[DGTaesoo] Đáng ghét (2)
Lần đầu gặp nhau của họ chính là tình huống lạ lùng như vậy. Lee Ji Hoon chủ động nói chuyện với Ma Taesoo nhiều hơn. Gần như có thời gian là hắn lại tìm đến văn phòng anh, dùng khuôn mặt đẹp trai rạng ngời để hỏi anh những thứ khiến đau đầu nhất. Chỉ riêng việc đứng cạnh hắn thôi cũng đã là áp lực cho anh bởi hắn đứng đâu thì như toả ra ánh hào quang ở đó, khiến mấy cô trong trường vừa nhìn thấy hắn là anh hay ai đứng cạnh đều tàng hình hết.
Ừ thì ban đầu cũng chả có chuyện gì đâu, thấy biểu hiện của Lee Ji Hoon như vậy lão hiệu trưởng còn bảo hắn ta nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Lâu dần, sự nhiệt tình trong công việc tự nhiên thành nhiệt tình với Ma Taesoo (?). Thật đấy, tên mặt hoa da phấn ấy luôn cực kì ngoan ngoãn với anh. Anh mắng cũng không cãi, gọi dạ thì bảo vâng, ngoan ngoãn đến mức anh thấy ớn lạnh. Còn hay tặng quà, tặng đồ, cùng anh đi ăn nữa, chẳng khác nào đang theo đuổi anh.
Park Jin Young hôm đó trong buổi họp đột nhiên đứng lên. Anh đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, đáng lẽ lúc đó khoé mắt anh giật giật là anh phải chạy đi ngay. Nhưng vì còn một niềm tin cỏn con vào cái mồm không hề uy tín của Park Jin Young mà tên đó chơi anh một cú hết hồn.
"Cậu Lee Ji Hoon, dạo gần đây có tin đồn cậu đang theo đuổi Ma Taesoo. Đây là thật à?"
Và Lee Ji Hoon với gương mặt đẹp trai nhưng nết chó mỉm cười.
"Vâng, em từ bây giờ sẽ chính thức theo đuổi anh Ma Taesoo ạ."
Một giảng viên nữ sặc nước ho dữ dội, phòng họp im phăng phắc, hiệu trưởng há hốc miệng, mắt không chớp nhìn Lee Ji Hoon. Còn anh thì trong đầu không còn một ý nghĩ tử tế nào nữa, chỉ có âm thanh lão Gob Seob Ji văng vẳng bên tai.
"Mày sẽ được một con cu dát vàng siêu lớn ám, cẩu Taesoo ạ."
Hôm đó lão sư già uống quá trời rượu, tay lần tràng hạt, mắt lim dim tụng kinh siêu đội.
Nghe xong, Ma Taesoo đã đạp lão một phát vì cái mồm không những xui xẻo mà còn xà lơ.
Giờ thì anh chỉ muốn quay ngược thời gian, bê lão dậy xin lỗi, tặng luôn một cái tượng phật bằng vàng thôi.
Tin đồn nhanh như gió đã lan ra khắp trường, chẳng biết ai lộ tin nội bộ ra (khả năng là Park Jin Young) hay hành động của Lee Ji Hoon quá rõ ràng, mà cả trường được phen náo loạn. Thậm chí đến cả thầy hiệu trưởng cũng vỗ vai anh. "Thôi chấp nhận tình cảm của thằng nhóc đi em." Anh đến là sợ với cái trường J này.
Có thể nói anh và Lee Ji Hoon là một hiện tượng của trường, 3 cái cfs thì hết 2 cái có nhắc tên anh hoặc Lee Ji Hoon. Nhiều fan club cũng tự nhiên được lập ra, khi mà đến giờ anh dạy là bọn quỷ ấy lại lôi cái tranh to đùng ghép mặt anh và mặt hắn đang hôn nhau treo ở cuối phòng học. Lớp thì chia thành nhiều phe theo như bọn nó nói: phe ủng hộ, phe phản đối, phe trung lập, phe mê vú thầy Ma Taesoo (?),...
"Thầy Ma Taesoo!!!"
"Hả??" Ma Taesoo hết hồn khi thấy một đám con gái đứng chắn trước mặt mình. Anh chỉ đang đi lấy tài liệu mà cũng không tha cho anh nữa. "Các em muốn gì?"
Một nữ sinh bước lên, giọng run run như sắp khóc:
"Thầy bỏ bùa anh Lee Ji Hoon đúng không??"
Ma Taesoo: "???". Anh còn chưa kịp làm gì mà.
Nữ sinh kế bên tiếp lời, giọng đầy căm phẫn:
"Sao anh ấy lại có thể thích thầy được???"
Một đứa khác đập tay lên ngực, bi phẫn:
"Anh Ji Hoon là nam thần của bọn em đó! Rõ ràng anh ấy thẳng mà lại tự nhiên thích thầy?? Thầy trả lời đi thầy!!!"
Chuyện hình như đi quá xa rồi. Rốt cuộc thì tên đầu hồng kia đã làm cái quái gì mà khiến bọn chúng coi anh là thầy đồng, pháp sư vậy??
"Các em... nếu tôi bỏ được cái bùa gì đó mà khiến Lee Ji Hoon đỡ lẽo đẽo theo tôi mỗi ngày, tôi đã bỏ lâu rồi."
Nhưng chẳng đứa nào thèm tin cả.
Cùng lúc đó, Lee Ji Hoon đi từ cuối hành lang lại, bóng dáng cao ráo, dáng đi bình thản như thể chẳng phải đang là tâm điểm của cả ngôi trường. Vừa thấy anh, đám nữ sinh lập tức xúm lại thành hai hàng gọn gàng như chào đón tổng thống.
"Oppa Ji Hoon!!!"
Ji Hoon chỉ cong môi, nghiêng đầu cúi xuống tầm mắt họ.
"Các em đứng ở đây làm gì vậy?"
Một cô gái lập tức chỉ thẳng vào Ma Taesoo.
"Thầy Ma bảo thầy không bỏ bùa anh. Bọn em không tin đâu!"
"Nếu là thật thì anh hãy ra tín hiệu cầu cứu đi anh!"
"Vậy à?" Hắn chậm rãi nói, mắt vẫn dán vào anh. "Anh Ma đúng là không biết đùa gì hết."
"Đùa cái gì cơ??" Ma Taesoo nổi nóng, bước tới kéo hắn ra chỗ khác. "Theo tôi một chút."
Anh kéo Ji Hoon ra góc cầu thang.
"Cậu nói với họ cái chuyện bùa ngải linh tinh gì thế??"
"Em đâu có nói." Hắn nhún vai, tỏ ra vô tội. "Em chỉ nói rằng anh là người khiến em để mắt thôi. Còn mấy chuyện 'bỏ bùa' là các em ấy tự suy luận mà."
"Cậu???!!!"
Anh suýt bật ra một tràng chửi thề. Thở hắt ra, anh cố giữ bình tĩnh:
"Lee Ji Hoon, cậu dừng ngay cái trò này lại cho tôi. Cái tin đồn này đi quá xa rồi."
Nhưng hắn lại bước đến gần.
Quá gần.
Gần đến mức anh phải tựa lưng vào tường, hơi thở của hắn phả nhẹ trên gò má anh.
"Em đã nói rồi mà, anh nhanh vậy đã quên rồi à?".
"Em đang theo đuổi anh một cách rất nghiêm túc."
"Từ hôm đó anh là của em trong mắt cả trường rồi."
Anh đứng hình.
"Của... cái gì cơ??"
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong lại đầy tự tin.
"Của em."
Anh không biết điều gì khiến sống lưng mình nổi da gà hơn, ánh mắt tự tin của Lee Ji Hoon, hay cách hắn đang đứng chắn hết mọi đường thoát của anh như thể góc cầu thang này là lãnh địa riêng của hắn và anh đã lỡ bước vào. Mà rõ ràng người hắn gầy hơn anh, chỉ cao hơn anh một chút thôi, tại sao anh vẫn không thoát ra được nhỉ.
"Đừng nói mấy câu vô lý nữa." Giọng anh hơi khàn, cố giữ bình thản.
"Em nói thật mà." Khuôn mặt đẹp trai của hắn cách anh có 7 cm, lông mi dài cong chớp chớp, môi mỏng mỉm cười, làn da mặt cũng mịn màng không nổi một cục mụn. Anh thì chắc chắn vẫn giữ quan điểm của mình. Đẹp trai mà nết l thì vẫn như l thôi.
"Chẳng lẽ anh muốn em công khai kỹ hơn?"
"Không!!!"
"Hay là anh muốn một lời tuyên bố chính thức?"
Hắn chống tay lên tường, khoá luôn tầm nhìn.
M
"Một câu như... Em thích anh Ma Taesoo. Em muốn được làm bạn trai của anh."
"Lee Ji Hoon!!"
Anh đẩy vai hắn, nhưng không được bao nhiêu. Cái tên này rõ ràng khoẻ hơn vẻ ngoài rất nhiều đm!!
Giữa lúc tình hình đang dần mất kiểm soát, tiếng dép loẹt xoẹt vang lên.
Là lão Park Jin Young.
Với cái mặt tám chuyện như ngửi được drama từ xa hai cây số. Hắn đứng ở cuối hành lang, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng kích thích này.
Ma Taesoo bị ép sát vào tường. Ji Hoon chắn phía trước, một tay chống lên tường, một tay giữ vai anh.
Jin Young không nhịn được cười khúc khích. Không ngờ có ngày Ma Taesoo to con kia cũng có ngày bị ép bởi một người bé hơn mình.
"Ố xồ ô, giữa thanh thiên bạch nhật mà làm cái gì thế kia."
"Đừng có nghĩ bậy bạ!!" Ma Taesoo lập tức né sang bên như bị điện giật. Đm anh không thể đen tới mức gặp Park Jin Young ở đây chứ???
Lee Ji Hoon không quan tâm đến sự lo lắng của anh. Hắn đan hai tay sau lưng, mỉm cười như thiên thần.
"Park hyung, anh nghĩ gì thế? Anh Taesoo đang nhắc nhở em về nội quy trường thôi."
"À là nhắc bằng tư thế đó hả??"
Ma Taesoo muốn bật khóc ngay tại chỗ. Chết anh rồi, để tên điên này nhìn thấy thì anh chỉ có xác định hôm sau trở thành tâm điểm của trường thôi. Anh chỉ muốn làm một giáo viên bình thương thôi mà sao mấy thứ này đều coi anh là nam châm mà bị hút vào vậy.
"Jin Young, cậu im ngay!!"
Nhưng đáng sợ nhất mới là người đứng sau lưng Jin Young.
Kim Gitae
Một sinh viên năm 2, nổi tiếng với lực học xuất sắc, gia thế khủng và thể chất cùng chiều cao khác người. Không chỉ vậy còn là một tên điên có tiếng, rất giỏi đánh nhau, anh biết cái này qua Lee Ji Hoon. Kim Gitae là loại người 2 giờ sáng vẫn còn tiệc tùng ở quán bar nhưng 8 giờ sáng đã có thể diễn thuyết một bài luận bằng tiếng Tây Ban Nha.
Ma Taesoo thì không dạy lớp hắn, nhưng anh cũng biết được hắn là bạn Lee Ji Hoon lúc nghe hai người kia nói chuyện điện thoại với nhau. Anh cũng biết hắn có một thằng em tên Kim Ki Myung năm nhất, còn vì sao anh biết thì là vì anh dạy em trai hắn mà, em hắn không hề thông minh như anh trai một chút nào.
Và nói thật, bạn của Lee Ji Hoon đối với anh không tên nào mà không có nết chó như hắn cả.
"Ô. Hai thầy giờ yêu công khai luôn hả?"
"Bọn tôi công khai bao giờ??!" - Anh kêu lên.
Kim Gitae trề môi:
"À thế ra là đang yêu nhau nhưng mà giấu."
Anh bất lực:
"Đã nói là không phải yêu nhau mà, tôi không thích hồng hài nhi, cũng không thích đàn ông!!!"
Người Lee Ji Hoon khựng lại, nụ cười cũng hơi mất tự nhiên, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ cợt nhả ban đầu:
"Em cũng đâu ngại công khai đâu."
Thấy hắn cà chớn, anh quay phắt sang, mắt trợn to:
"Cậu im ngay cho tôi tên nhóc này!!"
Ji Hoon chớp mắt nai:
"Vậy anh đừng đứng gần em thế nữa."
"AI THÈM ĐỨNG GẦN CẬU???"
Anh chợt nghẹn lời khi nhớ lại chính anh kéo hắn vào góc này trước. Đm ngu như con bò rồi, anh tự bê đá đập vào chân mình.
Gitae nhún vai, được nước lấn tới nói:
"Không thích đàn ông mà thế sao thầy Ma Taesoo lại đỏ mặt vậy ta?"
Như bị phát hiện bí mật động trời, anh kêu lên:
"Im miệng cho tôi!!!"
Hành lang vang tiếng cười khúc khích của mấy sinh viên. Một số đã cúi đầu bấm điện thoại, chắc chắn là gọi thêm người đến xem anh bị làm trò hề! Rồi một xíu nữa thôi cả cái hành lang sẽ chật kín sinh viên, bọn họ sẽ hú hét ầm ĩ, đám fan club của cp JiHoonTaeso sẽ hô "Hôn đi hôn đi". Ngày mai anh sẽ bị đám nữ sinh hâm mộ của Lee Ji Hoon chặn đánh và cfs sẽ toàn ảnh anh và Lee Ji Hoon,... Chỉ mới nghĩ thôi anh lại thấy sợ rồi.
Còn Lee Ji Hoon?
Hắn nghiêng đầu, nhét tay vào túi quần, nhìn anh như thể trời sập cũng chả phải chuyện của hắn.
"Hôm nay em đưa anh về nhé?"
Anh giật mình:
"Tôi có chân, tự về được!"
Lee Ji Hoon vẫn kiên nhẫn:
"Vậy mai em đón anh."
Anh thật sự muốn trốn vào một góc nào đó:
"Tôi đã bảo là không cần mà! Tôi không thích cậu!! Cũng không thích đàn ông. Đừng theo đuổi tôi nữa!!"
Hắn cười nhẹ một cái, từ tốn quay lưng đi. Kệ anh, anh nói gì thì nói chứ hắn vẫn cứ làm.
"Dù sao thì anh cũng là của em."
Ma Taesoo đứng chết lặng.
Và điều tệ nhất với anh:
Là cả cái hành lang vừa nghe thấy câu đó và đang rú lên như sấm.
Cả đời này anh sẽ ở trên núi không xuống luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com