Chương 33
"Vào tắm trước đi, không được ra ngoài cho đến khi anh gọi, nghe chưa?"
"Nghe rồi... Nhưng anh định đi đâu thế? Không được bỏ em lại một mình đâu đấy!"
Ở đây không phải địa bàn của tụi mình, là địa bàn của người ta mà.
P'Sing bật cười rồi kéo má tôi, kéo lên kéo xuống đến mức tôi phải vỗ mạnh vào tay anh ấy.
"Đi tắm đi, anh quay lại ngay."
Tôi gật đầu rồi nhận lấy khăn tắm mà anh xin từ khoa này đưa cho tôi, sau đó bước vào nhà tắm, đóng cửa cẩn thận. Thật ra ngoài này còn có nhà tắm kiểu phòng tắm chung, nhìn thấy hết mọi thứ, nhưng chỉ có năm phòng kín như thế này thôi. Và anh đã bảo tôi dùng phòng riêng thay vì tắm chung.
Nhưng giờ tôi lại phân vân... Có nên tắm luôn không hay đợi anh ấy quay lại nhỉ? Nói thật là tôi thấy kỳ kỳ nếu biết anh ấy không đứng bên ngoài. Kiểu... cảm giác không an tâm ấy. Không phải tôi sợ bị ai làm gì đâu, chắc chẳng ai ham mê con trai kiểu như anh ấy cả. Nhưng mà... tôi thấy không thoải mái là không thoải mái thôi. Hiểu ý tôi đúng không?
[Phần của Sing]
Sau khi đưa "vợ" vào phòng tắm xong, tôi lập tức quay lại toà nhà khoa rồi lái xe ra ngoài. Tôi không về ký túc mà ghé Siêu thị mini gần trường để mua đồ lót cho em nó. Còn quần áo thì lấy của tôi cho em mặc. Trước mắt lấy tạm đồ của thằng Ik cũng được, tụi nó mang đồ theo sẵn rồi vì cái thằng Cham vác cả thùng bia tới, chắc là tụ tập nhậu tới gần sáng.
Tôi thì không chuẩn bị gì cả, vốn không định ở lại trường tới tận 4–5 giờ sáng. Tôi không muốn để em ngủ lại trường, vì chỗ ngủ chỉ là nền đá hoa dưới tòa nhà khoa. Mặc dù là đá hoa nhưng cũng là chỗ người ta đi lại. Bảo em ngủ trong xe thì tôi lo lắm. Đọc tin tức thấy người ta chết trong xe nhiều rồi. Tôi còn chưa được ăn em nó mà, làm sao để em nó chết được chứ? Tôi đùa đấy. Người này tôi yêu thật lòng, nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng mà không đợi đến ngày cưới đâu. Chờ sau kỳ thi cuối kỳ thôi.
Tôi đậu xe ở bãi cạnh Siêu thị rồi nhanh chóng đi vào. Việc đầu tiên là mua đồ lót và quần short cho em nó, thêm bàn chải, kem đánh răng, sữa rửa mặt, mua hết đồ dùng như thể chuyển nhà luôn ấy. Mua thêm chút đồ ăn vặt mang về vì chỗ bọn năm ba, năm tư nhậu chẳng có gì ngoài mồi nhậu.
Mua xong hết, tôi lái xe quay lại trường rồi chạy thẳng về khoa Khoa học thể thao để em khỏi phải đi bộ.
Tôi mang đồ vào nhà tắm. Hôm nay nhà tắm của khoa này đông lạ thường, chắc tối mai cũng sẽ đông như vậy nữa. Tôi đi thẳng đến phòng tắm duy nhất còn đóng cửa, bốn phòng còn lại đều mở toang. Thường thì con trai tụi tôi hay chọn tắm phòng chung hơn. Phòng riêng thế này phần lớn là dành cho "con gái trong thân xác con trai". Không phải họ ngại, mà là trốn khỏi mấy trò bắt nạt thôi. Tôi bảo Meerkat vào đây tắm vì em nó trắng quá, trắng đến mức muốn "đè" luôn.
Cộc cộc
"Xong chưa đấy?"
Tôi gõ cửa hỏi.
"Em vẫn chưa tắm đâu."
"Hả? Sao không tắm?"
Muốn đánh quá! Đáng lẽ phải tranh thủ tắm cho nhanh còn về. Đừng để anh vào nhé, không là bị đánh cho mông trắng thành đỏ luôn.
"Tại anh đi mất tiêu... Em thấy lạ lắm. Nếu anh đứng ngoài thì em thấy yên tâm hơn nhiều."
"Ừ, được rồi. Anh sẽ đứng canh ngay trước cửa cho em, canh cả đêm cũng được."
Thôi chết, vừa nãy tính nói đánh thì phải rút lại — đáng yêu quá đi mất.
"Nè, lấy đồ vào đi. Anh mua rồi nhưng đợi chút."
Tôi ngậm túi đồ trong miệng rồi cởi áo thể dục đưa cho em nó mặc. Tôi muốn thấy em mặc áo mình nên không mua áo mới. Với lại, đồ lót ở Siêu thị mini phần lớn là màu trắng, mỏng đến mức thấy cả ngực, tôi ghen đấy! Tôi đưa đồ qua khe cửa khi cửa chỉ hé ra một chút. Cũng muốn hé nhìn thử nhưng sợ em nó giận.
Khi cửa đóng lại, tôi xoay người lại, dựa lưng vào cánh cửa, khoanh tay trước ngực. Tiếng nước chảy trong phòng vang lên — âm thanh ấy khiến tôi tưởng tượng bay xa luôn rồi...
"Ê, mày đứng làm mặt dê xồm gì ở đây thế, P'Sing?"
Tôi liếc người vừa lên tiếng rồi thở dài. Mẹ kiếp, phá hết tưởng tượng của tôi!
"Canh vợ tắm đấy! Mày thò mồm vô làm gì? Hình trong đầu tao nát hết vì mày rồi đó, thằng Kween!"
Thằng Kween là bạn cùng cấp ba, giống như thằng Sear, nhưng cái thằng chết tiệt đó lại cùng lớp với tôi còn thằng Kween học lớp khác. Dù khác lớp nhưng vì cái mồm hỗn và cái tính cà khịa của nó nên tụi tôi quen thân. Lên đại học gần như cả lũ cũng vô cùng trường.
"Tao cũng không thò mồm nếu mày không đứng đực mặt ra như dê xồm thế. Thèm khát đến thế thì xin vợ làm một phát đi chứ."
"Đừng nói lớn, thằng chó! Nếu em ấy giận tao vì câu nói của mày, tao sẽ đuổi theo đá mày đến tận khoa mỹ thuật."
"555555555555555 Sợ vợ hả mày?"
"Tao không sợ, tao chỉ biết điều thôi, hiểu chưa?"
Kween cười to rồi đi vào khu tắm chung. Tôi thở dài rồi bước tránh xa khỏi cửa phòng khi bên trong không còn tiếng động.
Cạch...
"Anh làm mặt dê xồm hả?"
Vừa ló cái mặt trắng trắng ra là em đã hỏi ngay. Em bước ra rồi đứng nhìn tôi. Tôi cũng nhìn em từ đầu đến chân — mái tóc đen còn hơi ướt, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt dài hẹp đang hướng về phía tôi. Mũi hơi đỏ, đôi môi đầy đặn khẽ mím lại. Ánh mắt tôi lướt xuống chiếc áo thể dục cổ bẻ màu đỏ rượu vang phối chéo với sắc xanh biển, bên ngực trái có thêu logo hình kim khâu. Áo dài đến nỗi gần như che hết cả chiếc quần short vải trắng mà tôi đã mua cho em. Tay trái em cầm túi nhựa, bên trong là bộ đồng phục sinh viên cùng với bàn chải đánh răng và mấy món lặt vặt tôi mua. Còn giày thì là giày da đen đồng phục. Chết tiệt, tôi quên mua dép tông cho em rồi.
"Dễ thương chết đi được."
"Anh bị gì đấy hả?"
"Là người yêu anh mà, đi thôi!"
Tôi nắm lấy tay phải em rồi kéo đi về phía xe, nhưng mới ra khỏi nhà tắm được vài bước em đã đứng khựng lại. Tôi quay sang nhìn, đầy thắc mắc.
"Có chuyện gì thế?"
"Anh cởi áo cho em mặc rồi tự mình trần trụi thế à?"
Ánh mắt em lúc này như thể muốn giết tôi luôn vậy. Tôi nuốt nước bọt cái ực rồi liếc quanh. Ờ thì, khoa Khoa học Thể thao cũng có con gái chứ, nhưng chắc mấy người đi ngang đây là sinh viên khoa khác. Khu này ba ngày hai đêm nay kiểu gì cũng là nơi hút mắt người qua lại.
"Nhìn thôi chứ lấy được đâu."
"Biết rồi."
Em chỉ đáp cộc lốc vậy rồi bước thẳng lên xe. Tôi tiêu rồi đấy... Tôi thở dài rồi vòng qua cửa lái, chuẩn bị lái về khoa. Thật ra khi em im lặng như vậy, tôi lại thấy tệ cực kỳ. Nếu là ghen hay giận, tôi thà để em thể hiện ra — dù có đạp, véo, đánh, tát gì cũng được — còn hơn là em cứ im như vậy.
Dừng lại trước toà nhà khoa, tôi bấm khoá cửa xe, hít sâu một hơi rồi nói:
"Meer... "
"Em ghen đấy."
Chưa kịp nói hết, em đã lên tiếng chen ngang, nhưng mắt vẫn không nhìn tôi, tay siết chặt quai túi.
"Em không muốn ngớ ngẩn đâu... Nhưng em ghen thật. Em biết là anh nhường áo cho em, nhưng em không thể kiềm được cảm xúc... Thật sự khó chịu cực kỳ."
Dễ thương chết đi được... Muốn cắn em quá Meerkat ơi. Tôi cố gắng nén cười khi em vẫn tiếp tục nói:
"Em không muốn cáu bẳn hay nổi nóng để bị cho là giống con gái. Nhưng mà khi em im thì lại thấy bản thân như thằng ngu. Ghen tuông, chiếm hữu làm cái quái gì cũng trông ngớ ngẩn hết. Cáu gắt, làm loạn, la hét cũng ngớ ngẩn. Đánh đấm thì lại trông quá tệ. Thôi, kệ mẹ anh đi! Cứ để anh béo ú lên đi! Béo lăn quay đi, chẳng cần cơ bụng làm gì. Em lười ghen, lười giữ rồi đấy"
Tôi lập tức kéo em vào lòng ôm chặt. Trời ơi, dễ thương quá mức người bình thường rồi. Nhìn như con mèo nhà tôi đang nhập hồn vào em vậy.
"Nhưng anh thích đấy... mỗi khi em ghen hay giận anh. Nó khiến anh thấy em quan tâm đến anh thật lòng."
"Thì quan tâm chứ sao! Là người yêu cơ mà!"
Tôi như bay lên mây luôn ấy. Nói thật, lúc đó như có đôi cánh đang vỗ phành phạch sau lưng tôi vậy. Lời của em khiến linh hồn tôi như bay lên khỏi xác luôn rồi!
"Vậy phải làm sao đây? Anh xăm tên em lên luôn nhé?"
"Đưa bút đây."
Em buông tôi ra rồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi đành lục tìm cây bút trong xe, may là còn một cái trong hộc để đồ. Tôi đưa cho em, bật đèn trong xe nhưng em bảo tắt đi vì sợ người khác thấy. Meerkat lục túi lấy điện thoại ra dùng đèn màn hình thay vì bật đèn pin vì ánh sáng quá mạnh.
Đầu bút nhọn chọc lên ngực tôi rồi em bắt đầu viết vẽ gì đó mà tôi không rõ. Tôi chỉ biết nhìn em, mặt em nghiêm túc quá chừng. Ánh sáng từ màn hình đủ để tôi thấy được khuôn mặt em — lông mày nhíu lại, môi mím chặt. Chết tiệt... dễ thương quá mức rồi. Dời bài kiểm tra cuối kỳ sang ngay ngày mai được không? Hứa sẽ là người chồng tốt, chuyển hết tiền trong tài khoản cho em từng xu, từng cắc, từng số thập phân luôn!
"Xong rồi, giờ có thể ra ngoài được."
Em lùi lại rồi cười gian, thu bút về, mắt nhìn tôi kiểu đầy quyền sở hữu. Tôi vui muốn chết luôn.
"This guy is belonged to Meerkat"
(Người đàn ông này là của Meerkat)
Tôi cười đến mức má muốn rách ra, nhưng câu tiếp theo của em khiến tôi thấy luôn cả viễn cảnh tương lai.
"Nhìn thì được, nhưng cấm đụng. Nhưng nếu anh mày mà đi đụng người khác... Em đập nát đầu anh chắc. Mở cửa!"
Tôi vội vàng mở khoá cửa xe ngay. Người xưa nói, vợ dữ là vợ thương, nhưng tôi muốn nói với vợ là... đừng dữ quá, vì tim chồng mỏng manh lắm!
[Hết]
Tôi xuống xe rồi quay lại nhập hội với mấy anh em. Trên ngực anh ấy giờ là dòng chữ thể hiện chủ quyền do tôi viết, kèm theo hình... cái chân. Ai nói không hợp hay gì cũng kệ, tôi là người yêu, tôi có quyền. À, là vẽ chân mèo nhé, không phải chân người đâu. Nói trước kẻo lại bị lập thớt bóc phốt~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com