Chương 59
"Mẹ buồn lắm nhé vì con chẳng biết giữ mình như mẹ hồi còn trẻ! Dù con là con trai thì cũng nên biết làm giá một chút chứ, Kat! Mẹ thật sự mệt mỏi với đám trẻ thời nay quá rồi! Không thể kiên nhẫn chờ đợi một chút được sao?"
Mẹ vừa lẩm bẩm vừa giúp tôi sắp xếp một số quần áo. Hôm qua tôi mới hết sốt và hôm nay sẽ sang nhà anh Sing. Anh ấy bảo tôi mang quần áo để sẵn ở phòng anh, nên tôi mới thu dọn đồ – tất nhiên là có mẹ giúp và cũng không quên bị mắng sấp mặt vì cái chuyện "đã lỡ" với anh Sing. Nếu mẹ biết rằng có lúc chính tôi là người chủ động quyến rũ hay đòi hỏi trước thì chắc mẹ không chỉ mắng mà còn vặn tai tôi luôn vì cái tội "mặt dày".
"Thời nay rồi mà mẹ, với lại Kat không có thai đâu, mẹ đừng sợ con sẽ có thai trước tuổi."
Tôi cười toe rồi giơ ngón cái lên. Mẹ liếc tôi một cái rồi ném cái áo đang cầm thẳng vô mặt. Tôi bĩu môi rồi nhặt áo lên gấp lại cho vào túi.
"Không có thai thì cũng không nên làm! Mẹ muốn con lo học trước khi lo đến chuyện chồng con, hừ! Nếu mà con mang thai được thì chắc mẹ có cả chục đứa cháu rồi. Cái thằng Sing nhìn nó hừng hực quá thể đáng!"
Mẹ khẽ lắc đầu rồi đi lấy sữa tắm mang lại cho tôi, còn tôi thì chỉ biết bật cười rồi tiếp tục kiểm tra lại mấy bộ đồ định mang theo.
Cạch...
Tôi ngoảnh ra theo tiếng cửa mở. Anh Mangkorn bước vào phòng rồi thả người nằm phịch xuống giường, nghiêng đầu chống tay nhìn tôi với ánh mắt cà khịa.
"Sao rồi? Có chồng rồi cảm thấy giác ngộ được gì chưa?"
"Giác ngộ cái đầu mày ấy! Chỉ thấy đau mông thôi. Mấy người mà cứ nằng nặc đòi làm chồng gì mà ích kỷ dã man luôn!"
Thằng anh Mangkorn nhướn mày rồi lăn tới gối đầu lên đùi tôi. Trời đất, mặt dày không chịu nổi. Tôi nhìn anh nó rồi vỗ trán mấy cái, cái ánh mắt đó đúng kiểu chọc điên người ta luôn á.
"Nhìn tao vậy thôi chứ tao không đè vợ dồn dập như chồng mày đâu nhé."
"Sao, anh Austin không cho à?"
"Ờ, cứ mỗi lần tao không đòi là lại bị quyến rũ tới tấp. Nếu không phải vợ tao thì tao mắng rồi đấy."
Ồ, giỏi ha. Thế lúc ở trước mặt vợ thì ngoan ngoãn hơn anh Sing nữa cơ. Mà nói thật là giờ vẫn chưa thấy tiếng xe vào nhà. Anh Sing đi từ sáng rồi mà giờ gần ba giờ chiều vẫn chưa thấy tăm hơi gì cả. Tôi thở dài rồi kéo khóa túi lại.
"Kat, sữa tắm của con hết rồi, phải mua mới rồi đấy."
Mẹ bước ra khỏi phòng tắm với chai sữa tắm rỗng trên tay. Tôi cười lắc đầu rồi nói:
"Không sao đâu mẹ, Kat dùng đồ của anhSing cũng được mà."
Ở ký túc xá tôi toàn dùng chung với anh ấy, đến mức quen với mùi hương đó luôn rồi. Mẹ gật đầu rồi ném cái chai vào thùng rác, sau đó rời phòng, để hai anh em lại với nhau.
"Kat... mày nghĩ nếu tao và Austin nhận con nuôi thì tụi tao nuôi được không?"
"Con nào?"
"Bên Đức á, là trẻ mồ côi từ nhỏ. Austin muốn có con. Haa... Đôi lúc tao cũng tự hỏi có phải tao cướp mất tự do của anh ấy không nữa. Nếu không gặp tao, chắc giờ anh đã có vợ có con rồi."
Anh Mangkorn thở dài thườn thượt. Tôi vỗ đầu anh một cái rồi véo má cho cái miệng chu ra.
"Đừng nghĩ linh tinh nữa, sao không hỏi thẳng anh ấy luôn đi? Nhưng tao nghĩ anh Austin đâu có suy nghĩ như mày. Nhìn là biết anh yêu mày chết đi được. Nếu biết mày nghĩ vậy chắc anh ấy buồn lắm á. Còn chuyện con nuôi thì cứ nhận đi, có anh Austin lo là nuôi được trăm phần trăm luôn."
Chứ nếu chỉ có mày thôi thì chắc tiêu, tôi nói thầm trong lòng. Mà không hiểu sao nó biết được, liền nhổm dậy vò tóc tôi bù xù. Tôi cười khúc khích, nhéo đầu vú nó một cái rồi nhảy khỏi giường, không quên giật túi đồ bỏ chạy khỏi phòng. Thằng Mangkorn đuổi theo, vả đầu tôi một cái rồi chạy vụt xuống cầu thang. Được, nhớ đó!
Vèo — Bốp!
Túi đồ của tôi bay vèo một phát trúng thẳng đầu nó khiến nó ngã sấp mặt ngay trước cửa. Nó ôm đầu quay lại lườm tôi.
"Cái gì?! Chính mày tát đầu tao trước mà!"
Tôi chỉ vào mặt nó rồi chạy xuống lượm túi, sau đó chuồn thẳng vào phòng khách, khoá cửa lại. Cười khoái chí một mình xong thì thả người xuống cái nệm êm ru. Bao giờ anh mới về đây trời...
16:20
Tôi nhìn chiếc Mercedes đen bóng đỗ xịch trước nhà, rồi thấy anh bước xuống. Tôi lườm một cái rồi quay sang chào bố mẹ, cả anh Austin với anh Mangkorn nữa.
"Sao nhìn kiểu đó? Giận anh hả?"
Tôi vừa bước đến gần là anh ấy đã lập tức xun xoe, hỏi đùa với giọng cười cợt. Anh mở cửa xe cho tôi rồi xách túi. Tôi không đáp vì còn đang giận. Đi từ sáng mà giờ mới về, còn bảo là "ra ngoài chút xíu rồi về liền" nữa chứ.
"Kat ơi, nói với anh một tiếng đi."
"Không."
"Anh xin lỗi mà."
Anh chỉ nói vậy rồi hôn má tôi trước khi đóng cửa xe. Tôi thở dài, thắt dây an toàn rồi đợi anh lên xe. Anh Sing bỏ túi đồ vào cốp xe rồi trở lại ghế lái. Tôi thực sự giận anh ấy mà. Đi từ sáng tới tận bốn giờ chiều mới về, giận là chuyện bình thường chứ!
"Anh đi đâu vậy? Bảo là ra ngoài một lát mà?"
Cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà hỏi. Anh quay sang mỉm cười, lắc đầu rồi nhìn về phía trước.
"Để sau anh kể cho."
"Sao lại để sau? Hay là... anh lén lút gì sau lưng em đúng không?!"
"Em muốn ăn đòn hả? Ai mà phản bội em chứ. Suy nghĩ lung tung rồi đấy."
Tôi bĩu môi thì bị anh xoa đầu một cái. Đi lâu vậy không nghĩ gì mới lạ! Về tới nhà anh Sing là tôi xuống xe ngay rồi vào nhà chào bố mẹ với mấy em của anh.
"Rồi hai đứa đã lên kế hoạch gì cho khoảng thời gian còn lại trước khi vào học kỳ hai chưa?"
Mẹ anh Sing hỏi với nụ cười nhẹ nhàng. Tôi lắc đầu rồi nhét bánh vào miệng, nhai cho xong mới đáp.
"Chưa nghĩ ra luôn ạ. Nhưng chắc Kat với anh Sing sẽ đi biển. Kiểu đơn giản, không cần suy nghĩ nhiều."
Mẹ anh bật cười rồi nhấp một ngụm trà. Một lúc sau, anh Sing bước vào nhà với túi đồ của tôi. Vừa thấy mặt anh là tôi liền quay đi làm ngơ ngay.
"Giận Hia rồi ạ?"
Em Nok Yung vừa hỏi vừa cười tủm tỉm, vai còn huých nhẹ vào tôi trêu chọc. Khuôn mặt con bé thể hiện rõ sự đùa cợt, còn em Hong cũng nhập hội ngay sau đó. Tôi bật cười khi chợt nảy ra một ý tưởng thú vị.
"Chuyện là vầy nè mấy đứa... Sáng nay ấy, anh Sing ra ngoài nói là đi mua đồ rồi sẽ về ngay, mà cuối cùng đến tận gần bốn, năm giờ chiều mới ló mặt về! Các em thử nghĩ xem, đi lâu như thế, có thật là đi mua đồ không?"
Tôi vừa kể vừa giả bộ buồn rầu. Mấy đứa nhỏ dường như cũng tin lời tôi, vì ánh mắt tụi nó lập tức đổ dồn về phía anh Sing – lúc này đang trò chuyện với mẹ, nhưng có vẻ cũng cảm nhận được gì đó nên quay đầu lại, nhướng mày lên hỏi:
"Có chuyện gì vậy mấy đứa? Sao nhìn anh kiểu đó hả?"
"Anh lừa dối anh Kat đúng không?!"
Em Hong nhỏ nhất nhà hỏi với giọng nghèn nghẹn mũi, vẻ mặt thì bực bội thấy rõ. Thấy thời cơ tới, tôi lè lưỡi chọc anh ấy rồi lại làm bộ buồn bã khi con bé quay sang nhìn. Nok Yung thì ôm lấy tay tôi, rồi chỉ thẳng vào mặt ông anh mình:
"Nếu anh dám lừa dối anh Kat thì em sẽ giận anh thật đó!"
Con bé nói thêm. Anh Sing và mẹ đều nhìn tôi với vẻ ngơ ngác, rồi mẹ quay sang anh ấy, hỏi:
"Thật hả Sing? Con bị lây cái thói trăng hoa từ ba đúng không?"
"Gì thế mẹ?! Con đâu có lừa dối em nó đâu mà. Em lại đây ngay, sao lại đi thổi mấy lời đó vào tai mấy đứa nhỏ hả?"
Câu cuối là quay sang tôi nói. Tôi quay mặt đi làm bộ không nghe thấy gì. Anh ấy nghiêm giọng:
"Nếu không lại đây, anh sẽ đứng dậy lôi em đấy."
Tôi bĩu môi rồi cũng lếch thếch bước tới, nhưng chỉ đứng bên cạnh chứ không chịu ngồi xuống. Lúc đó, Nok Yung lại lên tiếng:
"Ủa? Anh Kat sợ anh Sing hả? Bình thường là chồng phải sợ vợ chứ, giống như ba sợ mẹ vậy đó."
Câu nói của con bé khiến cả bọn chúng tôi cười rộ lên. May mà ba của anh Sing đang ở công trường nên không nghe được lời này từ con gái mình. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì thêm, anh Sing đã đứng lên, vòng tay qua eo tôi kéo lại ôm lỏng lẻo.
"Thật ra thì anh cũng sợ vợ đấy, nhưng lần này vợ bướng quá, phải dằn mặt một chút thôi... với cả, phải giải quyết cái vụ bị vu oan này nữa."
Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tà ý khiến tôi muốn móc mắt anh ra luôn. Hai đứa tôi cùng lên phòng của anh Sing. Tôi vừa nhảy phịch xuống giường mềm mại liền ra lệnh cho anh mở điều hòa.
"Đến đây nói chuyện trước đã. Sao lại đi nói với mấy đứa em là anh lừa dối hả?"
Anh ấy ngồi xuống giường rồi bóp má tôi đến mức cái mỏ chĩa ra như cái lỗ kim. Tôi không đáp mà chỉ chớp mắt liên tục nhìn anh – có trả lời được đâu, má thì bị bóp méo thế kia!
"Đúng là nghịch thật sự, đáng bị ăn đòn."
Anh ấy buông má tôi ra rồi chuyển sang cắn nhẹ vào má tôi, còn hút mạnh đến mức kêu chụt một cái rõ to. Tôi cười đến đau cả hàm, hai chân đạp loạn lên, tay thì đẩy mặt anh ấy ra, nhưng mà anh bám chặt còn hơn cả thằn lằn.
"5555555 Thôi mà, chịu rồi, chịu rồi anh Sing!" – tôi cười đến mức đau bụng, anh ấy mới chịu dừng lại, lau nước mắt lưng tròng giúp tôi rồi hôn lên má và kéo tôi vào lòng. Tôi ôm anh ấy, dụi mặt vào ngực rộng. Biết là anh không có lừa dối đâu... nhưng mà đi lâu thế thì cũng đáng nghi thật.
"Đi tắm đi rồi còn ăn cơm, ba chắc cũng phải tầm bảy giờ mới về. Tụi mình ngâm bồn nước nhé?"
"Tuỳ anh thôi."
"Vậy em vào trước đi, anh theo sau."
Tôi gật đầu rồi bước xuống giường vào phòng tắm. Mở nước vào bồn, bóp sữa tắm tạo bọt xong xuôi mới từ từ cởi đồ và ngâm mình trong nước, chờ anh Sing. Tôi chống tay lên thành bồn, thở dài khi nghĩ đến anh ấy. Giả sử nhé... nếu anh ấy thực sự lừa dối và bỏ rơi tôi, tôi sẽ ra sao? Tôi phải làm gì? Tôi thật sự không biết nữa.
Lạch cạch...
Cửa phòng tắm mở ra, anh Sing bước tới gần tôi trong bồn tắm, kéo khăn tắm ra để nó rơi xuống đất. Tôi lập tức quay mặt đi. Cái đồ khốn! Cởi ngay trước mặt người ta, biết xấu hổ không hả?! TT
Chụp
Anh ấy bước vào bồn rồi kéo eo tôi lại sát người. Tôi tựa lưng vào ngực anh rồi thở dài một hơi.
"Giờ thì nói được chưa? Tại sao anh về trễ?"
"Anh đi mua một thứ quan trọng. Thế nên mới tốn thời gian."
"Cái gì vậy?"
Không đáp, anh Sing nắm tay trái tôi rồi giơ lên khỏi mặt nước. Tay còn lại đeo một chiếc nhẫn bạc đơn giản vào ngón áp út của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, tim thì đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi bơi quanh bồn tắm luôn.
"Đánh dấu chủ quyền rồi nhé. Em tốt nghiệp xong là anh cầu hôn liền."
Chụt~
Anh ấy hôn má tôi một cái kêu rõ to rồi hít một hơi thật sâu. Tôi xoay mặt lại nhìn anh, cười tít cả mắt.
"Thật ra khỏi cần đánh dấu, em là của anh từ lâu rồi."
Tôi mở mắt ra nhìn anh, rồi xoay người đối mặt, đặt hai tay lên má anh ấy.
"Nếu đến lúc đó mà anh không chịu cưới, em sẽ cắt 'rắn Sing' của anh rồi nhét vào miệng anh luôn. Nhớ kỹ lời em nói đấy."
Nói xong là tôi lập tức hôn lên môi anh ấy. Hai cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo tôi, chặt đến mức không có một giọt nước hay làn gió nào lọt qua. Chúng tôi hôn nhau say đắm theo đúng mong muốn, dù rằng lúc này con *rắn * của anh ấy đã cứng ngắc chọc vào tôi. Nhưng tôi thật sự muốn cúi xuống thì thầm vào tai anh rằng... đêm nay thì nhịn đi nhé, vì "hang động" của tôi cần được nghỉ ngơi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com