౨ৎ.19
Note : C.Hyeonjun , M.Hyeonjun
______________
Cái nóng của mùa hè tới rất nhanh dù đáng ra nó nằm trong mùa mưa - lúc mà những cơn mưa rả rít xuất hiện
Kim đồng hồ vẫn quay đều và chiếc kim ngắn nhất đã đi quá nửa mốc 3 giờ . Mùi cỏ , mùi đất loáng thoáng trong nắng rọi vì lần chăm sóc sân banh trước đó
Ở khu vực bên cánh phải - nơi mà đội trưởng Park Jaehyuk đang gào rống hết sức với thành viên của mình
Jaehyuk : "Ôi vờ lờ còn 30p nữa là lên thớt mà vẫn chưa mang giày , đeo đồ bảo hộ vào??? Tính đá được một trận xong xéo về nhà thật à???"
Giọng nói của Jaehyuk đem theo sự bất lực kèm muốn phát nổ với những người được coi là đồng đội aka anh em này
M.Hyeonjun : "Cứ từ từ , vội làm gì , vòng loại thôi mà , tụi mình ngán chắc?"
Nghe được câu nói đó cùng vẻ mặt thản nhiên của thằng út , người đội trưởng tần tảo chỉ có thể lườm quýt cậu ta , nỗi ấm ức càng sâu đậm thêm khi ông anh cả lên tiếng
Sanghyeok : "Đúng rồi đó , chưa cần vội đâu Jaehyuk à"
Jaehyuk : "Anh ơi anh thật sự chỉ thông báo lịch đấu rồi lâu lâu ra sân tí thôi hả....trong khi người lập clb là anh mà , thật luôn hả...?"
Sanghyeok : "Anh cũng chịu thôi , nay ra sân là may lắm rồi đó"
Không thể phản bác , Jaehyuk chỉ đành thở dài thườn thượt , nhưng giây sau liền phải quay sang hú những người còn lại
Jaehyuk : "Mấy thằng bên kia , cả Jihoon nữa , tụi mày đứng đó làm gì , không khởi động trước đi?"
??? : "Biết rồi biết rồi , đang ngắm gái luôn á"
Jihoon : "Ấy ấy , em không có nha , em...muốn xem anh Hyeonjun có đến không thôi....."
Jaehyuk khựng lại vài giây rồi quay sang nhìn M.Hyeonjun - người cũng đang quan sát ở phía khán đài từ nãy đến giờ vì trông mong cùng một bóng hình....
Cậu em nhận ra nỗi khó xử trong ánh mắt của anh , chỉ nhếch miệng nhẹ rồi nhún vai tỏ ý không quan tâm đến việc đó
"Không biết nên an ủi đứa nào luôn...."
Lúc này Jaehyuk mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề , tới giờ mà vẫn chưa giải quyết được cái bùng binh này thì có ngày câu lạc bộ sẽ rã vì lục đục nội bộ mất....
Minseok : "Úi úi mấy anh ơi , sân cũng xịn phết đấy chứ"
Cái giọng nói cao vút đấy , M.Hyeonjun liền nhận ra thằng bạn kiêm ghệ của thằng cốt , con cún Ryu Minseok chứ còn ai vào đây nữa , nhưng thứ mà cậu quan tâm chính là giọng cười nhẹ nhàng sau đó
"Là Hyeonjun hyung...!"
C.Hyeonjun : "U-Ủa ....J-Junie....?"
Vừa nhìn thấy gương mặt anh được nắng ấm ưu ái , M.Hyeonjun phải trốn vào bên trong ghế chờ để ngăn bản thân nhảy cẫng lên , nếu như vậy thật thì mất mặt với anh lắm
Ở bên ngoài cậu đã nghe thấy tiếng cười giòn giã của Minhyung , chắc là ra đón Minseok luôn rồi ha....
"Mấy đứa tỏ tình thành công sao mà sướng thế nhỉ....."
Ơ nhưng mà cậu cũng có danh phận mà nhỉ? Chỉ là....danh phận người yêu cũ....
Không chịu đâu....
Sanghyeok : "Làm gì mà trốn chui lủi ở đây thế? Chấp nhận thua cuộc à?"
Như một hồi trống thức tỉnh từ thần linh , người trưởng thành nhất thì lời nói có sức nặng thật khủng khiếp
M.Hyeonjun : "Nào có , anh nghĩ em là ai cơ chứ"
Đang định bụng sẽ xuất hiện trước mặt anh , nói mấy lời như kiểu "Em nhất định sẽ mang vinh quang về cho anh" thì đã bị thực tại kéo lại , thực tại này mang tên Lee Sanghyeok
Sanghyeok : "Tính đi đâu? Muộn rồi chú em , 15p nữa ra sân"
Thế là cậu không được lại gần khán đài , chỉ có thể nhìn ngắm anh từ xa , chưa gì mà tên mèo cam đã lại chỗ anh chuyện chuyện trò trò rồi , hơi nóng của tiết trời giờ không đọ lại sức nóng từ đáy mắt của M.Hyeonjun
---
Phía C.Hyeonjun , từ lúc anh đến tới giờ cậu ta không chịu gặp mặt anh , cứ vèo chạy đi chỗ khác làm anh lo chết được
"Mình làm gì sai hả ta?"
Cũng đoán trước được lúc này sẽ gặp được em , nhưng không nghĩ cậu ta lại phản ứng như vậy , có giận gì đi chăng nữa thì sao lại tránh mặt anh như vậy chứ.....
C.Hyeonjun vừa phụng phịu vừa tự đấu tranh nội tâm một lúc thì cũng bị Wangho kéo về phía khán đài
Chỗ ngồi của bọn anh ở phía bên phải , đúng chỗ nghỉ chân của mấy người kia
Jihoon : "Hyeonjun hyung!"
Tiếng gọi của Jihoon lần nữa làm C.Hyeonjun giật thót , mà khoan đã . Suy nghĩ linh tinh thôi chứ có phải phạm tội gì đâu mà anh phải chột dạ nhỉ?
Không lẽ là vì đối tượng đang làm C.Hyeonjun bận tâm?
C.Hyeonjun : "Chào nhé , cố gắng chơi tốt nha...."
Jihoon : "Ừm! Nhất định đó...."
Minhyung : "Nhớ nha Jihoon , tưởng ông sẽ đá vào mặt đội mình luôn chớ kk"
Siwoo : "Ê Jihoon...."
Jihoon : "Anh Jaehyuk ổng đang hú hét ở trong rồi , tí là thấy ổng à , anh yên tâm đi"
Như máy tính được lập trình từ trước , Jihoon nói vanh vách như đã biết tỏng ý hỏi thăm của Siwoo , đúng là con giai cưng có khác
C.Hyeonjun cũng muốn hỏi về người đang độc chiếm tâm trí anh , nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mèo cam , anh lại thôi....
"Đây có phải sự trừng phạt cho mình không nhỉ.....?"
Tại sao lại năm đó anh lại chấp nhận tình cảm của M.Hyeonjun?
Tại sao lại để Jihoon đợi chờ một câu trả lời?
Tại sao và tại sao để rồi giờ đây . Khi đã trở thành một kẻ khốn nạn trong tình yêu , anh lại khát khao được lấp đầy trái tim mình?
Phải chăng khi đó anh chỉ đang tìm kiếm một vị trí vốn không thuộc về mình
Để rồi một lần nữa , những chọn lựa lại trở nên mơ hồ mà không có đáp án mà anh mong muốn
Giống như một bài văn không có điểm dừng , nhưng lại chẳng có giá trị nào được đúc kết ra
Từ đầu mọi thứ về tình yêu anh đã không thể với tới . Những thứ được gọi là "yêu" mà anh viết ra chỉ là thứ khái niệm khô khốc , hay là những gì đã được nghe từ thế giới của người khác , một thế giới mộng mơ , lạc xa khỏi thế giới của anh....
Jihoon : "Anh sao thế? Nếu không khỏe thì anh phải về nghỉ đi nhé?"
Giờ đây , từng lời nói của cả hai - M.Hyeonjun và Jihoon đều cứa vào tim anh từng vết một...
Cái cảm giác tội lỗi ngày ngày gặm nhấm anh , và nó càng nhói thêm khi nhìn thấy ánh mắt tựa sao trời của hai đứa
Anh rất muốn nói rằng "Anh xin lỗi ..."
Thế nhưng phải làm sao đây khi tới cả anh cũng không biết rốt cuộc bản thân muốn gì . Thứ tình cảm rối loạn chết tiệt này xin hãy biến mau đi mà....
C.Hyeonjun : "Anh không sao , gửi lời hỏi thăm của anh đến mọi người nhé...."
Wangho : "Hyeonjun....em ổn thật không đấy? Trán em đổ mồ hôi nhiều quá"
Wangho vừa nói vừa lấy khăn ướt thấm những giọt mồ hôi tuôn đổ trên trán anh , mặc dù trời nóng nhưng sự ấm áp của Wangho như ngọn lửa trong đêm tuyết trắng vậy . Nó cũng nhiều lần cứu anh ra khỏi vũng lầy đen ngòm kia....
Wangho : "Tới giờ rồi đấy Jihoon , chú mày tính bỏ trận đấy à?"
Jihoon chỉ đành gật đầu rồi quay trở lại sân mặc dù không muốn
Wangho đã đạt được mục đích là để có không gian riêng với C.Hyeonjun , một lần nữa , ngọn lửa ấy lại lóe sáng...
Wangho : "Em lại tự trách mình đúng không?"
Biết không thể qua mắt được người anh ở bên cạnh bấy lâu , C.Hyeonjun chỉ có thể thật lòng
C.Hyeonjun : "Vầng.... lúc nào cũng không biết nên làm gì , em vô dụng thật ha....."
Không giống một câu hỏi , C.Hyeonjun đang tự khẳng định bản thân như một món đồ vô giá trị , phần nào cũng cho thấy sự hỗn loạn trong con người anh
Những cảm xúc của C.Hyeonjun khiến Wangho tự hỏi
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Hyeonjun ah...."
Dù không nói ra thành lời nhưng gương mặt Wangho đã giải tỏa ra hết những nỗi lo ấy
C.Hyeonjun : "Nhưng tới giờ cũng ổn rồi hyung , không sao đâu mà , anh đừng lo"
Nói xạo dở quá đi , Wangho không thể không biết câu "anh đừng lo" của C.Hyeonjun nó đáng quan ngại đến mức nào chứ
Wangho : "Em biết không .... yêu ấy . Nó không cao siêu như em nghĩ đâu....tới giờ khi anh hỏi Sanghyeokie sao hồi đó ảnh thích anh thì ảnh chỉ bảo là do anh đẹp như idol thôi"
C.Hyeonjun : "Phụt! Ảnh nói vậy thật hả hyung"
Wangho : "Ừm hứm , nghe ba xạo quá đúng không? Nhưng anh nghĩ nó cũng phần nào giải thích cho thứ gọi là tình yêu ấy...."
C.Hyeonjun : "Vậy sao....."
Wangho : "Theo anh thì... đẹp như idol chỉ là cái cớ cho câu nói ....vì em là chính em thôi ha"
Mi mắt của C.Hyeonjun khẽ rung , và trái tim cũng đập chậm lại ...theo từng làn gió thổi qua tóc ....
__________
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com