Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YoJin] Nếu (1)

Nếu lúc ấy Yohan nói lời từ biệt, Jin Sung đưa tay nắm lấy và giữ cậu ta lại...


Lee Jin Sung thích một cậu bé. Cái tên nhóc đó đáng yêu lắm, ăn gì cũng chia, nói gì cũng nghe. Hồi đó cậu ta có chút xíu, mắt thì tròn xoe, lông mi dài, cong như con gái, miệng lúc nào cũng nhoẻn lên. Vì vậy hồi ấy tên nhóc kia mới hay bị bắt nạt, khiến Jin Sung toàn phải biến thành anh hùng giải cứu mỹ nhân.

Thế mà cũng phải hơn 10 năm trôi qua, bao nhiêu sự kiện đã thay đổi cuộc đời cậu, cái kí ức về một thời thơ ấu trong cậu cũng đã xa vời, ít nhiều để lại trong tim Jin Sung một khoảng trống không có gì có thể khoả lấp. Duy chỉ có một thứ, một kỉ niệm mà cậu cả đời cũng không thể quên nổi, mà muốn quên cũng không thể quên, lại là kí ức về Yohan.

Ánh chiều tà mang theo hương gió man mát thổi trên nền gạch của công viên, làm rối tung những chiếc là vốn muốn yên tĩnh nằm ngủ trên đất. Ôi mùa thu nhẹ nhàng làm tâm hồn con người thêm xao xuyến. Mùa thu luôn là cái mùa của sự chia li và khởi đầu, cũng là một mùa để những nhà thơ chiêm nghiệm, những cặp tình nhân yêu nhau và những học trò nô nức đi tựu trường, chơi hội. Ở cái xứ Đại Hàn Dân Quốc, người ta chẳng bao giờ từ chối cái mùa thu có lá phong rơi và không khí se se lạnh đẹp đến ngọt ngào như vậy.

Mùa thu mà, đẹp nhưng cũng buồn não lòng. Nên có phải vì thế mà hôm ấy Yohan nói lời từ biệt với Jin Sung và Mijin.

"Cảm ơn cậu. Thật đấy."

Jin Sung ngại ngùng, hơi ngạc nhiên chớp mắt nhìn Yohan khi cậu ta nói ra câu ấy. Cậu còn không tin cơ. Phải đến cả trăm lần Jin Sung khuyên Yohan trở về, lần nào cũng không vì bị cậu ta đánh tơi tả thì cũng vì bảo vệ con chó lông nâu ngu ngốc này mà bị thương. Nói chuyện thì cộc cằn, vô đối, luôn giữ khư khư cái quan điểm của mình nên cậu còn nghĩ cả đời Yohan sẽ sống vậy và có khi cũng chẳng biết nói một câu xin lỗi nào ấy chứ.

"Tớ muốn học," Yohan nói tiếp. "Kể cả có giỏi hay không, tớ cũng sẽ thử. Tớ muốn sống một cuộc sống bình thường."

Có vẻ Yohan đã lớn thật rồi. Jin Sung nghĩ. Có phải Yohan lớn rồi thì không cần Jin Sung nữa không?

Yohan quay sang Jin Sung, dường như muốn nhìn lại người thương lần cuối để lòng khỏi thêm luyến tiếc. Nhưng coi kìa, cái mặt thấy ghét. Jin Sung lại nghĩ, cậu ta đang cười đó, sao Yohan lại cười? Xa Jin Sung cậu ta vui lắm sao?

Phận mình dang dở đến đây thôi.

Cảm ơn. Hy vọng cậu sẽ hạnh phúc cùng Mi Jin.

Bước chân quay đi, cả người cũng xoay theo. Yohan mím môi, đi rồi, sẽ không phải nhớ Jin Sung nữa, tim cũng bớt đau hơn. 

Chỉ là chưa kịp đi, cổ tay đã bị một bàn tay kiên quyết nắm chặt lại. 

"Ê đồ ngốc kia. Đi học thì đi chung chứ." 

Jin Sung nói, giọng pha chút gấp gáp bực bội.

"Hả?..."

"Hả cái gì. Đi học với tớ. Mi Jin cũng vậy. Ba đứa mình đi học cùng nhau. Chứ tớ không thể nào cho cậu biến mất khỏi cuộc đời tớ đâu."

Jin Sung kéo mạnh tay Yohan về phía mình, trên môi nở nụ cười tươi rói. Động tác vô cùng nhanh chóng và tự nhiên khiến Yohan cũng không biết phải làm gì để ngăn lại. Còn Jin Sung chỉ sợ Yohan cứng đầu, lại từ chối cậu như rất nhiều lần trước, cánh tay ôm chặt tay Yohan không buông.

Mi Jin đứng cạnh, cũng nhẹ nhàng nói thêm, "Đừng đi, Yohan. Dù chỉ một lần, hãy để bọn tớ giúp cậu."

Khoảnh khắc ấy, Yohan chẳng hiểu vì sao mắt mình lại cay. Có lẽ vì lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng, ngoài mẹ, còn có người muốn mình ở lại. Đã từ rất lâu rồi, Yohan mới thấy lòng có cái gì đó nhoi nhói đến thế, giống hệt như cái cảm giác của ngày hôm đó của rất nhiều năm trước, Yohan bị bắt nạt. Jin Sung lúc ấy đứng ra, chắn trước cậu, hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời.

"Vậy là đồng ý nhé?" Jin Sung hớn hở hỏi.

"Ừ. Tớ nghe Jin Sung." Yohan gật đầu.



Nghe cái rắm! Jin Sung vừa rảo bước trên đường, vừa tức tối đá hết thứ này đến thứ nọ mà cậu thấy. Trời đã tối sẩm, Yohan đã đồng ý trở về với cậu rồi, nhưng cuối cùng ngồi đợi mãi chả thấy cậu ta vác mặt đến. Để bây giờ đích thân Jin Sung phải tìm cái của nợ này về, mệt chết Jin Sung mất.

Ba tiếng cộc vang lên trong không gian im lặng. Jin Sung gõ cửa căn phòng trọ nhỏ nơi Yohan ở.

Yohan chầm chậm mở cửa, bên trong tối om, chỉ có tiếng quạt cũ kêu cọt kẹt và ánh đèn vàng leo lắt hắt ra từ hai cái đèn trên trần.

Vừa thấy Yohan, Jin Sung ngay lập tức bắt lấy cổ tay cậu, lôi đi. Nhưng Yohan đứng im, trên khuôn mặt xinh trai hai hàng lông nhíu lại, cậu ta đứng chôn chân tại chỗ, chắc như cột bê tông, Jin Sung có kéo thế nào cũng không nhúc nhích được.

"Cậu đến làm gì?"

"Đón cậu về nhà tớ."

"Không cần. Tớ không muốn làm phiền cậu."

"Không phiền đâu. Mẹ cậu còn ở viện, cậu định vừa đi học vừa đến bệnh viện chăm sóc mẹ à? Về nhà tớ đi. Nhà tớ gần bệnh viện, còn gần trường, ở nhà tớ cũng chỉ có bố mẹ tớ thôi. Bố mẹ tớ quý cậu lắm, họ cũng sẽ không nói gì đâu."

"Vấn đề không phải chuyện đó..." Yohan thở dài. Cậu ta đụng phải con đỉa rồi.

"Thế là cái gì, có phải cậu ghét tớ không?"

Tay Jin Sung hơi lỏng ra, trượt nhẹ xuống thế nào lại nắm hờ tay Yohan. Jin Sung không để ý, nhưng Yohan vừa thấy thứ mềm âm ấm chạm vào tay mình, cả người lập tức như phát tín hiệu báo động, tim nhói lên, đập liên hồi, tí thì cậu ta luồn vào nắm lấy những ngón tay ấy.

"Không. Tớ chưa bao giờ ghét cậu, ý tớ không phải thế..."

"Vậy sao cậu không về nhà với tớ?" Jin Sung nhìn Yohan, mắt buồn bã cụp xuống, môi hơi mím lại. Mi Jin vừa dạy chiêu này cho Jin Sung, cậu từng thử với bố mẹ thấy cũng khá hiệu quả, không biết áp dụng lên Yohan có hiệu quả như thế không.

"Nghe này. Tớ không muốn gây thêm gánh nặng cho cậu. Tớ đã khiến mẹ, cậu và Mi Jin lo lắng vì tớ rất nhiều rồi, tớ không thể để ai khác khổ thêm vì tớ nữa."

Jin Sung nghe vậy khó chịu vô cùng, siết lấy tay Yohan nhất quyết muốn kéo đi.

"Tớ chẳng quan tâm. Tớ cất công dành bao năm để khuyên cậu trở lại, mà giờ cậu lại phủi hết công sức của tớ à?"

"Cậu không hiểu được Jin Sung. Từ tận đáy lòng, tớ rất cảm kích sự nỗ lực của cậu. Nhưng cậu nghĩ ai cũng dễ dàng được như cậu sao? Cậu chưa từng nghĩ không phải ai cũng có gia đình để về à?"

"Thì sao? Cậu về làm một gia đình với tớ. Không phải như vậy là được sao?"

Yohan khựng lại. Câu nói ấy tự nhiên, chân thành đến mức đến cả người lạnh lùng nhất cũng thấy dao động, huống chi là Yohan, cậu ta mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong trái tim cậu vẫn chỉ là sự dịu dàng, tốt bụng, luôn lo lắng cho người khác chứ không nghĩ đến mình.

"Cậu..."

Thấy Yohan cúi đầu, Jin Sung tưởng Yohan khóc, liền vội ôm mặt Yohan nâng lên. 

"Khoan đã tớ nói gì làm cậu khóc à????"

"Cậu đúng là đồ ngốc mà."

Yohan nhắm mắt, bật cười bất lực. Jin Sung chưa kịp phản ứng, mặt ngơ ngác nhìn Yohan. Não Jin Sung phải xử lí thông tin một lúc rồi mới nhanh chóng nhận ra, hai má trắng trẻo của cậu phồng lên, lông mày cậu nhíu lại, môi chìa ra, biểu cảm đầy tức giận. Yohan phì cười, đưa tay véo má Jin Sung. Nhưng bị cậu gạt đi, chẳng khác nào cô vợ nhỏ chịu oan ức, phụng phịu với chồng.

"Uổng công tớ lo cho cậu. Còn chê tớ ngốc nữa chứ. Cậu biến mẹ cậu đi chỗ khác đi."

"Thôi đừng giận. Giận nhiều nhanh già."

"Tớ không có già, cậu mới già í."

"Dạ vâng tớ già, tớ già."

"Thế bây giờ cậu có về nhà tớ không?"

"Được không?"

Jin Sung đánh vào vai Yohan. "Đương nhiên là được rồi! Cậu như đơ ấy. Đi đi! Vào nhà dọn đồ rồi đi với tớ. Tớ bắt đầu đói rồi, còn phải dẫn cậu về nhà ăn cơm nữa."

"Cảm ơn cậu."

Yohan ôm chầm lấy Jin Sung, đầu gục vào vai Jin Sung.

Jin Sung giật mình, tim đập nhanh. Không phải lần đầu Yohan ôm cậu, nhưng lần nào ôm cậu tim cậu cũng nhảy nhót như là lần đầu. Ghét thật!

Cậu miễn cưỡng đưa tay xoa đầu Yohan. "Được rồi chó ngốc của tớ, suốt ngày nói cảm ơn. Không cần phải như thế đâu."

Yohan chẳng nói gì, chỉ ư ử dụi đầu vào vai Jin Sung, chỉ là tóc Yohan cọ vào cổ Jin Sung nhột quá.

"Xong chưa? Đừng cảm động quá mà khóc ấy nhé."

"Jin Sung ngốc lắm Jin Sung ạ."

"Hả???????"

Yohan hôm nay bị làm sao ấy. Chắc là thèm đòn.

"Cậu đợi tớ một chút nhé."

Yohan chạy vội đi khi thấy Jin Sung chuẩn bị giơ tay.

Sau khi thu dọn hành lí và trả phòng xong, Yohan cùng Jin Sung đi bộ trở về nhà cậu. 

Vì trời đã tối, không khí lại hơi lạnh, mà Jin Sung chỉ mặc một cái áo cộc nên cậu cứ ôm tay, rên rỉ kêu ca mãi. 

"Yohannnnnn. Jin Sung thấy lạnh quá. Ước gì Yohan cởi áo ra cho Jin Sung mượn nhỉ."

Yohan tuy tay xách nách mang, lại phải chịu đựng sự làm phiền của Jin Sung, nhưng cậu ta vẫn rất kiên nhẫn đáp lại: "Đây tớ cởi cả quần cho Jin Sung mặc luôn."

"Eo ơi. Yohan dâm thế."

"??????" Yohan tròn mắt, tay đang cởi áo khoác định choàng lên người Jin Sung sững lại. "Ai dạy cậu nói chuyện kiểu đó??????" 

"Jin Hobin. Sao, làm sao?" Jin Sung cầm được áo, hí hửng mặc vào, lấy luôn một cái vali của Yohan mà kéo đi.

"Sao trăng cái gì. Bỏ ngay từ đó đi nhé. Không có hay ho gì đâu."

"Ủa? Tại sao? Tớ thấy nó buồn cười mà."

"Cậu mà nói vậy trước mặt cô (mẹ Jin Sung) thì cô chả mắng cho à."

"Ư...có khi thế thật." Jin Sung ỉu xìu. Tưởng tượng mẹ cậu mà nghe thấy có khi bà ấy đánh nát mông cậu cũng chẳng ngoa. Mà lớn chừng này rồi bị đánh thì ngại lắm. Nên cậu cũng im lặng thôi không nói nữa.

Hai người đi mãi cũng về tới nhà, chân Jin Sung rã rời, vừa mở cửa nhà đã than ầm lên. "Êu ơi. Mỏi chân chết mất thôi!!!!!!!!!!"

Nhà Jin Sung thuộc diện khá giả nên cũng có chút tiền xây nhà to. Căn nhà mang nội thật trắng tinh tế, trang trí đơn giản, lại rộng rãi mà không quá trống, đem lại cảm giác ấm áp, nhìn đâu cũng thấy vô cùng dịu mắt. Chỉ đứng ở phòng khách thôi mà mùi canh kim chi đã lan khắp nhà, khiến cho bụng Jin Sung ọt ọt một tiếng. Cậu vứt dép, vui vẻ vào bếp ngó xem đồ ăn hay không.

"Yohan về chưa con?"

"Đây Yohan đây mẹ."

Jin Sung lại chạy ra kéo Yohan vào bếp cùng.

Mẹ Yohan đứng đó, đeo tạp dề mà hồng, bà hiền từ mỉm cười. 

"Lâu rồi không gặp, Yohan lớn quá. Trông càng lớn càng xinh trai."

"Con cảm ơn cô, làm phiền cô rồi ạ. Bạn Jin Sung nói chuyện với cô chưa ạ?"

"Rồi, nó nói với cô rồi." Bà gật đầu, tay vẫn đảo nồi canh. "Cô với chú không để ý mấy chuyện đó đâu. Con cứ tự nhiên. Bao giờ mẹ con xuất viện thì nói với cô một tiếng là được."

"Mẹ thấy chưa? Con đã bảo Yohan ngoan lắm mà mẹ không tin."

"Mẹ đã nói gì đâu Jin Sung. Bạn Yohan từ bé đến giờ vẫn ngoan, ai nghịch như mày."

"Mẹeeee. Ai mới là con ruột của mẹ hảaaaaaaa?"

"Ai cũng được trừ mày ra."

"Ủa mẹeeeeee."

Yohan đứng bên cạnh, nhịn cười không nổi.

Mẹ Yohan cũng mỉm cười, khẽ xua tay:

"Thôi được rồi, hai đứa đi rửa tay đi, cơm chín rồi đấy. Cô chưa dọn được phòng cho Yohan ngủ riêng. Tạm thời con ngủ chung với Jin Sung mấy hôm nha."

"Vâng ạ. Con xin phép."

Jin Sung như vừa trúng số, ánh mắt sáng lên. Cậu hí hửng kéo tay Yohan lên phòng, vừa đi vừa khoe đủ thứ: nào là bàn học mới mua, dàn game mới, rồi cả mấy con figure sưu tầm từ hồi cấp hai mà mẹ cậu dọa vứt đi hoài. Phòng của Jin Sung cũng khá rộng, có hai cửa sổ lớn và một ban công hướng ra con đường. Trên tường dán vài tấm poster, chăn gối hơi nhăn, góc bàn học chất chồng sách vở xen lẫn vài tờ vẽ nguệch ngoạc. 

"Cậu tự sắp xếp đồ đi nhá. Tớ xuống dưới trước đây. Nhớ xuống ăn đấy."

"Ừ cậu đi đi."

Yohan gật đầu, nhìn Jin Sung tung tăng chạy xuống cầu thang mà khẽ bật cười. Cậu cầm áo khoác Jin Sung vừa bỏ lại, treo nó gọn vào góc tủ, rồi lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Phòng toàn mùi của Jin Sung thôi. Yohan lẩm bẩm, nằm vật ra giường, chăn cũng toàn mùi của Jin Sung. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần ở cạnh Jin Sung, Yohan lại ngửi thấy cái mùi gì đó rất thơm. Cậu ta chắc chắn rằng đó không phải mùi nước xả vải, vì đứng gần mẹ Yohan đâu có mùi ấy, nhưng Yohan không thể chứng minh được. Cái mùi hương thoang thoảng ấy đã có từ rất lâu, trước cả khi Yohan nhận ra nó. Cho đến tận bây giờ, Yohan vẫn không thể tìm được một cái mùi nào giống như mùi ấy.

Bữa cơm tối diễn ra vô cùng vui vẻ, làm ấm lên trái tim vẫn còn thấp thỏm của Yohan. Mẹ Jin Sung nói cũng nhiều, nhưng nói rất nhẹ nhàng, chủ yếu bà sẽ hỏi chuyện Yohan hoặc sẽ cãi nhau vớ vẩn với Jin Sung. Nhìn Jin Sung cười, Yohan cũng thấy thoải mái hơn. Đã vậy Jin Sung và mẹ cậu còn liên tục gắp thức ăn cho cậu ta nữa chứ.

"Ăn đi con, trông con gầy quá."

"Cậu ăn đi, cậu không ăn là tớ ăn hết phần của cậu đó."

"Con ăn hết phần của nó đi. Jin Sung ăn nữa thì béo mất."

"Mẹ ởi, sao mẹ cứ bắt nạt con trước mặt Yohan thế hở mẹeee."

Tiếng cậu vang lên rõ to, vừa phụng phịu vừa như đang làm trò, khiến Yohan bật cười. Cậu cũng gắp một miếng đậu hũ bỏ vào bát của bà. "Cô với Jin Sung cũng ăn đi ạ, hôm nay canh ngon quá."

"Ừ, ăn đi con," bà mỉm cười. "Trông con gầy quá. Mẹ con ở viện chắc cũng lo cho con lắm nhỉ."

Nghe đến mẹ mình, ánh mắt Yohan thoáng trầm xuống. Nhưng trước khi cậu ta kịp nói gì, Jin Sung đã nhanh nhảu chen vào: "Mẹ của Yohan cũng sắp khoẻ rồi. Mai con với Yohan đi thăm cô nha."

"Ừ. Con đi thì mang theo ít hoa quả, đừng đi tay không."

"Con biết rồi mà mẹ. Mà Yohan cũng không để ý đâu, Yohan nhỉ?"

"Mẹ con không câu nệ mấy cái đấy đâu ạ. Có người đến thăm là bà vui rồi."

"Hai đứa ngốc này. Thôi ăn đi, mai kiểu gì cũng phải mang ít hoa quả đi cho mẹ. Ai lại đi tay không đi thăm người ốm bao giờ không."

"Vânggggggg". Jin Sung ậm ừ, nhé thêm một miếng thịt vào mồm đang phồng như con sóc vì liên tục đút đồ ăn vào miệng mà không nhai.

Yohan bỗng nhận ra rằng mình từng nghĩ, cả thế giới này sẽ không có chỗ nào để cậu dừng chân. Một đứa trẻ xấu xí, không có cha, có mẹ từng tham gia tà giáo, bản thân cậu ta thì bỏ học, lêu lổng, từng đi đánh người, trộm cắp, ngay từ đầu đã chả có nơi nào cho cậu. Vậy mà giờ đây, thứ cậu ta tưởng chừng như xa xỉ, lại ở ngay trước mặt cậu. Jin Sung chào đón cậu, mẹ Jin Sung đối xử tốt với cậu, mẹ cậu tha thứ cho cậu, tất cả như đang ở trong một giấc mơ. Chỉ có điều giấc mơ này đã phá vỡ bức tường thứ tư để biến mọi thứ thành sự thật. 

________________

Ựa chap này hơi ngắn. Dạo này tui bận quá không có thời gian mà thèm hàng kiểu daily Yojin quá nên vẫn phải đi viết, thôi thì anh em đọc tạm.

Tui còn đang ngâm [GunGoo] 1095 ngày (2) với lại JakeSam nữa nma tình hình là không có thời gian nên là chắc phải đến cuối tuần hoặc may lắm thì thứ 5-6 mới có fic để húp.

Đm vẫn tiếc cái cảnh Yohan nói muốn đi học rồi biến mất, nhảy qua làm cameo truyện khác luôn. Trong khi hai em nhà còn chưa thổ lộ tình cảm với nhau nữa đm. Jake còn sờ được vú Sam thì sao không cho Goo gặp Gun, Yohan gặp Jin Sung luôn đi. Đm có thế cũng không làm được. Thôi PTJtránh ra, không làm được thì để writer chúng tôi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com