Chương 25
Trung tâm thương mại cao cấp – 16:40
Sau khi tắm rửa, thay đồ và bị "trừng phạt" một lần vì thua cược xổ số, giờ tôi với P'Sing đang lượn lờ vô định trong trung tâm thương mại, tận hưởng điều hoà mát rượi. Sinh viên từ đủ mọi trường đại học đi lại nhộn nhịp khắp nơi. Học sinh trung học thì đông vô kể, từ cấp hai đến cấp ba, chủ yếu là học sinh các trường tư trong khu vực. Lý do tụi tôi lượn lờ thế này là vì bộ phim tụi tôi định xem chiếu tận 10 giờ đêm! Suất cuối cùng luôn đấy. Và người duy nhất muốn xem muộn vậy... khỏi phải nói, chính là P'Sing!
"Về ký túc nghỉ chút rồi gần giờ hãy ra lại đi?"
Tôi bắt đầu thấy đau chân, muốn nằm nghỉ rồi. P'Sing nhìn tôi, lắc đầu cái rụp rồi kéo tôi vào một tiệm nước gần đó. Anh ấy để tôi ngồi vào một bàn trống, còn mình thì đi gọi nước.
Quán này có không khí rất chill, khác với mấy quán xung quanh toàn cửa kính. Ở đây là tường xi măng, tạo cảm giác như đang ngồi trong phòng ở nhà vậy. Bàn tròn cao vừa tầm ghế, có khi còn cao hơn một chút. Ghế là loại ghế nệm đơn bọc vải nhung màu xám xanh, nhìn rất "trầm" kiểu gì đó khó tả.
Tôi ngồi xuống, tháo giày rồi co chân ngồi xếp bằng. Một lát sau, P'Sing mang đồ uống ra ngồi đối diện—một ly cacao xay cho tôi, còn anh ấy chắc là cà phê nóng, vì khói bay nghi ngút.
"Ngồi nghỉ trước đi. Anh đã nói chuyện với nhân viên rồi, mua theo giờ luôn rồi."
"Lãng phí quá! Anh đúng là tiêu tiền hoang mà, lại còn hoang vì em nữa. Không được đâu nha!"
Như tôi từng nói đấy, mọi chi phí đều do anh ấy trả hết. Tôi ngại lắm, nhưng P'Sing thì... trời ơi, thôi khỏi nói luôn.
"Mau làm vợ anh đi, để anh còn xài tiền không phải ngại."
"Muốn ăn đấm không? Ngay đây luôn nè."
P'Sing cười rồi nhấp cà phê. Tôi cũng uống thử một ngụm cacao rồi đặt ly xuống, cảm thấy sảng khoái hẳn. Tôi chống khuỷu tay lên tay vịn, chống cằm rồi liếc mắt nhìn quanh quán.
Có nhiều cặp đôi cũng chọn ngồi ở đây, tình tứ khỏi phải nói. Tình yêu có đủ dạng: gia đình, bạn bè, người yêu—dù là khác giới hay cùng giới, ai cũng thể hiện tình cảm một cách tự nhiên, không hề e ngại. Ánh mắt họ trao nhau đong đầy cảm xúc. Và rồi ánh mắt tôi dừng lại ở một cặp đôi nam–nam đang ngồi gần đó.
Người con trai trông có vẻ cao lớn hơn một chút, mặt mũi có nét lai Tây. Anh ấy đang mỉm cười nhìn người yêu rồi nhẹ nhàng đưa tay lau miệng cho đối phương. Không rõ lau món gì, vì người kia quay lưng lại phía tôi.
... Chẹp.
Nhưng tiếng tách từ điện thoại kéo tôi quay lại nhìn P'Sing.
"Cái gì đấy!? Chụp ai vậy hả!?"
P'Sing mỉm cười rồi quay màn hình điện thoại về phía tôi.
Hình P'Sing chụp nhưng bé Meerkat không cầm điện thoại hay túi xách nhé
"Cưng đáng yêu thật đấy."
P'Sing cười, cất điện thoại vào túi quần như không có gì. Đồ đáng ghét! Tôi có đẹp trai gì cho cam, tóc còn chưa chải nữa kia. Nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài ngồi cau mày nhìn anh ấy đầy bực bội.
"Chừng sáu giờ mình đi tìm khung hình nha."
"Ừm."
"Giận anh à? Anh chỉ muốn chụp lại lúc em chăm chú nhìn gì đó thôi mà. Đừng giận anh nha?"
P'Sing đứng dậy khỏi ghế, chỉ bước một bước là đến trước mặt tôi—gần đến mức như chẳng có khoảng cách—rồi ngồi thụp xuống, hai tay đặt lên tay vịn ghế tôi. Tôi cúi xuống nhìn khuôn mặt anh ấy, cố nín cười. Nhìn như một con chó lớn vậy.
"Em không đẹp đâu, tóc còn rối nữa."
"Không đẹp trai nhưng rất dễ thương đấy. Dễ thương đến mức anh cứ mê mãi, mê hoài, mê đến chẳng biết phải mê thế nào nữa luôn."
Tôi đang định bật cười thì lại thành ra đỏ mặt. Chết tiệt!
Bị con trai nói mình dễ thương... là phải xấu hổ vậy luôn hả?
Tôi nhìn lại anh ấy rồi bật cười để che đi cơn ngại, dù chỉ vài phút nữa thôi là má tôi chắc sẽ phát nổ vì cái anh này cứ nhìn chằm chằm không rời.
"Rồi rồi! Không giận nữa, về chỗ ngồi đi."
P'Sing cười rồi trở về chỗ ngồi. Cả hai ngồi ở quán đó tới gần 5 giờ 50, tính ra cũng hơn một tiếng. Khi ra khỏi tiệm, thứ đầu tiên P'Sing muốn mua là khung hình.
Tụi tôi tìm quanh rất lâu mới tới một cửa hàng tranh. May mắn là ở đây bán cả khung hình lẻ. Ngoài các bức tranh, họ còn có tranh thêu chữ thập đóng khung. Đặc biệt nhất là khách có thể đưa ảnh của mình để cửa hàng in lên vải thêu chữ thập màu trắng, chọn kích thước tùy ý.
"Nếu chọn kích cỡ nhỏ thì thêu cũng không mất nhiều thời gian đâu ạ.
Hoặc nếu muốn lấy khung to hơn, chúng tôi có bán lẻ để khách mang về thêu tiếp tại nhà cũng được."
Chủ tiệm nói trong lúc P'Sing giơ điện thoại lên.
"Lấy cỡ A3 đi ạ. Nhưng trước tiên chờ tôi chụp hình với em ấy đã."
P'Sing kéo tôi đến một góc khuất trong tiệm, sau khi đã xin phép chủ tiệm đàng hoàng. Cô chủ chắc nghĩ tôi ngại, nhưng thật ra tôi đâu có ngại... Tôi đang ngượng muốn chết thì có!
Vì cái kiểu tạo dáng mà P'Sing muốn chụp á, nó làm tôi thấy xấu hổ cực kỳ. Không phải là kiểu ảnh nhạy cảm gì đâu, chỉ là kiểu nhìn nhau, mắt đối mắt thôi... Nhưng cái ánh mắt của P'Sing ấy, tôi không dám nhìn thẳng luôn TT
"Nếu không chụp kiểu này thì em muốn chụp kiểu nào?"
Giọng P'Sing nghe như hơi thất vọng. Tôi thấy áy náy thiệt, nhưng tôi thật sự không dám nhìn vào mắt anh ấy. Tôi sợ nếu nhìn vào, ánh mắt đó sẽ cuốn tôi đi mất. Rồi tôi lại sợ mình sẽ làm gương mặt kỳ cục gì đó nữa chứ...
Tôi hít sâu một hơi, rồi cầm lấy điện thoại của P'Sing — anh đã bật sẵn chế độ selfie rồi.
"P'Sing nhìn vào ống kính nha, cấm quay sang đây đó. Quay là em đập thiệt bằng cái iPhone này luôn!"
Tôi giơ camera lên ngang tầm mặt P'Sing, hít sâu thêm lần nữa, mắt tôi dán vào má ảnh. Nếu muốn hôn lên má thì chắc là ngay góc hàm... phải kiễng chân lên một chút. Vừa nghĩ tới đó, tôi đã kiễng mũi chân ngay lập tức.
Chụt...
Môi tôi áp nhẹ lên má P'Sing. Hương thơm dịu dịu từ kem dưỡng của anh làm tim tôi đập loạn xạ. Tôi giữ nguyên tư thế, ngón tay định bấm nút chụp thì lại cứng đơ không nhúc nhích nổi! Tay cũng run nữa, đồ chết tiệt TT
Tách tách tách tách tách tách tách—!!
Tôi không bấm đâu nhé!! Đến khi tôi rời ra mới thấy anh ấy cười! P'Sing bấm máy liên tục, không biết được bao nhiêu kiểu ảnh nữa. P'Sing xem ảnh rồi đưa điện thoại cho tôi.
"...Gì vậy..."
Tôi chỉ dám nhìn màn hình chứ không dám nhìn mặt P'Sing nữa, mặt tôi tự nhiên nóng bừng luôn.
"Đưa hình cho cô ấy nha, rồi em chọn hình nào mình thích."
"Ừm."
Tôi cầm điện thoại rồi xoay người đi về phía cô chủ tiệm. Không chịu nổi luôn á, tim tôi đập muốn banh lồng ngực!
Sau khi Meerkat rời đi, Sing ngồi thụp xuống, ôm gối, tựa cằm lên đầu gối, miệng cười ngoác hết cỡ như không thể kiềm được. Hai má cười đến mức căng ra như sắp nứt tới nơi. Đặc biệt là bên má bị môi mềm của Meerkat hôn lên... cảm giác ấy vẫn còn in rõ luôn.
Sing ngẩng lên, đưa tay chạm nhẹ lên má bên đó, rồi nắm tay giơ lên đầy quyết tâm.
"Tối nay mình chỉ tắm từ cổ trở xuống! Đánh răng cũng phải cẩn thận! Không—coi phim về muộn, khỏi tắm luôn! Lỡ mà mất dấu hôn của em nó thì sao!!"
Sau khi thề xong thì đứng dậy, chỉnh lại áo quần, làm mặt nghiêm túc rồi bước ra khỏi góc khuất, đi tới chỗ Meerkat trước tiệm.
Lúc gửi hình qua email cho cô chủ tiệm là lúc tôi ngại gần chết luôn á. Cô ấy vừa mở hình ra đã quay sang cười ý nhị, rồi in hình lên vải thêu chữ thập khổ A3—là khổ lớn nhất của tiệm.
Trong lúc đợi in vải, cô chủ bắt đầu lựa chỉ thêu sao cho sát màu da tụi tôi nhất. Khó nhất là đoạn da của tôi á, vì tôi trắng nhưng không trắng kiểu tiệp vào nền vải đâu. Cô ấy nói dùng chỉ trắng thì sẽ chìm vào vải mất, nên lấy màu ngà ngà kem nhẹ. Còn phần da của P'Sing thì chọn tông ngà đậm hơn một chút.
"Tôi sẽ làm mẫu một chút nhé, sau đó khách tự ngồi làm tiếp nha. Mình có cần đi gấp không?"
"Tôi có xem suất chiếu phim lúc 10 giờ 10 ạ."
P'Sing trả lời.
"Nếu vậy thì ngồi làm từ từ nha. Tới giờ xem phim tôi sẽ bỏ vào túi cho ạ."
Tụi tôi gật đầu rồi ngồi đợi vải in xong. Tôi không dám nhìn mặt P'Sing, chỉ biết ngó vòng quanh tiệm cho đỡ ngại.
"Meerkat."
"Hả?"
"Hôn nữa đi."
"Chỉ một lần thôi!!"
Tôi quay lại lườm P'Sing một cái rồi quay tiếp ra cửa tiệm. Một lần là quá đủ rồi... tại tôi xấu hổ gần chết luôn đó! Chỉ hôn má một cái mà tôi đã ngượng muốn xỉu. Nếu còn hôn thêm chắc tôi loạn luôn quá!
Cái cả thằng Mangkorn tôi còn chưa thèm hôn, tôi chỉ hôn bố tôi thôi TT
Mà nếu nói tôi cứ nghĩ P'Sing là "bố" thì cũng đúng, nhưng là "bố của con tôi"—tức là... bố của tinh trùng tôi đó!
Thế nên thôi, bình tĩnh lại cho lành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com