nhiệm vụ
nhiệm vụ?
cách để khiến hai người khác biệt hoàn toàn trở nên thân thiết kì lạ?
lưu ý:
char ko giống tính cách nguyên tác, OCC khá nặng
otp của chủ sốp mong mọi người đọc tôn trọng,
có oc x canon,oc x char cần nhắc!
__________________________________________________
Genya gầm nhẹ trong cổ họng khi cầm cuộn giấy nhiệm vụ trong tay, đôi mắt như bắn ra tia lửa giận dữ.
"Lại là tôi với cậu ta?" – cậu hỏi, giọng chẳng buồn giấu sự khó chịu.
Trước mặt cậu, Hồ Trụ Hanako chỉ khúc khích cười, tay xoay tròn một nhành hoa trắng trên đầu ngón tay. "Hai người phối hợp cũng đâu đến nỗi tệ. Với lại, Muichirou không phản đối."
"Vì cậu ta có bao giờ phản đối gì đâu..." Genya rít lên, cau có. "Cái tên đó còn nói được câu nào tử tế không vậy?"
Hanako nghiêng đầu, ánh mắt như giấu một tia trêu chọc. "Còn cậu thì lúc nào cũng gắt gỏng. Coi như bù trừ cho nhau đi."
Cậu gằn một tiếng, rồi nhét cuộn giấy vào trong áo. Quay đầu bước đi, cậu liếc thấy Muichirou đã đứng đó từ bao giờ, tựa mình vào thân cây, ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời buổi chiều. Tóc cậu ta khẽ lay trong gió, màu xanh đen hoà vào làn sương mỏng bảng lảng như sắp tan vào không khí.
Không một lời chào, không một cái gật đầu. Cứ thế, Muichirou quay người, đi trước.
Genya nghiến răng, chân bước nặng nề theo sau.
Thằng nhóc đó, cậu ta lúc nào cũng như một hồn ma lạc giữa cõi sống...
Cả hai rời Điệp phủ vào chiều muộn, băng qua con đường đất dẫn về một làng nhỏ trên núi. Những báo cáo gần đây cho biết dân làng mất tích vào ban đêm, một vài xác chết được tìm thấy với nét mặt méo mó vì kinh hoàng. Một vài tin đồn lan truyền rằng quỷ đã quay lại nơi đây, sau nhiều năm yên bình.
Không khí mát lạnh tràn qua vai áo, tiếng chim rừng thưa thớt dần khi mặt trời lặn xuống sau rặng núi. Gió mang theo mùi lá mục và bụi rêu ẩm thấp, khiến bước chân Genya càng thêm căng thẳng.
"Hình như cậu không thích tôi," Muichirou đột ngột lên tiếng.
Genya khựng lại, kinh ngạc vì không nghĩ người kia lại chủ động nói gì.
"Tôi không ghét," cậu lầm bầm, rồi chỉnh lại, "...chỉ không hiểu nổi cậu."
Muichirou không đáp, chỉ nhún vai. Đôi mắt vẫn lơ đãng, như chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì dưới mặt đất.
Trận chiến xảy ra vào lúc màn đêm buông hẳn. Quỷ xuất hiện bất ngờ từ trong rừng, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy giữa bóng tối.
Không cần lên kế hoạch, họ lập tức xông vào trận. Genya lo phần bọc hậu, che chắn, còn Muichirou – cậu ta như một cơn gió lạnh – lướt qua kẽ lá, lưỡi kiếm vung ra tàn nhẫn và chính xác.
Lần đầu tiên Genya phải thừa nhận: Muichirou là thiên tài thật sự.
Tuy nhiên, khi một nhát quỷ trượt khỏi lưỡi kiếm cậu ta và nhắm thẳng vào Genya, cậu chỉ kịp đưa tay lên chắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, một thân ảnh mảnh khảnh đã chắn trước cậu. Lưỡi kiếm của Muichirou lóe lên, máu văng, và quỷ rú lên thảm thiết trước khi tan thành tro bụi.
Genya sững người. Máu cậu vẫn chảy ở tay, nhưng điều khiến cậu giật mình hơn... là Muichirou đã chắn đòn thay cậu.
"Cậu cứu tôi à?" – cậu hỏi, giọng khàn khàn.
Muichirou khẽ lắc đầu. "Tôi chỉ thấy khó chịu nếu mất đi một người phối hợp tốt."
Một cách nói... lạnh nhạt mà hợp lý đến phát bực. Nhưng trong đáy mắt kia, Genya đã thấy gì đó. Một tia lo lắng? Hay chỉ là do ánh trăng hắt qua?
Đêm đó, họ tìm được một ngôi miếu cũ để nghỉ chân. Gió rít qua những vết nứt trên mái ngói, mùi gỗ mục và nhang cũ hoang hoải trong không gian.
Genya nhóm lửa, Muichirou ngồi ở một góc, vẫn là ánh mắt lặng yên thường ngày. Nhưng lần này, Genya để ý, tay cậu ta run nhẹ khi lau máu trên lưỡi kiếm.
"Cậu sợ à?" – Genya hỏi.
Muichirou ngẩng đầu. "Không. Tôi chỉ nhớ lại điều gì đó. Một hình ảnh."
"Gì vậy?"
"...Một người từng bảo vệ tôi giống như vậy." Cậu ta nhìn ngọn lửa. "Nhưng giờ người đó không còn nữa."
Không hiểu sao, tim Genya chùng xuống.
Im lặng một lát, cậu khẽ nói. "Cậu không cần phải giấu cảm xúc mãi đâu."
Muichirou nhìn sang, đôi mắt mở to. "Còn cậu? Cậu lúc nào cũng tức giận. Đó là cách cậu che giấu cảm xúc à?"
Câu hỏi khiến Genya nghẹn lại. Lần đầu tiên, cậu nhận ra... mình không có lý do để trả lời. Chưa từng ai hỏi cậu điều đó.
Khi đêm đã khuya, ngọn lửa lụi dần, và cả hai nằm cạnh nhau, lưng quay vào nhau. Vậy mà giấc ngủ cứ chập chờn.
Một lúc lâu sau, Genya bỗng xoay người, khẽ nói:
"Này..."
Muichirou im lặng, nhưng cậu biết cậu ta đang nghe.
"Mai, khi quay về... nếu cậu muốn... tôi có thể cho cậu xem hoa anh túc ở vườn phía sau yên phủ."
"...Hoa gì cơ?"
"Anh túc. Loài hoa có độc, nhưng lại rất đẹp. Tôi nghĩ cậu sẽ thích."
Lặng một lát.
"Được."
Chỉ một từ thôi. Nhưng Genya cảm thấy... như mình vừa mở một cánh cửa nhỏ, trong khu vườn phủ đầy sương mù.
_________________________________
tiến triển sớm quá nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com