Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Vài ngày sau đó
Sắp đến ngày diễn ra hội thao giữa các khoa rồi. Hôm nay, các anh năm ba, hay nói đúng hơn là nhóm đàn anh "kỷ luật" quen thuộc, đã hẹn sinh viên năm nhất và năm hai họp lại để bàn xem ai sẽ tham gia thi đấu môn gì. Còn sinh viên năm tư thì đang trong thời gian thực tập, có người sẽ ghé qua xem tiến độ công việc hoặc mang chút đồ ăn vặt tới, một số khác thì hỗ trợ công tác hậu trường, cũng có người trực tiếp tham gia thi đấu vài môn.

Hội thao giữa các khoa được tổ chức trong ba ngày. Hai ngày đầu là thi đấu thể thao, ngày cuối là thi cổ động. Tôi không biết ở các trường đại học khác tổ chức thế nào, mấy ngày, quy trình ra sao, nhưng ở trường này thì là ba ngày trọn vẹn. Các anh năm ba sẽ phụ trách toàn bộ công việc của từng khoa. Mỗi khoa tự lo phần mình. Năm tư đi thực tập, như tôi đã nói từ đầu, còn năm nhất và năm hai thì tham gia thi đấu như thường. Mấy bạn nữ xinh xắn sẽ được chọn làm cổ động viên, hay gọi dễ hiểu là cheerleader đó, và Kaewta cũng bị chọn. Tôi trêu cô ấy nhiều đến mức cô nàng dỗi luôn.

"Có mặt đầy đủ rồi chứ?"
P'Sing trong hình tượng đàn anh kỷ luật quay lại rồi! Lúc này, anh ấy đang đứng chống tay trước hàng người, ánh mắt đảo một vòng nhìn hết đám đàn em rồi dừng lại ở tôi, sau đó nở một nụ cười. Tôi trừng mắt lườm đáp và mắng thầm không thành tiếng: "Đồ khốn". Anh ấy suýt bật cười nhưng cố giữ gương mặt nghiêm túc.

"Ai chơi bóng đá giỏi? Năm nay sẽ có ba cấp độ thi đấu. Cấp một là đội riêng của năm nhất và năm hai. Cấp hai là đội kết hợp giữa năm nhất và năm hai. Cấp cuối là năm ba và năm tư. Giờ anh cần danh sách đội của năm nhất và năm hai, mỗi năm mười lăm người, có bốn dự bị, đá chính mười một người."
P'Sing nói liền một mạch rồi nhận danh sách từ tay P'Fah. P'Fah cũng thuộc nhóm đàn anh kỷ luật nhưng giống như thư ký hơn. Chị ấy phụ trách mọi thứ liên quan đến thông tin và có thể điều khiển các anh quản quân khác trong nhóm. P'Cham, một trong các anh kỷ luật ít khi tham gia, từng thì thầm với tôi rằng: "Tay con Fah nặng chẳng kém gì chân đâu".

"Còn mấy bạn nữ thích nhảy nhót, đứng dậy ghi tên tham gia đội cổ động của khoa mình nhé. Và đừng có buông mấy câu kiểu 'tham gia cũng thua khoa Truyền thông thôi'. Anh muốn mọi người nhớ rằng: không phải con gái đẹp đều thuộc khoa Truyền thông. Mọi khoa đều có gái xinh, và đó chính là các em!"
Câu nói đó vừa dứt, mấy bạn nữ đứng lên rần rần luôn, ngay cả Kaewta – người trước đó còn cau có vì bị ép – giờ cũng vui vẻ đi ghi danh!

"Còn bơi lội..."
"Mày phải thi đó, thằng Sing!"
P'Fah chen vào liền. P'Sing quay sang, tròn mắt chỉ vào chính mình như chưa hiểu gì.

"Tao?!"
"Ừ, mày đấy! mày phải thi bơi. Năm nay bơi lội không phân theo khóa. Có hai nội dung thi: bơi cá nhân – mỗi khoa cử một nam, một nữ bất kể năm mấy. Và bơi tiếp sức hỗn hợp – bốn nam, bốn nữ từ nhiều năm khác nhau. Vậy nên, mày thi nội dung cá nhân đi, bơi tự do 400 mét nha. Đồng ý không? Mà thôi, dù mày có không đồng ý hay thì tao cũng ghi tên mày vào rồi."
P'Fah chốt hạ làm P'Sing cứng họng. Anh ấy thở dài rồi xoa bụng mình.

"Tao có bụng mỡ rồi, không dám cởi áo đâu."
Bụng mỡ cái đầu anh á! Ăn thì nhiều mà cơ bắp thì cũng không vừa đâu nhé, cái ông anh khốn kiếp!

"Em Meerr~! Dáng dấp thằng Sing giờ ra sao hả?!"
Ủa gì kỳ vậy?! Sao tự dưng quay qua trêu tôi hả trời?!

Gì cơ?! Tôi nhìn trái nhìn phải luống cuống, mà mọi ánh mắt đều đang dồn về phía tôi đầy vẻ chờ đợi. Nhìn P'Sing thì thấy anh ấy đang đứng cười tít mắt ở đầu hàng!

"À... Ờm..."
"Sao nào em Meer? Chị muốn sự thật nha, vì danh dự của khoa ta!"
P'Fah nhìn tôi cười hiền, nhưng trong nụ cười đó là kiểu hiền như mẹ tôi – thiên thần đội lốt ác quỷ!

"D-Dáng đẹp ạ... Không hề có bụng... luôn -///-"
Tôi vội đưa tay che mặt ngay khi nói xong. Trời ơi xấu hổ chết mất! Tiếng la ó trêu chọc vang rền cả khoa. Tôi cúi gằm mặt gần như chui vào lòng mình luôn rồi.

"Được rồi, tao thi cũng được! Nhưng..."
Tôi ngẩng đầu lên khi nghe anh ấy nói. P'Sing đang nhìn tôi, khóe môi nhếch lên rồi chỉ thẳng vào tôi.

"Meer phải đi theo chăm sóc tao, lo mọi thứ từ lúc tập cho đến ngày thi thật. Nếu Meer không đồng ý, tao không tham gia."
P'Sing nói lớn rõ ràng khiến mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi. Tôi nhìn anh ấy đầy bất mãn rồi thở dài. Xin nhẹ nhàng thôi có được không? Cần gì nói oang oang giữa cả khoa thế này? Đồ đáng ghét.

"Ừ, đi thì đi! Nhưng em làm vì khoa đấy nhé!!"
"Sẽ trông chờ đấy."
P'Sing nháy mắt rồi tiếp tục cuộc họp về các môn khác.

Cuộc họp kết thúc, P'Ik và P'Ham dẫn đội bóng đá của khoa đi luyện tập ở sân thi đấu giống các khoa khác. Đám con gái thì tụ tập bàn chuyện đội cổ động. P'Fah thì đi tập bóng rổ với nhóm P'Way.

"Em phải làm gì đây?"
"Đứng cho đáng yêu là được, canh chỗ mình định chọn là đủ rồi."
"Đồ khốn."
Tôi lấy balo của anh ấy đeo lên cổ rồi đi về phía hồ bơi gần khoa Khoa học Thể thao. Quanh khu này có tới ba bốn nhà thi đấu lớn, phòng gym thì xịn khỏi nói, còn hồ bơi thì... nằm ở cái nhà thi đấu nào mới được ta...

"À, anh ơi, hồ bơi của trường mình đi hướng nào ạ?"

Tôi tiến lại chào một tiền bối có vẻ như thuộc khoa Mỹ thuật. Phong cách ăn mặc của anh trông khá nghệ sĩ, ngầu ngầu, đúng gu tôi luôn.

"Đi với anh luôn cũng được đó Meer."

Ủa?! Biết tên mình luôn hả? Tôi cười gượng rồi cảm ơn anh ấy, sau đó lặng lẽ đi theo phía sau. Mấy anh tiền bối cũng tốt bụng lắm, vừa đi vừa trò chuyện với tôi suốt cho tới khi bước vào nhà thi đấu có tấm bảng ghi: "CLB Bơi lội Khoa Khoa học Thể thao".

Vừa vào đến nơi là tôi phải trầm trồ: "Woww! To khiếp!!" Hồ bơi ở đây có kích thước tiêu chuẩn, rộng 25 mét, dài 50 mét, chia thành 8 làn, mỗi làn rộng khoảng 7–9 feet. Nếu P'Sing thi đấu cự ly 400 mét thì sẽ phải bơi qua lại tám vòng. Mà nếu là cự ly 1500 mét thì thôi, đừng thi ở đại học nữa, đi thẳng luôn Asian Games đi!

Tôi ngừng quan tâm cái hồ bơi lại, bắt đầu kiếm chỗ ngồi. Lúc này quanh khán đài đã có vài nhóm sinh viên chiếm chỗ trước rồi. Tôi chọn ngồi ở khán đài gần cửa ra vào nhất và chờ P'Sing. Khoảng mười phút sau thì anh ấy bước vào, nhìn thấy tôi ngay lập tức.

"Anh đi thay đồ cái nhé. Em ngồi đây đợi đi."

P'Sing đặt đồ đã được cấp phát xuống rồi cởi cà vạt đưa cho tôi, kèm cả áo sơ mi sinh viên trắng nữa.

"Aaaaahhhh P'Sing bên Khoa Logistic!! Ngon nghẻ quá đi mất!!!"
"Ghen tị với em Meer ghê, được nhìn tận mắt gần sát luôn ấy!!"

Tiếng hét của mấy chị em ở xa vang rõ ràng vào tai tôi. Mấy chị làm tôi nhớ đến lũ bạn hồi cấp 3, lúc nào cũng ngồi bên sân bóng đá ngắm trai chạy theo quả bóng tròn. Chỉ cần mấy anh vén áo để lộ chút cơ bụng là cả đám hú hét chảy máu mũi. Nhưng xin lỗi nha các chị, gần hơn thế tôi còn thấy rồi cơ đấy!

"Giày để đây được đó, mấy người khác cũng để chỗ này nè."

Tôi nói. P'Sing nhìn quanh rồi tháo giày, đi chân trần vào phòng thay đồ. Tôi xếp gọn áo của anh ấy để lên túi, cuộn cà vạt lại rồi đặt lên áo. Lúc này các sinh viên đến từ nhiều khoa khác nhau đã thay đồ xong và bắt đầu tập luyện. Buổi tập không có tiếng còi, không ồn ào. Một người bơi, một người bấm giờ. Họ thay còi bằng cách vỗ nhẹ vào lưng, vừa vỗ xong là người kia phóng xuống nước, đồng thời bắt đầu tính giờ. Mỗi cặp tập luyện rất nghiêm túc và yên lặng. Nhưng mấy người này ăn gì vậy trời? Ai nấy dáng đẹp khỏi nói, chuẩn khỏi chỉnh luôn!

"Meer, lại đây nhanh nào!"

Ủa? P'Sing tới hồi nào không hay luôn á, chỉ biết trước mặt tôi giờ là... những múi cơ bụng tôi hằng ao ước. Sáu múi đều tăm tắp, phần bụng dưới tạo thành đường rãnh chữ V chìm hẳn vào trong chiếc quần bơi đen. Tôi từ từ ngước lên nhìn anh, chớp chớp mắt. Giờ anh đang cúi xuống nhìn tôi. Mái tóc đen được tạo kiểu gọn gàng đã được đội mũ bơi trùm lên, kính bơi cũng được đeo sẵn trên đầu. Anh ấy mỉm cười rồi kéo tôi đứng dậy, tôi không quên mang theo khăn tắm. Hai chúng tôi đi đến làn số tám. Vừa nhìn kỹ lại anh ấy lần nữa là tôi thấy... ngại ghê luôn.

Chiếc quần bơi màu đen đó thấp tới mức gần như thấy cả khe mông. Cơ lưng thì phải nói là vừa gợi cảm vừa đẹp mắt, đặc biệt là khi anh duỗi người, các khối cơ chuyển động khiến người ta chỉ muốn chạm vào thử. P'Sing giơ hai tay vươn người rồi nghiêng sang trái, cơ tay nổi lên rõ rệt, không hề đáng sợ mà ngược lại... hấp dẫn chết người. Rãnh dọc sống lưng cũng sâu hun hút, khiến người ta cứ muốn khám phá. Tôi còn nghe tiếng mấy chị xung quanh la hét, thậm chí còn bảo muốn sờ, muốn "ăn" gì đó nữa.

Mẹ nó, sao tôi bỗng thấy bực bội ghê! Tôi cau mày, mím môi. Cái đồ Kat chết tiệt này, mày nổi điên cái gì chứ hả?!

"Nhớ bấm giờ giúp anh nha."

P'Sing quay sang nói sau khi đã khởi động xong.

"Ừ."

Tôi gật đầu rồi lấy điện thoại ra bật chế độ bấm giờ. P'Sing bước lên bục, kéo kính bơi xuống và cúi người xuống chạm ngón chân. Tôi không thích cái tư thế đó tí nào, vì mấy chị xung quanh lại gào rú lên do cơ tay và lưng anh ấy hiện rõ mồn một.

Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh rồi bấm giờ. Ngay lập tức P'Sing đạp người lao xuống hồ. Với cự ly 400 mét, anh ấy sẽ phải bơi tám vòng. Tôi vừa đi dọc theo hồ vừa canh thời gian. Ở Asian Games, người ta bơi 1500 mét mất hơn 15 phút mới có kết quả. Còn với sinh viên có thân hình cân đối, kỹ thuật ổn thì 20–30 phút cho 400 mét là bình thường. Tôi nghĩ bơi kiểu này cũng hơi cực đó, một trăm mét đi về là đủ rồi...

30 phút sau

"Cũng mất thời gian kha khá, nhưng em nghĩ thế này là ổn rồi."

Tôi nói với P'Sing – người đang bám vào thành hồ. Bàn tay to kéo kính bơi xuống cổ, rồi tháo nón bơi ra đặt lên thành bể, dùng tay xoa nhẹ mái tóc rối ướt sũng. Tôi đứng nhìn anh lặng lẽ. Cái con người gì mà làm gì cũng đẹp hết trơn. Không biết anh có biết mấy chị la hét vì mình tới khản cổ không? Không phải tôi ghen đâu, chỉ là... thấy phiền. Không hề ghen hay giữ gì hết!

"Giờ anh sẽ thử tăng tốc xem sao."

"Đừng cố quá. Anh đâu phải vận động viên chuyên nghiệp. Gắng quá mà căng cơ hay bị chuột rút giữa hồ thì sao?"

"Lo cho anh hả?"

"Em lo cho cái hồ đó. Nhỡ có ma nước thì sao."

"Hề hề~ Vậy đi lấy nước cho anh cái. Lấy cái bình nước ở phòng thay đồ ấy, ở đó có máy nước. Bấm nước rồi lấy cả gói điện giải pha cho anh luôn nhé."

P'Sing nói xong thì hai tay chống thành hồ, nhấc người lên ngồi. Anh khẽ lắc đầu để nước văng ra khỏi tóc. Tôi quăng khăn tắm lên đầu anh rồi đi lấy bình nước và gói điện giải trong túi đồ được cấp phát trước đó, y như lời anh dặn.

Nếu lát nữa tôi quay lại mà thấy anh ve vãn cô nào, tôi sẽ đạp anh xuống hồ thật đó. Tôi nói nghiêm túc đó nha! Không phải ghen, không phải giữ, chỉ là thấy phiền thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: