Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Hiệp một đã bắt đầu rồi, mà nói thật là đội Logistics thảm hại nhất luôn! Thằng anh Ma chạy được chưa tới năm phút đã lao ra mép sân rồi nôn thốc nôn tháo. Chắc là anh Sing tức lắm, nên đá bóng thẳng vào lưng rồi chửi xối xả, chẳng buồn quan tâm trái bóng có lăn sang phía đối phương hay không nữa. Bọn tôi vừa xem vừa cười, thay vì căng thẳng thì lại cười không dừng nổi.

"5555555555555 Khoa mày hôm nay bị gì vậy trời? Cười chết mất!"

Palm vừa ôm bụng cười vừa nói, mà tôi cũng chẳng đáp lại nổi, vì đang cười muốn chết đây 5555555555

"Tao thấy tội anh Sing phải chạy theo dọn mớ rác tụi kia đó mày 5555555"

Mồm thì bảo tội nghiệp mà cười như muốn lăn ra đất đấy Bua. Tôi lấy mu bàn tay lau nước mắt vì cười quá nhiều rồi cố gắng tập trung vào trận đấu. Mới chỉ mười phút đầu và vẫn chưa có bàn thắng nào. Phía đội Kỹ thuật thì có vẻ bực vì tụi tôi chơi không nghiêm túc. Mà thật ra không phải tụi tôi không nghiêm túc, mà là do mấy ông kia đang say xỉn!

Anh Sing vừa cắt bóng bên đội Kỹ thuật rồi rê bóng lên, ai ngờ anh Phai từ đâu ra lao vào giành bóng rồi dẫn thẳng về phía khung thành... đội mình!? Anh Sing đứng sững như bị đóng băng. Thật ra cả sân với khán đài đều sững sờ.

"Cho... vợ mày á 555555555555555555"

Tôi huých nó rồi phá lên cười. Cho thì mặt đầy bất lực, quay mặt đi như không muốn liên quan gì đến anh Phai nữa. MC thì vẫn đang bình luận combo không ngừng nghỉ, vừa nói vừa cười, trong khi anh Sing thì chẳng cười nổi.

"Kìa! Ik bên Logistics giành lại bóng từ Phai được rồi! Đang dẫn bóng về phía đội Kỹ thuật! Nhưng Hin lao vào cản kịp thời và giành lại bóng thành công!"

Mà nói thật, cái đó gọi là giành bóng hay tông anh Ik bay khỏi trái bóng vậy? Anh Ik đứng sững lại, rồi giơ tay ôm vai, mặt thì vẫn tỉnh bơ như không có gì. Anh Sing đến vỗ nhẹ vai rồi chạy theo anh Hin.

Anh Mee thì không chơi đỉnh như mong đợi, nhìn cũng rối rối kiểu gì ấy. Nói đúng hơn là trông không khác gì mấy ông Logistics, chỉ là anh ấy còn chơi tốt hơn bên tụi tôi khá nhiều. Một lúc sau hiệp một kết thúc với tỉ số hòa 0 – 0.

P'Fah vừa là quản lý vừa là huấn luyện viên. Ngay khi mấy anh ấy ra khỏi sân, P'Fah vác cuộn giấy đánh lên đầu từng người một, chỉ có anh Sing là thoát.

Từ chỗ tôi ngồi không nghe rõ mấy, chỉ nghe loáng thoáng kiểu như: "Mấy thằng khốn, mấy con trâu..." thế thôi. Tôi cũng muốn lại gần xem cho rõ, mà phải vào khu cổ động, tôi thì không muốn, vẫn thích ngồi với bạn bè hơn.

"Tao đi trước đây."

Cho đứng dậy rồi khoác cổ Bua đi về phía đội Kỹ thuật. Trận này là trận ghép giữa năm ba và năm tư, chắc nó về khởi động với nghe chiến thuật gì đó. Tôi lại quay về tập trung nhìn ra sân, thấy người mặc áo số 19 đang uống nước rồi dội luôn lên đầu, xong lắc mạnh như muốn dội hết cái đầu nóng xuống.

"Mày với anh Sing ổn đúng không?"

Tôi quay qua nhìn người hỏi rồi gật đầu. Palm nhìn tôi rồi cười, đưa tay khoác cổ tôi:

"Tốt rồi, thấy mày có người yêu tụi tao cũng vui lắm. Mà anh Sing chăm mày kỹ ghê, tụi tao chắc không cần lo gì nữa."

"Thế còn mày, không định kiếm người yêu hả?"

"Tao chưa muốn. Mày hiểu không, thế giới này có quá nhiều thứ để tao chọn hoài không hết ấy. Nên giờ tao cứ sống cho đã cái sự tọc mạch của mình trước, rồi mới tính yêu đương sau."

Tôi nhìn mặt nó mà bất lực. Vào đại học rồi, cái level nhiều chuyện của nó hình như được nâng cấp thêm thì phải.

"Nhưng thật ra cũng có mấy anh khóa trên tán đấy. Toàn con trai, mà tao thấy không hợp. Anh đó trông ngoan quá, kiểu công tử bột. Đẹp trai, nhà giàu nhưng mà... anh như kiểu dập tắt mọi lựa chọn của tao ấy. Tao thấy ngột ngạt kinh khủng. Mới chỉ nói chuyện thử mà cảm giác như sống trong chùa rồi, cái gì cũng bị cho là không tốt."

Palm vừa nói vừa nhăn mặt. Chuyện nó bị con trai tán thì lâu rồi, nhưng chưa từng quen ai. Tôi tưởng vào đại học sẽ hết chuyện đó, ai dè vẫn vậy. Palm thật sự rất dễ thương, còn dễ thương hơn tôi nữa, vì tôi thì đẹp trai nhiều hơn là dễ thương. Nó nhỏ con, thấp hơn tôi chắc cỡ năm phân, hoặc hơn. Da trắng, nhà giàu, nhưng cái miệng thì độc. Chuyện gì có drama là nó biết hết. Ngạc nhiên là vẫn có trai tán. Còn tôi thì... anh Sing và anh Mee là hai người đầu tiên trong đời luôn đó.

"Sắp bắt đầu hiệp hai rồi."

Cuộc nói chuyện của tụi tôi kết thúc ngay khi hiệp hai bắt đầu. Mà nói thật, hiệp hai của khoa tôi đúng là thảm hại luôn. Anh Sing như kiểu không muốn chơi nữa, đứng chống hông nhìn mấy anh Phai chạy loạng choạng rồi ngã bẹp. Tụi anh chẳng ai ăn gì giải rượu hết vì không có thời gian. P'Fah thì giận tới mức muốn hóa quỷ, họp khẩn rồi ra sân đấu ngay như thấy đó. Thành thật mà nói thì trận này hết vui rồi. Anh Sing không còn hứng, anh Mee chơi mất tập trung, hai chủ lực của hai khoa không có tinh thần, kéo theo cả đội tụt mood theo. Nhưng mà xin lỗi nhé... Logistics tụi tôi nguyên đội bị hangover hết đấy!

"Tao đang xem cái quái gì vậy trời..."

Palm thở dài chán chường rồi đứng lên.

"Không đợi coi Cho nữa hả mày?"

Tôi hỏi, nó mới chịu ngồi xuống lại. Cả hiệp hai trôi qua, Kỹ thuật ghi được một bàn vì thủ môn bên tôi mắc lỗi. Người bắt gôn là anh Chai, năm tư, nghỉ thực tập để nhậu và đá banh, mà lúc đứng trong khung thành thì lại ôm cột như sắp nôn đến nơi. Kết quả là Kỹ thuật sút vô luôn ở những phút cuối.

Anh Sing tức tối cực kỳ, đi thẳng khỏi sân luôn. Tôi lo cho anh ấy, nhưng còn mười phút nữa đội năm nhất của Cho sẽ đá. Bên kia là bạn, bên này là người yêu... tôi phân vân chết đi được TT

"Mày đi xem anh Sing đi, tao cổ vũ Cho cho."

"Nhưng mà..."

"Không nhớ lời Bua nói hả đồ khùng?"

"Cảm ơn mày nhiều nha."

Tôi ôm nó một cái thì liền bị nó đập đầu vì làm nó nổi da gà.

Tôi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh của khoa Khoa học thể thao. Tôi đoán chắc anh ấy đang ở đó thôi, vì đó là nơi... dùng để xả cơn nóng mà.

Tôi bám lấy khung cửa rồi thò đầu vào nhìn, thấy anh Sing đang đứng tựa vào bồn rửa mặt với vẻ mặt cau có. Tôi không dám bước vào luôn ấy, sợ bị anh ấy ăn tươi nuốt sống. Nhưng nếu không vào thì tôi lại sợ anh ấy sẽ càng bức bối hơn. Nghĩ vậy nên tôi đành bước vào rồi đứng cạnh anh ấy.

"Anh ổn không đó?"

"..."

Anh Sing không nói gì, chỉ quay sang nhìn tôi. Đừng im lặng rồi nhìn kiểu đó chứ... tôi sợ thật sự luôn á.

"Ra ngoài đi. Anh muốn ở một mình."

Giọng anh ấy lạnh băng. Lạnh đến mức tim tôi như rơi xuống hố luôn ấy. Nhưng tôi không muốn để anh ấy một mình. Tôi thở dài rồi lấy hết can đảm nắm tay anh ấy, bóp nhẹ.

"Anh đang bực vì trận hôm nay đúng không?"

"..."

"Anh đá tốt rồi mà, chỉ là đội mình chưa sẵn sàng thôi."

"..."

"Đừng im lặng mà. Em không thích chút nào hết á."

Tôi nói rồi siết tay anh ấy chặt hơn. Anh Sing thở dài, rồi đưa tay còn lại vuốt tóc qua loa, mặt thì quay đi hướng khác.

"Anh chỉ hơi bực thôi."

"Có cả nổi nóng đúng không?"

Anh Sing gật đầu. Thế là tôi mở vòi nước, chìa ngón trỏ hứng một ít rồi chạm đầu ngón tay ướt vào má anh ấy, vẽ một hình trái tim. Tôi cứ làm vậy liên tục, mong giúp anh ấy dịu lại.

"Em làm gì vậy?"

Khi tôi làm được mấy lần thì anh ấy quay sang nhìn, hỏi với vẻ mặt khó hiểu, nhíu mày như sắp dính lại thành một.

Tôi mỉm cười, lại đưa tay hứng nước rồi chạm nhẹ lên má bên kia, cẩn thận vẽ trái tim như lúc nãy.

"Em đang vẽ hình trái tim lên má anh đó."

Tôi vừa nói vừa tiếp tục vẽ, vẽ đi vẽ lại.

"Em nghe người ta nói, tình yêu có thể thắng được tất cả."

"Nên em vẽ trái tim của em lên, biết đâu nó thắng được cơn nóng của anh."

"Và... nó thắng chưa vậy anh?"

Anh Sing không nói gì, chỉ kéo tôi vào trong rồi khóa cửa nhà vệ sinh lại, sau đó đẩy tôi dựa vào tường, hai tay chống hai bên như dựng lên một cái lồng nhốt tôi ở giữa. Sắc mặt anh ấy lúc này có vẻ đỡ hơn một chút.

"Thắng ngay từ lúc em bước vào rồi."

Anh ấy cười mỉm rồi nâng cằm tôi lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Đôi môi dày của anh ấy khi thì ngấu nghiến, khi thì nhẹ nhàng. Tôi khép mắt lại, bắt đầu đáp lại nụ hôn ấy. Thường thì lúc hôn nhau, anh ấy luôn là người chủ động, nên lần này tôi quyết định sẽ đáp lại nhiều hơn một chút – coi như là phần thưởng vì anh ấy hết nóng giận rồi.

Và đây là lần đầu tiên tôi chủ động đưa lưỡi vào trong, quấn lấy lưỡi anh ấy. Nhưng có vẻ tôi vừa bật công tắc nào đó của anh rồi thì phải. Cơ thể rắn chắc trong bộ đồ đá bóng của anh ấy ép sát lại đến mức chẳng còn chỗ nào cho không khí chen vào. Phía dưới của anh ấy bắt đầu... cứng lên và chạm vào đùi tôi. Mà cái quần bóng đá thì mỏng dính à, nên tôi cảm nhận được mọi thứ rõ mồn một.

"Ư... ưm..."

Tôi bật ra tiếng rên nhỏ khi tay anh ấy bắt đầu không yên. Hai bàn tay to chuyển từ chống tường sang luồn vào sau lưng tôi, vuốt ve một cách dịu dàng. Khi tới phần eo, anh ấy bóp chặt rồi lại xoa nhẹ. Tôi cảm thấy bụng dưới như cuộn lên, bồn chồn khó tả.

"Dễ thương thật đấy..."

Khi anh ấy rời khỏi môi tôi thì khẽ nói, mắt nhìn tôi đầy mê say. Ánh mắt anh lúc đó thật sự... ướt át vô cùng...

"Anh Sing... rắn của anh... thu vào giùm cái..."

"Em đã từng làm thế này với ai chưa? Ý là... vẽ trái tim lên má ấy."

Tự nhiên anh đổi tông nghiêm túc, khiến tôi không kịp trở tay.

"Chưa đâu. Vì anh là người yêu đầu tiên của em mà. Nên tất nhiên em phải làm cho anh đầu tiên rồi."

"Thật không đó? Em biết không, làm thế... đáng yêu chết đi được. Tim anh mềm nhũn luôn rồi. Anh chịu thua, chịu nằm dưới quyền của em rồi đấy."

Anh ấy cười rồi thơm má tôi một cái, sau đó kéo tôi vào lòng ôm chặt. Đầu tôi vùi vào ngực anh, và khi nghe thấy tiếng tim anh đập... tôi xấu hổ muốn chết luôn ấy! Đỏ mặt thấy rõ luôn!

Tôi vòng tay ôm lại rồi vỗ nhẹ lưng anh ấy.

"Anh này..."

"Hmm?"

"Rắn của anh á... cứ chích vào đùi em hoài luôn đấy..."

"5555555555555555555555 Ra ngoài trước đi, anh xử lý xíu đã."

Tôi gật đầu rồi mở cửa bước ra ngoài. Không đứng chờ ngay trước nhà vệ sinh đâu, không lại nghe phải tiếng gì kỳ kỳ. Mà trời ơi... hồi nãy á, nó dựng đứng như rắn thần thật luôn ấy! Trời đất ơi, sao má tôi lại đỏ dữ vậy nèee!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: