Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


@Quán nướng của anh Ping – 17:20
Hiện tại, quán nướng của anh Ping đang chật ních với tám sinh viên khoa Logistics từ đại học Thiwakorn, thêm một người bên Quản trị kinh doanh và hai người bên Kỹ thuật, tổng cộng mười một người tụ tập trong quán. Chúng tôi ghép năm cái bàn dài lại thành một dãy, chia ra năm bếp nướng đặt trên bàn, nhưng đồ ăn thì dùng chung hết. Anh Ping bao một nửa tiền vì quá phấn khích khi biết tôi có người yêu. Anh ấy hơi bị "quá đà" thật sự.

"Bị đá một cái mà tự nhiên có vợ luôn ghê!"
Anh Cham lên tiếng trước khi nốc ực ly bia vào miệng.

"Mày thử bảo em nó đá cho một phát xem, biết đâu lại có vợ."
Chị Fah nói rồi xiên miếng lòng heo đặc biệt mà anh Ping cho, cho vào miệng. Lòng được làm sạch kỹ và nêm nếm sẵn rồi.

"Chắc chân em nó nặng quá, tao không dám liều."
Anh Cham nhăn mặt rồi rót bia thêm vào ly. Anh Cham với anh Way uống bia siêu đỉnh, hai ba chai vẫn tỉnh bơ như không. Kiểu như bao tử của họ được làm bằng sắt vậy. Nhưng nếu để bốn ông anh kia uống, đến chai thứ tư là bắt đầu la hét, qua chai thứ sáu thì lăn quay. Có vẻ lần này họ uống cẩn thận hơn.

"Em đá nhẹ hều mà, anh Cham nói quá rồi."
Tôi nói rồi cảm ơn anh Sing vì đã bóc đầu tôm giúp. Palm vừa mới giật lấy phần đầu tôm xong. Từ lúc tôi nhận lời làm người yêu anh ấy, mức độ chăm sóc tăng vọt chóng mặt. Như từ level 10 nhảy vọt lên level 10.000. Hồi chưa yêu mà anh cũng đã bóc tôm cho tôi rồi, giờ thì bóc luôn cả đống, còn luộc mực, đi nướng giúp nữa. Nếu muốn ăn mực nướng phải ra lò to ở trước quán, mà tụi tôi thì thường nấu trong nồi lẩu cho tiện, quăng rau với mực vô chung. Nướng thì phải đứng dậy đi xa, mà tụi tôi thì lười... rất lười.

"Thế... ngủ với nhau chưa?"
Khụ khụ khụ!
Câu hỏi thẳng thừng của anh Way làm tôi sặc thịt ngay lập tức. Cả bàn phá lên cười, còn giơ tay ăn mừng high-five hết lượt, kể cả anh Sing. Tôi lườm anh một cái rồi uống nước, hít thở thật sâu.

"Em mới chỉ cho hôn thôi! Ai muốn ngủ với em thì phải chờ em đến 25 tuổi!"
Thật ra cũng không phải quá lâu. Tôi cũng là con trai mà, có nhu cầu chứ. Nhưng ít nhất không phải bây giờ. Tôi còn phải chuẩn bị tinh thần nữa. Tại tôi không đè được anh ấy! Nhìn tôi có vẻ giống làm chồng người ta gì không hả trời...?! Việc chấp nhận và làm quen với chuyện một con mèo nhỏ (tôi) bị rắn hổ mang (Sing) nuốt chửng đúng là cần thời gian.

"25 tuổi... Thế thì anh phải quay tay dài dài rồi."
"Anh Sing! Anh nói cái quái gì thế hả?! Không biết ngại là gì à?! Nói giữa chốn đông người như thế luôn?!"
Tôi hoảng thật sự khi anh ấy buông ra câu đó. Quá đáng kinh khủng, vậy mà mấy anh chị kia lại cười phá lên. Đồ đáng ghét! Tôi ngại muốn chết đi được. Anh Sing cười đểu rồi nâng ly nước lên uống. Lần này tôi cấm không cho anh uống bia. Uống vào là bắt đầu giở thói trẻ con ngay. Sing mà say thì lắm trò, tôi muốn ghi âm lại để chọc anh ấy ghê.

Reerrr—
Điện thoại của chị Fah đổ chuông đúng lúc nhạc trong quán vừa kết thúc. Chị cau mày rồi đứng dậy ra ngoài nghe máy. Tôi hơi lo vì trông mặt chị có vẻ căng thẳng.

"Mấy đứa, về trường ngay!"
Chị Fah quay lại với giọng nghiêm trọng. Anh Cham và anh Way uống nốt bia trong ly, rồi cầm nốt mấy chai còn lại mở nắp, chuẩn bị mang lên xe uống tiếp. Chắc tính làm vài ngụm trên đường về trường.

"Kat cũng về luôn nhé, mày học Logistics mà."
Chị Fah nói rồi đổ đồ ăn trong hộp ra túi nhựa – toàn lòng nướng, thịt heo, gan, tôm – thêm nước chấm rồi buộc miệng túi lại, lắc nhẹ một cái và bước đi. Khí chất dữ dội thật sự.

Anh Ham và anh Ik đứng dậy kiểu rất "soái", còn anh Phai thì vừa nhai vừa đứng lên sau khi ăn hết phần thịt mà thằng Cho nướng cho.

"Đi trước nha tụi bay, gặp sau!"
Tôi xiên miếng tôm anh ấy bóc cho bỏ vào miệng rồi đứng đợi anh Sing. Anh trả ba nghìn baht rồi kéo tôi đi luôn. Ra tới cửa quán thì thấy anh Way và anh Champ đang dựa xe mà nốc bia Chang ừng ực. Chị Fah thì vừa mở túi ra ăn lòng nướng như không có chuyện gì. Bộ không biết giữ thể diện à mấy anh chị... Thế mà tôi lại đâm đầu vào yêu mấy con người này đấy.

"Có chuyện gì vậy?"
Anh Sing hỏi rồi mở khóa xe. Anh Way và anh Champ leo lên ghế sau, còn chị Fah thì ngồi sau xe của anh Ik vì chị thích đi xe máy hơn. Anh Ham với anh Phai thì đi xe riêng.

"Mấy đứa trong đội bóng gặp chuyện trong lúc tập nên gọi tụi mình tới xem tình hình. Tao cũng phải đi coi đội cổ vũ. Tụi mày thì tranh thủ tập bóng luôn đi."
Chị Fah nói rồi ngồi lên xe anh Ik. Phong thái ngầu bá cháy. Thiệt không biết ngại là gì với tư cách phụ nữ. Bảo là "bóng hai" cũng không sai.

Sau khi tất cả leo lên xe, bọn tôi tám người lập tức quay về trường. Chắc đây là lần đầu tiên tôi ở lại trường tới khuya.

Xe mấy anh chị đỗ thẳng trước tòa nhà rồi ai về việc nấy. Anh Way với anh Champ để mấy chai bia lại trong xe anh Sing – vì đâu thể đem vô trường được, nó được lén mang vào bằng xe của anh ấy nên cũng phải để lại trên đó thôi.

"Anh Sing, anh đi trước đi. Em đi tìm bạn bên đội cổ vũ đã."
"Ừ, anh ở sân bóng nha. Nếu không tìm ra thì gọi anh."
"Dạ, ok!"

Anh Sing rẽ về phía sân bóng, còn tôi đi tìm chị Fah, người đang ngồi ăn đồ trong túi ở ghế đá, mắt vẫn theo dõi đám đàn em đang tập cổ vũ. Nhìn chị ấy mà thấy phục – ly nước cũng đầy y chang cái tâm trạng chị lúc này vậy.

"Chị Fah ơi, máy in ở tòa nhà mình dùng được không chị?"
"Được chứ, dùng phòng của mấy chị luôn đi."
Chị Fah đưa chìa khóa phòng rồi hút cái đầu đũa dính nước chấm phát chụt.

"Mật khẩu máy tính là xxxxx nha. Phòng ở tầng ba, có đề chữ Sở thú đấy."
"Thiệt hả?!"
"Thiệt. Cái thằng quỷ Phai nó dán đó. Đụng vô là nó giận."

Tôi bật cười rồi xin phép lên trước. Bây giờ cũng hơn sáu giờ chiều rồi, trời bắt đầu tối nhưng may là lần này có đèn của các khoa khác bật sáng trưng, đèn sân cũng rọi sáng mọi ngóc ngách. Nghe tiếng hò reo mỗi khi có ai sút bóng vào khung thành, thấy vậy mà cũng bớt sợ.

Tôi tra chìa khóa mở cửa phòng "sở thú" theo lời P'Fah. Căn phòng bên trong trông chẳng khác gì phòng làm việc, có tới ba cái bàn máy tính, tài liệu chất đống, tên của các anh chị treo khắp nơi, nhìn qua cũng đoán được là từ hồi năm nhất. Tôi mở máy của P'Fah, nhờ có dán dòng chữ: "Của P'Fah người đẹp, ai dùng thì nộp phạt 1000 nha~"... Ủa, vậy tôi có phải trả không trời?

Mà chị ấy đâu có nói gì đâu chứ!

Tôi mở máy, gõ mật khẩu rồi ngồi chờ máy khởi động, tiện tay bật luôn máy in. Nếu so sánh thì phòng của các anh chị này cũng giống như phòng hội trưởng học sinh ấy, nhưng đây là phòng của khoa. Một lúc sau, màn hình hiện lên khiến tôi chết sững vì hình nền là ảnh một cô gái siêu gợi cảm. P'Fah là... les hả trời? Nhưng chuyện đó để sau đi, giờ tôi phải làm một việc quan trọng cho anh ấy đã.

P'Sing từng giúp tôi nhiều lắm rồi, lần này tôi muốn làm gì đó cho anh ấy. Dù không to tát gì, nhưng tôi tin anh sẽ thích. Tôi mở Word, vừa xoa mặt vừa ngượng. Thôi kệ, tới nước này rồi...

Nếu P'Singhtừng cho tôi "hợp đồng nô lệ"... thì tôi cũng sẽ trao "hợp đồng trao thân" cho anh ấy. Đấy, tôi nói rồi mà, con trai ai mà chẳng có nhu cầu. Tôi thì chắc chẳng đợi đến 25 tuổi nổi đâu. Chỉ cần anh ấy rù rì rủ rê một chút là tôi xiêu lòng ngay. P'Sing biết cách tiếp cận, biết cách dỗ dành. Lúc coi phim, tôi đã suýt đồng ý rồi, chẳng qua là "rắn hổ" của anh tấn công bất ngờ quá, nếu mà từ tốn một chút... Thật lòng luôn là cái "rắn hổ" đó thể nào cũng bị khống chế! -//-

Cạch cạch cạch

Tiếng gõ phím vang đều khi tôi bắt đầu gõ nội dung. Nếu anh ấy đọc được... liệu có vật tôi ra ngay tại chỗ không trời? Trời ơi, sống mười chín năm nay tôi chưa từng làm gì như vậy cho ai cả. Viết xong, tôi in ra liền, chăm chú nhìn tờ giấy A4 trắng đang từ từ nhả ra khỏi máy in.

"Xấu hổ chết đi được..."

Tôi mím môi, cuộn giấy lại, tắt máy, tắt máy in, tắt đèn, khóa cửa rồi đi tìm P'Fah.

"Cảm ơn chị nha, P'Fah."

Tôi trả lại chìa khóa.

"Đi làm gì vậy em?"

Chị ấy nhận chìa rồi cười hỏi.

"Chuyện bí mật ạ. À, sân bóng C đi hướng nào vậy chị?"

"Đi về hướng hồ bơi rồi đi thêm chút nữa là tới."

"Cảm ơn chị ạ."

Muốn chửi anh ấy một câu thiệt là... xa quá trời xa! Tôi vừa đi vừa chạy đến chỗ anh ấy mà muốn đứt hơi. Sân bóng rộng lắm, lại được bao quanh bằng hàng rào sắt để bóng không bay đi xa. Tôi đi vào bên trong, đảo mắt tìm P'Sing thì thấy anh ấy đang chạy trên sân. Anh với P'Ik, P'Ham, P'Phai, P'Way và P'Cham đều cởi trần khoe body hấp dẫn, tranh giành trái bóng. Thật không muốn nói chứ tôi chỉ chăm chăm nhìn mỗi anh ấy. Cơ thể anh... nhìn lại mà nghĩ tới lúc "mất zin" là ngượng muốn chết luôn á!

Tôi ngồi đợi đến khi các anh nghỉ thì mới đứng dậy, cầm một trong sáu chai nước lạnh, đi đến chỗ P'Sing.

"P'Sing, theo em một chút."

Tôi đưa chai nước rồi đi trước dẫn đường sang một bên sân – chỗ khá xa nhóm của P'Phai. Khi chắc chắn họ không nghe thấy, tôi mới dừng lại, quay về phía anh. P'Sing mở nắp, uống một nửa rồi dốc phần còn lại lên mặt. Tôi nhìn dòng nước chảy từ gương mặt anh xuống cổ, qua ngực, bụng rồi... chảy vào trong quần. Mẹ ơi, hồn con bay mất tiêu rồi! TT Trời ơi, có chồng rồi là phải điệu vậy không!

"Có chuyện gì à?"

P'Sing vặn chai nước rỗng rồi ném vào thùng rác. Bàn tay to vuốt tóc đại khái... huhu nước còn đọng trên tóc anh bắn tung toé mà kiểu... Trời ơi tim tôi chịu không nổi TT

"Cái... hợp đồng nô lệ mà anh nói đó..."

"Sao? Em định dùng luôn hả?"

Anh cười hỏi rồi ngồi xuống ghế dài. Tôi đành cúi đầu nhìn anh thay vì nhìn thẳng. Nhìn thấy nụ cười đó... trời ơi tôi như muốn đầu hàng luôn ấy. Tôi hít sâu một hơi, rồi đưa tờ giấy cho anh.

"Cầm cho anh đọc được không? Tay anh ướt, không muốn làm bẩn."

Tôi gật đầu, mở tờ giấy ra rồi cầm giơ lên cho anh đọc. Một tay giữ đầu, một tay giữ cuối, đưa ngay trước mặt anh, còn tôi thì quay đi, hai má đỏ bừng, vì trên giấy ghi:

HỢP ĐỒNG TRAO THÂN
Chồng: Singharat (P'Sing)
Tôi: Manatsanun Leelakul – Sinh viên năm nhất Khoa Logistics, chuyên ngành Quản lý Logistics
Cam kết hoàn toàn tự nguyện trở thành của anh Singharat Premruklak hoặc P'Sing
Hợp đồng này có hiệu lực sau ngày thi cuối cùng của tôi. Ngày hết hạn? Không có đâu ạ (:
Em sẽ không để anh "quay tay" suốt 6 năm đâu, yên tâm nha.
(...Vợ của P'Sing...)
(Ký nhận đi nhé, chủ nhân của chú rắn Sing~)

"..."

Tôi không biết lúc này anh ấy có biểu cảm ra sao, nhưng tôi thì... xấu hổ chết đi được, không dám ngước nhìn luôn.

"Meerkat à."

"Ừm."

Tôi đáp khẽ, hạ tờ giấy xuống rồi mím môi. Trời ơi, ngượng chết mất! Chưa bao giờ tôi làm gì như thế này cả. Giờ thì tôi hiểu cảm giác của anh lúc viết hợp đồng nô lệ rồi. Nhưng của tôi là... hợp đồng thất thân đấy!

"Mình tập trước không? Biết đâu em đổi ý."

"P'Sing! Đồ đáng ghét!"

"55555555555 Anh nghiêm túc đấy! Trời ơi sao em dễ thương thế không biết. Dễ thương quá, anh sắp chịu không nổi rồi."

"Nếu anh vi phạm... thì nhịn luôn đó nha."

Tôi nhướn mày. P'Sing chau mày rồi thở dài một hơi thật dài.

"Được rồi, anh sẽ nhịn!"

Rồi anh chạy về chỗ nhóm P'Phai, để tôi đứng ngơ ra một mình. Một lúc sau, anh quay lại với cây bút, cầm tờ giấy đi ký rồi gấp lại, đưa cho tôi.

"Anh sẽ chờ. Giờ em ngồi nghỉ nhé, anh còn phải tập thêm chút. Nếu buồn ngủ thì nói anh, anh đưa về."

"Dạ, được ạ."

Tôi quay lại chỗ cũ ngồi đợi anh ấy, cẩn thận cất tờ hợp đồng này vào balo của anh. Tôi mỉm cười, đưa tay che mặt. Chỉ cần nghĩ lại chuyện mình vừa làm là xấu hổ muốn chui xuống đất. Trời ơi, vừa xấu hổ vừa ngượng chết mất. Áaaaaaa! Phải nói chuyện với thằng anh Mangkorn đó thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: