Special 5
"Tao đưa em nó về ký túc trước nhé."
Tầm sáu giờ tối, anh Sing đứng dậy nói với nhóm chị Fah đang ngồi túm tụm tán gẫu suốt cả tiếng đồng hồ. Tôi cũng đứng lên theo, không quên quay lại lấy balo rồi nhanh chân đi ra xe.
"Đói chưa?"
Vừa lên xe, anh đã quay sang hỏi. Tôi gật đầu thay câu trả lời, vừa kéo dây an toàn, vừa lôi điện thoại ra nghịch, balo thì tiện tay ném luôn ra ghế sau.
"Năm nay đại hội thể thao thế nào?"
"Cũng như mọi năm thôi. Em vẫn phụ trách dẫn mấy đứa thi bơi như cũ."
"Bơi nam à? Đứa nào dáng đẹp không? Có lén ngắm ai không? Thấy dáng nó có rung động không đấy?"
Tôi liếc anh bằng ánh mắt chán nản, rồi mở điện thoại cho anh ấy xem một tấm hình.
"Dáng anh thế này rồi, em còn ngắm ai nổi nữa."
Câu trả lời làm anh cười tít mắt, vừa lái xe vừa ngân nga hát, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Thật ra tôi chả để ý dáng dấp mấy đứa kia đâu, nhìn ai tôi cũng thấy "Dáng chồng mình đẹp hơn", thế là thôi khỏi thèm quan tâm. Hơn nữa dạo này anh Sing cũng bắt đầu đi tập gym rồi, bảo là muốn dùng cơ bắp trói tôi lại cho chắc. Ờ, muốn làm gì thì làm, miễn anh vui là được, tôi đâu có cấm.
"Tạt vào quán này nhé."
Anh Sing lái xe qua ký túc xá tầm một cây số rồi tấp vào một quán cơm bình dân ven đường. Quán khá đông khách, may mà còn vài bàn trống. Tôi nhanh chân nhảy xuống xe đi đặt chỗ trước, để anh ấy lái xe vào bãi.
"Xin chào, gọi món gì ạ?"
Chưa kịp ngồi ấm chỗ, nhân viên phục vụ đã ra hỏi luôn, mà tôi còn chưa kịp mở menu cơ! Đành lật lật vài trang xem tạm, dù đây chỉ là quán cơm bình dân nhưng trông sạch sẽ, đồ ăn nhìn cũng khá bắt mắt.
"Cho một đĩa cơm trắng, một cơm xào húng quế thập cẩm, một tom yum kung, một trứng chiên thịt băm, thêm hai ly Pepsi nhé."
"Vâng, xin đợi chút ạ."
Tôi mỉm cười cảm ơn, đảo mắt tìm anh Sing, chưa đầy mười giây sau anh ấy đã ung dung bước vào, dáng cao ráo, đẹp trai đến mức mấy chị em bàn bên nhìn không rời mắt.
"Cài cúc áo vào."
Tôi nghiêm giọng, mắt không rời anh ấy. Anh Sing nhướn mày như muốn hỏi "Gì cơ?", rồi chẳng những không cài vào mà còn cố tình cởi thêm một cúc, phe phẩy cổ áo để hong mát. Sáu giờ chiều nắng đã tắt, nóng nực cái quái gì chứ?
"Anh Sing! Em bảo cài cúc vào cơ mà! Trời mát thế này không có chuyện nóng đâu nhé!"
Giọng tôi gắt lên khiến anh ấy càng ngơ, cho đến khi tôi liếc sang bàn bên cạnh — toàn mấy chị văn phòng váy ngắn đang vừa ăn vừa lén nhìn anh ấy — lúc đó anh Sing mới chịu cài lại hết mấy cái cúc.
"Ờ... nhưng cho anh chừa lại cái cúc cổ nhé."
Ngón tay anh ấy chỉ vào chiếc cúc ở cổ áo. Tôi gật đầu miễn cưỡng, vì thật ra cài hết thì trông bí cổ thật, nhưng mà... tôi ghen đấy! Yết hầu của chồng tôi, tôi cũng muốn giấu đi cơ!
Tôi ngồi cau có mãi đến khi đồ ăn được mang ra. Món ngon có giúp tâm trạng tôi dịu xuống một chút, nhưng mấy bà chị cứ nhìn chồng tôi mãi thế kia, tôi phát bực thật rồi. Hay là tôi phải rạch cho cái mặt chồng xấu đi nhỉ, để đỡ ai thèm ngó ngàng. Bực không chịu nổi!
"Nào nào, em yêu, bình tĩnh nào, anh nhường tôm với mực cho em nè~"
Số tôm với mực ít ỏi trong đĩa cơm của anh ấy bị gắp hết sang đĩa tôi. Tôi gắp bỏ vào miệng nhai nhai, vừa ăn vừa trừng mắt nhìn anh.
"Anh đi thực tập thế, có cô nào vào tán không? Nói thật đấy."
Ăn xong, uống ngụm Pepsi cho trôi cơm, tôi mới hỏi điều mình băn khoăn nhất. Nếu anh bảo không có thì chắc chắn là nói dối rồi. Gương mặt đẹp trai thế kia mà bảo không ai đến bắt chuyện, tôi thề tôi thề tôi là đá cũng không tin nổi.
"Cũng có vài người... Nhưng anh nói hết rồi, là anh có người yêu rồi, lại còn là một cậu trai dễ thương, đáng yêu, đáng cắn. Thế là mấy cô ấy không dây vào nữa, trừ khi có việc cần thôi."
Không chỉ nói suông, má tôi còn bị anh véo mạnh một cái nữa. Tôi đánh vào tay anh , rồi lại tiếp tục ăn. Thế này thì tạm tha, anh chưa dám nói dối tôi. Haizz, mà tôi cũng tệ thật, ghen tuông vô lý, chiếm hữu quá đà, biết là thế nhưng vẫn không kiểm soát nổi. Hay là thôi, ăn luôn cả người anh ấy có khi cho đỡ tức?
Ăn xong, hai đứa về thẳng ký túc. Tôi chỉ muốn được tắm nước lạnh, nằm ườn ra giường xem Netflix rồi ngủ luôn. Mà hôm nay đặc biệt hơn chút, vì có anh Sing ở lại ngủ cùng. Tiếc là tầm bốn giờ sáng anh ấy đã phải dậy đi làm rồi, tiếc thật.
"Em có bao giờ ngồi chơi ở phòng khách này chưa?"
Vừa vào phòng, anh đã hỏi, tay chỉ về phía phòng khách gọn gàng, sạch sẽ. Tôi nhìn anh rồi lắc đầu, cúi xuống tháo giày xếp lên kệ.
"Em thích ở giường hơn."
Một mình ngồi sofa xem phim thấy cô đơn lắm, ít nhất nằm giường mà lỡ ngủ quên thì cũng yên luôn, chứ ở ngoài kia, lỡ ngủ quên thì ai bế vào giường cho chứ? Mỗi lần thế khi dậy là đau lưng như ông già.
"Muốn nói là không có người bế em đúng không?"
Anh cười như đọc thấu suy nghĩ, rồi cũng tháo giày, hai đứa cùng vào phòng ngủ. Tôi nhào lên giường ôm lấy cái gối ôm màu trắng mặc áo thun cũ của anh Sing, mùi nước hoa anh ấy phai bớt rồi, phải cho mặc áo mới thôi.
Phịch...
"Người thật ở đây rồi, cần gì ôm gối nữa."
Anh ấy ngồi xuống giường cười khẽ. Tôi lặng lẽ chui vào lòng anh, tựa mặt vào bụng, hai tay siết chặt eo anh hơn. Nhớ anh thật sự, không muốn rời ra chút nào.
"Không đi làm được không...?"
Tôi khẽ khàng nói, tay càng siết chặt hơn. Có vẻ anh ấy nghe rất rõ, bàn tay to liền nhấc tôi ngồi dậy đối diện anh. Nhưng tôi cúi gằm mặt, chỉ nhìn vào lòng bàn tay, không dám ngước lên. Sợ lắm, sợ ngẩng mặt lên là sẽ bật khóc mất. Lỡ sáng dậy không thấy anh ở đây... chắc tôi sẽ khóc thật.
"Hay anh dọn sang đây ở với em luôn nhé?"
"Thôi, không cần đâu... Làm vậy lại càng tệ hơn. Anh đừng nuông chiều em quá."
Tôi vừa nói vừa nhích người vào ôm anh, cằm tựa lên vai rộng rồi thở dài một hơi.
"Thế này là em đã ngốc lắm rồi đấy..."
"Đối với anh, anh lại thấy đáng yêu nhiều hơn."
Vòng tay ôm tôi hôm nay sao mà ấm áp hơn mọi khi, làm tôi nhớ đến mức suýt khóc. Khi anh nhẹ nhàng lắc người, tôi cảm giác bản thân như một đứa trẻ vậy... nhưng mà... tôi thích.
"Lại đây hôn một cái cho đỡ nhớ coi~"
"Hì... không muốn đâu, em mới ăn xong mà."
"Không quan tâm. Mau lên."
Tôi nhíu mày, rời khỏi vòng tay anh, ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt giận dỗi. Anh Sing chỉ cười, nâng mặt tôi lên rồi kéo lại gần, môi chúng tôi dính chặt vào nhau. Tôi khẽ cử động môi, cắn nhẹ, mút nhẹ môi anh như cách anh hay làm với tôi. Đôi tay anh Sing từ từ trượt xuống cổ tôi, xoa nhẹ để tôi thả lỏng hơn. Khi tôi hé môi đón nhận, đầu lưỡi anh cũng tiến vào ngay, mang theo cả sự quen thuộc và khao khát.
Nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt, bàn tay anh từ cổ trượt xuống hông tôi, nắm chặt lấy. Thật lòng tôi không muốn tiếp tục, vì nếu làm vậy rồi, tôi sẽ càng không muốn anh rời đi. Tôi sẽ càng phụ thuộc vào anh hơn nữa. Nhưng tôi cũng không nỡ từ chối... Anh Sing đã phải đến tận đây, lại còn phải dậy từ bốn giờ sáng đi thực tập nữa... Thôi thì, lần này tôi để anh làm theo ý muốn đi vậy.
"Anh yêu em nhiều lắm... Đợi anh thêm chút nữa nhé. Anh sắp được về với em rồi."
Anh khẽ nói bằng giọng dịu dàng vô cùng, rồi lại hôn tôi thêm lần nữa, tay vòng ra sau lưng tôi đẩy ngã xuống giường. Nhưng thật ra, chẳng cần anh nói, tôi cũng đã luôn chờ anh rồi. Chờ từ cái ngày anh lên năm tư cơ. Thêm chút nữa thôi, có sao đâu...
Một năm qua với tình yêu kéo dài giữa chúng tôi và biết bao thay đổi, nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, đó là tôi và anh vẫn luôn dính lấy nhau như cũ. Thậm chí, còn nhiều hơn trước.
Cảm ơn anh... đã đi cùng em suốt một năm qua. Và em mong, từ nay về sau anh vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng em thêm một năm, rồi thêm một năm nữa, cho đến khi chúng ta già đi và rời khỏi thế giới này. Em hy vọng... Em có quyền hy vọng, đúng không? Em không muốn yêu ai khác nữa. Em cũng chẳng muốn bắt đầu với ai khác. Em chỉ muốn ở bên anh đến cuối đời. Điều đó... có thể xảy ra không nhỉ?
03:50
Sing thức dậy, vào nhà tắm, thay đồ, thu dọn ít đồ mang từ chung cư về nhét vào balo. Trước khi đi, anh không quên hôn má, hôn trán em để nạp thêm năng lượng trước khi bắt đầu ngày thực tập. Tầm ba bốn giờ sáng đường cũng vắng, chắc về đến chung cư ngủ thêm được một hai tiếng trước khi đi làm. Nhưng thật ra anh cũng chẳng muốn về, muốn ở lại đây hơn.
"Anh đi nhé..."
Anh ngồi xuống cạnh giường, tay đan lấy bàn tay gầy guộc đang thò ra khỏi chăn. Meerkat siết chặt tay anh, rồi khẽ mở mắt, nước mắt cũng từ từ lăn dài.
"Em không muốn anh đi... Hức... Em muốn ở với anh..."
Người yêu bắt đầu mè nheo, khiến anh Sing mềm lòng hẳn. Kat vừa buồn ngủ vừa mệt vì hồi tối bị anh hút cạn sinh lực, thế mà vẫn cố nũng nịu cho bằng được.
"Gọi video nhé, anh hứa sẽ không tắt cho đến khi em dậy."
"Không muốn... Em muốn anh ở đây cơ. Ngủ với em đi..."
Sing mỉm cười trước khi đưa bàn tay còn lại vuốt mặt, vuốt mắt người yêu rồi lật mái tóc mái lên, đặt môi xuống vầng trán tròn.
"Em mà mè nheo vậy anh cũng chẳng nỡ đi nữa rồi đây này..."
"Cấm đi! Không cho đi đâu hết..."
Không chỉ nói, em còn nắm chặt tay anh ấy rồi kéo tay vào trong chăn. Sing khẽ cười trước khi nhìn đồng hồ trên đầu giường, bây giờ đã là 04:02.
"Được rồi... Anh ở lại với em."
Khoảng 4:30 anh sẽ đi, lúc đó chắc Meerkat đã ngủ say rồi. Anh ngồi đó, vuốt tóc người yêu suốt, cho đến khi anh cảm thấy tay mình dần thả lỏng, rút ra cũng không khiến Meerkat thức giấc. Anh đứng dậy, lấy điện thoại của em gọi video cho chính mình. May mà anh nhận nhanh, không thì em sẽ tỉnh dậy lại mè nheo tiếp cho xem.
"Yêu em..."
Anh khẽ thì thầm vào tai , hôn nhẹ lên má, chỉnh điện thoại để Meerkat có thể thấy anh rõ ràng rồi mới xách balo, tắt đèn, rời khỏi phòng. Thấy Kat nũng nịu thế này, anh lại càng muốn cố gắng trong kỳ thực tập, hy vọng sếp sẽ cho hoàn thành sớm để còn quay về bên em. Nếu được vậy thì tốt quá...
Anh xuống bãi đỗ xe, ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn xong thì nhìn vào màn hình điện thoại, nơi vang lên tiếng thở khò khè nhẹ nhàng của người yêu. Anh nổ máy chuẩn bị lái đi thì quên mất chưa tắt mic bên mình, tiếng động cơ vang lên khiến người trong màn hình giật mình tỉnh giấc.
("Anh Sing... Anh lừa em... Hức... Bảo ở lại cơ mà...")
Tiếng nức nở vang lên khiến anh chết lặng. Một nửa muốn quay lại ôm lấy người yêu, nửa kia lại muốn nhanh chóng hoàn thành thực tập cho xong. Anh nghiến răng, cố tỏ ra cứng rắn mà lái xe ra khỏi khu ký túc. Meerkat vẫn tiếp tục nức nở qua video, nhưng chỉ mười phút sau, tiếng khóc im bặt, thay vào đó lại là tiếng ngáy khe khẽ.
"Haiz... Anh cũng chẳng khác gì em đâu, Kat..."
Anh lướt mắt nhìn điện thoại rồi lại tập trung vào con đường phía trước. Không sao... Chút nữa thôi là được ở bên nhau rồi. Lần này sẽ dính lấy nhau không rời nữa, cho thoả lòng mong nhớ.
Một năm — với tình yêu ngày càng lớn hơn
Một năm — càng ngày càng bám người yêu hơn
Một năm — thay đổi đủ điều, nhưng là một năm hạnh phúc nhất
Từ trái tim của Singharat, Người chồng tốt của Thiwakorn
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com