Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Ngày hôm sau
07:10

Tôi vẫn đang nằm trên nệm cùng với anh Sing. Cả đêm mặt tôi rúc vào ngực anh ấy. Sáng dậy không phải vì gì khác, mà là vì "rắn hổ" của anh ấy đã thức dậy chào buổi sáng. Đêm qua chuyện xấu hổ xảy ra như vậy, anh Sing cũng cảm nhận được mà, nhưng anh ấy cố chịu tới tận nửa đêm. Không chịu nổi nữa mới ra khỏi phòng, đi ra trước nhà chạy bộ mấy vòng cho hạ hỏa rồi mới quay lại ngủ tiếp.

Và sáng nay, nó lại thức dậy nữa rồi! Nó đang chọc vào đùi tôi đây này! Mà nếu tôi cựa mình thì anh ấy sẽ tỉnh mất. Giờ vẫn còn sớm, mới bảy giờ thôi, tôi không muốn anh ấy phải dậy sớm vào ngày nghỉ.

"..."
Tôi nhìn anh ấy chằm chằm rồi mặt tự dưng nóng bừng lên. Những chuyện tối qua cứ như phim tua lại trong đầu, từng cảnh, từng cảm giác... Nếu thi xong cuối kỳ chắc tôi còn phải chịu một đợt tấn công dữ dội hơn nữa. Biết vậy đáng lẽ nên hoãn chuyện này thêm một năm.

"Ừm..."
Anh ấy khẽ rên trong cổ họng rồi nhúc nhích người, không quên ôm tôi chặt hơn, còn gác chân qua người tôi rồi kéo sát vào đến mức "rắn hổ" của anh ấy chạm vào bé mèo nhỏ đang ngủ ngoan. Đồ biến thái!

"Anh Sing! Dậy! Dậy mau!"
Tôi quyết định gọi anh ấy dậy vì "con rắn" kia đang ngẩng đầu lên chào rồi, nhún lên nhún xuống nữa kìa! Đồ mất nết! Tôi lắc người anh ấy mạnh mẽ, giật tóc, lay liên tục, mãi đến khi anh ấy mở mắt ra.

"Ư... Anh còn buồn ngủ..."
Nói xong lại ôm chặt hơn, chưa đủ à? Còn lấy tay ấn đầu tôi vào ngực nữa! Không chịu dậy phải không? Không dậy chứ gì? Được thôi!

Phụp!

"Ực!..."
Tôi thúc đầu gối vào "rắn hổ" của anh ấy! Cho chừa! Cho không dám dậy luôn! Tôi ngồi dậy khoanh tay nhìn anh ấy đang nằm ôm chỗ đau, lăn qua lăn lại trên giường. Hả hê gì đâu!

"Dậy chưa hả?"
"D- dậy rồi... Meerkat..."
Mặt anh Sing nhìn như nghẹn thở. Cũng hơi thấy tội nghiệp nhưng tôi không sai nha! Tôi chỉ bảo vệ bé mèo nhỏ của mình thôi! Bị "rắn" đụng đầu chào quá ba phút thì phải xử lý chứ còn gì!

"Dậy rồi thì đi tắm nào, mình đi tắm cùng đi."
"Hôn chào buổi sáng trước đã~"
"Không! Em chưa đánh răng."
Tôi lắc đầu nguầy nguậy nhưng anh ấy không quan tâm, đưa mặt ra chu môi chờ. Thấy tôi im thì gật đầu lia lịa. Nhưng mà... em chưa đánh răng thật mà.Tôi hít một hơi thật sâu, rồi hôn chụt lên môi anh ấy một cái rồi lùi ra.

"Đi được chưa?"
Anh Sing gật đầu đứng dậy, tôi còn thấy anh ấy lảo đảo nhẹ nữa. Chết rồi, tôi ra tay mạnh quá à? Nhưng cũng không hẳn... chỉ là không kiềm chế lực thôi. Khụ khụ~

Tôi với anh Sing tắm trong phòng mẹ vì thằng anh Mangkorn với anh Austin còn chưa dậy. Lần này tôi để anh ấy tắm trước như mọi khi, còn tôi thì nằm chơi trên giường của mẹ. Hôm nay tôi với anh Sing cũng chưa có kế hoạch gì cả, thực sự là chẳng biết làm gì luôn. Ở nhà kiểu... đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra việc gì. Nếu ở ký túc xá thì chắc tôi đã bảo anh ấy mở Netflix lên màn hình lớn, ngồi ăn vặt coi phim cũng vui phết, không chán đâu.

Cạch...
Tôi ngồi dậy khi nghe tiếng mở cửa. Anh Sing bước ra với cái khăn trùm đầu. Không biết lại gội đầu thêm vòng nữa hay sao ấy. Anh ấy kéo khăn ra rồi gật đầu ra hiệu tôi vào tắm tiếp.

"Ơ này, anh muốn làm gì không? Ở nhà em thấy chả biết nên làm gì cả."
"Để nghĩ sau đi, em đi tắm trước đã."
Tôi gật đầu rồi đi vào phòng tắm.

[Phần của Sing]
Tôi mỉm cười nhẹ sau khi em ấy bước vào phòng tắm. Sáng nay bị đánh thức một cách quá sức tỉnh táo... Lần sau chắc tôi không dám đùa dai với em ấy nữa. Em ấy gọi là dậy ngay lập tức luôn. Rồi tôi mới biết từ em ấy là "rắn" tôi đã chạm phải bé mèo nhỏ. Ban đầu tôi cũng không nghĩ gì, nhưng vì ôm em ấy chặt hơn nên hai đứa tiếp xúc sát hơn, và... kết quả là đầu gối em ấy giáng thẳng vào mặt "rắn hổ" của tôi. Thành thật mà nói, nếu bị thêm lần nữa... chắc tiệt chủng thật.

Cạch...
"Sing ơi, ra gặp mẹ chút."
Tôi quay đầu theo tiếng gọi rồi gật đầu cười, đứng dậy đi gõ cửa phòng tắm, bảo với em ấy là mẹ gọi tôi. Tôi ra gặp mẹ sau khi nghe em "ừ" cho phép và còn hỏi là mẹ gọi làm gì. Vâng, phải báo cáo rõ ràng với em ấy chứ. Tôi ra ngoài, nhưng người ở đó không chỉ có mẹ, mà còn có cả bố của em ấy. Trông ông không được vui khi biết tôi đang quen em ấy. Tôi không có vấn đề gì, nhưng tôi hy vọng ông sẽ chịu nói chuyện với tôi trước đã.

"Sing, chở bố ra chợ mua đồ được không? Mẹ sẽ chuẩn bị bữa sáng đợi."
"Vâng ạ, để con lái xe."
Tôi gật đầu nhận chìa khóa xe từ bố rồi đi theo ông ra xe. Tôi bấm mở khóa cửa rồi định mở cửa cho ông, nhưng ông tự mở và lên xe trước. Mẹ thì giúp mở cổng, tôi cảm ơn bà rồi vòng qua ngồi vào ghế lái. Tôi thắt dây an toàn, nổ máy và lái xe đi. Nói thật là có chút căng thẳng...

"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?"
"Dạ, chưa lâu lắm ạ, mới khoảng một tuần."
Nhưng với tôi, cảm giác như đã bên nhau lâu rồi. Vì tôi với em ấy thân hơn người khác rất nhiều. Từ chọc ghẹo, trêu đùa, dần thành nghiêm túc. Cảm xúc cứ tự nhiên mà phát triển, nên mọi hành động của tôi có khi hơi ngốc nghếch, có khi dịu dàng, có khi lại rất nghiêm túc. Nó là một cảm xúc rất đặc biệt với tôi – không hề ổn định, nhưng tôi cứ để nó dẫn dắt.

"Tôi không có thành kiến gì với chuyện yêu người cùng giới, vì Korn cũng có vợ là đàn ông. Nhưng thằng đó gần ba mươi rồi, tôi không phải lo. Còn Meerkat vẫn còn nhỏ, lại là con một của tôi và vợ. Nói thật lòng, với tư cách là một người cha, tôi không muốn thấy đứa con tôi yêu thương phải đau lòng vì một người đàn ông, giống như những cô gái khi bị tổn thương vì tình yêu. Điều duy nhất tôi không muốn thấy từ Kat... là nước mắt."

Tôi hiểu chứ. Nếu là tôi, mà có con – lại là con một – tôi cũng sẽ lo lắng như ông lo cho em ấy.

"Con muốn nói với bố rằng bố không cần phải lo. Con hứa sẽ không bao giờ để em ấy phải đau lòng."
"Làm sao tôi có thể tin cháu? Sing, cháu rất đẹp trai. Và cháu không giống một sinh viên đại học bình thường như Meerkat. Với ngoại hình như cháu, chắc chắn luôn có người theo đuổi. Còn gia đình cháu thì sao? Họ có chấp nhận việc con trai mình yêu người cùng giới không?"

Bố "dạy dỗ" tôi một tràng liền. Tôi không đáp lại mà chỉ bật xi-nhan tấp vào lề. Tôi muốn nói chuyện mà không cần nhìn vào gương mặt bố — vì nhìn đường kiểu này chắc mù trước khi ba gả con trai cho tôi mất.

"Đúng là có nhiều người tiếp cận con, nhưng chẳng ai có thể đến gần con hơn nữa rồi ạ. Giờ thì cả cuộc sống và từng khoảnh khắc của con, con đều dành hết cho em ấy. Còn chuyện gia đình, bố không cần lo đâu ạ. Bố mẹ con chấp nhận được và cũng không có ý can thiệp vào chuyện giữa con với em ấy."

"Có định đưa Kat về ra mắt nhà con không?"

"Chắc chắn rồi ạ. Con tính là sau khi ghé nhà em xong thì sẽ đưa về luôn."

Ban đầu tôi định để tuần sau mới đưa về, nhưng có vẻ tôi nên đẩy sớm hơn để bố em yên tâm. Tôi muốn cho ông thấy tôi nghiêm túc với mối quan hệ này, rõ ràng từ cả hai phía. Tôi không muốn ông nghĩ rằng tôi giấu giếm gì chuyện gia đình mình cả.

"Tại sao con lại thích con trai tôi?"

Tưởng ông hết thắc mắc rồi chứ... Nhưng không sao, dù bố em ấy có hỏi bao nhiêu câu, tôi cũng sẽ trả lời hết.

"Con cũng không biết nói sao nữa ạ. Ban đầu con gọi em ấy ra đứng hàng đầu trong đợt chào đón sinh viên mới vì em không đeo bảng tên như những người khác. Khi em  ấy nói là ngại vì tên, con liền muốn biết tên thật là gì. Đến lúc thấy cái tên viết tay, con thấy đáng yêu lắm, kiểu dễ bị trêu á. Nên con chọn chọc mỗi mình em ấy, nhắm đúng đối tượng luôn. Thấy em ấy cáu vì con, mà lại buồn cười, đáng yêu kiểu khiến người ta ngứa ngáy tay chân vậy đó."

"..."

"Ban đầu cứ tưởng chỉ thích cái tên thôi, ai ngờ càng lúc mắt càng tìm kiếm em ấy. Thành ra lúc nào trong tầm mắt cũng phải có em. Nhưng tụi con bắt đầu thân thiết hơn từ khi em ấy chuyển vào ký túc xá. Em khiến con cười không cần giữ hình tượng, khiến con hạnh phúc khi nhìn em ấy làm đủ trò, kể cả những biểu cảm ngớ ngẩn mỗi khi con trêu hay tán tỉnh."

"..."

"Đến lúc nhận ra thì con đã thích em mất rồi, mà hình như em ấy cũng có cảm giác giống con. Hôm tập bơi cho hội thao giữa các khoa, em ấy còn đạp con xuống hồ vì ghen. Thấy ghen kiểu đó nên con mới ngỏ lời quen."

"Dễ dàng vậy luôn à?"

"Có thể trong mắt bố thấy như vậy, nhưng với tụi con thì không hề dễ chút nào đâu ạ. Em ấy còn sợ yêu con nữa kìa, sợ nhà con không chấp nhận, sợ bản thân không xứng với con. Việc con có thể làm chỉ là khiến em tin rằng, em chính là người phù hợp nhất với con. Còn chuyện tương lai, con mong bố có thể tạm gác lại được không ạ? Vì em ấy mới năm nhất thôi, con không muốn em tự tạo áp lực phải chứng minh với bố mẹ rằng tình yêu đồng giới cũng có thể có tương lai. Con muốn mọi chuyện cứ để tự nhiên trước được không?"

Em ấy có biết tôi đã làm vì em ấy nhiều đến mức nào không? Đây là tôi mới chỉ được chạm vào bên ngoài thôi đấy. Nếu được chạm vào bên trong, tin đi, tôi đã dâng cả cái đầu của mình cho bố rồi.

"Con nói đến mức này rồi thì tôi còn nói gì được nữa? Vậy hỏi thêm một câu nữa."

"Dạ, bố cứ hỏi ạ."

"Nếu tôi và mẹ nó không đồng ý gả Kat cho con, con sẽ làm gì?"

"Con sẽ dắt em ấy bỏ trốn luôn ạ. Nói thật lòng luôn."

"Ha ha ha ha(cười lớn) – Được rồi, vậy tôi gả Kat cho con. Nhớ chăm sóc nó như tôi với mẹ nó đã làm suốt mười chín năm qua đấy."

"Cảm ơn bố. Khi em ấy học xong năm nhất, con sẽ xin phép đưa bố mẹ con qua dạm hỏi."

Tôi chắp tay cúi đầu trước bố, thật sự tôn trọng và biết ơn ông từ tận đáy lòng.

"Đợi học xong năm tư đi đã."

Tôi bật cười khi thấy nét mặt ông như kiểu hết chịu nổi tôi luôn rồi. Nhưng sau khi được nói chuyện, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, hết căng thẳng luôn. Tôi lái xe đưa ba về nhà vì mục đích chính của ông là nói chuyện với tôi. Nếu ở nhà thì ông sợ Kat cứ lảng vảng rồi lén nghe trộm. Mà tôi tin là em nhỏ nó làm thật!

Xe vừa rẽ vào sân, Kat đã chạy ra ngay cả khi tôi chưa kịp đỗ hẳn. Tôi bước xuống, khoác tay qua cổ em ấy khi thấy em lườm mình kiểu "khai nhanh lên, anh Sing~". Nếu muốn học cách làm mặt nũng dễ thương thì cứ hỏi người yêu tôi nhé!

[Hết]

Sau khi nghe anh Sing kể lại đầu đuôi mọi chuyện, tôi thấy mình như con gái thật ấy. Bố thì cứ lo thái quá. Nhưng mà... cũng phải cảm ơn bố vì đã yêu và lo cho tôi như vậy. Và người tôi biết ơn nhất chính là anh Sing – anh đã khiến bố tôi chấp nhận được chuyện của hai đứa.

Ngoài chuyện bố thì còn việc tụi tôi phải tới nhà anh sớm hơn dự định. Tối nay là đêm cuối tôi ngủ ở nhà, sáng mai là lên đường đến nhà anh Sing luôn. Nói thật là tôi đang sợ. Nếu ba mẹ anh ấy không ưng tôi thì sao? Tôi không chắc mình có thể trả lời tốt như anh ấy được, lỡ bị hỏi rồi ấp úng thì sao? Tôi sợ mọi thứ luôn á.

Sáng hôm sau, tôi với anh Sing quay lại phòng khách, nằm trên đệm tận hưởng cái mát lạnh từ máy lạnh. Tụi tôi không coi Netflix, chỉ nằm nhìn nhau thôi.

"Sao mặt em căng thẳng vậy?"

Anh Sing hỏi bằng giọng dịu dàng. Bàn tay to áp nhẹ lên má tôi.

"Em sợ... sợ bố mẹ anh."

Tôi nói thẳng luôn. Cái cảm giác này còn áp lực hơn thi giữa kỳ nữa — sợ bị phụ huynh người yêu không chấp nhận. Anh Sing cười khẽ, rồi lật người nằm ngửa, vỗ nhẹ lên ngực mình. Tôi hơi nhướng mày rồi rúc đầu lên ngực anh ấy, nghiêng mặt nhìn sang. Anh dùng gối của tôi kê đầu mình lên cao một chút, vừa vặn để mắt chúng tôi chạm nhau. Một tay vòng hờ qua eo tôi, tay kia thì xoa nhẹ lên đầu.

Đừng làm thế, tôi buồn ngủ đấy nhé!

"Không có chuyện gì đáng sợ bằng..."

"...?"

"...bằng việc em không cho anh ăn nữa."

Tôi làm mặt tỉnh bơ rồi định bật dậy bỏ đi, nhưng anh Sing ấn đầu tôi nằm lại y chỗ cũ. Mặt anh đột nhiên nghiêm túc đến mức tôi không theo kịp.

"Đừng sợ gì cả nhé, anh sẽ luôn ở bên em."

"Ừ... Em thích anh thật đấy."

Tôi nói rồi mỉm cười nhắm mắt lại. Cho em nằm nghe tim anh đập một lát nha. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: