Cảnh Thứ 3 [PRAN]
"Ờ, tao cũng định nói lâu rồi"
Tôi bắt đầu đứng ngồi không yên trong khi bao cháo ăn liền vừa được khui ra, đổ nước nóng vào bát, người đang bóc quả trứng luộc cho vào miệng cũng nhướng mày quay lại nhìn.
"Chuyện?" Một câu hỏi ngắn gọn mà thậm chí không tạo thành một câu khiến lông mày của tôi nhíu lại.
"Sao mới sáng sớm mà lại ló mặt vào phòng tao nữa, tối hôm qua còn chưa làm phiền tao đủ sao? Tao không biết hình như tao làm công đức trong tháng này có ít qua hay sao ấy nên vẫn có một linh hồn cứ vất va vất vưởng xung quanh đây xin công đức hoài vậy?"
"Có khi mày không làm công đức đâu"
"Cái loại nghiệp chướng nặng nề này phải làm bao nhiêu mới đủ đây? Mà này, phòng mày không có gì ăn hay sao mà cứ cắm mặt vào phòng tao vậy?"
"Hôm nay Pha có công việc nên phải đi từ sáng sớm. Có bánh mì nhưng hết sữa rồi, tao không thích ăn mứt"
"Tao cần phải biết à?"
"Có khi mày có mua dự trữ trong nhà mày"
Tên khốn hỗn xược ấy vẫn đáp lại bằng một biểu cảm hài hước. Tay thì múc một muỗng cháo đặc cho vào miệng, tôi cau mày vì nhìn thấy trên muỗng vẫn còn một cục bột của cháo chưa tan hết.
"Mày đói tới nỗi không thể nấu cho cháo chín kỹ à?"
"Đó, lại chú ý tới tao, mày quan tâm tao lắm à?"
"Tao đang thương hại"
"Vậy mang tao về nuôi luôn đi"
"Không nổi rồi"
"Chỉ có mỗi mình thằng Pat, cậu chủ Pran có thể nuôi được mà"
"Có mỗi mình mày, nhưng mày có rất nhiều thứ trong miệng"
Tôi bực bội vì ngay cả khi tôi đang văng những lời chửi rủa vào nó, mà nó vẫn cười tươi rói. Tôi đã mệt đến mức chỉ liếc nhìn khuôn mặt của người kia và cúi xuống chén cháo nóng trong tay của mình trước khi múc muỗng cháo cho vào miệng.
"Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi là ăn xong thì rửa cho sạch đi?" Chết tiệt, tôi đứng dậy đi vệ sinh một lúc rồi bực bội quay lại. Tôi chỉ tay vào bồn rửa "Mày chỉ cần để nó vào bồn rửa, để nước nó sẽ không văng ra ngoài"
"Sự càm ràm của em gái tao cũng từ mày đó"
"Vậy thì mày làm ơn rửa sạch đống cháo đông dính trên tô đi nhé"
Pat mỉm cười tít mắt thay vì trả lời. Một nụ cười mà khi trông thấy, tôi đều vô thức nhíu mày lại, vẻ mặt cáu giận đến co giật. Tôi đã từ bỏ ý định nói chuyện với những người thiếu hiểu biết và hướng sự chú ý sang những vết bẩn thức ăn còn dính trên bát. Không hiểu sao lớn lên lại ở bẩn được như vậy, ở nhà ăn cơm xong có lẽ nó vùng mình đi ra khỏi bàn ngay, và ở ký túc xá cũng không tránh được việc có em gái chăm sóc.
Tôi nheo mắt nhìn người vẫn đang ngồi đó nhìn tôi chằm chằm một cách giận dữ. Thấy mái tóc đã buộc lại đó tôi càng bực, cắt nó thì chết hay sao á? Chướng mắt không khác gì con người của nó.
"Thường xuyên cau mày coi chừng già nhé"
"Mày nhìn lại mày, coi chừng không được già cũng nên"
"Chết trước khi già đó mày biết không?"
"Đồ dẻo miệng"
"Ăn xong rồi thì cút dùm"
"Ăn nhau xong rồi liền đuổi đi, đồ không có lương tâm"
"Napat" Tôi gọi tên cậu ấy bằng một giọng điệu dữ dội hơn khi thằng hề cứ ở phía sau lưng tôi diễn trò đùa giỡn. Nó nói chuyện với tôi kiểu chọc ghẹo như thế này từ khi nào tôi cũng không biết, và có vẻ như khi nó biết rằng tâm trạng của tôi đã bắt đầu tồi tệ, nó liền giơ cả hai tay để biểu thị rằng nó đã bỏ cuộc. Nụ cười ghẹo gan đó vẫn còn trên khóe miệng, chưa bao giờ tôi nhìn mặt Pat mà không thấy nó cười kiểu như thế này.
"Rồi mấy giờ mày học?"
"9 giờ rưỡi, chút xíu nữa đi liền rồi" tôi nói, tôi cũng hơi do dự khi muốn hỏi ngược lại nó. Nhưng nếu không hỏi thì cũng kì "Còn mày mấy giờ? Giờ đi được chưa?"
"Giờ là 10h để lát đi cũng được"
"Nhưng tao sắp đi rồi mày cũng về phòng luôn đi"
"Tao lười mở cửa phòng, mày đưa chìa khóa phòng mày đây để lát đi tao khóa cho"
"Cái gì? Tao phải tin tưởng một đứa lười như mày ở trong phòng tao à?"
Cốc cốc
Pat giữ lại câu đang nói sắp phát ra ở cửa miệng. Cả hai chúng tôi đều quay lại nhìn về phía cửa khi nghe thấy tiếng gõ làm hoãn cuộc trò chuyện khi nãy.
"Ai?"
"Suỵt" tôi suýt miệng thành tiếng nhắc nhở nó im lặng "Đừng phát ra tiếng động"
Nói rồi tôi liền đi nhìn mắt mèo ngoài cửa, thấy thằng Way đứng đút hai tay vào túi quần ở bên ngoài mà suýt tôi đưa tay lên thái dương. Sao hôm nay nó lại lên đây chứ?
"Thằng Pran! Dậy chưa??" không có tiếng gõ cửa, chỉ có tiếng gọi của nó
Tôi gãi đầu rồi lùi lại một chút mới nói "Ờ, tao chuẩn bị gần xong rồi? Mày đến đây làm gì vậy?"
"Tao tới nhắc này đem file bài tập theo, Line nhắn thì không trả lời, gọi điện thì không nhấc máy"
Thằng chết tiệt, cục sạc để ở đầu giường
"Ờ ờ đợi chút ra liền"
Nó rên rỉ đáp lại từ sau cánh cửa khiến tôi vội vàng quay người chuẩn bị đi lấy đồ để đi học. Lúc quay lại thì thấy Pat đang ngồi đó cười tươi, chìa tay ra xin chìa khóa, tôi liền giơ ngón trỏ chỉ vào mặt nó một cách đe dọa.
"Tao không làm gì cả" nó thì thầm "Bạn mày nó tự đến"
"Đừng nói nhiều, lát tao đi thì 10 phút sau mày cũng phắn giùm luôn đi"
"Dạ vâng, biết rồi ạ"
"Biết rồi thì làm theo"
"Cho xin chìa khóa ạ"
Tôi mím môi bực bội khi phải giao chìa khóa cho nó, trong khi nó cầm lấy với vẻ mặt hớn hở. Tôi phải vội vàng gom mớ tài liệu và USB có file bài tập với ví và điện thoại di động bỏ vào trong túi, sau đó gấp gáp mang lên vai rồi lếch xác ra khỏi phòng.
" Đi trước đó, đừng có quên những gì tao mới nói khi nãy"
"Biết rồi ạ, 10 phút nữa sẽ đi ạ"
Tôi thầm chửi nó, nhưng không phát ra tiếng, tôi đứng nấp vào một góc mà người ngoài phòng không thể nhìn thấy được bên trong, sau đó căng thẳng hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước ra gặp thằng Way, thằng ngốc đang đút tay vào túi quần và chờ ở vị trí cũ.
"Chậm chạp" ánh mắt vừa chạm nhau thì thằng Way đã mở miệng cằn nhằn
"Ờ, tao mặc quần áo"
"Mang theo đầy đủ đồ rồi phải không?"
"Hết rồi, hết rồi, đi thôi"
Nó gật đầu và đi về phía thang máy, tôi chộp lấp cơ hội quay lại nhìn vào phòng của mình. Kẻ gây rối mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt sau ghế sofa, buộc tôi phải chỉ tay ra lệnh một lần nữa trước khi đóng cửa và bước theo thằng bạn mình mà không bị chú ý.
"Sao rồi mày?"
Kae chào tôi ngay khi tôi vừa ra khỏi cửa phòng, giáo viên đã đến, chúng tôi đã mất một thời gian dài để thảo luận về chủ đề này cho đến bây giờ, gần như chỉ có nhóm của tôi là nhóm cuối cùng còn lại trong tòa nhà.
"Chắc là tốt rồi đó" Tôi nhún vai và bật dậy ngồi xuống bàn gương phía bên kia đối phương "Giáo viên cũng không có xen vào cái gì, mày cố gắng tìm hiểu thông tin sâu hơn thế này là được rồi"
"Giáo viên cho thêm phần phân tích SWOT vào rồi"
"Ao, lần trước không được cho vào à?"
"Cũng có cho vào, nhưng mà bà cô già nói nó quá nông cạn" nó nói với vẻ mặt sợ sệt, ngồi ôm vai chán nản khiến tôi phải bật cười. Tôi chưa kịp phàn nàn gì thì Golf đã đến, vẻ mặt cũng không khác gì thằng Kae luôn
"Mày làm vẻ mặt gì của mày vậy Golf?"
Golf nhướng mày với tôi rồi dựa vào chiếc ghế gần đó "Lần trước, bà cô vẫn nói với tao rằng chủ đề của tao rất thú vị, hôm nay lại có biểu hiện không hài lòng nữa rồi. Đi giải trí không?"
"Cô Pen á hả?" Kae hỏi
"Ờ, chứ gì nữa, lúc trao đổi với tao thì hài lòng lắm, bị Bipolar tái phát 3 ngày 1 lần"
**Bipolar là chứng bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực nha, bạn nào hỏng hiểu cứ search giúp mình nhé**
"Rồi sao? Sao lại bỏ chủ đề của mày?" Tôi hỏi xong cũng nghĩ rằng bản thân tôi rất may mắn. Có khi giáo viên có tâm trạng ổn định, không lên xuống đột ngột mà không rõ lý do thì việc trao đổi sẽ diễn ra suôn sẻ. Và tới khi kết luận lại một lần nữa bị bãi bỏ thì sẽ không vui chút nào.
"Tao không biết nữa. Tao bị đuổi đi để tìm một nghiên cứu điển hình trước. Mày vượt qua một lần luôn rồi còn gì nữa hả thằng Pran?"
Để nói rằng không phải á, thì là trở thành nói dối nhưng mà nói thẳng ra thừa nhận á, thì xem cái bản mặt nó đi "Vài ngày nữa tao bắt đầu làm mô hình rồi"
"Chết tiệt, ghen tỵ với bộ não của mày thiệt sự" Một tiếng rên rỉ vang lên từ đứa bạn bên cạnh. Thằng Kae đang dựa lưng vào bảng rồi nhìn lên trần nhà với đôi mắt tang tóc "Để lát chặt rồi mở não mày ra ăn luôn"
Tôi bật cười "Rồi khi nào thằng Way mới ra?"
Golf thở dài "Chắc là chút nữa, cô Pen nói chuyện lâu lắm, nó tiếp theo sau tao mà"
"Lâu quá rồi đó"
"Ờ, nó nói nhỏ với tao rằng hôm nay sẽ mời anh em đi uống rượu ở quán phía sau trường, hôm nay nó sẽ uống"
"Lại uống tự khích lệ nữa rồi, cái thằng này"
Mặc dù tôi đã nói vậy, nhưng chúng tôi đã không uống rượu gần một tháng rồi. Do nghỉ cuối học kỳ xong lại tràn ngập bài vở kèm với mớ đồ án để nộp cho giáo viên mà muốn loạn cả lên. Khoa Kiến trúc trong trường tôi năm 4 đã được ra trường, tôi tốt nghiệp nhanh hơn những người khác 1 năm, nhưng bài tập lại khó hơn bất cứ khoa nào. Giống như một số bài giảng của giảng viên được biên soạn sao cho ngắn gọn nhưng lại phải đầy đủ nội dung. Nó gói ghém tất cả nội dung, có một số thứ thì được nhồi vào đầu, một số thì đã được sử dụng, một số thì lại không. Nhưng ngay cả sau đó, thì mọi thứ cũng chỉ là cấp bậc, là tổng điểm số nó ảnh hưởng đến tín chỉ.
Nếu tính kể từ năm thứ tư, thì chúng tôi đã thường xuyên thở dài đến nỗi mũi gần như muốn rớt xuống đất. Mỗi ngày đều đau đầu không chịu được. Ngoài những lần đấm đá không dứt, lại chuyện luận văn không thua kém. Mỗi lần thảo luận xong đề tài với giáo viên xong thì đều suýt xoa đầu đến nỗi muốn ngã xuống đất và lấy chân đập vào trán.
Đau hơn những vết thương khi bị đánh chính là lúc đi gặp cố vấn cho dự án đó ạ...
"Nào! Cụng"
Kreng!!
"Cụng cái gì mà dữ vậy nè?"
"Cụng cho cái bài luận văn đáng thương của tao đó thằng chết tiệt"
Way trả lời câu hỏi của Golf sau khi la hét trong quán rồi giơ ly đập mạnh. Sợ vài lần nữa sẽ đánh gãy mẹ tay. Cho đến khi tôi cảm thấy khó chịu, rón rén nâng ly cụng theo kể từ lần vừa nãy.
"Khó chịu cái gì dữ vậy? Tao còn chưa qua mà" đứa có cùng cố vấn cũng cằn nhằn rồi nâng ly nốc cạn.
"Tao muốn thay đổi chuyên gia tư vấn ngay bây giờ. Chết tiệt. Đau đầu chết mất. Mỗi lần thảo luận đều không bao giờ giống nhau" mắt nó bắt đầu đỏ hoe nói. Dù nó có đến sau cùng, nhưng lại uống quá nhanh, khiến men rượu trong máu dâng trào nhiều hơn so với đám bạn trong bàn "Tao cũng muốn có được cố vấn giống mày quá Pran"
"Ai kêu chúng mày xui xẻo tới mức này" nhắc tới việc bốc thăm cố vấn vào đầu học kỳ mà mỉm cười khi, bốc trúng ngay cô Pen lại là thằng Golf và thằng Way khiến cả hai đứa nó đều muốn ngã nhào ra sàn nhà
"Không hên thì đã đành. Ít ra giáo viên tồi tệ nhưng thằng Kae cũng đỡ, còn tao thì là người đỉnh cao rồi"
"Nhưng mà giờ tao còn một thứ đỉnh cao hơn nữa nè" Kae nói, với giọng vẫn ổn định. Quay đầu lại nhìn, liền thấy nó nhíu mày, như là chuẩn bị đứng dậy.
Nhóm của thằng Pat đi vào quán, đúng lúc lại vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau. Bên đó nở nụ cười nhếch mép và còn gửi cả nụ hôn gió một cách ghẹo gan. Nhớ đến nụ cười thương hiệu của cái thằng mình nấu cháo cho ăn lúc sáng đang ở bên đó mà vò đầu bứt tóc. Nói chung là học ở khoa này đều phải có đức tính giống nhau hết luôn hay sao ấy?
"Tâm trạng mọi người đang tồi tệ, gặp phải mặt bọn nó thì áp lực lại tăng lên" Way lảm nhảm trong họng nhưng tay lại miệt mài rót rượu.
"Thôi nào" tôi gằng giọng "Tụi nó như vậy sẵn rồi, đừng bận tâm"
"Nếu tụi nó không gây rắc rối với mình trước" Way nói hơi lớn tiếng, hành vi của nó hôm nay thực sự khó chịu. Khiến tôi lo lắng tới nổi phải liếc mắt về phía Pat. Tốt nhất là mày đừng để đám bạn của mày qua đây, tao lười đi xử lý thêm vết thương rồi.
"Ôiii... Mẹ nó!"
Tôi bực bội chửi rủa khi di chuyển tới và nằm xuống ghế sofa, cảm thấy đau nhói ở vết thương gần khóe miệng.
Không sai với những gì tôi nghĩ luôn, đến cuối cùng cũng không thể ngăn nổi. Những khi gặp mặt trực tiếp, trong cùng một lãnh thổ với nhau đều phải có chuyện đánh nhau. Mấy cái tén khốn với những trò chọc điên người khác cũng chỉ là châm dầu vào lửa mà thôi
"Uống rượu có vài người vậy không cô đơn à?"
"Có muốn tụi anh ngồi uống cùng không?"
"Hoặc là nếu thấy chán quá thì qua rót rượu cho anh cũng được đó Nong"
"Thiệt sự rất muốn biết rằng là khoa Kiến trúc ngoài nữ sinh ngon nghẻ ra thì nam sinh có ngon luôn hay không"
Rất nhiều câu nói của tụi nó nhổ vào tai của chúng tôi thật sự không đúng lúc, nhất là khi tâm trạng của Way không được tốt như lúc này thì việc nổi nóng nhanh hơn bình thường là điều hiển nhiên. Tôi nhận ra được là khi nó đập chai rượu vào giữa bàn của tụi kia.
Cốc
Tôi thở dài từ mũi khi tôi nghe thấy tiếng của lưỡi và vòm miệng vang lên từ bên ngoài phòng, âm thanh giống hệt như vậy, không cần phải đoán cũng đủ biết là ai đã tạo ra nó. Lúc đứng lên lại càng cau mày vì trở nên nặng nề hơn khi tôi đau nhói ở thái dương. Sức của nắm đấm kết hợp với sức mạnh của rượu khiến tôi không thể ngồi dậy, tôi không còn sức để phản bác với cái thằng dẻo miệng ở trước cửa nữa
Cốc
"Ôiii! phiền phức!"
Tiếng đập cửa
"Còn cái gì nữa??"
Tôi hỏi dù còn chưa kịp nhìn mặt, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tôi phải đứng hình khi nhìn thấy người đứng đầu băng nhóm kỹ thuật miệng chó ở cửa hàng rượu cách đây vài giờ trước đã mang theo một chiếc gối lớn với con thỏ bông tan nát đứng đó.
"Muốn gì??" đến mức tôi phải hỏi lại trong sự hoài nghi
"Pha không cho tao vào trong phòng"
"Rồi sao?"
"Vì mày đã làm tao thêm nhiều vết thương"
"Vậy là mày không làm gì tao à? Ai là người bắt đầu trước? Đừng để tao nói"
"Tao không có, tao chưa có bắt đầu gì hết luôn"
"Rồi con chó nào sủa?"
"Thằng Korn nó bắt đầu trước mà"
"Đi xa ra, em mày không cho mày vào phòng thì mày ngủ trước cửa đi vậy"
"Mày làm tao thì mày phải chịu trách nhiệm"
"Cái gì của mày vậy hả?"
"Cho tao ngủ chung với"
"Có cái gót chân tao nè!"
Tôi nhíu mày. Lời chửi rủa ngắn ngủi nhưng hoàn toàn dứt khoát, một người con trai to như con trâu nhưng lại ngây ngô đứng ôm búp bê bất động, xem ra nếu có gì mà phải ngọ nguậy trước thì chắc chắn là phần dưới của tôi rồi
"Chào á"
Tôi vừa nói vừa đưa tay nắm lấy cái nắm đấm, chuẩn bị kéo cánh cửa đóng lại, nhưng cánh tay cháy nắng đã chắn ngang. Nhanh đến mức chiếc gối kẹp bên hông nó suýt nữa rơi xuống đất. May mà đầu gối cản lại kịp
"Cái gì của mày nữa"
"Bên ngoài rất nhiều muỗi"
"Uống thuốc chống muỗi rồi đi ngủ đi"
"Thuốc chống muỗi bây giờ cũng có phiên bản uống được?" Khuôn mặt giả vờ ngạc nhiên. Các biểu hiện suýt khiến tôi đảo mắt lên và xuống theo hình con số tám.
"Tao không có tâm trạng để đùa giỡn cùng mày"
"Đâu, vẫn chưa kịp đùa gì cả"
"Ghẹo gan"
"Đứng chửi tao hoài" phải đi tới đâu mới tìm được ánh mắt kiểu này chứ “Mày muốn bạn bè mày đến xem tao đứng ôm gối van xin mày như chồng mà bị vợ cấm vào phòng thế này à?"
" Thằng...!"
"Chụt chụt" Nó lắc đầu, tạo ra tiếng hôn khi tôi chuẩn bị hét lên chửi vô mặt nó "Đã khuya rồi, tiếng động lớn người ta ra xem đó"
Và sau đó nó tận dụng khoảnh khắc mà tôi đang cau mày, nhanh chóng bước vào phòng, khi tôi quay lại nhìn thì cái người khuôn mặt táo tợn đó đã ngồi thoải mái trên ghế sô pha.
"Muốn ngủ thì đi ngủ đi. Tao không có chăn cho mày đâu. Nhưng chắc mày sẽ không lạnh đến chết đâu nhỉ? Da dày mà"
"Tao đắp chung chăn với mày cũng được"
"Mày đang mơ à?"
"Ngủ chung giường không thành vấn đề, tao không ôm đâu"
"Nhưng tao ôm"
"Thì chắn gối đi"
"Thay vào đó tao sẽ ném vào mặt mày"
Pat cười với tâm trạng vui vẻ, đưa tay ra lấy điều khiển từ xa bật TV mà không cần hỏi. Hành động như thể trong phòng riêng của mình, nó tự nhiên đến mức tôi không hiểu sự mặt dày này của nó là do ai truyền lại.
"Mày tắm đi, tao ở đây một mình được, đừng có lo"
Tôi lại đảo mắt khi người trước mặt có lẽ đã không còn cân nhắc hay khách sáo nữa
Nhìn thằng nhóc nghiện con búp bê bẩn thỉu mà trong lòng tôi thầm nghĩ. rằng chắc hẳn nó vẫn chưa bao giờ giặt rửa, tôi không thể nhớ lại từ khi nào nó bắt đầu đến làm nũng và dính lấy tôi, thay vì nguyền rủa cha tôi mỗi khi họ nhìn thấy nhau.
Pat là một người con trai nếu vứt bỏ mọi thói quen thì sẽ không thể nào phủ nhận rằng nó là tâm điểm chú ý của nhiều cô gái. Vẻ ngoài vui tươi, hay cười, dễ hòa đồng với người khác và cũng không đểu. Nhưng khi đem những sự ghẹo gan, dơ bẩn, lười biếng và còn nói năng không hiểu chuyện gộp chung lại với nhau. Thì nó đã trở thành một thứ súc sinh mà tôi thậm chí chỉ muốn đá nó.
Dù ghét nhau nhưng vẫn lớn lên cùng nhau, chửi nhau nhưng không bao giờ xa nhau. Đánh nhau, nhưng cuối cùng họ ngồi lại để cho tôi xử lý vết thương. Nếu là oan gia kể từ kiếp trước... có lẽ cũng không sai đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com