ichisan: sữa
— 1: Không joke bẩn.
—2: Không đục thuyền, sâu bọ, seg bé trai thì ăn.
—3: Ichiji 35 x Sanji 15.
—4: Song tính, song tính, song tính. Tục !!!
.
Căn biệt thự lộng lẫy bỗng trở nên im ắng, nổi bật lên thanh âm của tiếng vĩ cầm ảm đạm ở căn phòng riêng, réo rắt cả một khu hành lang. Những bóng đèn kiểu cổ le lói những tia sáng mập mờ, một đứa trẻ đang kéo đàn thẫn thờ đứng ở trong không gian phòng tối trùm.
Sanji thường chờ chú của nó - Ichiji với những tiết học thêm tự mình đặt đòi. Không vĩ cầm thì dương cầm, piano hoặc guitar khi thì những bài học về khoa học viễn tưởng xa xôi phía bên kia Trái Đất. Rốt cục, Sanji mượn cớ học để thêm kiến thức hay học để giết thời gian?
Nó vốn không thích nhạc cụ, thậm chí chỉ cần nghe đến tiếng vĩ cầm là nó sẽ tránh đi ngay, chẳng buồn tiếp nhận. Nhưng rồi sau này, Sanji nhận ra, chỉ có thể làm bạn với điều mình ghét, nó mới khai thác được sâu những gì nó nghĩ, hiểu được những gì nó cần phải làm đối phó.
Không ngoại lệ một ai.
Sanji đứng học kéo vĩ cầm đã hơn nửa tiếng trôi qua.
Bỗng có tiếng bước chân tiến gần tới căn phòng nó đang học. Giờ đã gần mười một giờ khuya. Tiếng cánh cửa kẽo kẹt mở ra, cả hai thân ảnh đều nhìn nhau bằng ánh mắt ngạc nhiên. Sanji ban nãy còn đang buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống vì tần suốt công việc đè nén, thế mà cơn gật gù tan hết ngay sau khi gặp người. Nhưng ánh nhìn hình như đã pha chút buồn phiền bên trong nó.
"Thưa chú." Sanji e dè hạ tay cầm.
"Sao giờ còn chưa đi ngủ. Nhóc còn muốn bị ăn đòn đúng không?" Ichiji ngao ngán, gã lắc đầu như chưa thể chấp nhận rằng em bé gã mới nhận nuôi ngày nào đã phát triển vượt trội như thế này, vậy mà còn tạo thêm tính cách bướng bỉnh khó chiều cho nó.
"Em còn nốt một bài là xong rồi, chú mệt thì hãy đi ngủ trước đi ạ." Sanji nhỏ giọng thưa vâng. Thú thật nó vẫn còn sợ chú của mình lắm chứ.
Năm ấy, Sanji mới có mười tuổi, bị một đám côn đồ trong thành phố dụ bắt đi để tống tiền. Trơ trẽn thay, tiền thì chúng nó chẳng có, thế mà mặt mày cha nào chả nấy thì sưng húp, máu me do bị đàn em của gã đánh úp sấp mặt. Chưa hả giận, gã còn bắt em bé nhỏ con của gã quỳ cả một đêm, mông thì cứ ăn roi vun vút. Sáng dậy thì nó nằm ngất chỏng queo ở sảnh lớn.
"Chú nói em không nghe hả? Chú bảo Sanji cất gọn sách vở, tắt đèn đi ngủ đi, muộn lắm rồi." Gã chuyển giọng từ nhẹ nhàng sang có chút gắt gỏng.
Thế nhưng nhìn Ichiji trong bộ âu phục màu đen chưa kịp thay cùng thứ cà vạt gã thích thắt chỉn chu, tôn lên vẻ đẹp trạc tuổi của gã ấy, chỉ khiến Sanji muốn cãi ngược.
Nó nhìn mái tóc đỏ lạnh lùng, khiến nó bao lần nhớ nhung về buổi chiều mưa tháng tám năm đó, tâm can gào thét kích thích nó phản bác lại gã.
"Em nói em còn bài tập, chú đi ngủ cho sớm, mai còn gặp đối tác của chú. Không cần lo cho em, Sanji đã lớn rồi." Nó trả treo thực thụ như một người lớn.
Nhưng lại cư xử như một chú bé đần kia mà.
"Sanji nói Sanji lớn ư?" Gã nghe nhóc con ngoan hiền của mình bật lại, thầm nghĩ tuổi dậy thì đã làm tăng kích thước gan của Sanji hay sao rồi. Đồng tử gã nhỏ lại nhìn đê tiện và đáng sợ vô cùng. Gã nghiêng đầu để mái tóc đỏ rũ xuống vai, khoanh tay ngắm nhìn bé con chuyển thái độ sang sợ hãi.
"Cái bát cái đũa đụng thì vỡ bể, sàn nhà bẩn thì chẳng biết lau, quần áo mặc thì chẳng biết vò giũ, ra đường thì nhát như thỏ đế, chắc đồ lót cũng chẳng mặc nhỉ?"
Ichiji dứt câu trong tiếng hỏi trêu chọc, có vẻ gì đả động tới lòng tự trọng của ai kia.
"Em có mặc!" Sanji đỏ mặt, nó giận dữ giậm chân biện minh. Có lẽ nó cũng chẳng cần đôi co ba cái chuyện vớ vẩn này làm gì.
"Dám để chú kiểm tra Sanji không?" Gã nửa bước nửa lại không, như thể giữa gã và nó có một bức chắn vô hình cắt ngang. Gã chê nó hèn, gã còn hèn hơn.
"Chú...nói sao?" Sanji vờ như điếc, nó muốn khẳng định lại câu hỏi đó một lần nữa, gã muốn chạm vào người nó sao.
"Không có gì đâu, mau đi ngủ sớm đi, trời hôm nay sẽ có mưa đêm đó. Cẩn thận tiếng sấm làm giật mình." Giọng nói trốn tránh biểu hiện rõ ràng, Ichiji mượn cớ trống lảng đánh mặt đi.
Gã biết mình không nên phá vỡ nguyên tắc với đứa trẻ này. Càng không muốn chạm vào nó, một chút nào.
"Niji, mày làm cái gì ở đó. Còn không mau về, đường sá tối mịt lắm rồi." Mặt Ichiji sớm chuyển sang đỏ vì độ cồn gã uống với bạn bè, giọng ồm ồm nói với người kia.
"Mày qua đây, coi có một đứa trẻ này." Hắn ngồi yên ở đó, vẫy tay ra sau gọi gã đến gần để xem thứ hắn mới tìm thấy.
"Đứa trẻ nằm ngủ thì mày hiếu kỳ làm gì?" Ichiji bất lực, gã bước chậm đến gần Niji, lật người hắn sang một bên.
"Tao nghĩ mày nên nuôi một đứa trẻ, dù thì cũng đã hai mươi bảy tuổi đầu rồi."
"Không rảnh."
Gã nhức đầu trở về phòng sau đợt giáo huấn vu vơ với đứa trẻ ngỗ nghịch kia. Chẳng biết nuôi lớn nó làm gì, càng lớn càng thích vô thảo.
Ichiji hứng đợt dòng nước ấm chảy xuống cơ thể, phần nào xoa dịu nỗi lo âu của gã. Là một kẻ đứng trên nhiều người, điểm yếu của gã lại là tên nhóc Sanji má búng ra sữa kia.
Gã thiết nghĩ nó cũng công bằng. Mà lại không.
Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra, nhờ ánh đèn ngủ lờ mờ sáng, bỗng gã thấy bóng dáng quen thuộc đang trên giường của mình, nhưng mà.
"Sanji?" Gã hiếu kì tiến lại gần nó trong tư thế phòng bị.
Khóc sao?
"Này em có làm sao không? Sao lại mò qua đây rồi" Gã lắc nhẹ vai nó, nét mặt thoáng sợ hãi, ưu tư hỏi.
Sanji siết chặt lấy gối ôm trên giường, nấc lên từng nhịp, vừa hay gã mới đụng vào nó, tách nó ra khỏi chiếc gối, Sanji liền khóc to hơn, như thể uất ức nó gặp đang đè ép nó đến chết vậy.
Gã đớn lòng ôm lấy nó vào lòng, vuốt dọc tấm lưng nhỏ bé gầy gò của nó, vỗ về. Gã thương Sanji không bằng hết, nay còn thấy nó khóc, tâm can nào gã chịu cho được?
"Nín dứt, có gì kể chú nghe, ai làm gì em hử?" Ichiji đặt cằm lên hõm cổ nó, nhấc bổng cho nó ngồi vào người mình.
Phải rồi, Sanji rất thích được Ichiji ôm mình vào lòng. Ôm gọn ơ nó bằng cơ thể to gấp ba nó kia.
"Muốn được. . . ngủ với chú, nhớ chú. Mà chú la em!"
"Rồi, Sanji muốn thì ngủ với chú, không rầy em nữa, không khóc nữa, nha." Ichiji nhẹ nhàng đỡ lấy hai má mềm của nó, từ tốn lau đi những giọt nước mắt làm cay cay mắt của Sanji.
"Vâng. . . Mà chú ơi. . . Sanji muốn kể chú nghe một điều bí mật. Chú hứa không đánh Sanji được không?"
Nghe câu hỏi sao mà nặng nề thế, hả em?
"Em đáng yêu thế này, chú nào dám nỡ." Ichiji thảng thốt, gã rưng rưng đôi mắt như thể sắp bật khóc tới nơi. Mèo con của gã, sao lại xin phép thứ câu hỏi khủng khiếp thế này? Gã đâu có tồi như vậy?
"Chú hứa nhé." Nó đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn gã, nó chờ đợi người kia đồng ý. Sanji đang nhìn bầu trời của nó, cả cuộc đời, mệnh sống, thiên thần của nó.
"Chắc chắn." Gã xoa đầu bé con, như sẽ thể tan chảy trước viên kẹo ngọt lịm này.
"Dạo này cơ thể của em cứ làm sao ý, khi thì ngứa ngáy hạ bộ, đi tiểu xong thì xì hết hơi, mệt lắm. Với lại cả bộ phận dị hợm mọc thêm kia nữa."
Nó ngập ngừng một lát, áy náy nhìn thẳng vào đôi mắt hiếu kì của Ichiji. Sanji mếu máo. "Có khi nào chú biết nó, rồi chú ghét bỏ em không? Chú chê em nhặt được ngoài đường, chú né tránh em không? Hay là, chú muốn đuổi em đi rồi? Hức..." Rõ là lấy dũng khí trách cứ, thế vì tính mít ướt nó lại khóc ngay.
Ichiji đau đầu mãi không thôi, chẳng biết trả lời đa câu hỏi của nó, gã loay hoay, ấp úng. Nhưng lấp ló sau lớp áo sơ mi trắng Sanji mặc, lại có vết của băng bó y tế. Gã giật mình đè bé mèo nhõng nhẽo xuống giường. "Sanji! Em đeo cái gì kia!"
Gã thuần thục gỡ từng chiếc cúc áo, mùi sữa thoang thoảng trên vạt vải khiến gã bớt lo toan, nhưng nhìn đống dây màu trắng cuốn từng lớp trên ngục nó. Gã cạn lời. Đôi tay tháo bỏ chúng đi, nếu sự thật phơi bày là những dấu in xăm chắc gã chà chỗ da đó đến chảy máu mới thôi. Hay trường hợp là những vết "muỗi chích" đỏ của những cô gái khác, gã thề sẽ rút lưỡi họ ra mất.
Gã vốn đã thích nó, thích bé con gã nuôi tám năm trời.
"Nè, Ichiji, mày nuôi nó đi."
"Tao đâu có dư sức mà nuôi thêm của nợ?" Gã gạt điếu thuốc trên tay, phiền muộn.
"Tưởng mày sợ vụ con bé Pudding kia? Thôi bạn sợ thì để mình, mình nuôi. Có khi bán thu được chút đỉnh."
"Đụ má thằng sất ơ mất dạy!" Gã thuận tay đấm hắn một cái, long trời lở đất, cùng lắm thì sái quai hàm tới nơi.
"Tao nuôi nó được chưa?"
"Ha ha ha."
.
"Này nhóc thối kia, theo tao về nhà, ở với tao không?"
Thằng bé vẫn im lặng, trưng bộ mặt phòng bị kẻ đầu đỏ trước mặt. Ánh mắt nó hoang dại, lại có chút thảm thương khiến người ta vô cùng xót đau.
Biết nó nghĩ gì, gã liền nói trước.
"Tao cho mày chỗ ở, cho mày ăn học, cho mày áo mặc, cho mày rong chơi... Chịu theo tao không?"
"Dạ... vậy có được uống sữa không ạ?"
Ichiji im lặng, hồi sau liền bật cười nghiêng ngả.
". . .Ha ha ha. . . Tất nhiên là được rồi."
"Nhưng phải ngoan, phải vâng lời, phải tắm rửa sạch sẽ, nghe chưa?"
"Thưa vâng chú!"
"Gọi anh đi."
"Dạ?"
"Cái gì? Ngực thằng bé đã lớn thế này rồi sao" Chính xác là những gì gã nghĩ. Ichiji không biết bản thân đã lỡ khoảnh khắc quan trọng nào trong cuộc đời của nó. Ngực của nó lớn sắp thành hai trái cam sành mất thôi.
"Nhóc đi bơm ngực hả?"
Sanji cứng người, nó đỏ mặt hơi tức giận kéo mép áo sơ mi che lại, ngồi phắt dậy. Nó cứ trừng mắt nhìn người chú vô duyên kia. Khoé mắt lại đỏ hoe. "Không có bơm gì hết. Nó tự to như vậy đó, chắc em bị bệnh sắp chết rồi đúng không chú?"Sanji bắt lấy bàn tay thô ráp sạm nắng của Ichiji, gục mặt xuống nức nở.
Chẳng biết nó khóc đã được mấy mươi phút liền rồi, hở tí là oa oa ngay. Không phải trêu ngươi rửng mỡ đấy chứ.
"Nhóc mười lăm tuổi rồi đó nha, mấy chuyện sinh lí này bình thường mà." Gã trầm tĩnh nói xong, nhẹ nhàng miết hai hốc mắt ngập ngụa dòng lệ.
Nghe đến hai chữ bình thường, nó hết muốn bình thường tại giây phút này ngay. Chỉ thấy Sanji đẩy người gã ra nhanh chóng, đứng như trời chồng lặng lẽ chùi chùi đôi mắt. Ngại ngùng làm khuôn mặt nó au au lên, khi nó cởi chiếc quần boxer vứt sang một bên, bên dưới trần như nhộng, hơi lạnh khiến nó rùng mình.
Chẳng ai biết, kẻ nào đưa Sanji sự mạnh dạn, nó cầm tay Ichiji lên, để chú của mình đụng vào hạ bộ phía dưới.
"Chú rờ xem, không phải một mà là hai!"
Gã giật mình vì hành động quả cảm của nó, gã muốn rút tay khỏi động lửa cháy rực phía bên dưới kia, nhưng tay thằng nhóc đã giữ rất chặt, không cho gã rời.
"Hức, em không chê vì có nó, nhưng. . . Cứ nhìn thấy chú, nó lại ướt mãi không thôi."
"Em nói gì cơ? Thấy chú á?" Gã trong cơn hoảng loạn thì trợn mắt, đôi mày nhíu sát đã giãn ra cực độ. Gã không nghe nhầm đấy ư? Vì điều gì?
"Em. . ." Gã vẫn là rụt rè, gã biết gã thương em, yêu em và chiếm hữu em. Nhưng khi đối mặt bằng trường hợp đột ngột như vậy thì hơi quá khích đối với gã.
"Chú ghét em rồi, vậy thì để em nhờ anh Niji giúp. . ." Nó rũ mi buồn rượi, toan nắm tay gã dứt ra khỏi thứ lạ đời đó, bỗng Sanji bị đè ngã sấp.
...
Cơ thể nó bây giờ trần như nhộng, hai đầu gối cùng hai đầu vai đỏ ửng lên vì lạnh, chẳng còn vùng an toàn của những mảnh vải che thân.
Gã tìm thấy chiếc cà vạt màu xnh rằn đậm ban nãy vừa vứt lung tung, bắt lấy hai cổ tay nó vươn lên trên, vòng qua đầu khoá chặt. Nó hoàn toàn ở thế bị động.
Gã có hơi tức giận vì câu đùa bỡn của nó, nhưng có làm được gì hơn. Tình thế bây giờ, có nhìn vào hỏi thì đầu cũng đặt ra một lời trần thuật khác. Ichiji đang cưỡng hiếp một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên. Gã đang phạm tội tày trời sau cánh cửa phòng gã.
Sà người xuống hấp tấp, Ichiji mạnh bạo bóp lấy cằm nó, đặt một nụ hôn sâu lên bờ môi mềm hồng của Sanji, tách ra. gã nhấc đầu nó lên, ấn sâu vào khoang miệng gã, hai chiếc lưỡi mềm oặt vờn lấy nhau, ra sức cọ xát mà vét mà càn quét. Nó cảm nhận được tinh tuý của gã truyền sang, bên dưới nó co bóp kịch liệt, người nóng lên. Cơ miệng mỏi nhừ mặc sức người bên trên phá vỡ, nước miếng tràn đẫy chảy ra khỏi mép miệng. Nó trợn mắt hơi khép hờ, cổ họng rên ư ử lí nhí như một đứa mất trí.
Gã thấy em bé ngạo mạn không chịu nổi sau đủ mười lần hôn sâu thì mới tha cho nó, nhẹ nhàng liếm sạch mật ngọt lan theo khoé miệng đỏ phấn. Gã quyết đoán đặt vào hõm cổ trắng ngần, đôi phần gợi cảm khi nó mặc cổ áo quá rộng bằng vài nốt dâu tây đánh dấu. Cảm giác nhồn nhột khiến Sanji run lên.
Gã tiện thể gặm mút luôn thứ xương quai xanh quyến rũ, le lưỡi liếm sạch như bị bỏ đói. Dần dần, dừng lại ở hai cặp thỏ núng nính mới nhú. Nhũ hoa hồng nhuận cương lên, gã nhìn chúng đầy thích thú, không miễn cưỡng mà bú mút chụt chụt.
Một tay bên thì bị nhào bóp chốc chố lại se núm vú bởi những ngón tay hơi chai, bên còn lại thì được gã day bằng mấy chiếc răng nhòn nhọn cứa vào, sướng đến bật khóc.
"Hức, chú ơi, đừng... hức... đừng nghịch ti em nữa...ha."
Gã đang bú mút hăng say, liền nhả ra, bóp chặt lấy cằm nó, nâng mạnh lên.
"Đồ nhóc thối, nhóc nên nhớ, nhóc là chỉ của riêng chú. Cấm một ai dám đụng vào. Rõ chưa!" Gã gằn giọng, giận lắm. Cứ thích dọa gã, có ngày gã đụ cho lên bờ xuống ruộng.
Không phải, là quật cho lên bờ xuống ruộng.
Sanji nhoè mắt, sợ hãi gật đầu chấp thuận, nó biết đây là kết quả nó muốn, thôi chắc lát nữa ngất có xíu cũng chẳng sao.
Ichiji vào việc, gã sờ soạng theo mép đùi non, hạ thấp vị trí bắt đầu xoa lên hai mép lồn non trắng mướt. Đẫy đà không tì vết.
Gã kìm lòng thử nhét một ngón tay vào hoa huyệt của bé mèo bên dưới, vì lần đầu bị xâm nhập bởi ngón tay của người khác, cảm giác xấu hổ lan khắp tâm trí nó, bắt đầu siết chặt phản kháng.
Gã nôn nóng, liền tét mạnh vào mông nó. "Ngoan, mở ra cho chú, nới lỏng, lát nữa lút cán phát một, nhé?"
Vừa bị đánh vừa nghe thấy bị đâm lút cán, tự nhiên nó thấy sợ, mà cũng nứng điên liên. Nó theo khoái cảm từ việc bị đánh mạnh vào mông bắt đầu thả lỏng âm hộ. Gã thuận tay đẩy thêm một ngón khác vào, móc ngoáy liên tục làm lồn nó rỉ nước không thôi. Thuỷ dâm trào ra ồ ạt, ngập ngụa cả một bàn tay màu cà phê. Dây thần kinh bị kích thích chẳng ngừng, nó lại phun nước dâm từ lỗ tiểu bắn tùm lum. Gã tính không tha cho bé con.
"Chú. . . Xin chú. . . Đừng móc nữa. . . á a a. . . Em ra a a!" Miệng xinh hết lòng xin, miệng dưới hết lực xả bắn tung toé.
Sanji bây giờ như một quả bóng xì hơi, yếu đuối gục mặt xuống chiếc gối mềm, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng nó mới bị gã đụ bằng mấy ngón tay thôi, còn có một thứ khủng khiếp khác đang giật giật, muốn ngóc dậy bên dưới lớp khăn. Gã biết mình nhịn nứng nới lỏng cho nó hơi lâu, nên cậu bé có chút trướng đau. Gỡ lớp khăn tắm quấn ngang hông đi, một con cặc tím đen to lớn bật ra. Sanji đang tính lim dim ngủ, thấy thứ đó của gac liền sảng hồn muốn bỏ chạy.
*Size gap thân hình được rồi, tại sao?!* Trong đầu nó nghĩ như vậy, chắc có lẽ, ban đầu không nên chọc vào gã thì tốt hơn.
"Bảo muốn chú giúp cơ mà? Sao, sợ rồi đúng không . . . Để chú cất nó—" Gã tính không dây dưa với đứa trẻ ngỗ nghịch lì lợm này nữa, doạ nó thế đủ rồi, thế mà đâu ra, ai truyền nó sức mạnh mà dám lấy đầu húc vào bụng gã. Bất ngờ, gã ngã ra phía sau, cảm giác hơi đau đau làm gã nhíu mày.
"Sanji — Này!!!" Ichiji chưa kịp định thần thì thằng nhóc đã trườn lên người gã, ngồi chỏng queo bên trên bụng. Lồn non tiếp xúc với đống đậu hũ bên dưới, nó lùi về phía sau, hai mép lồn ma sát cùng nước dâm rò rỉ, phết lên cơ bụng hoàn hảo một lớp nước sốt trong suốt kiều mị.
"Em, đừng nghịch nữa." Gã tính ngồi dậy cởi trói cho nó, nhưng bị nó ngăn cản. "Chú ở yên."
Chỉ sau khoảnh khắc ngắn ngủi, nó nhăn mặt, cố gắng nhét thứ khủng bố kia vào động nhỏ ướt át của mình. Là nó đang chủ động, nhưng có hơi vụng về. Vài phút trôi qua, con chim nhỏ bé của gã đã cố gắng chịu đựng sự chủ động bất di bất dịch chưa tới phân nửa động đĩ của nó. Bất lực, gã ngồi dậy, ấn mạnh đứa trẻ còn đang luống cuống xoay sở nhét hết con cặc của gã vào kia, nhanh chóng.
Cặc đút vào lỗ nhỏ quá nhanh khiến nó chưa kịp thích ứng, mắt trắng dã trợn lên, lè lưỡi, tiếng rên đứt quãng không liền mạch, nhịp thở cũng bị ngắt nhịp. Bụng nó trước còn phẳng lì, giờ đã có một cục nhỏ nhô lên, cả người ưỡn cong giật giật không ngừng, ngón chân co quắp, hột sen bị ma sát khiến khoái cảm xen lẫn cơn trướng đau do kích cỡ quá khổ làm nó phun nước ồ ạt, tưới đẫm con cặc khổng lồ của gã.
Quá sức, nó mặc cho gã làm càn, gã nắm thóp lấy eo nhỏ của nó, nhấn lên nhấn xuống, tay không yên phận mà ấn lên phần nhô trên bụng nhỏ của Sanji.
"Chú ơi. . . ha. . . đừng nhấn nữa. . . hức." Khoái lạc liên miên làm nó ong ong cả đầu lên, hương rượu vang đỏ trong không gian hoà lẫn mùi sữa ngọt trộn lẫn khiến nó mụ mị cả đầu óc. Gã cũng vì lồn của em siết chặt, cổ họng khô khốc, yết hầu lăn lên xuống, ngửa cổ rên rỉ với cái giọng trầm trầm.
"Em dạo này hư quá rồi đó, chú phải phạt em thật nặng!"
"Chú. . . ơi, ư. . . em xin lỗi mà. . . hu hu" Một câu chú ơi, gã đã chào thua, đã vậy còn trong không khí tình dục ám muội, con cu của gã gào thét muốn cương lên thêm một vòng.
Tiếng rên dâm dục của nó như một bản ca riêng biệt chỉ dành cho gã nghe, như một thứ rượu đỏ chuốc say gã, làm gã tê liệt hàng giờ liền. Gã càng đâm càng hăng, chốc chốc đã tìm đến cửa động, đầu khấc tròn béo thích nằm trọn trong tử cung ấm nóng liền muốn thúc mạnh. Động cơ giã của gã được đẩy lên cao, gã giã nó như chày giã thịt, sức bền của gã đã địt tung cánh cửa khép chặt còn trinh của Sanji .
Nó thu người giật nảy, ngón chân co quắp lại, phục vụ cho đợt lên đỉnh cao trào này. Chim nhỏ của nó phun ra những đợt tinh trắng đục, vương hết lên mặt gã. Hậu huyệt cùng hoa huyệt co bóp như muốn siết cặc gã không cho rời. Lỗ tiểu liền phun nước đái khắp giường. Gã hứng đợt khoái cảm của nó, liền đẩy nhanh tốc độ rút cắm, hồi sau cũng đã trút sạch tinh trùng lấp đầy bên trong nó. Dòng tinh đặc nóng chảy trong bụng khiến nó hét lên rồi ngất lịm đi.
.
.
.
.
Chú có ghét em không?
Sao chú lại phải ghét em?
Vì em thật kì dị.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com