Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Chapter 1: Well, I will call you darlin' and every think will be okay
Anh sẽ gọi em là darlin' và mọi thứ sẽ ổn thôi

Tiếng chuông báo giờ trưa vang lên như tiếng còi xe lửa đi đến trường Hogwarts, tuy nhiên nó lại giống như âm thanh đến từ thiên đường đối với những đứa học sinh trung học. Lớp trưởng chào giáo viên xong, đám học sinh nam nữ túm lấy cặp sách chạy ra các hướng khác nhau, nhưng tôi không cảm thấy hào hứng như họ bởi tôi đang tập trung vào cái màn hình điện thoại không mấy sang trọng nhưng lại bền bỉ của tôi. Mặc dù đôi khi nó cứ bị lag, lag nữa, lag mãi luôn, chết tiệt thật!
"Ây Jao, không ăn cơm hả"
Câu hỏi quan tâm này đến từ JidJat, người bạn thân thiết, bạn từ thuở mẫu giáo, từ cái thời mà cô giáo còn gọi đi uống sữa rồi đi ngủ, làm cho tôi quay lại nhìn rồi lắc đầu nhẹ như lời từ chối
"Không"
"Sao vậy" JidJat hỏi lại
"Nhiều chuyện" Tôi đáp lại một câu ngắn gọn mà đủ nghĩa
Nhưng đừng nghĩ rằng trả lời như vậy sẽ làm nó tổn thương, làm cho thằng JidJat hộc máu rồi bỏ vợ con như trong phim Trung Quốc, bởi vì mặt của thằng này rất dày, nó sẽ không cảm nhận được gì đâu, không đau không ngứa một chút nào cả.
"Chỉ mắng được như vậy thì đừng mắng nữa đi" Jid nói trong khi từ từ ngồi xuống trên đùi tôi, đưa mặt lại gần để nhìn vài màn hình điện thoại vẫn đang mở.
Bộ nghĩ mình nhỏ con lắm hay gì, đồ con trâu!
" Mày chuyển qua thích rắn từ khi nào vậy"
Lại tọc mạch nữa rồi đấy
"Thì cũng một thời gian rồi, định mua về nuôi nhưng còn phải nghiên cứu trước đã"
Đằng nào cũng vậy thôi, tôi bèn không khách sáo nữa mà vòng tay ôm lấy eo thằng Jid, rồi đặt cằm lên vai nó từ đằng sau, đôi mắt dài vẫn nhìn vào màn hình.
Thật ra thì tôi thích rắn lâu lắm rồi, nhưng chỉ có ý nghĩ muốn nuôi sau khi SomJot, bạn cá vàng thân thiết nhất của tôi, đã tạm biệt thế giới này mà không có ngày quay trở lại. Sự ra đi của nó làm cho tôi cảm thấy lẻ loi và cô đơn trong lòng nhiều lắm. Không còn ai ở đó và lắng nghe những niềm vui hay nỗi buồn của tôi, tôi đã buồn đến vài ngày cho tới khi mẹ tôi nói rằng "Hãy đi tu và hồi hướng công đức về cho nó đi, xuất gia rồi thì con sẽ hết điên thôi."
Mẹ không hiểu Jao gì hết!
"Vậy thì mày đã quyết định sẽ nuôi loại nào chưa" Thằng Jid xoay mặt qua hỏi, gần như là hôn nhau luôn
Trời sẽ đánh cái thằng khốn này, mà ghét thật luôn đấy, quá thật rồi, làm gì vậy không biết, thật là cũ rích vô cùng!
" Trăn hoàng gia"  Tôi trả lời
Trăn hoàng gia là một loại trăn thuộc nhóm thú cưng ngoại lai hoặc nhóm động vật kì lạ và đang dần trở nên phổ biến hiện nay. Khi phân loại chúng ra, họ phát hiện rằng loài bò sát như con trăn hoàng gia- trăn bóng – hay ball python – lại là loài được ưa chuộng nhất, nó là một loài thuộc họ trăn nhưng được nuôi và lai tạo để trở thành vật nuôi vì nó không hung dữ, cũng không dễ thương được như mèo con hay thỏ con, nhưng nó lại có hoa văn đẹp và lạ.
Tôi thích đôi mắt to, hình dáng nhỏ nhắn nhưng mũm mĩm của nó
"Thật hả, Hia của tao cũng nuôi trăn hoàng gia nhé, nuôi 3 con luôn" Thằng Jid nói, giơ ba ngón tay lên cho tôi thấy
"Hia nào vậy, hia Jazz hả" Tôi nhướng mày
"Đúng rồi, chiều nay đi xem không, hia ở nhà chắc luôn" Thằng Jid đưa ra ý kiến, cũng đáng để quan tâm đấy chứ.
Nhưng tôi âm thầm do dự một chút, bởi vì tôi với hia Jazz của nó cũng không thân thiết gì với nhau đến mức đó, chỉ từng thấy hia qua Facebook, bởi vì thằng Jid nó thích chụp hình với anh nó đăng lên mạng xã hội cho các cô gái xuýt xoa hai anh em bán hàng trong ống kính. Họ nói rằng hia Jazz trắng như thân chuối vậy, khác với làn da rám nắng của tôi, anh ấy còn thích mặc quần đá bóng có dây thun bởi vì viền quần mòn rách mẹ hết rồi, tôi biết bởi vì tôi đã nói qua, thằng Jid nó thích chụp ảnh anh nó.
Nhìn vậy là đủ thấy nó yêu anh nó đến cỡ nào
Ngồi nghĩ tới nghĩ lui, lăn lộn khoảng 15 giây, tôi quyết định đồng ý, thằng Jid rời khỏi người rồi vỗ vai tôi nhè nhẹ, đi mua đồ ăn vặt trước đã, vào ăn lén ở lớp xã hội chiều nay, tôi cũng chán nản lắm, đã học lớp 12 (ม.6 theo chương trình Thái) là đàn anh lớn nhất rồi, bạn của tôi vẫn chưa bỏ được tính cách như con nít.
Tôi là một ví dụ
Tiếng chuông vang lên lần nữa, gọi đám học sinh từ mọi ngóc ngách của trường học, vào lớp ngồi chuẩn bị sẵn sàng để học môn thứ nhất của buổi chiều, tôi vẫn không ngọ nguậy cơ thể đi đâu hết, vẫn thư giản lắm, ngồi đợi giáo viên vào dạy, nhưng thằng bạn của tôi thì như đã kham khổ ở ba kiếp sống rồi vậy, hai tay của nó mang đầy đồ ăn vặt, chuẩn bị sẵn sàng như thể nó sẽ đi vào rừng rồi nó sợ là sẽ chết luôn trong đó.
"Thầy Lerm vẫn chưa vào hả"
Dẫn đầu vẫn là thằng Jid em trai hia Jazz như cũ, trong tay nó có thịt viên và gà nướng từ quán Tatok, Ông chủ quán thì không còn nhanh nhẹn nữa vì ông ấy đã rất già rồi nhưng vẫn còn phóng xe máy ngon lành.
"Thấy rồi đó" Tôi nói trước khi vồ lấy thịt viên của nó qua, xiên lấy 1 cái
" Thằng khốn Jid này hỏi ngu thật" thằng Thunder nói theo tôi, bàn tay vặn mạnh nắp chai Oishi vị nho, mở ra rồi nghiêng qua uống
"Thằng Jid nó ngu từ lúc nào rồi" Thằng Jonin lẩm bẩm trong khi tay vẫn nhồi nhét đống đồ ăn vào dưới bàn, bàn người khác sẽ có sách hay thứ gì thì không biết, nhưng bàn của thằng Nin thì toàn là đồ ăn.
Bị cả đám chửi, thêm chút nữa là bị cả đám đấm rồi, nhưng cũng không thể làm gì nó, ba đánh một thì cũng không hạ được nó đâu cái thằng này!
Chết tiệt thật!
" Mày cũng chửi nó ghê đấy, mà sách hóa học ở đâu rồi" Tôi xoay qua hỏi, ba cái thằng nhai đến độ hai má phồng lên nhìn mặt nhau rồi lắc đầu liên tục
"Không biết" (tiếng địa phương) Thằng Thunder than thở với giọng đặc sệt từ địa phương, như kiểu người Phethaburi lại còn dùng ngôn ngữ đặc trưng của vùng, cũng may tôi cũng là người Phetchaburi nên không làm ra cái mặt ngu như chó giống thằng Nin, Ba thằng Thunder là người KrungThep nhưng chuyển đến ở cùng bà nó ở Phetchaburi.
"Là sao vậy" thằng Nin nhăn mũi
"Nghĩa là 'Không biết" nhưng mà nó lười nói dài" Tôi giải thích
"Cách nói của người Phetchaburi hả" JoNin hỏi tiếp, bối rối đúng kiểu của một đứa trẻ KrungThep, nó vừa mới chuyển từ tỉnh khác vào đây hồi lớp 11, cho đến giờ nó vẫn chưa quen với cách nói chuyện của chúng tôi.
"Ừ" Tôi gật nhẹ đầu
Chúng tôi ngồi tán gẫu linh tinh, cho tới khi giáo viên môn xã hội là Thầy Chalermphon hay thầy Lerm, đi vào đứng trước lớp,  người mà thích yêu cầu chúng tôi mở sách trang này trang kia, bắt vẽ mind mapping (sơ đồ tư duy) đầy cả quyển rồi chính tôi cũng không tránh khỏi việc lần nào cũng phải vẽ những đám mây ngớ ngẩn đó nộp cho thầy. Mặc dù thầy Chalerm đang đứng giảng bài liên tục nhưng ba cái đứa trái phải trước sau của tôi thì vẫn ăn không ngừng.
"Ê Jid, lấy bánh Oreo ra ăn đi" thằng Thunder thì thầm với thằng bạn chí cốt, xòe tay xin bánh ăn
"Phiền thật" Thằng Jid phàn nàn nhưng tay vẫn đưa bánh
Thằng Jonin thì không cần nói tới nữa, bởi nó ăn no rồi ngủ luôn, giờ này chắc nó đã đến lạy thần Indra, chuẩn bị lạy đến thần Shiva luôn rồi, ôi bạn tôi!
"Ê Jao, ăn đi" Bánh Oreo chỉ có 3 miếng, thằng khốn Jid thật tốt bụng khi đưa tôi một ít, nhưng mà thật sự lúc này tôi không đói bụng một chút nào, có lẽ bởi vì sáng nay ăn hơi nhiều - nó có nghĩa là tôi đã ăn gần như hết nồi trứng kho của mẹ luôn
"Hơ" Tôi từ chối rồi lắc đầu
JidJat lắc nhẹ vai trước khi bẻ Oreo thành 2 miếng chia cho thằng Hun miền núi, hết cả bánh lẫn nước uống.
Lớp học buổi chiều trôi qua khá thoải mái bởi vì chỉ học ở một phòng, không cần phải đi bộ lang thang từ tòa này qua tòa khác. Tôi bỏ sách và bút chì vào cặp học sinh có thêu huy hiệu trường ở phía trước, trước khi kéo khóa đóng lại cho gọn gàng chuẩn bị sẵn sàng về nhà, nhưng có lẽ hôm nay sẽ về muộn một chút, bởi vì sẽ phải ghé qua xem con Trăn hoàng gia ở nhà của thằng Jid nữa.
Line báo với mẹ rồi, bà gửi lại sticker Ok, nhưng mới nãy, bà lại gửi thêm sticker kiểu "Chúc thứ Ba vui vẻ, tặng hoa sen màu ngọt ngào nha" vào nhóm Line gia đình.
Tôi chỉ biết cười khô luôn...
"Gặp sau nhé bạn"
Thunder vẫy tay chào tạm biệt hai chúng tôi khi cả bọn ôm vai nhau đi bộ ra gara đậu xe của trường rồi mỗi người lấy một con xe yêu dấu của mình, thằng Thun còn phải đưa thằng Nin về nhà vì nhà hai thằng này ở cùng một con hẻm.
Không, (nhà) tụi nó ở sát bên nhau luôn
"Ừ, bye" Thằng Jid vẫy tay chào lại, quay qua nhìn tôi đang ngồi trên con MSX màu vàng gật đầu ra hiệu
Người nhỏ con hơn và có làn da trắng hơn, vặn ga chiếc PCX màu trắng phóng lên trước dẫn đầu, tôi đành giữ côn khởi động xe chạy theo sát, không cần phải lo về vấn đề an toàn đâu nhé bởi vì trường học của chúng tôi khá nghiêm ngặt trong chuyện đội nón bảo hiểm, mỗi học sinh lái xe đều phải có nón bảo hiểm, nếu không thì sẽ bị bắt lại và bị gọi phụ huynh ngay lập tức.
Tôi vặn ga đứa con yêu dấu của mình vọt theo thằng bạn, giữ khoảng cách để không gây tai nạn, rẽ vào hết hẻm này đến hẻm kia ngắm cảnh ăn gió không bao lâu đã đến nhà thằng Jid, tôi bật xi nhan và đỗ cạnh chiếc PCX màu trắng, bàn tay mảnh khảnh tháo chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu đặt trên đệm xe giống như người bên cạnh.
Đôi mắt sắc sảo hẹp dài nhìn trái nhìn phải, quan sát ngôi nhà hai tầng không lớn cũng không nhỏ nhưng trông rất ấm cúng, trước nhà là hàng rào sắt được sơn màu trắng với hoa văn đẹp mắt ngăn cách giữa khu vực nhà và đường hẻm, tôi nhìn vào gara nhà và bắt gặp con "cá mập trắng" – chiếc xe mô tô phân khối lớn hiệu BMW, nó đậu ở đó một cách nổi bật và thu hút ánh mắt của người đi qua đường, như tôi chẳng hạn.
Của hia Jazz hay của thằng Jid nhỉ
Đứng nhìn con cá mập từ xa không bao lâu, chủ nhân của ngôi nhà với dáng người nhỏ bé mở hàng rào, cho phép tôi được đặt chân vào ngôi nhà ấm áp này, được nhìn thấy chiếc mô tô xinh đẹp ở khoảng cách gần khiến tim tôi đập mạnh không ngừng, tôi muốn có nó cực kì nhưng giá thì đắt khiếp luôn.
"Xe của hia" thằng Jid bỗng dưng lên tiếng, chắc nó thấy được tôi có hứng thú với con cá mập trắng ra mặt
"Đẹp quá, bao nhiêu thế?" nếu được vuốt ve nó vào mỗi buổi sáng chắc tôi sẽ chăm học hành lắm
"Không biết nữa, Ba mua cho lúc hia thi đậu vào khoa kĩ thuật" JidJat nói với sự tự hào dành cho anh trai của nó, trong khi đó, bàn tay nhỏ bé nắm tay nắm của, vặn để mở cửa ra
Con trai nhà này giỏi thật đấy!
"Ngầu thật đấy, anh mày đúng là cực kì chấ-"
"Oiiiii mẹeeee đau"
"Đánh phải cho biết đau chứ Jazz, tại sao lại lấy trộm đồ ăn vặt của thằng Bo hả?"
Xin lỗi, xin cho tôi rút lại câu vừa nói nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: