Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[GunGoo] Mèo và ghen

Hôn cũng đã hôn, lên giường cũng đã lên giường, thì việc gì phải ghen với một đứa con gái. Nhỉ?

Nằm mơ à. Kim Joon Goo còn lâu mới chịu.

Từ ngày Park Jong Gun làm việc cho lão Choi già, với nhiệm vụ bảo vệ con gái lão là Choi Soo Jung, Gun gần như quên đi sự tồn tại của Kim Joon Goo.

Thật ra là anh nói hơi quá. Vì dù sao anh với hắn cũng rất thân, và cũng không đời nào anh để cho tên chó mắt đen ấy phớt lờ anh được.

Nhưng thực sự hắn dạo này ít về nhà hẳn. Ngày trước lúc hai người còn đi đòi nợ chung hoặc đi đánh bọn Gen 2, lúc nào họ chả như hình với bóng. Chỉ cần nhắc đến họ, là nhắc đến nỗi ám ảnh một thời trong giới giang hồ.

Sống ở nhà hắn cũng lâu, nên Gun đã quen phần nào với cái tính nết trời đánh của Goo. Hắn gần như luôn chiều theo ý anh và không bao giờ để anh phải đói hay động tay động chân vào mấy tên rác rưởi cả (vì bọn chúng luôn nhắm đến Gun chứ không phải anh). Hắn thích hút thuốc, anh lại ghét mùi thuốc. Hắn liền bỏ thuốc thay bằng dưa chuột. Hắn không thích uống rượu, anh lại thích nhấm nháp rượu. Hắn vì anh mới uống rượu một lần. Tuy chẳng hợp nhau, vậy mà mối quan hệ yêu chẳng ra yêu, bạn chẳng ra bạn này vẫn có thể tiếp diễn đến tận bây giờ một cách thần kì như vậy. 

Thậm chí, lúc nào anh cũng bị hắn hành cho rên đến đau họng, người chi chít vết bầm do hôn, đùi non bị cắn nát bươm, hông đau nhức như hông cụ già 80 tuổi. Vậy đấy. 'Thắm thiết' là thế, 'thân thương' là thế. Mà giờ Park Jong Gun đi biệt tích. Thỉnh thoảng hắn cũng về, nấu cho anh bữa cơm, cúi xuống hôn lên trán anh một cái thật nhanh rồi lại rời đi. Với câu cửa miệng.

"Ngoan. Tôi sẽ về sớm. Không cần để phần cơm."

Kim Joon Goo bực bội rút kiếm chém phăng cái ti vi trong nhà khiến Taejin giật mình. Một nửa cái ti vi rơi xuống sàn tạo ra âm thanh rầm rất to. Đéo chịu. Còn lâu Goo mới chịu ngoan. Chắc chắn là Gun ngoại tình rồi, vì không thể nào hắn cứ cả ngày kè kè bên cạnh con nhỏ Choi được. 

"Anh à, đây là cái ti vi thứ 5 trong tháng rồi đấy anh."

Taejin day trán. Từ ngày Seo Seong Eun lấy Kim Ki Myung và lặn mất tăm bên đó, nhiệm vụ 'tâm sự tuổi hồng' với Goo được đẩy cho Taejin. Hắn đã quá sai khi đánh giá thấp sự ương bướng của ông anh mình, vì Taejin phải cố lắm mới có thể sinh tồn trước tính khí thất thường như thời tiết của Kim Joon Goo.

Cáo vàng nhà hắn đúng nghĩa là một đứa trẻ to xác, mà lại là đứa trẻ chỉ nghe lời mỗi Park Jong Gun. Gun không về nấu cơm thì Taejin có năn nỉ thế nào Goo cũng không chịu ăn, đang nằm cuộn trong chăn cũng mặc kệ. Lôi ra khỏi chăn thì gào ầm lên, y như con mèo bị giẫm vào đuôi. Hôm chịu ăn thì cũng chẳng hay ho gì: mì tôm, bim bim, bánh kẹo, với mấy thứ linh tinh không ra bữa.

Trước kia có Gun, hắn ta thừa sức chiều theo sự ngang ngược của anh. Giờ Gun bận rồi, không ở cạnh Goo được, lại còn khiến Goo giận. Nên mấy tuần nay đối với Taejin chẳng khác nào địa ngục.

"Mua cái mới đi, ngoài kia thiếu gì tivi để mua." Kim Joon Goo bực mình ôm con mèo đen của Park Jong Gun nuôi vào lòng. Nó tên là Shiro Oni. Cái tên gì mà xấu xí y hệt tên Park Jong Gun đó thế không biết.

Đàn ông khi ghen đúng là đáng sợ. May mà người yêu Kim Joon Goo là Park Jong Gun. Giả sử Kim Joon Goo có yêu một ai khác không phải tên Gun, mà một khi đã ghen lên, thì có thể chém cho nhà người đó máu chảy thành sông không chừng. 

Taejin vừa cảm thán vừa gọi điện cho cửa hàng bán thiết bị gia dụng. Tiền thật ra hắn cũng chẳng thèm tính toán, bây giờ hắn chỉ muốn về với vợ hắn thôi. Chết tiệt thật, sao số hắn lại khổ thế này.

Bên phía cửa hàng cũng đã quá quen với cảnh này. Taejin vừa gọi tới liền lập tức bắt máy, hứa sẽ giao hàng đến tới ngay trong ngày mai.

Còn Kim Joon Goo hiện tại đã vứt thanh kiếm qua một bên. Đang hậm hực ngồi sờ con mèo đen gừ gừ trong lòng. Bực thật, con mèo này cứ làm anh nhớ đến tên Park Jong Gun chó chết ấy. Dù là mèo của hắn nuôi, nhưng con quỷ này nó quấn anh đến lạ.

______________________

Chuyện về con mèo xảy ra vào một buổi tối mùa đông Seoul, nơi thời tiết đem theo cái rét len lỏi như kim chích qua từng lớp áo. Trời lất phất mưa, những giọt nước nhỏ rơi xuống mặt đường tí tách. Họ vừa xử lí xong một đám kì kèo không chịu trả tiền nợ. Goo còn bực tới mức đá vào cái thùng rác bên đường, thùng kêu một tiếng 'uỵch' như đang phản đối. Gun chẳng nói gì, chỉ kéo tay Goo lại rồi bật ô, che cả hai dưới khoảng sáng bé bé hắt từ cột đèn.

"Tôi đau tay quá Park Jong Gun. Đánh bọn tôm tép ấy mệt vãiii."

"Gun ơi tôi đói."

"Rét này mà được ăn mì cay thì sướng nhỉ Gun nhỉ."

"Êu ơi Gun, nhìn kìa bọn yêu nhau kìa."

"Ô ai mà mà đầu nâu với đầu đen kia quen thế Gun."

"Hôm qua em Sammy bị sốt rồi không tới chơi được với tôi, buồn quá Gun ơi."

"Tôi nghĩ là tôi nên chém chếc thằng Ki Myung kia đi và độc chiếm mình em Sammy. Cậu thấy kế hoạch của tôi ok không Gun?"

"Dịch ô ra đây coi ướt người tôi rồi tên chó mắt đen này!"

"Park Jong Gun..."

Mãi cho đến khi Goo vấp phải một cái hộp lớn, anh chúi người ra trước suýt ngã, may Gun đưa tay kéo lại kịp thì anh mới dừng cái mỏ như súng liên thanh lại.

"Đm thằng nào không có mắt để cái hộp giữa đường thế này." Anh chửi thề.

Cái hộp bị anh va vào theo đó cũng đổ ngang ra đất. Bên trong, một tiếng meo yếu ớt vang lên. Lát sau cái thứ đen nhẻm ấy bò ra, nhưng vì tối quá nên Goo chỉ thấy hai con mắt sáng rực của nó trong bóng tối.

"Uầy! MÈO CON NÀY PARK JONG GUN!"

Tâm trạng cáu bẳn lập tức bị đánh bay khi nghe thấy tiếng mèo. Goo cúi xuống, định sờ xem con mèo ở đâu thì thấy một mùi hôi lẫn cả thối khó tả bay ra từ chiếc hộp. Ngay lập tức anh lùi lại, chun mũi. "Eo ơi. Mùi kinh quá!"

"Đi thôi Park Jong Gun. Ở đây không có gì coi đâu."

"Tôi muốn nuôi con mèo này." Gun đột nhiên nói.

"Hả?" 

Thật kì cục. Anh nghĩ. Gun từ khi nào thích nuôi mèo nhỉ.

"Cậu cầm ô đi. Tôi đem nó về."

Goo nghe vậy thì nhảy dựng lên, kéo tay Gun.

"Thôi thôi, chúng ta không có thời gian mà nuôi đâu. Với lại con này mùi kinh vãi, thối không chịu được. Không nuôi đâu!!!"

Goo buông một tràng, tay còn phẩy phẩy trước mặt như xua bớt mùi. Gun vẫn đứng yên. Goo thì vẫn cật lực kéo tay Gun, mặc bên dưới con mèo con kêu những tiếng meo tội nghiệp.

"Không nuôi?" Gun nhắc lại.

"KHÔNG!" Goo khoanh tay. "Dẹp. Không nuôi. KHÔNG. BAO. GIỜ. Ai rảnh mà chăm cái cục thối hoắc này?"

Con mèo lại "meo" một tiếng, nó cũng biết tổn thương lòng tự trọng chứ bộ.

Gun cúi xuống nhìn nó. Hắn không nói gì, chỉ im lặng khoảng ba giây, ba giây đủ để Goo bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

"Đừng nói là..."

Gun nhấc con mèo lên.

Goo trợn mắt:

"Ê ê ê!!! Park Jong Gun!!! Đừng có- ĐỪNG!! Cậu đang làm cái gì vậy?!"

"Ta đem nó về."

"KHÔNG!!!"

"Ừ."

"Không là không!! Nó thối lắm!!! Thối đến mức cậu chạm vào là mùi ám lên cả người đó!!"

Gun nhìn Goo, giọng vẫn đều đều.

"Không sao. Tắm là hết."

"Không được. Kệ nó đi. Nó khác có người nhận nuôi mà!"

"Cậu không nuôi thì để tôi."

Gun bình thản xách gáy con mèo. Goo lập tức vì mùi mà cầm ô nhảy ra xa Gun. Nhưng thấy mưa ướt đầu Gun lại phải xích gần lại, nhưng vừa đi đường tay vừa bóp mũi. Trông điệu bộ nom đến buồn cười.

"Park Jong Gun à tôi không biết cậu thích động vật khi nào đấy." 

Anh hậm hực, má xinh phồng phồng như sóc.

"Cậu không thấy mùi à? Tôi hỏi thật."

"Cứ chờ đi, xem cậu thích nó như nào."

"Không bao giờ luôn!"

Nói thật, đến bây giờ Goo vẫn chẳng thích nổi. Mà ngược lại thứ lông lá này lại ngày càng dính anh, dù anh có ghét bỏ nó đến mức nào đi nữa. 


Vừa về đến nhà, Gun liền xếch cổ nó đi vào phòng tắm. Dưới ánh sáng, con mèo đen hiện lên rõ ràng với cơ thể gầy nhom, máu đã khô bết lại, đầu trụi một mảng lông, đuôi còn có dấu hiệu bị cán, lủng lẳng một mẩu như sắp rụng. Người nó bốc ra mùi hôi thối đến mức Goo vô cùng khó chịu, cứ đứng chống tay ở cửa càm ràm.

"Trông nó như sắp chết ấy. Vứt nó đi đi Gun. Mùi kinh khủng của nó ám hết lên đồ skincare của tôi rồi."

"Đừng lảm nhảm nữa. Lấy hộp thuốc ở sau gương cho tôi."

"Cậu có băng bó nó cũng không sống được đâu. Trông yếu thế kiểu gì nuôi vài ba hôm chả chết."

Gun chẳng nói gì, bắt đầu tỉ mẫn sát trùng vết thương, quấn băng cho con mèo như chăm sóc một con người. Nói thật, đó là lần đầu Kim Joon Goo thấy Gun quan tâm thứ gì đến vậy. Ý là ngoại trừ anh, trước đây hắn chẳng khác nào cục đá. Anh cứ thắc mắc mãi chẳng hiểu sao với con mèo mà hắn lại nhân từ đến vậy. Nó cũng chỉ là một con mèo như bao con khác cơ mà, Gun thiếu gì tiền để mua một con mèo lông dài lông ngắn xinh xắn mà cứ phải chọn làm khổ mình bằng cứu một thứ trời ơi đất hỡi trên đường nhỉ?

Vì cái điệu bộ chăm mèo quá đỗi dịu dàng của Park Jong Gun, nên sau này anh cứ thỉnh thoảng không có gì để giận thì sẽ đem lí do này ra để giận Gun.

Tắm xong, lau sạch, băng bó đàng hoàng, con mèo được Gun đặt xuống đất. Vừa chạm chân đã chạy vèo vào góc nhà. Hắn định tiến lại bắt nó, mới đưa tay đến gần, con mèo đã run như cầy sấy, nhe nanh xè xè, đôi mắt xanh trợn tròn nhìn Gun.

Goo, sau khi miễn cưỡng đi mua sữa mèo, đặt cái bát xuống nền gạch rồi ngồi xổm, chống cằm chờ. 

"Ê. Uống đi. Mày không uống là Park Jong Gun uống hết đó."

Goo đẩy đẩy cái bát đựng sữa, đầu bị Gun cốc một cái.

"Nói vớ vẩn. Ra đây để cho nó uống, cậu đừng làm nó sợ."

Goo bĩu môi xoa xoa đầu. Định đánh trả Gun, bất ngờ bị môi ai đó hôn chụt một cái, thế là cơn tức xẹp xuống hết. Chỉ còn có thể lườm lườm Gun sau khi bị thả ra.

Goo ngồi ngắm mèo chán chê, hết giả bộ tiếng mèo kêu đến im lặng xem nó có uống sữa hay không. Nhưng bốn mắt một người một mèo chỉ thô lố nhìn nhau chứ chẳng ai dám động đậy. 

Gun thấy buồn cười, mới kéo Goo đi.

"Đừng quậy. Tí nữa nó sẽ uống thôi."

"Tôi không có quan tâm nó đâu. Cậu đừng có mà tưởng thật."

"Ừ ừ. Tôi quan tâm. Tôi quan tâm."

Nói rồi hắn lại hôn chóc cái nữa lên môi Goo. 

Lần nào cũng vậy, hắn ta đều dùng cách này để chặn cái miệng nhỏ xinh nói liên tù tì của Kim Joo Goo. Còn Kim Joon Goo, dù không muốn, nhưng cuối cùng vẫn bị sự ngọt ngào có chủ đích này chinh phục. 

Con mèo cuối cùng cũng ló đầu ra khỏi góc sau khi Goo bị Gun kéo đi xa đủ. Nó rụt rè tiến đến bát sữa, thè lưỡi liếm từng ngụm một. Con mèo uống xong thì ngẩng đầu lên, sữa dính đầy ria. 

"Ê sao trông nó xấu vậy."

Goo cảm thán, xấu hoắc. Y hệt Park Jong Gun. Chỉ là chưa kịp nói hết, Gun đã bẹo má Goo để ngăn cái miệng béo bở tiếp tục bôi nhọ mình.

"Không xấu."

"Có."

"Tôi nói là xấu mà."

"Không xấu."

"Tôi nói là xấu."

"Cậu nói xem nó xấu chỗ nào."

"Chỗ nào cũng xấu. Y hệt cậu vậy."

"Đừng tưởng tôi không dám hôn cậu đến sáng."

"Không được! Ở đây có trẻ vị thành niên!" Goo chỉ vào con mèo.

Con mèo ngơ ngác nhìn lên hai người. Thâm tâm nó thực sự muốn nói: hai người nhất thiết phải phát cơm chó trước mặt nó như vậy à.

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Goo nằm lăn trên sofa, ôm cái chăn mỏng màu vàng ưa thích và nhìn Gun đang đặt tạm một cái ổ mèo bằng khăn lông ở góc nhà. Con mèo ngồi trong đó, mắt hé mở cảnh giác, vẫn nhe nanh rít lên mỗi khi Gun lại gần.

"Coi nó kìa," Goo nói, "Gặp phải ông kẹ PJG."

"Cậu thì khác tôi chỗ nào."

"Khác chứ. Nhìn con mắt chó đen xì của cậu và mắt cáo xinh xinh của tôi đi."

Anh tự đắc chỉ vào mắt mình, còn nháy mắt với hắn một cái.

Vậy mà Gun chỉ nhìn chứ chẳng đáp. Hắn trải cái khăn, đặt đồ ăn bên cạnh cái ổ mèo rồi đứng dậy. Con mèo thấy bóng lớn cứ đi ra đi vào, cuộn lại như một nắm lông đen sợ sệt.

Goo chống đầu bằng tay, nhìn Gun chăm chú.

"Này, cậu thích nó tới vậy à?"

Gun đứng im. "Không đến mức 'thích'."

"Vậy sao chăm nó ghê quá vậy."

"Không có lí do."

Hắn bước tới sofa nơi anh ngồi.

"Làm có chuyện không có lí do." Goo bĩu môi.

Gun kéo Goo dậy khỏi sofa bằng một tay, rồi đột nhiên đặt anh ngồi lên đùi mình. Goo chưa kịp phản ứng thì Gun cài tay qua eo anh, dịu dàng đến mức Goo sững lại. Anh tự hỏi từ lúc nào hắn lại nhẹ nhàng đến vậy. Bình thường tầm này đã xốc nách anh ném vào phòng rồi nắc cho gẫy chân giường rồi.

"Cậu khó chịu với tôi?"

"Tôi có khó chịu gì đâu."

Có, 10000% là có. Vì bây giờ bàn tay thô ráp của hắn cứ rà khắp lưng mịn màng của Kim Joon Goo. Bỏ cái tay thúi ra coi.

"Cậu có ghen với còn mèo không?" Gun tiếp tục hỏi.

"Cậu bị ấm đầu à?"

Gun vùi mặt vào cổ Goo. Cả đời hắn, ngoài đi tìm cái cảm giác thỏa mãn khi đánh với kẻ mạnh thì còn có một điều hắn vẫn luôn thắc mắc, đó chính là mùi sữa trên người Kim Joon Goo. Dù cùng đi đòi nợ, cùng bị thương, nhưng làn da của anh lúc nào cũng mềm và thơm như người em bé. Hắn có thể dành cả ngày để hít mà không thấy chán, trừ khi Goo chê người hắn hôi và giãy đành đạch đòi ra.

"Tôi muốn đặt tên cho con mèo. Cậu nghĩ tên cho tôi đi."

"Ơ thì cứ đặt đi. Cậu bảo tôi làm gì." Hơi thở của Gun cứ phả vào cổ Goo nhồn nhột. Goo theo phản xạ đẩy khuôn mặt đẹp trai ra. Nhưng Gun lại bắt lấy tay anh, hôn chùn chụt lên đó. Làm bao ý định phản kháng của Goo thành công cốc hết.

Goo bực mình vò tóc Gun. Mái tóc đen được hắn dành 1 tiếng vuốt keo cẩn thận bị bàn tay thon dài của Goo vò rối tan tành. Nhưng Gun không hề tức giận mà còn lim dim tận hưởng sự trẻ con ấy của Goo. Bàn tay cứ xoa xoa đầu hắn miết, dù vậy lại chẳng khác nào liều thuốc an thần cho sự mệt mỏi tích tụ trong người Gun.

"Tôi sẽ đặt nó là Shiro Oni."

"Tên gì nghe dở ẹc vậy ba hahaha." Goo bật cười.

"Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại đặt tên là Shiro Oni à?" 

"Nếu tôi thắc mắc thì ngay từ đầu tôi đã muốn hỏi tại sao cậu lại nuôi nó rồi. À nhưng mà hình như tôi có hỏi, nhưng câu trả lời tôi nghe được từ cậu như shit vậy." Goo dừng tay lại để trèo khỏi người Gun. Nhưng Gun không cho, hắn kéo eo nhỏ lại gần như dính vào ngực hắn.

"Mau hỏi tôi tại sao tôi lại đặt tên nó là Shiro Oni đi."

"Không thích. Cậu bị dẩm dớ à?"

Chụt. Gun hôn Goo một cái. Goo mím môi, tay chặn miệng hư.

"Mau nói đi."

"Không-"

Chụt. Goo bị Gun giữ mặt, hôn thêm cái nữa.

"Nói."

"Đã bảo là tôi kh-"

Chụt. 

Được rồi, lần này thì Kim Joon Goo đã bị khuất phục. Anh luôn tự cho rằng mình chiến thắng Gun trong khoản này, nhưng sự thật đã cho anh thấy điều ngược lại. Gun thật ra là kẻ rất mưu mô và anh, nghĩ mình đã nắm Gun trong lòng bằng tay. Nhưng chỉ bởi ba nụ hôn đã khuất phục, mới là con mồi thực sự.

"Địt mẹ được rồi...Vì sao cậu lại đặt tên nó là Shiro Oni?"

"Tôi không biết."

"ĐỊT MẸ NHÀ CẬU."

Kim Joon Goo nổi xung đạp Park Jong Gun. Ở với anh riết rồi là sinh ra cợt nhả, bực không chịu được.

Vậy là từ đó. Nhà Park Jong Gun chứa thêm một mạng người cùng một mạng mèo. Tuy là con mèo Park Jong Gun nhặt về, cũng một tay hắn chăm tất, nhưng thứ lông xù này nhất quyết bám đít Goo. Như thể nó biết Goo mới chính là kẻ quyết định mọi chuyện trong nhà chứ không phải Gun. Goo ở nhà, rên rỉ ỉ ôi thì thôi đi, lúc nào Goo không có nhà, sẽ đến lượt cục bông đen Shiro Oni kêu. Mà nó kêu chỉ vì tìm Goo thôi, có Gun nó cũng chả chịu. Bao giờ thấy Goo có mặt ở nhà, nằm vắt vẻo trên sofa, chân gác lên đùi Gun, lúc đấy nó mới meo những tiếng đáng yêu, nhảy lên nằm cạnh Goo gừ gừ. Để rồi một lúc sau bị Goo đẩy ra ngã cái bịch.

Con mập ấy đã theo bọn họ được bốn năm. Dù bận bịu nhưng Gun chẳng để nó đói ngày nào mà ngược lại nó càng ngày càng béo núc ních. Anh từ gầy như que củi, mặc legging vào chẳng khác nào xương khô mà cũng bị hắn chăm cho có da có thịt, vú to mông nở thì nói chi là một con mèo như Shiro Oni.

_____________________________

Đã hơn 11 rưỡi đêm, cả toà nhà đã tắt đèn hết, chỉ có căn hộ của họ vẫn sáng trưng. Taejin đã xin phép về với vợ từ lâu. Chỉ còn Goo và Shiro Oni trong không gian lặng như tờ, tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc vang vọng.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng xoay chìa khóa. Tiếng bản lề nhẹ mở, rồi tiếng giày quen thuộc gõ lên sàn gỗ. Goo hơi trở mình, nhưng nghe âm thanh để lại của người vừa về khiến anh chẳng cần mở mắt cũng biết đó là ai. Anh liền thả lỏng, tiếp tục lim dim ngủ.

Gun bước tới, cúi xuống nhìn cáo vàng của hắn cuộn tròn trên sofa, chiếc chăn mỏng trượt khỏi eo. Hắn cúi người choàng tay dưới cổ Goo, tay còn lại luồn xuống dưới chân rồi nhấc bổng anh lên, chỉnh cho đầu anh dựa vào ngực mình. Shiro Oni bị đánh thức, rơi khỏi vòng tay ấm áp của Goo một cách đầy bất mãn. Nó khụt khịt vài cái, vươn vai toàn thân rồi nhảy "bụp" về ổ ngủ, cuộn lại thành cục bông đen.

Goo lầm bầm, mắt còn chưa chịu mở:

"Chó Park Jong Gun, lại về muộn..."

"Ăn chưa?"

"Chưa."

"Taejin đâu?"

"Về rồi."

"Về rồi? Không nấu cho cậu ăn à?"

"Tôi muốn ăn cơm cậu nấu cơ."

"Bướng bỉnh. Dậy đi, tôi nấu cho ăn."

"Nhưng mà tôi cũng muốn ngủ~"

Gun mặc kệ Goo mè nheo, xốc nách Goo đặt lên bàn ăn. Goo khó chịu dựa vào vai Gun, chân tay vẫy vùng đầy ấm ức. Chẳng biết từ bao giờ mà ở với Gun, Goo lại trở nên gắt ngủ.

"Không chịu ờ~"

"Ngoan. Ăn rồi mới ngủ được."

Hắn hôn lên khoé môi anh, rồi hôn lên mũi, lên, má, lên mắt anh.

"Ngồi yên đây để tôi nấu. Đêm đói cậu đừng có tìm tôi."

"Ứ chịu..."

Goo phụng phịu, nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi yên khi thấy Gun cầm nồi đi nấu đồ ăn.

Sau khi ăn no nê, căng da bụng trùng da mắt, Goo tự đem cái xác mềm oặt của mình nhảy lên giường Gun rồi lăn ra ngủ. Gun không vội, hắn tắm qua một lượt để cho em Goo không chê hắn hôi rồi mới mặc độc chiếc boxer, cứ thế dùng cơ thể lành lạnh ôm Goo.

Anh trong cơn ngái ngủ cảm nhận nguồn nhiệt như âm độ liền đẩy đẩy hắn ra. Bố tổ. Người lạnh như quỷ.

_____________________

Chap sau cho sếch Taesoo với DG, gầm bàn nha cả nhà. Ai đọc bên Dumb mafia mà nhảy qua bên này thì chap sau giống kiểu 1 phần quá khứ của a ghệ cho tim và e ghệ vú bự.

Còn chap này cả nhà chịu khó ăn cơm chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com