Chương 45
Chúng tôi đến quán của anh Ping rồi, và đúng như lời anh Sing nói, ai nấy đều ăn diện lồng lộn hết sức. Nhưng đỉnh nhất phải kể đến chị Fah! Không ngờ chị ấy lại "giấu nghề" đến mức này. Chị ấy mặc váy quây màu đỏ kèm theo áo khoác cùng màu. Khi tôi hỏi sao lại ăn mặc bốc lửa như vậy, chị trả lời:
"Thổi nến xong là bọn chị đi bar tiếp chứ sao em yêu~ Đây là chuyện thường ngày ở huyện rồi! Sinh nhật ai cũng vậy hết — thổi nến xong là kéo nhau đi pub!"
Hèn gì ai nấy đều mặc như đi trình diễn thời trang. À, ăn mặc vậy chắc là để đi quẩy và tán gái chứ gì?
"Đừng có nhìn anh kiểu đó. Anh chỉ ăn mặc như mọi khi thôi mà."
Anh Sing vội thanh minh khi thấy tôi nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
"Năm ngoái còn ăn mặc để cưa gái lộ liễu hơn cơ!"
Chị Fah buông một câu rồi bước thẳng vào quán. Tôi cũng không định lôi chuyện cũ của anh ra để mà bực dọc đâu, vì hồi đó tôi còn chưa quen anh. Nhưng nếu mà bây giờ ảnh còn dám làm thật thì... đừng trách tôi ra tay!
Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, buổi tiệc nhỏ chính thức bắt đầu. Nhìn là biết đám anh ấy không định ăn uống gì cho ra hồn rồi, để dành bụng đi bar hết rồi còn đâu. Bao tử của tụi ảnh hôm nay chắc chỉ chứa được bia thôi á, nhìn phát biết liền.
"Biết là sẽ đi bar thì em đã không chọn tổ chức ở đây rồi."
Thật đó. Vì ai cũng hời hợt nên không khí chẳng như tôi kỳ vọng. Mấy đứa bạn tôi cũng có vẻ ngại ngùng vì các anh chị ấy ăn diện quá chói mắt, ngay cả khách trong quán cũng nhìn ngại ngùng luôn. Chắc chỉ có thằng Cho là vô tư như không.
"Ờ thì... tụi anh mới nhớ ra, nên chưa kịp nói với bọn em."
Đấy, cái kiểu "quên" điển hình. Mà lúc đầu tôi nghĩ tiệc sinh nhật lần này sẽ vui lắm cơ, sau đó mới tạo bất ngờ cho anh ấy. Nhưng nhìn thực tế thì... không phải như vậy. Mấy chuyện chị Fah nói là "chuẩn bị nọ kia" thì giờ có thấy gì đâu? Chẳng lẽ chỉ có tôi là người thật lòng muốn làm điều gì đó đặc biệt cho anh ấy sao?
Mấy anh kia ai cũng tránh ánh nhìn của tôi. Tôi thở dài rồi liếc nhìn từng đứa bạn. Thấy mặt Palm và Bua xị xuống, còn Cho thì có vẻ khó chịu với mấy anh lớn, nó còn lùi ra xa khỏi anh Phai nữa.
"Có chuyện gì à?"
Anh Sing hỏi, nhưng không ai lên tiếng.
"Palm, đưa tao cái đó."
Tôi chìa tay ra, Palm đưa cho tôi một xấp thiệp handmade được xâu lại bằng dây thừng đơn giản. Tôi đặt lên bàn trước mặt anh ấy, rồi chìa tay xin điện thoại. Anh Sing trông hơi bối rối nhưng vẫn đưa. Tôi mở YouTube, tìm bài hát định bật cho anh ấy nghe, nhưng chưa bấm phát.
"Bua."
Tôi gọi Bua rồi nhận lấy hộp quà màu trắng có thắt nơ hồng từ bạn ấy, cũng đặt xuống trước mặt anh Sing. Ba món quà chuẩn bị đầy đủ, chỉ có điều tất cả những gì tôi kỳ vọng đều sụp đổ.
"Em tin tưởng các anh lắm. Em đã thật lòng chuẩn bị mọi thứ cho anh ấy. Vậy mà cuối cùng lại giống trò trẻ con bị coi thường. Lúc trước các anh chị còn nói sẽ chuẩn bị chỗ này chỗ kia, giờ thì sao? Chẳng ai để tâm, chẳng ai hết lòng. Cả buổi tiệc chẳng có ai ăn uống gì tử tế vì còn chừa bụng đi bar. Vậy thì còn gọi là sinh nhật gì nữa? Em thất vọng cực kỳ."
"Bọn anh xin lỗi... nhưng Kat đi bar với tụi anh được mà."
"Em không muốn đi bar. Em muốn hoàn thành kế hoạch mình đã chuẩn bị."
Tôi đúng là không nên tin tưởng các anh chị ấy. Đây là lần đầu tiên tôi cố gắng làm điều gì đó đặc biệt cho một người quan trọng với mình. Vậy mà tất cả đều đổ vỡ. Tôi muốn khóc thật sự luôn, nghẹn đến mức không khóc nổi.
"Mấy đứa nói cho tao biết chuyện gì xảy ra đi."
Anh Sing nói bằng giọng bình tĩnh. Tôi quay mặt đi rồi định đứng dậy, nhưng anh ấy giữ tay kéo tôi ngồi lại.
"Em nó định làm bất ngờ cho mày. Tụi tao cũng đồng ý giúp. Nhưng khi nhớ ra rằng sau khi thổi nến tụi mình luôn đi bar — sinh nhật ai cũng vậy — thì tụi tao... kiểu, quên bẵng luôn, và mọi thứ thành ra như mày thấy."
Chị Fah là người trả lời. Mà nói là "quên bẵng luôn" á? Cảm ơn nhiều nha...
"Chúng mày biết là chúng mày đã làm em nó tổn thương không? Tao cũng buồn vì bạn thân tao lại xem nhẹ người yêu tao như vậy. Nó không giống những người trước đâu. Nó là người yêu tao, hơn cả người yêu nữa. Ba mẹ tao, em gái tao, cả nhà tao đều chấp nhận nó hết. Vậy tại sao gia đình mang tên 'bạn bè' lại không thể làm được? Nếu chúng mày muốn đi bar thì chỉ cần nói với nó một tiếng thôi, đâu có khó khăn gì? Nó đâu phải kiểu người khó chịu gì. Có khi nó còn tự điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với mọi người. Như vậy thì cả tụi mày, tao, nó, bạn của nó đều có thể có kỷ niệm đẹp trong ngày quan trọng của tao chứ? Tao không bênh nó, nhưng tụi mày là bạn tao bao nhiêu năm rồi, tụi mày từng thấy tao thật lòng với ai như vậy chưa?"
"..."
"Tụi mày có biết món quà sinh nhật tuyệt nhất năm nay của tao là gì không? Chính là nó đấy."
"Thế còn tụi tao thì sao?"
Chị Fah hỏi bằng giọng nghẹn ngào. Mình làm họ cãi nhau rồi sao?
"Nếu mày thật sự là bạn tao, nếu mày hiểu tao, mày sẽ không hỏi câu dễ làm rạn nứt tình bạn như vậy. Nghe tao nói này, Fah. Và tụi mày nữa. Tụi mày quan trọng với tao lắm, quan trọng cực kỳ, là những người tao không bao giờ muốn đánh mất. Nhưng... bạn bè có ở bên tao cả đời không? Tụi mày biết tao trước nó, ở bên tao trước nó. Nhưng nó là người lấp đầy khoảng trống mà tụi mày không thể với tới được. Để tao nói rõ: bạn bè là cuộc sống, người yêu là hơi thở, gia đình là cả thế giới. Thiếu đi một thứ, tao cũng không sống nổi..."
"Trước khi nó đến, mày vẫn sống được đấy thôi."
"Vì tao có bạn bè và gia đình nâng đỡ, giúp đỡ nhau vượt qua. Còn giờ, tao có cả trái tim để sống thật sự trên thế giới này. Tụi mày cảm thấy thế nào từ khi nó xuất hiện?"
Chị Fah và mấy anh kia nhìn tôi rồi đáp:
"Ờ thì... thấy cũng vui, mày cũng hạnh phúc hơn, cười nhiều hơn, sống thật với bản thân hơn."
Chị Fah thở dài rồi trả lời anh Sing.
"Đúng, nó tiếp thêm sức sống cho cả tao và bọn mày. Còn gia đình tao — cả thế giới của tao — họ đã chấp nhận nó từ lâu rồi. Giờ chúng mày hiểu chưa? Vì sao năm nay nó lại là món quà sinh nhật quý giá nhất đối với tao?"
Mấy anh ấy gật đầu rồi quay sang xin lỗi tôi. Thật ra tôi không giận, chỉ là thất vọng thôi. Anh Sing cầm lấy mọi món quà rồi kéo tôi đứng dậy.
"Chúng mày đi thay đồ đi rồi ăn ở đây luôn. Được không?"
"Đượccccc~"
Chị Fah, anh Ham, anh Ik, anh Phai, anh Way và anh Cham rời khỏi chỗ trong khoảng hơn một phút rồi quay lại với túi xách, xin anh Ping vào nhà vệ sinh thay đồ. Anh Sing thì kéo tôi ra xe, đặt đồ lên mui xe rồi quay sang hỏi:
"Này, lúc nãy định làm gì cho anh thế?"
"Giờ thì trễ rồi còn gì."
"Thôi mà, kể anh nghe đi."
Tôi thở dài rồi cầm điện thoại của anh ấy lên để mở khóa. May là vẫn còn đang ở giao diện YouTube. Tôi nhìn thẳng vào mặt P'Sing rồi bấm phát bài hát.
*"...Giữa bộn bề lo âu, giữa những rối ren trong cuộc sống, giữa bóng tối mịt mù, em từng bước đi không chút hy vọng.
Vậy mà lại tìm thấy một điều gì đó, như ánh sáng cuối con đường.
Từ khi gặp được anh, cuộc sống em đã thay đổi.
Chỉ toàn những điều tốt đẹp mà anh đã mang đến cho em.
Em đã tìm được một điều mà chỉ hai ta mới hiểu được.
Dù cố nghĩ đến bao nhiêu lời để diễn tả cho đủ, cũng không có lời nào bằng câu này, để nói thay cảm xúc trong em.
Để nói lên tất cả những cảm xúc đẹp đẽ ấy, chỉ có duy nhất một từ này thôi:
Tình yêu là mọi cảm xúc, dành trọn cho một mình anh.
Từ nay trở đi, em chỉ muốn nói một từ: Yêu.
Từ sâu trong tim, không lời nào có thể định nghĩa sự thật này.
Chỉ có thể là: Em yêu anh.
Dù cố tìm bao nhiêu từ cho xứng đáng, cũng không có lời nào bằng câu này để nói thay cảm xúc trong em.
Để thể hiện hết cảm xúc ngọt ngào ấy, chỉ có thể là từ này thôi.
Tình yêu là mọi cảm xúc, dành riêng cho anh.
Từ nay về sau, em chỉ muốn nói từ "yêu".
Từ tận đáy lòng, không thể nào định nghĩa được điều này...
Chỉ có thể là: Yêu.
Chỉ có anh và em, là hai nhân vật duy nhất trong câu chuyện tình yêu này.
Từ nay mỗi ngày, xin anh hãy hiểu rằng: Em yêu anh."
(Bài hát: "รัก" - Nghệ sĩ: Infamous)
"Em yêu anh, P'Sing ạ."
Tôi tắt bài hát ngay đoạn cuối và nhìn vào mắt anh rồi nói. Câu hát cuối là "em yêu anh", tôi chỉ sửa chút để phù hợp với người đang đứng trước mặt mình. P'Sing vẫn im lặng, nên tôi đặt điện thoại lên nóc xe rồi cầm mấy tấm thiệp bên cạnh lên đọc.
"Chào anh Sing, em là Meerkat đây.
Nhưng bây giờ là vợ của anh rồi nhé."
Đọc xong tấm đầu tiên, tôi lật sang tấm thứ hai.
"Cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm em.
Từ trước khi là người yêu, đến khi là người yêu.
Em thật sự cảm ơn."
Tôi tiếp tục mở tấm thứ ba.
"Anh Sing là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời em đấy, biết không?"
Tôi nhìn anh rồi mỉm cười khi thấy anh gật đầu. Tôi tiếp tục mở tấm thứ tư.
"Mọi chuyện em làm với anh đều là lần đầu tiên của em hết.
Nếu em có ngại hay xấu hổ quá thì đừng mắng em nhé."
"Không mắng đâu, còn thích nữa là khác."
Tôi bật cười rồi đọc tiếp tấm thứ năm.
"Nhưng anh có thấy không, thời gian của tụi mình sao trôi nhanh quá?
Mới chỉ kỳ học đầu tiên mà sao em đã yêu anh nhiều đến thế rồi?"
Tôi không nhìn anh mà mở tiếp tấm thứ sáu.
"Hay là... đúng như người ta nói, tình yêu là thứ không ai ngăn được, kể cả thời gian cũng không cản nổi?"
"Anh cũng nghĩ vậy đó."
P'Sing kéo tôi vào lòng ôm chặt, rồi tựa lưng vào xe, để tôi đứng đối diện anh. Chỉ đứng không thôi cũng đủ xấu hổ rồi, huống gì ôm thế này... Tôi hít sâu một hơi, rồi đọc tiếp tấm thứ bảy.
"Và em hy vọng, thời gian sắp tới sẽ khiến tình yêu của chúng mình ngày càng vững chắc và lớn hơn nữa.
Anh cũng mong như vậy chứ?"
Tôi ngẩng mặt nhìn anh với vẻ ngượng ngùng, P'Sing gật đầu cười dịu dàng. Tôi đọc tiếp tấm thứ tám.
"Em thú thật là không biết sinh nhật anh cho đến khi chị Fah nói cho biết.
Em xin lỗi nhé."
"Anh chưa bao giờ giận em chuyện đó cả."
"Cảm ơn anh, P'Sing."
Anh ấy hôn lên trán tôi rồi ra hiệu đọc tiếp tấm thiệp thứ chín.
"Cuối cùng... em có một điều muốn nói với anh, rất, rất muốn nói."
"Là gì thế?"
Hồi hộp thật sự... đến tấm cuối cùng rồi nên tôi thấy lo lắng cực kỳ. Tôi hít thật sâu, rồi đọc tấm cuối trong khi nhìn vào mắt P'Sing. Thật ra không cần đọc cũng được vì lúc viết tấm này tôi đã xấu hổ đến mức nhớ từng chữ rồi.
"Vì anh là người đàn ông đầu tiên...
nên anh có sẵn lòng là người đàn ông cuối cùng của em không?
Chúc mừng sinh nhật anh."
"Không chỉ là người đầu tiên và cuối cùng đâu...
Anh sẽ là người đàn ông của em trong mọi kiếp sống."
P'Sing đưa tay lên ôm lấy mặt tôi, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi. Tôi vòng tay ôm eo anh và siết nhẹ. Anh giữ nụ hôn ấy một lúc rồi mới từ từ buông ra, liếc nhìn cái hộp trắng cột ruy băng hồng đang nằm trên nóc xe.
"Còn cái hộp này là gì?"
Tôi với tay lấy rồi mở ra cho anh xem. P'Sing cười phá lên đến mức tôi thấy phát bực. Tôi lấy con dấu ra rồi đưa cho anh cầm hộp mực. Tôi dập mặt con dấu vào hộp mực rồi in lên má anh.
"Em đặt làm gì trên đó?"
"Em nhờ Bua đặt, nhưng dòng chữ là do em nghĩ."
"Ghi gì vậy?"
"Thì là..."
"Singharat Premruklak là
người đàn ông của..."
"...Manatsanun Leelakul.
Có thắc mắc mời đến khoa để hỏi.
Chân luôn sẵn sàng tiếp chuyện."
Tôi đọc cho anh nghe rồi lấy con dấu mà anh làm cho tôi ra đưa lại.
"Làm không?"
"Làm sao mà không được."
P'Sing cầm lấy con dấu, dập vào hộp mực rồi đóng lên má tôi giống như tôi làm với anh. Kế hoạch có hỏng thì ít nhất tôi cũng được tự tay làm cho anh. Tôi cất con dấu vào hộp rồi đặt lại lên nóc xe, ngước lên nhìn dấu mực trên má anh.
"Em yêu anh, P'Sing. Chúc mừng sinh nhật một lần nữa.
Còn quà thì để về phòng em đưa nhé."
"Anh cũng yêu em, yêu nhiều lắm.
Cảm ơn em vì tất cả. Anh thật sự rất hạnh phúc."
Anh lại ôm chặt tôi thêm một lần rồi xin phép đi thay đồ. Tụi anh mang sẵn đồ dự phòng trong xe cả rồi, với lý do là... để thay sau khi ói. Ờ ha, uống rượu tới mức đó mà không ói mới lạ!
Tôi thở dài rồi mỉm cười nhẹ khi thấy vết mực trên má anh.
Nếu mà nổi mụn thì cũng phải là hai cái má này cho công bằng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com