Special 4
Chúng mình chính thức yêu nhau tròn 1 năm rồi đấy
Dạo này trường đang trong mùa hội thao học kỳ đầu năm học. Tất nhiên là tôi lên năm hai rồi, nhưng cũng chẳng đăng ký thi đấu môn gì ngoài việc làm giúp đỡ các anh chị năm 3 tổ chức, sắp xếp các em năm nhất thi đấu ở tầng bộ môn thì thật ra tôi phải tập trung vào việc giúp các anh hay chăm sóc bọn năm nhất, nhưng cuối cùng đầu óc tôi lại cứ lởn vởn nghĩ về chuyện năm ngoái. Chính vào thời điểm hội thao này, anh Sing đã tỏ tình, ngỏ lời muốn tôi làm người yêu. Và ngày kỷ niệm 1 năm chính là ngày hôm qua.
Chúng tôi cũng chẳng có gì gọi là bất ngờ to tát, không có bữa tối sang chảnh hay kiểu chồng vung tiền chiều vợ gì đâu. Anh Sing đang thực tập, tôi thì bận trông nom đám năm nhất, nên chẳng có cơ hội gặp nhau. Chỉ gọi điện, nói yêu nhau, rồi khẽ khàng một câu "1 năm rồi nhỉ", thế thôi. Quà cáp gì à? Không có đâu. Anh ấy cũng có hỏi tôi muốn gì không, thèm ăn gì không, nhưng thật ra tôi chẳng cần gì cả, chẳng muốn ăn gì hết. Tôi chỉ muốn được ở bên anh ấy thôi, nhưng tôi cũng không dám nói ra, vì nếu thốt thành lời, thể nào anh ấy cũng sẽ phóng thẳng đến ký túc xá tìm tôi cho coi.
"P'Kat ơi, anh sẵn sàng bấm giờ cho bọn em chưa?"
"Ờ ờ, lại đây"
Tôi gật đầu ra hiệu cho bốn đứa nhóc đã thay đồ bơi xong xuôi, chuẩn bị vào vị trí. Tôi đứng nép sang một bên cạnh bục xuất phát, tay đặt lên vai đứa đầu tiên, chuẩn bị phát tín hiệu để nó nhảy xuống nước. Cảm giác giống y như năm ngoái vậy... nhưng năm nay khác ở chỗ tôi phải chăm bốn đứa nhóc. Thật ra người được phân công trông nom chúng nó phải là thằng Kuay — bạn cùng khóa, mới thân với nhau từ năm hai — nhưng vì tôi có kinh nghiệm từng trông anh Sing trước đây, thế là bị kéo vào làm nhiệm vụ này. Nhưng mà nói thẳng ra... trông người bơi ai chẳng làm được chứ?!
"Xếp hàng theo thứ tự này: Jing, Gab, Fong, Bun. Môn này là tiếp sức tự do 400 mét, mỗi đứa 100 mét bơi ra rồi quay lại. Thời gian đổi lượt phải nhanh, nếu chậm chỉ một giây thôi cũng đủ thua người ta rồi. Với cả... đừng có cố quá rồi bị chuột rút đấy, cứ làm hết sức mình thôi. Ai cố quá rồi bị chuột rút, sau khi hồi phục anh chửi cho biết."
Tôi chỉ mặt từng đứa rồi gật đầu ra hiệu cho thằng Jing vào vị trí. Vừa chạm nhẹ lưng nó, nó lập tức phóng xuống hồ bơi, đồng thời tôi cũng bấm giờ. Jing bơi cũng ổn, nhưng dở nhất đoạn quay đầu.
"Gab chuẩn bị."
Jing bơi về được nửa hồ thì tôi phải bảo đứa tiếp theo chuẩn bị.
"Nhanh nhanh lên đi logistics, không thì bị nông nghiệp nó bỏ xa bây giờ!"
Tiếng hò hét từ làn bơi bên cạnh vang lên cùng nụ cười đầy cà khịa... Ai dám giỡn mặt với tôi kiểu này ngoài cái thằng Palm nữa. Từ khi nó quen anh Mee thì độ láo càng tăng (mặc dù bản chất nó vốn thế rồi). Palm với anh Mee cũng sắp tròn một năm, chắc tầm cuối kỳ hai là tới. Nếu tính thứ tự thì tôi với anh Sing là cặp đầu tiên, rồi đến Cho với anh Phai. Hai người đó tuy "dính" với nhau trước tôi thật, nhưng chính thức quen nhau thì cũng phải đợi tới đợt nghỉ cuối kỳ hai mươi ngày đó. Tiếp theo là Bua với chị Fah — chị ấy ghen khủng khiếp, mà Bua thì lại thích thế. Cuối cùng mới đến anh Mee với thằng Palm. Còn anh Ham với anh Ik thì... thôi khỏi nói, người ta yêu nhau từ cấp ba rồi cơ.
"Miệng mày tìm đòn phải không, thích lặn xuống mò đáy hồ chơi không?"
Tôi cười đáp lại, để thằng Jing giãn cơ một chút. Gab vừa bơi về nửa hồ thì đến lượt thằng Fong. Tôi cứ phải vừa nói với bọn nhóc vừa cãi nhau với cái thằng trời đánh Palm kia, không có phút nào yên thân.
"Palm."
Tiếng ai đó vang lên như tiếng cứu rỗi, ngăn cuộc đấu võ mồm giữa tôi với Palm. Người mới đến chính là anh Mee, mặc áo thun trắng khoác áo shop đỏ rượu vang bên ngoài, quần jeans rách, trên ngực còn đeo thẻ sinh viên thực tập. Đi tới trông đẹp trai khỏi bàn, tay xách theo túi đồ ăn vặt. Huhu, sao anh Sing không bao giờ xuất hiện kiểu này nhỉ? Nhưng nghĩ lại, anh ấy đi thực tập xa trường cơ mà...
"Anh tới đây làm gì? Không phải đang làm việc sao?"
Miệng hỏi, mày cau lại nhưng tay vẫn đưa ra nhận túi đồ ăn. Anh Mee cười rồi nhận lấy đồng hồ bấm giờ từ tay tôi, tự mình trông chừng bọn nhóc. Còn Palm thì đứng bóc snack nhai rôm rốp.
"Có làm chứ, nhưng hôm nay sếp nghỉ nửa ngày, anh được hưởng ké nên tranh thủ ghé thăm."
Thật không đấy? Không phải cố tình tranh thủ tới gặp người yêu đấy chứ?! Tôi thầm chửi rủa trong lòng (thực ra là ghen tỵ đấy), rồi bỏ mặc hai người đó với nhau, quay về tập trung lo cho bọn nhóc.
Bíp!
Ấn dừng đồng hồ khi người cuối cùng chạm tới thành bể.
"Thời gian phải cải thiện thêm khoảng một phút, hoặc ít nhất cũng phải nhanh hơn cỡ năm giây. Nhưng thôi, giờ nghỉ được rồi."
"Không ghen tỵ bốc khói đấy chứ anh?"
Thằng Jing nhăn nhở. Tôi giơ chân giả vờ đạp nó, nó cười khúc khích rồi cả bọn lại nhảy xuống bể bơi đùa nghịch, còn tiện thể trêu mấy đứa khoa khác. Nhưng phải cẩn thận, nếu bị ăn đòn thì liệu mà bình phục kịp ngày thi đấu đấy!
"Thằng Sing không tới tìm em à, Kat?"
Tôi liếc nhìn người vừa hỏi. Bây giờ anh Mee đang ngồi trên bục xuất phát, để thằng Palm ngồi lên đùi mình. Cái thằng đó thì chỉ chăm chăm vào túi đồ ăn, chẳng thèm ngó ngàng gì đến người yêu ngồi cùng luôn. Tôi thở dài, rồi ngồi xuống cạnh anh ấy, quay mặt sang nói chuyện.
"Anh biết mà, công ty anh ấy thực tập cách trường xa lắm. Đợi anh ấy tan làm về đến nơi cũng vừa đúng giờ khuya rồi."
"Nhưng thứ Sáu tuần này nó sẽ đến đón em đúng không?"
"Vâng, nhưng đến trưa Chủ Nhật là lại phải về rồi."
Tôi cứ thở dài hết lần này đến lần khác mỗi khi nói đến chuyện này.
À, mà mọi người thấy tôi nói chuyện với anh Mee bình thường thế này là vì anh ấy đã chịu quay lại làm hòa với bọn anh Sing rồi đấy. Nhưng bảo thân thiết như xưa thì chưa đâu, vẫn còn gượng gạo, vẫn chưa thoải mái để chia sẻ đủ thứ chuyện. Nhưng anh Mee cũng hiểu mà, chính anh ấy là người chủ động muốn bù đắp lại ba năm vừa rồi bằng cách tự mình đến bắt chuyện với cả bốn người họ. Ơn này phải ghi nhận công của bọn tôi chứ!
Còn chuyện giữa tôi với anh Sing thì như tôi từng kể với anh Mee ấy. Tôi sẽ qua ngủ lại chỗ anh Sing vào cuối tuần rồi trưa Chủ Nhật quay về ký túc. Nhưng mà này... nếu tuần nào mà trúng ngay lịch có tiết học vào thứ Bảy hay Chủ Nhật thì tôi sẽ không qua. Lúc đó anh Sing sẽ là người qua đây ngủ với tôi. Dù sao anh ấy cũng vẫn còn là sinh viên trường này nên qua ngủ cũng chẳng vấn đề gì. Những hôm nào không ngủ cùng nhau được thì đành dựa vào gọi facetime suốt thôi, cho đến lúc anh ấy đi thực tập xa. Tôi cũng phải ráng chịu thêm chút nữa thôi. Thêm một tí nữa là anh ấy thực tập xong rồi, nhưng khi trở lại học thì lại phải bận rộn với báo cáo và đồ án tốt nghiệp. Lúc đó chắc tôi phải chuẩn bị đi thu dọn xác chồng rải khắp phòng cho mà xem. May là anh ấy không học kiến trúc, chứ nếu mà học chắc tôi phải gom xác từ trường về đến ký túc luôn quá.
"Ráng chịu thêm chút nữa đi. Rồi cũng xong thực tập thôi."
"Nếu anh Bear quay về ở ký túc, em dọn về ở cùng luôn."
Thằng Palm lên tiếng chen vào, còn cố tình chớp mắt lấp lánh. Anh Mee bật cười rồi gật đầu, sau đó hai người lại ríu rít nói chuyện với nhau, vừa cười vừa đút snack cho nhau ăn. Tôi chỉ biết trợn mắt ngửa mặt lên trời. Thật ra, tôi cũng mừng cho hai người đó đấy chứ. Palm từng đau nhiều rồi — cũng tại nó tự làm khổ mình là chính — giờ thấy anh Mee yêu Palm thật lòng thế này, tôi cũng thấy yên tâm hơn.
"Em đi trước đây, anh. Giờ phải qua giúp Kaewta nữa. Tao đi trước nhé, Palm."
Tôi vừa nói vừa vẫy tay chào hai người đó, rồi hô to gọi lũ đàn em đang bơi lội như cá dưới bể. Thu dọn mấy món đồ xong, tôi rời khỏi khu thể thao. Trong vòng một năm nay, chỗ này thay đổi nhiều thật. Còn nhớ hồi năm nhất tôi bị trêu chọc vì cái tên không? Lên năm hai, nhiều người từng chọc ghẹo cũng đến xin lỗi và làm quen với tôi. Lúc đầu tôi vẫn hơi khó chịu, nhưng sau lại thấy buồn cười. Học kỳ hai năm nhất tôi còn biết đùa ngược lại với mấy đứa nữa, đùa đến mức làm anh Sing nổi khùng cơ. Nhưng mà nhờ cái tên này, ngoài việc vớ được anh chồng ngon nghẻ như anh Sing ra, tôi còn có thêm một đống bạn bè nữa. Một năm vừa qua thực sự có quá nhiều chuyện tốt đẹp xảy ra.
Chưa kể, mối bất hòa giữa khoa Logistics với khoa Kỹ thuật cũng biến mất khi bọn anh Sing lên năm bốn. Đám anh Hin và nhóm "đỉa bám" anh Mee cũng im luôn sau khi bị anh Ek — người quản lý ký túc — dạy cho một trận ra trò. Vẫn chưa hết đâu, tụi nó còn bị mời lên gặp trưởng khoa kỹ thuật để cảnh cáo, rồi sau đó là ban giám hiệu. Thế là khỏi dám ngông nghênh nữa, anh Mee cũng thoát hẳn khỏi cái đám đó. Giờ nhìn anh Mee ngọt ngào với người yêu thế này, ai mà tin được nhỉ?
"Kat!"
Vừa đến tòa nhà khoa, tôi đã sững người khi thấy người gọi tên mình. Anh Sing đứng dựa vào chiếc Benz bóng loáng, mặt cau có, tay khoanh trước ngực, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Gì vậy trời? Đến từ lúc nào thế? Sao không gọi hay lái xe đến thẳng sân thể thao?
Mà tôi làm gì sai à? Sao lại nhìn kiểu đó?
Quá ngơ ngác, tôi đành đi lại gần anh ấy, dừng ngay trước mặt.
"Anh làm sao vậy? Rồi anh đến bằng cách nào? Anh không phải đi làm à?"
"Nhớ quá nên trốn việc đến tìm."
Bộp!
Anh ấy làm mặt cún con, giật lấy đống đồ trên tay tôi rồi để lên nóc xe, sau đó ôm chặt tôi vào lòng. Chuyện giữa tôi với anh Sing, cả trường biết hết rồi. Biết đến tận mấy hồn ma lảng vảng ở khoa Kỹ thuật ấy, trừ đám sinh viên năm nhất của năm nay ra thì chưa rõ. Nhưng chắc là sắp tới cả khóa sẽ biết hết rồi, vì tôi và anh Sing công khai thể hiện tình cảm quá mà.
"Sắp đến thứ Sáu rồi, không đợi được à?"
Tôi hỏi, tựa người vào anh ấy, rúc mặt vào lồng ngực rộng. Hai tay vòng ra sau ôm lấy eo anh ấy thật chặt. Vừa ôm vào đã thấy... muốn khóc luôn. Dù facetime với nhau hằng ngày, dù chỉ được ngủ cùng vào cuối tuần, tôi vẫn muốn được ngủ cùng anh ấy như trước kia cơ. Căn phòng ở ký túc bây giờ bỗng trở nên quá rộng với tôi. Cái giường rộng sáu feet mà tôi từng thích giờ lại ghét cay ghét đắng. Tôi còn tính bảo anh Ek đổi giường nhỏ hơn, nhưng sợ bị anh ấy "đạp" cho nên đành phải chịu ngủ trên chiếc giường rộng thênh thang đó. Tôi lấy gối ôm mặc áo của anh Sing rồi ôm thay. Thế mà cũng bị anh ấy trêu chọc một hồi lâu mới chịu dừng lại.
Người có lỗi chính là anh ấy! Làm tôi nghiện anh ấy mất rồi!
"Không muốn đợi đâu. Nhớ em chết đi được."
"Ugh... ôm chặt quá..."
Tôi suýt nôn luôn bữa trưa. Anh Sing siết tôi mạnh quá trời. Cứ thế này nữa chắc tôi ói mất thôi!
"Ôi giời ôi! Xa vợ mới có mấy hôm mà làm như sắp chết thế! Thôi bớt mùi mẫn đi, đừng có ngọt ngào trước mặt bọn trẻ nữa, thằng Sing!"
Giọng chị Fah hét ầm lên. Tôi đành từ từ đẩy anh Sing ra, cười khổ, rồi lén thúc khuỷu tay vào bụng anh ấy. Tự dưng lại thấy ngượng chết đi được!
"Chính mày mới là người sắp chết vì xa chồng đấy, ngày nào chẳng than vãn với tao, nghe đến phát mệt."
Hai người này thực tập cùng chỗ luôn.
"Mày cũng có khác gì tao đâu!"
Tôi bật cười rồi lùi ra, đưa đồ cho anh Sing cầm giúp, sau đó cùng nhau đi đến ngồi nghỉ ở chiếc bàn quen thuộc. Chị Fah kéo Bua ngồi xuống trước, vì chị ấy sẽ ngồi lên đùi nó. Vừa ngồi xuống, Bua đã dụi mặt vào ngực chị luôn. Haizz, bạn tôi dạo này cứ thế suốt, ngày nào cũng như ngày nào.
"Thế mấy anh Phai có đến không?"
"Phai qua sân bóng tìm Cho rồi. Còn Ham với Ik thì chắc chiều mới đến. Hôm nay cho anh ngủ lại đây nhé?"
Tôi gật đầu, rồi ngả người dựa vào anh ấy, lấy điện thoại ra nghịch. "Thế mai anh không phải đi thực tập à?"
Miệng thì hỏi, mắt thì vẫn dán vào màn hình điện thoại.
"Có chứ. Anh tính bốn giờ sáng dậy đi luôn, mang đồ theo rồi."
"Lo lắm... Hay là về bây giờ luôn đi?"
Tôi rời mắt khỏi màn hình, ngẩng đầu lên nhìn anh Sing. Anh ấy mỉm cười, kéo tôi ngồi hẳn lên đùi. Nếu là trước đây chắc tôi ngượng chết, nhưng giờ ấy à? Ngả người dựa vào rồi tiếp tục chơi game thôi, bình thường mà.
"Không đâu. Anh muốn ôm em ngủ chết đi được rồi."
"Chỉ ôm thôi à?"
"Ôm... mà không mặc đồ ấy."
Tôi khẽ lắc đầu ngán ngẩm, rồi tiếp tục chơi game. Về chuyện chăn gối, tôi cố kiềm chế lắm rồi, còn anh Sing thì càng ngày càng ham hơn. Nhất là bây giờ xa nhau thế này, không cần hỏi cũng biết anh ấy chịu đựng khổ sở đến mức nào. Thỉnh thoảng còn rủ tôi... chơi sex call nữa cơ. Trời đất ơi?! Có cả web phim rồi, sao không tự vào coi đi! Muốn lắm thì tôi cho mượn tài khoản của anh Mangkorn luôn, chia đôi tiền cũng được, anh ấy chắc chắn sẽ cho mượn mà. Em rể cần chỗ dựa, anh rể không cho thì còn ai vào đây nữa?
"Haiz... chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc thực tập rồi được ôm em ngủ cả ngày lẫn đêm thôi."
"Anh thực tập xong là phải đi làm kiếm tiền nuôi em đấy, đừng hòng nhàn nhã nhé."
"Dạ vâng vợ yêu. Anh sẽ nuôi em thật sung sướng. Thế mỗi tháng chuyển vào tài khoản em trăm nghìn baht luôn được không?"
"Ơ kìa, học Logistics ra lương cao thế mà cho vợ có mỗi trăm nghìn thôi á?"
"Bé à... để kiếm được hai trăm nghìn một tháng cũng phải mất thời gian đấy. Cho em trăm nghìn thôi là anh gần như sạch túi rồi."
Tôi bặm môi, đưa tay xoa cánh tay anh ấy vì nổi cả da gà. Anh ấy vừa gọi tôi là "bé à"... tôi nổi hết da gà! Nhưng mà nếu lương anh Sing lên đến hơn trăm nghìn thật thì tôi cũng muốn anh ấy để dành. Tất nhiên, có khi tôi sẽ mè nheo đòi mua mấy cái figure đồ chơi gì đấy, nhưng chắc chắn không đến mức tiêu hàng chục, hàng trăm nghìn đâu, ít nhất là cho đến khi tôi tốt nghiệp.
Nói thật thì đến lúc tôi ra trường đi làm, lương tôi chắc cũng không bằng anh ấy. Anh Sing đang thực tập để làm Supply Chain Manager. Nếu ví dụ thì giống như người nhạc trưởng điều khiển cả dàn nhạc ấy — kiểm soát mọi thứ, sắp xếp mọi thứ. Anh ấy đặt mục tiêu trở thành quản lý chuỗi cung ứng, muốn kiếm thật nhiều tiền để không phải ngửa tay xin bố mẹ, với lại đây cũng là công việc anh ấy mơ ước từ lâu. Nhìn bề ngoài tưởng anh ấy chỉ mải mê các hoạt động ngoại khóa thôi, nhưng thật ra học hành cũng rất chăm chỉ. Còn tôi thì chỉ mong sau này được làm tổ trưởng là đủ. Lương khởi điểm cũng tầm ba mươi bốn đến ba mươi bảy nghìn, trong khi Supply Chain Manager có thể từ một trăm nghìn đến hai trăm nghìn, thậm chí hơn thế nữa.
"Thế cái vị trí Supply Chain mà anh đang thực tập ấy, anh nghĩ mình làm được không?"
"Được chứ. Anh đã đặt mục tiêu rồi, anh phải làm được. Với lại bây giờ có em bên cạnh, anh càng phải cố gắng vì tương lai của anh và Kat. Ngoài việc mang lại hạnh phúc cho em, anh cũng muốn cho em một cuộc sống sung túc nữa. Xong thực tập, xong việc học, anh sẽ vào làm luôn ở công ty đó. Đây chính là bước tiến đầu tiên của anh."
"Nhưng mà để lên được vị trí Supply Chain đâu có dễ..."
"Công nhận. Nhưng anh cũng được công ty hứa rồi, nếu anh làm tốt trong vòng ít nhất năm năm thì sẽ được thăng chức, không phải lăn tăn gì. Lúc đó lương hai trăm nghìn theo đúng thỏa thuận. Còn nếu không đạt, thì cùng lắm anh chỉ làm Logistics Manager thôi, lương cỡ sáu mươi nghìn đến tám mươi nghìn như bình thường."
"Cố lên nhé! Nhớ chuyển trăm nghìn vào tài khoản em đấy! Ủa, đùa thôi!"
Thấy anh ấy làm mặt ngán ngẩm, tôi liền bày trò nhăn nhở trêu lại, thế là bị anh Sing cắn má rồi cù vào eo, khiến tôi cười phá lên vang cả tòa nhà. Tôi tin chắc anh Sing sẽ làm được. Anh ấy giỏi thế cơ mà. Và... tôi thực sự thích những lúc được nói chuyện với anh ấy thế này, nhất là khoảng thời gian anh ấy đi thực tập. Tôi cảm giác người yêu mình giống như một người đàn ông trưởng thành, đang đi làm thật sự, trông chững chạc hơn hẳn ngày thường. Có vẻ như anh ấy đang dần thoát khỏi dáng vẻ sinh viên để trở thành một người đàn ông thực thụ rồi. Làm trái tim thằng Kat rung động dữ dội thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com