ngập ngừng
Buổi sáng ở Điệp phủ luôn dịu dàng như sương mỏng. Ánh nắng chưa kịp xuyên qua màn sương đã bị làn gió xuân xoa dịu. Cây cối khẽ đung đưa, tiếng chim lích chích gợi lên cảm giác yên bình hiếm hoi giữa những ngày tháng bận rộn của Sát Quỷ Đoàn.
Genya ngồi một mình ở bậc thềm sau vườn. Cậu đặt một cành hoa cúc trắng xuống đất, tay lau vết sẹo nhỏ vừa mới cắt ra trong trận chiến đêm qua. Hơi đau, nhưng không đáng kể. Vết thương nhỏ, mà trong lòng thì... có gì đó lớn hơn nhiều, không dễ xóa mờ.
Một tiếng động khẽ vang lên sau lưng. Genya ngẩng đầu.
Muichirou.
Cậu ấy không mặc đồng phục. Một bộ yukata mỏng với họa tiết mây xanh in mờ trên nền trắng. Tóc vẫn còn ẩm, chắc là vừa gội. Nhìn cậu ấy bước đến dưới ánh nắng sớm giống như một hồn sương đang trôi giữa nhân gian. Nhẹ. Lặng. Nhưng đầy sức nặng đối với Genya.
"Cậu dậy sớm thế." Muichirou cất tiếng, ngồi xuống cạnh Genya, không hỏi han gì thêm.
"Không ngủ được," Genya trả lời, mắt vẫn hướng ra khu vườn. "Mơ thấy... trận chiến."
"Ừ," Muichirou đáp, rồi im lặng một chút. "Tớ cũng vậy."
Một khoảng lặng bao trùm. Không khó chịu, cũng không gượng gạo. Chỉ là cả hai đang tìm lời, như đang dò dẫm bước trên mặt hồ sương.
"Cậu đã... chắn đòn cho tớ." Muichirou lên tiếng, giọng đều đều như mọi khi, nhưng đôi mắt hơi cụp xuống, né tránh ánh nhìn của Genya.
"Phản xạ thôi," Genya đáp nhanh, gãi má. "Tớ... không muốn thấy cậu bị thương."
"Vậy sao?" Muichirou ngước lên, ánh mắt hơi nghiêng nghiêng, như đang cố hiểu điều gì đó rất xa lạ.
Genya cảm thấy nóng mặt. Trái tim cậu đập loạn nhịp trong lồng ngực. Không phải lần đầu họ kề cận nhau sau trận đánh, nhưng lần này... cảm giác lại khác. Mỗi khi ánh mắt Muichirou dừng lại quá lâu trên cậu, Genya như nghe được nhịp tim mình rõ hơn mọi âm thanh.
"Lúc nãy," Muichirou nói tiếp, "có người gửi thư đến."
Genya giật mình. "Ai?"
"Etsuko-chan(hanako). Cô ấy bảo: 'Khi thuốc súng cháy, sương mù sẽ tan. Nên... đừng sợ nhìn thẳng vào ánh sáng.'"
Muichirou lấy ra mẩu giấy nhỏ trong tay áo, đặt vào lòng bàn tay Genya.
Genya nhìn dòng chữ, nhíu mày, rồi bật cười nhẹ.
"Cô ấy thích viết mấy câu triết lý thế nhỉ."
"Nhưng... có vẻ đúng," Muichirou nói, khẽ mỉm cười.
Nụ cười đó khiến Genya chết lặng mất một nhịp. Hiếm khi cậu thấy Muichirou cười thật, chứ không phải kiểu mỉm mím môi cho qua chuyện. Nụ cười ấy làm sương tan, giống như... thuốc súng đã cháy, trong chính lòng Genya.
"Tớ..." Genya mở lời, nhưng rồi ngập ngừng.
Muichirou nhìn cậu, chờ đợi.
"Tớ nghĩ... tớ muốn ở cạnh cậu lâu hơn." Genya nói, giọng khàn khàn, không nhìn vào mắt cậu ấy. "Không chỉ vì nhiệm vụ. Không phải vì chị Etsuko ghép cặp. Chỉ là... tớ cảm thấy thế thôi."
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Hoa trong vườn lay động. Muichirou không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, nhìn vào bàn tay đang đặt cạnh Genya. Rồi cậu khẽ nghiêng người, dựa vai vào cậu ấy.
"Ừ," cậu nói, nhắm mắt lại. "Tớ cũng thế."
Genya cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nhẹ. Không đau. Chỉ là... rất rõ ràng. Rằng có một điều gì đó đã đâm rễ. Từ lúc nào không rõ. Nhưng hôm nay, trong buổi sáng đầy sương, giữa một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, hạt mầm ấy đã nảy lên.
Chậm rãi. Dịu dàng. Nhưng vô cùng mạnh mẽ.Một chú chim sẻ đậu lên cành mận gần đó, khẽ hót một tiếng như báo hiệu cho một điều gì đó sắp đổi thay. Nhưng hai người ngồi cạnh nhau dưới hiên sau vườn không để ý. Thế giới của họ lúc này, chỉ thu gọn trong tiếng thở nhẹ và vai kề vai.
"Genya," Muichirou lên tiếng, mắt vẫn nhắm, giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua lá.
"Hửm?"
"Nếu lần sau lại gặp ảo ảnh... tớ có thể gọi tên cậu không?"
Câu hỏi nhẹ nhàng như một lời thì thầm. Nhưng với Genya, nó lại như tiếng chuông gõ lên một điểm gì đó rất sâu trong ngực.
"Cậu có thể gọi bất cứ lúc nào," cậu đáp, giọng cũng trầm xuống. "Kể cả không phải trong nhiệm vụ."
Muichirou mở mắt, quay đầu sang nhìn Genya. Ánh nắng sớm bắt đầu lọt qua tán cây, hắt lên gương mặt cậu ấy, làm sáng đôi mắt xanh ngọc lam nhạt một cách lạ lùng.
"Vậy... bây giờ tớ gọi được không?"
Genya bối rối. "Gì cơ? Gọi gì?"
"Gọi Genya."
Cậu đỏ mặt, nhưng gật đầu. "...Ừ."
Muichirou ngồi thẳng dậy một chút, hơi quay về phía cậu, rồi nghiêng đầu như thể đang ngẫm nghĩ cách phát âm cái tên vừa rất quen mà cũng rất xa.
"...Genya."
Một từ đơn giản. Nhưng từ miệng Muichirou phát ra lại khiến Genya cảm thấy mình như tan chảy. Không hiểu sao, chỉ cần nghe tên mình qua giọng cậu ấy, mọi vết thương – cả cũ lẫn mới – đều như dịu lại.
"Tớ thích cách cậu gọi tên tớ hơn bất kỳ ai khác," Genya nói thật khẽ, và gần như chỉ thốt ra cho riêng Muichirou nghe.
Muichirou không đáp. Nhưng cậu dịch lại gần, đủ để hai vai họ chạm sát nhau. Và lần này, khi dựa đầu vào vai Genya, cậu không nhắm mắt lại nữa. Cậu nhìn khu vườn phía trước – nơi có những cánh hoa đang rơi chầm chậm, từng cánh một, như thời gian đã chậm lại chỉ cho khoảnh khắc này.
"Etsuko-chan sẽ rất vui nếu thấy cảnh này," Muichirou khẽ nói.
Genya phì cười. "Chị ấy chắc chắn sẽ chụp ảnh, viết thơ, và... ép chúng ta vào đám cưới giả định."
"Hừm," Muichirou gật nhẹ, "Cũng không phải ý tồi."
Genya quay phắt sang. "Hả?!"
Muichirou nhún vai nhẹ, mắt vẫn hướng ra vườn. "Giả định thôi mà."
Rồi cậu ấy quay đầu sang. Lần này, ánh nhìn ấy không còn mơ hồ nữa. Nó rõ ràng, vững chãi, và ấm hơn cả nắng sớm.
"Nhưng nếu không phải giả... tớ cũng không phản đối."
Tim Genya như rơi tự do.
Cậu mở miệng, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thốt ra được một tiếng thở dài – kiểu thở nhẹ khi người ta hiểu rằng trái tim mình vừa chạm vào điều gì đó quá đẹp để từ chối.
Hai người lại ngồi yên. Không nói thêm gì. Chỉ để yên vai chạm vai, và những ý niệm không cần lời đi ngang qua nhau như làn gió nhẹ.
Phía trong nhà, Mitsuri đang gọi mọi người ăn sáng. Hanako bận rộn dọn trà, còn Giyuu vừa bị Sanemi bắt ngồi xuống để buộc lại tóc.
Nhưng ngoài vườn, vẫn còn hai người chưa vào.
Có lẽ họ sẽ trễ vài phút.
Hoặc vài năm ánh nhìn.
________________________________________________________________________
thứ sai lầm của t là để hai con người zô chi này yêu nhau.....
nhưng sai lầm này cũng đáng nhỉ?
đáng để xem
đáng để đọc
đáng để nhìn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com