Chương 11
"Làm cho đàng hoàng đó nha!"
Tôi cau mày nhìn thằng anh khùng kéo vali quần áo của tôi ra xe. Nó còn chưa tỉnh ngủ đâu, là tôi phải gọi dậy để lôi đi phụ khuân đồ đấy. Còn anh Austin thì thôi, cứ để ảnh ngủ tiếp.
Thằng anh trời đánh kia thì đi lảo đảo với mắt nhắm tịt, đã thế còn kéo lê cái vali của tôi trên bãi cỏ. Nếu không phải vì nó cao hơn tôi, tôi đã táng cho một cái rung cả sọ rồi.
"Đi bình an nha, em yêu dấu~"
Nó thổi nụ hôn gió cho tôi xong quay lưng vào nhà, tay còn gãi bụng như khỉ. Trời ạ, nếu nó không đẹp trai thì tôi đã chửi té tát vì cái thói mất nết đó rồi thật sự.
Tôi thở dài, quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối rồi lên xe. Xe của ba đấy, vì ba cũng đang đi làm nên tiện đường chở tôi luôn. Ba tôi làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy, còn mẹ là nội trợ ở nhà, kiêm luôn việc kinh doanh nhỏ – cho vay tiền. Không cho vay nhiều đâu, thường thì ba ngàn, năm ngàn, nhiều nhất là mười ngàn một lần, lãi suất hai mươi phần trăm. Nhờ vậy nên mẹ luôn có tiền xoay vòng, còn có cả tiền tiết kiệm nữa cơ.
"Ba, nhớ chuyển tiền cho con nữa nha."
Khi xe dừng trước cổng trường, tôi ôm tay ba nũng nịu. Ở ký túc xá thì không vấn đề, nhưng tiền nong thì là vấn đề to nhất.
"Ba nhớ mà. Nhưng con chắc chưa, ổn chứ khi ở ký túc?"
"Dạaa, con ổn mà. Con đi trước đây, ba lái xe cẩn thận nha. Con thương ba nhiều~"
Tôi thơm má ba một cái rồi chìa tay ra. Ba cười, rút tiền đưa tôi ba ngàn và ra dấu 'suỵt suỵt' – chuyện này mẹ không được biết.
Tôi xuống xe, lấy vali từ ghế sau, đứng nhìn theo xe ba lái khuất.
Hôm nay là thứ Bảy – ngày nghỉ của tôi, nhưng những người có tiết vẫn đến học như thường. Tôi đứng chờ anh khóa trên của mình khoảng ba phút thì anh ấy chạy đến thở hổn hển.
"Ôi trời, anh ổn không đó, anh Coke? Nghỉ chút đã?"
"Không, không, đi lẹ đi, trễ là anh Ek sẽ quát lên đó."
Anh Coke dẫn tôi đi vào trong ký túc – tức là phải đi xuyên qua trường rồi vòng ra phía sau. Điều đáng sợ nhất là... phía sau ký túc lại chính là... đằng sau khoa kỹ thuật!
OMG. Tôi có ký ức không mấy tốt đẹp với chỗ đó, mấy bạn chắc còn nhớ vụ lễ chào tân sinh viên chứ? Nước mắt muốn rơi luôn ấy.
"Ơ kìa, Meer chuyển vào ký túc hả?"
Đang đi qua tòa nhà kỹ thuật thì có tiếng người gọi. Tôi dừng lại, quay sang thì thấy anh Mee – đúng là ảnh rồi. Hôm nay ảnh chỉ mặc áo thun cổ tròn trắng ôm sát ngực và quần slacks đen, áo shop của khoa thì ảnh cầm trên tay.
"Ở chung với anh không? Anh đuổi bạn ra cho."
"Dạ, không sao đâu ạ, anh cứ ở với bạn anh đi ạ."
"Nhưng mà anh muốn ở với vợ tại đây~"
Dính đòn ngay từ sáng. Tôi bị anh nói trêu tới mức mặt đơ luôn, anh cười ha ha rồi mới chịu mặc áo shop vào.
Muốn có áo shop ghê... Chuyển qua khoa kỹ thuật bây giờ còn kịp không ta?
"Nhìn gì đó?"
"À, em thấy áo shop của khoa kỹ thuật đẹp ghê, muốn mặc thử mà tiếc là em học logistics."
Tôi cười trừ rồi quay sang nhìn anh Coke đang ra hiệu giục giã. Tôi chuẩn bị đi thì bị anh Mee giữ vai lại, vừa quay qua đã thấy ảnh dí sát mặt lại, làm tôi phải giật lùi né ngay.
"Nếu làm vợ anh, anh tặng luôn áo shop và huy hiệu khoa nhé~ (:'"
"Ahaha..."
Tôi cười gượng rồi nhanh chóng bước theo anh Coke. Dù đã đi rồi nhưng vẫn cảm giác như ảnh đang nhìn theo.
Anh ta thích gì ở tôi chứ? Nhớ không lầm là tôi chưa từng thả thính hay nói chuyện gì nhiều với ảnh cả, lần đầu tiên cũng chỉ là hồi tôi tới căn tin của khoa ảnh thôi.
"Em quen anh Mee luôn hả?"
Anh Coke quay sang hỏi khi chúng tôi đã vào khu ký túc.
"Dạ mới quen gần đây thôi anh, mà cũng không thân gì đâu."
"Anh Mee dữ lắm đó, anh nói trước. Với lại ảnh cũng không hợp với anh Sing lắm đâu. Meer đừng có bắt cá hai tay nha."
"Anh nói gì vậy trời, em đâu có định gì với họ đâu."
Thiệt muốn đáp lại "bắt cha anh á" nhưng thôi, đành im lặng.
Anh Coke dẫn tôi đến phòng tiếp nhận nằm ở tầng trệt ký túc xá. Ký túc của trường này khá to và sang trọng – không kiểu lộng lẫy xa hoa nhưng hơn hẳn mấy cái tôi từng thấy trên mạng lúc tìm nơi ở.
Có hai tòa nhà giống nhau hoàn toàn, nhưng tầng trệt thì khác. Tòa mà anh Coke đưa tôi tới có phòng tiếp nhận, cửa hàng tiện ích, và khu phúc lợi. Tòa còn lại thì có minimart với nhà ăn mở từ thứ Hai đến thứ Bảy, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Ra cổng trước là chợ nhỏ với một cửa hàng 7-Eleven, nếu ở mà thấy ổn chắc tôi sẽ bám trụ luôn tới khi tốt nghiệp mất.
"Ngồi xuống đi, ngồi đi~"
Vừa vào đến phòng, anh Coke liền bảo tôi ngồi xuống ghế sofa da màu đen. Người đang ngồi trước máy tính là người phụ trách ký túc xá, trông có vẻ đang bận xử lý gì đó. Anh Coke bảo người này tên là anh Ek. Anh Ek từng là cựu sinh viên ở đây, mà họ hàng nhà anh ấy còn có người là giảng viên trong trường nữa. Hồi còn học, anh Ek từng là trưởng nhóm chào tân sinh viên mà ai cũng khiếp. Kiểu quát tháo đến mức bất chấp đứt dây thanh quản ấy, mà người thì vừa cao vừa to. Chính vì vậy nên trường đã nhờ anh ấy làm quản lý ký túc, lương mấy chục ngàn luôn. Ảnh học xong thạc sĩ kỹ thuật mà chịu ngồi đây làm quản lý nhẹ nhàng, kiểu để cho xứng với cái bằng ấy nên mới trả lương cao.
"Định ở đây mấy tháng?"
Anh Ek hỏi trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
"Ờ... em cũng chưa chắc ạ. Có thể là cho đến khi tốt nghiệp luôn."
Tôi không dám nói là chỉ ở sáu tháng. Lỡ đâu ảnh quát cho một câu kiểu "Ở sáu tháng đến tìm cha mày hả?" thì xong đời, nên cứ nghĩ xa cho an toàn. Anh Ek gật đầu, rồi kẹp điếu thuốc đang đặt trên gạt tàn lên miệng. Nó vẫn còn cháy, chắc anh ấy chỉ đặt tạm xuống thôi.
"Còn đúng một phòng, có bạn cùng phòng, muốn không?"
Anh ấy nhìn tôi trừng trừng. Tôi gật đầu liền không dám chần chừ.
Trời ơi, giờ mới hiểu sao người ta sợ anh ấy. Trông dữ kinh khủng! Mặt thì căng, mà còn có hình xăm từ cổ lan lên tận má trái nữa chứ. Ai dám gây chuyện với người như thế trời...
"Ờ, lấy chìa khóa đi. Mày dẫn thằng nhóc lên tầng ba, phòng 309. Với lại đừng có lảng vảng ở ký túc ngoài nữa."
Anh Ek ném chùm chìa khóa về phía tôi. Tôi không kịp đón nên nó rơi lăn xuống sàn. Anh ấy nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tôi cuống cuồng cúi xuống nhặt rồi phủi bụi trên móc khóa bằng cách thổi phù phù. Nhìn dữ vậy, nếu tôi không nhanh là ảnh mắng cho sấp mặt mất.
"Đi thôi, Meer."
"Vợ mày hả?"
Anh Ek còn quay lại nhìn tôi gắt hơn, liếc từ đầu tới chân. Trời đất... tôi nhìn giống vợ của anh Coke đến vậy sao?
"555555 Không phải đâu anh, nó tên là Meerkat. Gọi tắt là Meer, có 'r' đúng chuẩn luôn."
"Cái tên khỉ gì thế. Thôi, đi đi đi!"
Anh ấy phẩy tay đuổi đi, mà tôi lại thấy buồn cười vì câu đó. Ừ đúng, tên tôi kỳ thật, nhưng không thể nói kiểu đó với mẹ tôi được TT.
Anh Coke dẫn tôi lên tầng ba bằng thang máy rồi đưa tới phòng 309 như anh Ek chỉ.
"Vào sắp xếp đồ đạc đi, anh đi trước nhé."
"Em cảm ơn anh Coke. Anh về cẩn thận nha."
Anh ấy gật đầu rồi chạy đi ra thang máy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi tra chìa vào ổ khóa.
Cạch...
Ổ khóa bung ra khi tôi xoay chìa. Tôi mở cửa bước vào rồi khép lại, mò mẫm bật công tắc đèn.
Tách...
Đèn bật sáng rõ, nhưng không thấy bóng dáng ai trong phòng – chắc bạn cùng phòng chưa về. Tôi tháo giày để lên kệ, rồi kéo vali vào phần có vẻ là chỗ ngủ. Vừa bước vào, tôi đứng yên một chút, nhìn trái nhìn phải. Có hai chiếc giường, mà giường bên phải trông hơi bừa bộn nên chắc của người kia, vậy là chỗ tôi nằm bên trái.
Tôi quay mũi chân sang trái, đi thẳng tới giường. Giường là loại ba feet, khung sắt. Ga trải giường và vỏ gối được gấp gọn gàng đặt sẵn như thể lâu rồi không ai đụng tới. Tôi đặt vali xuống đất, rồi cầm ga và vỏ gối lên phủi bụi, sau đó bắt đầu trải giường. Trải ga xong, tôi lồng vỏ gối cẩn thận, nhưng mà... chăn đâu rồi trời?!
Tôi thở dài, rồi mang quần áo đi treo vào tủ. May là có sẵn móc áo. Tủ quần áo là loại tủ gỗ, còn khá mới, chắc ít người dùng. Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, tôi nằm nghỉ một chút trên giường. Khi bắt đầu thấy nóng, tôi dậy mở máy lạnh.
Bạn cùng phòng tôi chắc không về hôm nay đâu, chắc mai – tầm chiều Chủ Nhật ấy. Cuối tuần được nghỉ mà, chắc về nhà ngủ. Với tôi thì cũng tốt thôi, vì tôi vẫn chưa quen ngủ cùng người lạ. Như thằng Mangkorn là anh trai nên không sao, nhưng người chẳng có quan hệ gì thì đúng là cần thời gian để thích nghi. Chỉ cần qua đêm nay thôi...
Rererr—
Đang nằm nghĩ mấy chuyện ngớ ngẩn trên giường thì điện thoại tôi đổ chuông. Tôi móc ra khỏi túi quần và bắt máy. Là số của thằng Mangkorn, nó gọi tới.
"Gì đấy, gọi làm gì vậy đồ khốn?"
(555555 Có được phòng chưa?)
"Ờ, vừa khớp phòng cuối luôn. Sao, định gọi chúc mừng hả?"
(Tao gọi hỏi thay mẹ đấy. Không muốn gọi số mày đâu, sợ virus ăn máy. Bye đồ trâu!)
Tut—
Cúp máy rồi... Tôi vào LINE ghi âm chửi nó một trận. Chọc điên ghê! Tôi đặt điện thoại xuống với vẻ mặt bực bội rồi đứng dậy đi kiếm chăn. Nếu không có... tôi sẽ lấy của bạn cùng phòng xài luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com