Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh Thứ 2 [Pat]

"Cháo cái gì chứ, không được mua. Hồi sáng P'Pat nói là muốn ăn Yum woon sen, Pha cũng đi mua Yum woon sen về sẵn cho từ khi học xong. Lúc về trời cũng khuya, đồ ăn của Pha cũng nguội lạnh hết rồi, gọi điện cũng không nhấc máy, còn làm cái mặt nhăn nhó khi trở về nữa. Rồi còn kêu em đi mua cháo tôm cho bởi vì đau miệng, người tệ hại như anh còn có quyền đòi hỏi nữa hả?"

Ở một góc của dãy phòng ký túc xá gần trường đại học, chia thành hai phòng nhỏ nhỏ, một nhà vệ sinh, có một cái ổ cắm làm phòng để tủ lạnh, tôi gọi nó là chỗ tủ lạnh là bởi vì nó nhỏ so với nhà bếp. Pha, em gái thân yêu nhất của tôi cứ lẩm bẩm không kịp thở. Những câu chuyện lặp đi lặp lại mỗi ngày cho đến khi nó trở thành một phần của cuộc sống với cái giọng điệu nhàm chán.

Các thói quen như thức dậy, ăn sáng, học hành, đánh đấm, về nhà cho em gái mắng, rồi quay trở lại đi ngủ, rồi thức, kết thúc một ngày lại bị nông nại mắng mỏ, cứ liên tục như thế đến khi tôi đã quen dần. Nếu thằng Pran với đám kia mà biết tôi đang nắm chặt tay mà nghe chửi kiểu này chắc tôi sẽ bị chọc ghẹo suốt 10 kiếp. Nhưng mà cho dù như thế tôi vẫn tranh luận nhưng với sự phàn nàn, giọng điệu van nài, hối hận.

"Lần này anh không có kiếm chuyện trước nha Pha, Pran bắt đầu trước"

"Có nữa hả, khi mà P'Pat sẽ không đi kiếm chuyện với người khác trước?"

"Thật mà, anh đang cố gắng học hành chăm chỉ luôn, rồi thằng Korn nó đến nói với anh là thằng Pran kéo đám bên kia qua đánh nó"

"P'Pat đừng có làm như là em không biết rằng P'Pran là người như thế nào. Bạn của P'Pat toàn vậy á, toàn đi kiếm chuyện với người ta trước"

"Hổ? Đây là em gái của anh hay là em gái của thằng Pran vậy hả?" tôi cằn nhằn. Trên đời này, ngoài Pha ra thì tôi không nghĩ mình sẽ phải dỗ dành thêm ai nữa. Em gái cách tôi 3 tuổi, khi còn nhỏ thì đi theo sau lưng tôi, nhìn lại ngày hôm nay thì em ấy lại đứng về phía kẻ thù.

"Ngồi đợi trên giường" Pha ra lệnh bằng giọng nói vô cùng sắc bén. Mang một cái ghế đặt trước cái tủ sách rồi trèo lên cao để lấy cái hộp sơ cứu màu đục ở trên tầng cao nhất xuống. Vẻ mặt vẫn còn bực bội, nó đặt hộp sơ cứu lên nệm khiến tôi giật mình bởi vì sợ bị mắng lần nữa.

"Khi nào mới thôi đánh nhau mãi thế? Rồi P'Pran như thế nào rồi?"

"Cặn bã như nó mà còn toàn mạng hả? Pha cần phải tự hào nhé, khi có anh trai như anh. Ốiiii! Đánh làm gì thế hả?"

"Ngưng tự hào khi làm côn đồ đi. Nghĩ rằng nó ngầu lắm hả?"

"Ngầu, không ngầu gì cũng có người thích đó. Em đó, ngừng việc cằn nhằn được rồi, còn hơn cả mẹ nữa"

"Đó là tại vì mẹ chưa bao giờ cằn nhằn P'Pat đó chứ" cô bé nhỏ của tôi gằn giọng. Cúi mặt xuống mở hộp sơ cứu và lấy ra thuốc đỏ, thuốc bôi, thuốc giảm đau, miếng dán, băng gạc.

"Không có bông gòn"

"Cái gì?? Tháng trước anh mới vừa mua mà"

"Ai đã dùng nó cho việc đánh nhau hằng ngày như thế này hả? Chi phí của cho việc mua dụng cụ sơ cứu cho P'Pat còn nhiều hơn tiền đồ của em mỗi tháng nữa đó"

"Làm quá"

"Đừng có để Pha đem hóa đơn đi luộc cho ăn luôn, đảm bảo no căng dạ dày"
Pha đóng gói tất cả những thứ đã được lấy ra lúc nãy bỏ vào hộp và đậy nắp kỹ càng "Anh đi xin P'Pran băng vết thương giùm đi vậy"

"Hớiii cái gì chứ?"

"Thì không còn nữa rồi, Pha cũng không có muốn đi xuống dưới mua đâu, em mặc đồ ngủ rồi, P'Pat cũng thấy đó"

"Thay ra có một chút thôi mà"

"Với việc P'Pat chỉ đi qua phòng kế bên xin P'Pran băng bó vết thương cho thì cái nào dễ hơn?"

"Pha, thôi không chịu đâu, đi xuống mua bông gòn giùm anh nha"

"Không cần phải làm giọng nũng nịu đâu" cô gái đứng bật thẳng người dậy, khoanh tay lại thể hiện sự nghiêm túc trong lời nói "Đây chính là hình phạt cho P'Pat vì đi kiếm chuyện với người khác, Pha chán cảnh chịu đựng lắm rồi. Nếu tuần sau mà còn có chuyện đánh đấm như thế nữa, Pha không cho vô phòng ngủ thật đấy nhá"

"Đây là anh trai mà Pha chạy theo sau đít đó nhé"

"Thì cũng bởi vì anh là anh trai duy nhất của Pha đó" tôi biết là em ấy lo lắng cho tôi, nhưng mà không thể làm gì được "Nếu như anh không chịu bỏ thì lỡ một ngày nào đó P'Pat đang đi một mình thì bọn nó kéo đến vây quanh, vậy P'Pat sẽ làm gì? Em biết là P'Pat giỏi, nhưng mà người giỏi không phải lúc nào cũng sống sót. Em không biết đâu, Pha quyết định rồi, Pha không đi xuống dưới mua bông gòn đâu, P'Pat phải đi hỏi xin P'Pran và xin lỗi P'Pran nữa"

"Anh sẽ đem chuyện của Pha đi kiện với ba"

"Nếu muốn làm thì P'Pat làm lâu rồi"

Tôi ghét việc con bé già cả này hiểu tất cả mọi chuyện, nhưng mà Pha nói đúng, nếu muốn làm, tôi đã làm từ lâu rồi.

"Đừng có mà quên xin lỗi P'Pran nữa đó"

"Biết rồi mà"

Và một lần nữa tôi thở dài rồi bước ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng bên cạnh rồi suy nghĩ một lúc lâu.

Cốc! Cốc!

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định gõ cửa khi thấy bóng dáng của Pha đã quay trở về phòng. Thế là nếu tôi không được băng bó vết thương là chắc chắn sẽ không được trở về phòng của mình nữa. Đây không phải là lần đầu tiên, tôi đã không biết bao nhiêu lần như thế nữa. Và chính vì thế nên tôi không thể xem đó là chuyện bình thường.

Theo như tôi có thể nhớ thì tôi được gửi đến trường mầm non tốt nhất và bắt đầu có một nhóm bạn thân chơi chung với nhau, Pran là một trong số đó. Sau đó không lâu, giáo viên thường xuyên chia cắt chúng tôi khi xếp hàng hoặc phân nhóm. Tôi nhớ là Pran là một đứa sống cùng làng với tôi, nhưng thay vì được đi học, được chơi cùng nhau thì lại bị chia cắt nhau nhiều nhất trong trường. Khi lên tiểu học, tôi được chuyển vào trường tư thục dành cho nam và vô tình gặp lại Pran lần nữa. Tôi bắt đầu nhận ra rằng ba tôi không muốn gần gũi với Pran. Pran là một người xấu, ba mẹ tôi và Pran cũng không thân thiết đến vậy. Không, dùng từ 'ghét bỏ' thì đúng hơn. Tôi bắt đầu chửi ba nó theo ba tôi. Ban đầu, Pran chỉ tỏ vẻ hơi cọc cằn và không thích điều đó, còn đối với tôi thì nó vui lắm. Cho đến một ngày, tôi bị ném đá vào trán, và đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi đánh nhau thật sự. Tôi bị bể đầu, phải may 3 mũi. Mẹ tôi và mẹ Pran đã hét lớn trong bệnh viện cho tới lúc cảm thấy xấu hổ. Nó ngồi giường bên cạnh, tay chống cằm, không biết phải may bao nhiêu mũi nhưng chúng tôi đều khóc. Sau đó, tôi ghét nó, là một loại cảm giác giống như nó đối với tôi. Chúng tôi không thích nhau mặc dù chúng tôi không hiểu nguyên nhân là gì.

"Có chuyện gì?"

Chủ nhân căn phòng mở cửa, nó thính tai khiếp vía, không cần đợi gõ cửa tiếp mà nó đã biết là ai đang đợi nó.

"Vết thương thế nào rồi?"

"Nhiều chuyện"

"Đang cố gắng lo lắng đó nha"

"Ghẹo gan! Muốn cái gì?" Tôi chỉ tay lên khóe miệng với thái dương bên trái bị trầy xước Ít nhất thì nó cũng phải băng bó vết thương "Rồi sao?"

"Bông gòn hết rồi"

"Xuống dưới mua đi, 7-eleven ở dưới lầu"

"Pha kêu qua nhờ mày"

"Nữa hả?"

"Ờ, có nhiêu đó thôi à, nhà mày giàu mà phải không?"

"Người đáng bị chửi phải là mày đó Pat, tự mua đồ cho mình đi chứ?"

"Thì ai kêu mày làm tao bị thương" Kỹ năng cừ nhất của tôi chắc là đùn đẩy trách nhiệm, thằng ngốc "Mày phải băng bó vết thương cho tao"

"Mày đổi cái sự ra lệnh sang năn nỉ như em mày nói được không?"

"Ai nói mày là Pha kêu tao qua năn nỉ mày?"

Pran quay lại, tôi nhân cơ hội nó không bắt kịp liền đẩy cửa bước vào nhà. Phòng của Pran khác phòng của tôi. Nó là phòng đơn bởi vì nó ở một mình. Không phải là phòng trong góc thì có thề lên đến mười mấy nghìn, đủ để có thể trả góp một căn chung cư thoải mái như tôi và Pha đang sống.

"Mở to mắt ra mà xem"

Tôi chộp lấy chiếc iPhone đời mới nhất lơ lửng trong không khí kịp thời. Màn hình mở cuộc trò chuyện trên Line mà Pha đã nhờ Pran sẽ giúp tôi băng lại vết thương với một thái độ khiêm tốn và ngọt ngào, không giống như con cọp cái nhe nanh như lúc nãy.

"Chơi tao nữa rồi!"

"Muốn để tao làm thì ngồi cho đàng hoàng. Khi nào xong thì rút đầu về phòng mày đi. Nhanh lên để tao còn băng cho tao nữa"

"Dạ vâng" tôi đồng ý rồi ngồi ra sàn nhà. Pran ngồi trên giường, bắt đầu lấy bông gòn thấm cồn lau quanh vết thương, tôi cài nút lại và giả vờ trêu chọc Pran một lúc. Thật ra Pran là người ưa nhìn, ý là nhìn không có thành kiến thì môi căng, mắt tròn, có phần hơi kiêu ngạo và nụ cười khó đỡ. Nhiều đứa cùng nhóm nói với tôi rằng tên khốn này thích làm ra vẻ luống cuống, không ai tin. Tôi đã cố gắng bảo vệ nó nhiều lần rằng nó không phải là một đứa ngốc, nhưng không một ai tin. Pran là một người không quan tâm đến thế giới, phép xã giao gì cả. Thành thật mà nói thì khi mà nghe tin nó đậu được khoa Kiến Trúc thì tôi cũng không bất ngờ cho mấy bởi vì nó đã tỏa sáng từ cuối cấp 3 rồi.

"Nhìn chằm chằm cái gì?"

"Vậy tao phải nhìn vào cái gì đây?" tôi hỏi rồi lại mỉm cười rạng rỡ, lông mày của nó chụm lại với nhau, một vết sẹo nhỏ ở đuôi lông mày của Pran hơi chuyển trước khi dùng tay ấn bông gòn vào vết thương của tôi.

"Chết tiệt! Đau đó mày"

"Ghẹo gan"

"Tao vẫn chưa làm gì cả. Chỉ nhìn thế này thôi cũng khiến mày đỏ mặt sao?"

"Mày tới để băng bó vết thương hay là để bị thêm nhiều vết thương?" đôi mắt đen long lanh nhìn tôi đầy thách thức, cuối cùng tôi cũng chịu bình tĩnh lại để nói chuyện với nó "Ngưng ghẹo gan tao 10 phút thì tao biết ơn lắm luôn"

"Ờ, lát tao băng vết thương lại cho, mày bị ở bụng nữa phải không?"

"Không cần phải làm giọng điệu hối lỗi đâu"

"Đây là tao nhẹ tay rồi đó nha P'Pran, nếu mày gặp đứa khác trong đám tụi tao thì mày nghĩ mày không cần đến bệnh viện sao hả? Trưởng nhóm thì cần phải mạnh mẽ chứ nhỉ? Một con chim sẻ yếu đuối như mày, cần tao dạy cho không? Ốiiii! Tay hay chân đây?"

" Vậy giúp tao trả lời đi, là mày đang nói chuyện bằng miệng hay bằng mông vậy? Để tao sẽ nói em mày ngưng mua bông gòn, mà thay vào đó là cái đồ rọ mõm mày. Bị cái gì không hiểu? Khoa Kỹ thuật có cả môn học về miệng chó à? Nên mới thành ra thế này. Đi nói với đám đàn em của mày nữa, định nói ra cái gì, thì cẩn thận giùm"

"Chuyện ghẹo gái ấy hả?" đề cập đến những lý do chính khiến bạn bè khiêu khích nhau như vậy thì chính là tại gái của khoa nó xinh thật "Bình thường mà, tụi nó chỉ ghẹo chơi chơi thôi, tụi mày nghiêm túc quá rồi đó"

"Tao không cười"

"Căng thẳng quá là chết sớm đó mày"

"Cái miệng chó cũng sẽ chết sớm thôi, ngẩng mặt lên"

Tôi làm theo lời Pran để xử lý vết thương ở khóe miệng, hơi rát nhưng cũng không đến nổi không chịu được. Tôi dùng ánh mắt quét qua một lần nữa trên khuôn mặt nó, mái tóc đen trên mặt lại xõa xuống dưới lông mày, vài tuần trước nó vừa mới cắt đi.

"Tóc của mày dài rồi kìa"

"Ờ, tao cũng khó chịu"

"Buộc nó lên không?"

"Không cần, ngồi yên đi, động đậy khó bôi thuốc" Pran cằn nhằn rồi bóp giữ cằm để tôi không cử động, mặc dù hơi nặng tay nhưng cũng nhẹ hơn lời nói từ miệng nó.

Thật ra, đối với tôi Pran là một đứa rất tốt. Nhớ lại lúc ở trường tiểu học một lần nữa, chúng tôi bắt đầu không hợp nhau hơn, đánh đấm nhau mỗi khi có cơ hội. Cho đến một ngày tôi và Pha đi chơi ở gần ao nước trong làng, tôi là người đạp xe, em gái tôi thì ngồi phía sau và Pran cũng chạy xe đạp riêng để chơi cùng. Chúng tôi gặp nhau dưới gốc cây cao to và phân định ra khu vực để xe của chúng tôi, là nơi đã đặt trước từ khi còn là một đứa trẻ, nhưng nó lại cãi rằng ba nó đã đến đặt trước, rồi tôi cãi lại rằng ba tôi đã mua nhà trước, nó lại thách tôi đem giấy tờ ra xem. Thực sự tôi vẫn chưa hiểu được rằng vì sao chúng tôi ghét nhau như thế, mà lại cứ luân chuyển xung quanh nhau mãi như vậy.

Xùm!

Tiếng nước trong đầm sen vang lên khiến tôi quay lại, dấu vết trên đất bùn chỉ còn lại một rãnh nhỏ của bánh xe đạp. Xe đạp của tôi đã biến mất. Chúng tôi cứ liên tục cãi nhau, đến quên cả đứa em gái tôi đang ngồi trên xe đạp. Tôi nhớ rằng Pha đã kêu cứu, trong khi cơ thể tôi căng cứng. Tôi không biết bơi. Ba mẹ luôn dạy anh chị em chúng tôi rằng: không đến gần hồ, ao,... mà không có người lớn.

Xùm!

Tiếng hồ nước lại vang lên thêm 1 lần nữa, xe đạp của Pran cũng bị rơi xuống bên gốc cây, nhưng người lại không thấy đâu. Tôi thấy hai bóng đen ở dưới hồ, họ đang vùng vẫy trong khi cơ thể tôi đứng đơ ra, thậm chí không một tiếng gào thét để kêu cứu. Một lúc sau thì Pran trở lại, nắm hai bên của con bé rồi đẩy vào bờ. Con bé khóc lóc rồi ôm chặt lấy kẻ thù của tôi.

'Pha'

Pặc!

Lần đầu tiên tôi để nấm đấm ướt át của Pran đập vào mặt mình, tôi còn không nghĩ mình sẽ trả đũa nữa. Nó giận tôi lắm, giận hơn cả người đã bị bỏ rơi chính là Pha nữa.

'Mày không nghĩ là mày sẽ giúp em mày hay sao hả? Nếu không nhảy xuống, mày định để em mày chết luôn à?'

'Không..'

'Mày là đứa hèn nhát!'

Pran nhấc chiếc xe đạp lên, cả người đều ướt sũng, rêu vẫn còn dính trên đầu của nó. Cái lưng đã nhỏ, giờ lại càng nhỏ hơn, sau khi hoàn hồn, tôi đã chạy nhanh đến ôm Pa. Em gái tôi vẫn khóc và sợ hãi vì chuyện khi nãy. Tôi không biết vì sao Pran có thể làm được điều đó. Chiếc xe đạp của tôi đã bị chìm dưới nước, không lấy lại được nữa. Tôi thấy trên người nó có vết máu, nhưng em gái tôi thì không, ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có. Sau đó, tôi đã nhận ra rằng Pran có một vết sẹo nhỏ ở đuôi lông mày. Đó là vết sẹo khiến tôi cứ đặt một câu hỏi cho bản thân rằng liệu đó có phải là vết sẹo do sự can đảm lần đó hay không.

'Đừng nói với mẹ nhá P'Pat, Phu sợ mẹ la'

Đó là dấu hiệu đầu tiên khiến tôi nhìn nó bằng ánh mắt khác. Sau đó thì mối quan hệ của chúng tôi thành ra thế này. Không hẳn là ghét, cũng không phải là bạn thân. Tôi thích chọc cho Pran có những biểu cảm khác chứ không phải cứ giữ cho mình một nụ cười kiêu ngạo. Lâu lâu thì cười khẽ, lâu lâu khó chịu, cọc cằn. Ngay cả khi cái sau nhiều hơn nhưng thôi cũng kệ.

Chủ nhân của căn phòng dán miếng băng keo cuối cùng lên. Ngoài mặt của tôi thì khuỷu tay tôi cũng có vài vết xước, chỉ cần bôi thuốc vài tuần là được. Trong trường hợp không còn như thế nữa thì chắc sẽ khỏi thôi.

"Đi được rồi" Pran vừa nói vừa đứng dậy và chuẩn bị mở cửa. Tôi nắm cổ tay và kéo nó ngồi xuống giường.

"Còn vết thương của mày thì sao?"

"Tao tự làm được"

"Đừng có bướng quá, làm như tao chưa từng băng vết thương cho mày ấy"

"Kỹ năng băng vết thương của mày tệ lắm, thằng Pat"

"Cũng đâu tệ mấy, tao làm thay cho lời xin lỗi thôi, Pha kêu tao qua xin lỗi mày"

"Để tao nói giúp là mày đã xin lỗi tao rồi, ok không?"

"Hô, không cần phải có lòng tốt giúp đỡ lẫn nhau vậy đâu" tôi cười tít mắt và có lẽ nụ cười này sẽ đem lại cho Pran một biểu cảm khó đoán "Làm ơn cho tao chịu trách nhiệm với mày tí đi"

"Mày ngưng nói mấy câu rùng rợn này được không?"

"Cái gì? Ý là tao làm mày bị thương, thì tao có trách nhiệm xử lý vết thương cho mày. Mày suy nghĩ cái quái gì vậy hả?" Pran định đấm nhưng cũng may là tôi phản xạ kịp, tôi nắm cả hai tay của nó, mặt đối mặt với nhau, nó ngồi trên giường, còn tôi quỳ trên sàn nhà, kéo người đối diện cúi người xuống.

"Ngoài lạnh trong nóng"

"Cũng chỉ vì những đứa như mày"

"Cảm thấy mình đặc biệt ghê"

"Nói nhiều quá, định băng vết thương cho tao thì băng lẹ đi, để tao còn nhiều việc phải làm nữa"

"Cứ tin tưởng anh nãy giờ là xong lâu rồi đó em. Đâu rồi? cho tao xem bụng mày tí đi"

"Không cần"

Một bàn tay trắng trẻo nắm tay tôi lại trước khi tôi vén áo nó lên, Pran cau mày. Chỉ vậy thôi, không thấy có gì phải giận luôn "Không xem cũng được, vậy đổi chỗ cho nhau đi, ngồi ngước mặt lên thế này không có tiện gì hết"

Thằng sinh viên khoa kiến trúc trợn mắt, tôi phải lặp lại thêm một lần nữa nó mới chịu ngồi xuống sàn nhà. Nó ngẩn mặt lên để tôi bôi thuốc ở vùng khóe miệng và bên gò má. Tôi dùng tay của mình bôi thuốc lên vết sẹo của nó và nhìn nó với ánh mắt mà bản thân vẫn thường hay thích nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com