Chương 32
Tôi trốn P'Sing về lại tòa nhà khoa vì cũng chẳng biết đi đâu. Thằng Palm đang thi đấu bóng chuyền nam, chơi ở vị trí libero mà lại siêu khó chiều. Tôi cũng định đi xem nó thi, nhưng phần thi đấu của nó vẫn chưa tới. Còn thằng Cho thì đấu bóng đá nam năm nhất và thi tiếp sức, còn Bua... thì làm chân sai vặt. Vâng, là chân sai vặt chính hiệu, mà cái kiểu sai vặt chửi không chừa một ai. Sáng giờ tôi đã nghe tiếng nó réo ầm cả lên, dù khoa nó cách xa tôi mà âm thanh vẫn vọng tới rõ mồn một.
"P'Fah, có gì cần em giúp không ạ?"
Tôi đi đến chỗ P'Fah đang đứng kiểm tra đội hình, rồi quay sang chọc KaewTa. Cô nàng làm vẻ mặt như suýt nữa lao vô móc mắt tôi luôn.
Thôi thôi, đừng mà... chồng người ta hung dữ lắm đó!
"Đi làm vợ cạnh sân cho thằng Sing đi cưng."
Nè! Nếu không phải là tiền bối thì tôi mắng rồi á! P'Fah chắc thấy tôi nhíu mày nên cười phá lên, bất chấp hình tượng luôn. Đợi đấy... đợi chị ế đi rồi tôi bắt chị làm vợ tôi cho biết mùi!
"À, mà thi đấu sao rồi?"
"Thua rồi chị. P'Mee bị chuột rút chìm xuống nước, P'Sing phải nhảy vào cứu. Còn P'Sear thì về nhất. Đội phối hợp bị Khoa Thể thao nó hốt luôn."
"Khi nào mấy đứa gà này mới chịu làm hòa với nhau đây."
Tôi cũng nghĩ giống chị ấy. Thương nhau dữ vậy mà... Hy vọng giải thể thao lần này sẽ là cơ hội để các anh ấy hạ cái tôi xuống một chút, hoặc chí ít cũng bớt căng thẳng đi.
"Chụp! Chụt~"
"Trốn anh đi trước là sao hả?"
Tự nhiên P'Sing xuất hiện, quàng tay ôm cổ tôi rồi hôn chụt một phát rõ kêu vào má. Trời đất ơi, tiền bối ơi... nhìn ánh mắt người ta đi chứ! Mấy người kia sắp nuốt đầu tôi rồi nè!
"Không muốn ở lại bị anh trêu chọc. Mà tụi mình đi đâu tiếp giờ?"
Tôi vội đổi chủ đề, sợ anh lại nhắc chuyện tôi thả thính anh ban nãy. Tôi không muốn bị P'Fah chọc đâu. Chị ấy mà lôi kéo đồng bọn chọc theo nữa thì tôi xấu hổ đến mức chẳng biết trốn đi đâu luôn á!
"Không biết nữa. Giờ không muốn làm gì hết, chỉ muốn ở bên vợ (Meer) thôi."
Anh nói ngọt như rót mật, làm cả P'Fah với mấy cổ động viên nữ giả vờ ói tập thể. Tôi đành cúi đầu xin lỗi họ trong lòng rồi trừng mắt lườm P'Sing tức giận.
"Nếu không biết làm gì thì đi cổ vũ cho thằng Phai, thằng Way với thằng Cham thi bóng rổ đi."
P'Fah nói.
"Chẳng phải lượt hai là futsal à?"
P'Sing nghiêng đầu hỏi. Cũng đúng đó, lượt hai là futsal mà.
"Họ đổi rồi, thi đấu cùng lúc luôn vì phần bơi của mấy người tốn thời gian hơn dự kiến. Mau đi đi, còn mười phút nữa là bắt đầu!"
Vậy là tôi với P'Sing kéo nhau đến nhà thi đấu – nơi tổ chức bóng rổ. Lúc bước vào thì hơi choáng vì đông hơn tưởng tượng. Chủ yếu là con gái kéo đến coi trai đẹp. Tiếng hét gọi tên P'Phai, P'Way, P'Cham vang lên khắp nơi. Nhưng đối thủ cũng không tầm thường nha – là Khoa Thể thao đó, người to hơn tụi anh ấy nhiều luôn.
"Hai người kia là ai vậy anh Sing?"
Tôi chỉ hai người đang đứng nói chuyện với nhóm P'Phai.
"P'Sin với P'Yak, năm tư hết. Hình như trốn công việc qua đây đó."
Tôi gật gù rồi bắt đầu tìm chỗ ngồi. Khán đài gần như chật kín, chỉ có một góc vắng ở phía đối diện. Nhìn kỹ mới thấy có người ngồi, và tôi biết ngay là ai – thằng Cho! Mày đi cổ vũ người yêu à? Nhưng tôi không dám chọc, sợ bị nó phản dame thì ê mặt luôn.
"Ngồi chỗ này nè."
P'Sing nắm tay kéo tôi lên hàng ghế trên cùng của khán đài – xa sân đấu và gần như không có ai ngồi, chỉ có hai đứa tôi. Hơn nữa, đèn ở khu này còn bị tắt nữa chứ. Rõ là P'Sing chọn chỗ này có mục đích rồi.
"Sao chỗ này không có đèn vậy?"
"Chắc họ chỉ mở chỗ cần thiết thôi. Vì các môn gộp lại thi cùng lúc, người không kín sân nên chỉ bật đèn những khu đông thôi."
"Em hỏi thật nha, anh chọn chỗ này từ đầu rồi phải không?"
"Giỏi rồi đó, bắt đầu đoán được anh rồi nha."
"Chết tiệt..."
Anh ấy cười, rồi quàng tay ôm cổ tôi kéo sát vô người đến mức tôi nghiêng hẳn dựa vào anh. Tôi cố gắng đẩy ra mà anh ôm chặt quá trời. Chỗ này tuy tối nhưng đâu có tối đến mức không thấy gì đâu! Nhưng lúc anh siết chặt hơn, tôi đành chịu thua. Thôi muốn làm gì thì làm đi... tao chịu thua rồi đấy, anh mày!
"Cá cược không?"
Tôi ngẩng lên nhìn anh, hơi nhíu mày.
Lại chơi trò gì nữa đây?
"Em nghĩ bên nào sẽ giành quyền bóng trước?"
"Khoa Thể thao."
"Ok, anh cược khoa mình."
Sao P'Sing tự tin ghê ta?
"Bên thua phải làm gì?"
Tôi hỏi. Tại anh không nói gì hết á.
"Nghe theo lệnh của người thắng."
Chết rồi... cầu cho Khoa Thể thao giành bóng cái đi!
Đến giờ thi đấu, cả hai đội bước ra sân, xếp thành hàng ngang năm người. Trọng tài ra giữa sân với quả bóng. P'Phai tiến ra, bên đội kia cử một người to cao đối đầu. Trọng tài đưa bóng ra giữa. Khi tiếng còi vang lên, bóng được ném lên cao. Cả hai người cùng bật nhảy, bàn tay của P'Phai đập trúng bóng, chuyền về đội mình. Khoa tôi giành được bóng đầu tiên!
"Thấy nó trông chậm chạp vậy chứ đánh bóng rổ giỏi lắm đó, em yêu."
Tôi bỗng rùng mình. Tiếng bóng nảy và tiếng giày ma sát với sàn vang lên khắp nơi, tiếng cổ vũ cũng rần rần, vậy mà tôi chẳng cảm nhận được gì. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một điều:
Tôi chết chắc rồi.
"Lệnh của anh là: em phải hôn anh một cái thật đàng hoàng theo đúng tỉ số này. Mà nè... chuyện hôn còn nợ anh năm cái nữa đó, MeerKat của P'Sing."
Giống như kiểu bị nghẹn lời không còn gì để cãi lại nữa... Một hiệp đấu bóng rổ thì có mười phút thôi đó, anh à!
P'Sing mỉm cười, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên bằng cả hai tay. Đôi môi anh đặt lên môi tôi một cách nhẹ nhàng, nhưng ngay từ giây đầu tiên đã bắt đầu đưa lưỡi vào. Tôi muốn nhắm mắt lại, nhưng ánh mắt anh cứ nhìn sâu vào tôi khiến tôi không thể nào trốn tránh.
P'Sing hơi nghiêng đầu rồi cắn môi tôi mạnh một cái, mút đến mức phát ra tiếng. Chiếc lưỡi anh vẽ một vòng khắp khoang miệng tôi như đang đi dạo vui vẻ, lúc thì đẩy lên vòm miệng, lúc thì liếm hai bên má, lúc lại men theo hàng răng rồi cuối cùng ngoắc lưỡi tôi kéo vào miệng anh.
Tiếng hôn bắt đầu lớn dần nhưng may là bị tiếng cổ vũ bên ngoài lấn át hết.
Tôi như sáp ong, mỗi khi anh tấn công dữ dội thì tôi chỉ muốn tan chảy trong vòng tay anh. Hai tay tôi bấu chặt lấy đùi anh, móng tay bấm xuống để xả bớt cảm giác tê rần đang trỗi dậy trong bụng.
P'Sing chậm lại một chút, tách khỏi tôi để tôi kịp thở lấy một hơi, nhưng chỉ trong tích tắc anh lại tiếp tục hôn lần nữa.
Cuối cùng tôi không chịu nổi, phải nhắm mắt lại. Ánh mắt anh nóng bỏng đến mức như đang nói rằng anh khao khát tôi biết bao nhiêu.
Không phải là tôi không muốn anh, chỉ là tôi chưa sẵn sàng thôi. Cái kiểu tôi làm ra vẻ lẳng lơ ấy, chỉ là để trêu anh chơi thôi. Tôi chưa sẵn sàng để bị "đâm" đâu, nên mới xin anh chờ đến khi thi xong cuối kỳ còn gì.
"Thêm... Ưm..."
Tôi nuốt nước bọt một cái rồi hơi nhíu mày khi tay anh bắt đầu trượt xuống cổ tôi.
Ngón tay lướt nhẹ trên cổ khiến tôi nổi da gà toàn thân.
P'Sing đặt tay gần yết hầu tôi rồi từ từ lần xuống đến eo...
Chụp!
"Ưm!"
Anh kéo eo tôi sát vào người mình đến mức một chân tôi đã gác lên đùi anh.
Anh đổi từ kéo eo sang ôm chặt lấy, siết đến mức tôi như muốn tan chảy trong vòng tay ấy.
Đã bao nhiêu phút trôi qua rồi? Một hiệp đấu mà dài đến vậy sao? Tôi sắp chết mất!
Không chịu nổi nữa nên tôi vỗ nhẹ vào đùi anh. Khi P'Sing dứt nụ hôn, tôi vội vàng lau miệng một cách lóng ngóng. Không phải tôi thấy ghê đâu, mà là tại nước miếng thôi.
Tôi là kiểu dễ ngượng mà, ngại chứ bộ!
"Vẫn chưa hết hiệp đâu, còn ba phút nữa."
Tôi liếc nhìn bảng điểm điện tử, vẫn đang đếm ngược ba phút. Khoa Logistics đang có 48 điểm, còn Khoa Thể chất – Khoa học thể thao là 53. Nhưng chưa kịp quay lại thì P'Sing đã nắm lấy mặt tôi, xoay lại phía anh rồi liếm môi tôi, sau đó lưỡi anh lại trượt vào một cách dễ dàng.
Đm! Cho tôi nghỉ chút coi!
Đến khi hiệp đầu kết thúc, các vận động viên ra khỏi sân để uống nước và nghỉ ngơi thì P'Sing mới từ từ dứt khỏi môi tôi. Tôi lập tức hít thở không khí vào phổi.
Thề luôn, tôi tưởng mình sắp chết rồi!
Chưa bao giờ tôi hôn với anh lâu như vậy cả.
P'Sing nhìn tôi cười, liếm môi mình rồi nghiêng người tới gần. Lưỡi anh lại thò ra, liếm chầm chậm lên môi tôi. Mỗi nơi lưỡi anh lướt qua đều khiến tôi ngừng thở. Chúng tôi nhìn nhau, và rồi anh khẽ nhếch môi cười.
"Nhớ lời anh nhé..."
"..."
"Sau kỳ thi cuối kỳ..."
"..."
"Anh sẽ liếm em từ bàn chân lên đến tận ngọn tóc."
Anh hôn má tôi rồi ấn đầu tôi vào ngực.
Anh biết tôi đang ngại vì tôi không nhúc nhích gì, mà má tôi lúc đó nóng ran, chắc chắn đỏ bừng luôn rồi. Sau nụ hôn marathon đó, tôi chỉ biết vùi đầu vào ngực anh, còn anh thì chỉ ôm eo tôi lỏng lẻo, chẳng nói gì.
Tự nhiên tôi không dám nhìn mặt anh nữa, không dám nhúc nhích luôn. Ngượng muốn chết đi được!
Cuối cùng trận đấu bóng rổ cũng kết thúc. Khoa Logistics của tôi thắng với điểm số 101, còn Khoa Thể chất cũng không tệ, được 99 điểm.
Chúng tôi giành chiến thắng nhờ cú ném cuối cùng đúng lúc đồng hồ còn 00.01 giây, và ngay khi đồng hồ về 00.00 thì bóng vừa chạm rổ, ghi thêm ba điểm.
Vì thắng vòng này nên chúng tôi phải chờ thi tiếp vòng sau.
Lịch trình ban đầu bị xáo trộn hết vì môn bơi tiêu tốn nhiều thời gian hơn dự kiến.
"Về thôi."
P'Sing đứng dậy rồi kéo tôi dậy theo. Khi chúng tôi đi ngang qua dãy cổ động viên các khoa, ai nấy đều mỉm cười rồi quay sang thì thầm với nhau.
Chết mẹ, đừng nói là họ thấy hết rồi nha...
Tôi cúi gằm mặt, mím môi, đi thật nhanh, thành ra như kéo anh ra khỏi nhà thi đấu.
P'Sing như hiểu hết, cười tôi muốn ná thở.
Về đến toà nhà khoa, tôi há hốc miệng vì người đông nghẹt, mà toàn là không mặc đồng phục sinh viên.
"Là mấy anh năm tư đấy, chắc trốn việc đến."
P'Sing nói rồi kéo tôi đi vào.
Có rất nhiều anh chị từ các khoa khác đến, mặc đồ công sở hoặc đồ thường.
Chắc các anh còn khoảng hai-ba tháng thực tập nữa.
Nếu P'Sing cũng đang thực tập thì anh ấy sẽ ngủ lại ký túc hay về nhà nhỉ?
"Ủa mấy anh tới đây bằng cách nào vậy?"
P'Sing hỏi một cách thân thiện. Các anh năm tư quay lại, chào lại anh. Ai cũng có gắn huy hiệu của khoa trên ngực.
Chưa đưa cho ai sao?
"Đây là sinh viên mới hả?"
Một anh chỉ vào tôi. Tôi cúi đầu chào nhẹ, không dám làm gì lố, sợ bị ghi tên vào sổ đen.
"Ừ, sinh viên mới, cũng là người yêu em."
"Ba năm rồi cuối cùng cũng có bồ như người ta ha mày!"
"Gặp đúng người rồi thì phải chộp lấy chứ!"
Mấy người nói gì vậy trời, nhìn mặt tôi đi... ngại gần chết rồi nè, đồ anh khốn nạn!
"Ơ, sao huy hiệu của mấy anh vẫn còn? Không đưa cho bạn gái à?"
Tôi hỏi rồi chỉ vào huy hiệu. Mấy anh cúi nhìn rồi lắc đầu liên tục.
"Nếu mà đưa huy hiệu là giống tụi Kỹ thuật rồi. Kỹ thuật thì tặng bánh răng, còn Logistics tụi anh thì đưa ví cho bồ. Bây giờ muốn mua gì còn phải xin phép nó trước luôn!"
Mấy anh cười lớn, nhưng cũng im bặt khi một chị đẹp đi tới kéo tai đi mất tiêu.
À, bồ đó ha...
Tụi tôi ngồi quây thành vòng tròn nói chuyện rôm rả, có cả bia và đồ nhắm. Các khoa khác cũng bắt đầu tụ tập.
Còn tôi thì cảm thấy người dính dính, chỉ muốn về tắm ngay.
"P'Sing, em về tắm trước nha. Em thay đồ thể dục rồi quay lại, không chịu nổi nữa, người dơ quá."
"Anh đưa em đi."
"Không cần đâu, anh ở với mấy anh đó đi. Lâu lâu mới gặp mà."
"Thế em tính đi bằng cách nào? Đi lối sau à? Mà đi lối đó là phải qua khoa Kỹ thuật. Em nghĩ anh sẽ để em đi một mình thật hả?"
Ờ ha, quên mất... Tôi cười khô rồi thở dài.
"Thôi tắm ở trường luôn đi, anh đưa em."
"Thế còn đồ của em thì sao?"
"Không sao đâu, anh lo được."
Tôi gật đầu đồng ý rồi đi theo anh.
P'Sing đưa tôi tới phòng tắm của khoa Thể chất. Thấy nhiều người cũng tắm ở đây rồi thay đồ ngủ. Tôi đoán tối nay chắc chẳng ai ngủ đâu.
Còn tôi thì phải ngủ. Tôi còn nhỏ, cần nghỉ ngơi, hihi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com