽ lấy tay chạm vào tay Muichirou, như một lời nhắn nhủ: "Tớ sẽ luôn ở đây, cậu không cần phải chờ đợi một mình."

Muichirou chớp mắt, rồi nhìn Genya, một ánh nhìn nhẹ nhàng đáp lại.

"Cảm ơn..."

Cả hai ngồi đó dưới ánh trăng, trái tim họ hòa chung một nhịp.]

cute zậy tròi

cho ngược nữa là cute gấp đôi ha:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com