๑Cục cưng 8
La Duệ ngồi ở trong tiệm phát ngốc cả một buổi sáng, ngay cả khi Ôn Tiểu Huy ngồi xuống đối diện cậu làm mặt quỷ cũng không phát hiện, cho đến khi bị Ôn Tiểu Huy nhéo mặt, cậu mới cảm thấy đau mà hoàn hồn.
“Cậu làm sao vậy, không có sức sống gì cả.”
“Ơ, cục cưng.” La Duệ phục hồi tinh thần nói: “Cậu tới khi nào thế?”
“Một phút trước.” Ôn Tiểu Huy nheo lại đôi mắt: “Nghĩ tới đàn ông đúng không?.”
La Duệ thở dài, cam chịu.
“Làm sao, ở tiệc sinh nhật xảy ra chuyện gì đúng hay không?”
“Thật ra cũng không có gì, chỉ là cậu ấy giúp tớ băng bó tay.” La Duệ quơ quơ tay của mình, khuôn mặt có chút đỏ lên: “Sau đó, cậu ấy còn kêu tớ dạy một khóa nấu ăn cho em gái cậu ấy, một tuần một lần.”
"Trả bao nhiêu tiền hả?”
“Cậu ấy nói tùy tớ chọn.”
“Vậy tùy tiện chọn đại đi, cũng chả mất gì.”
“Nhưng mà tớ sợ……”
“Sợ quên không được cậu ta đúng không?” Ôn Tiểu Huy chống cằm nhìn cậu: “Vốn dĩ tớ muốn ngăn cản cậu, nhưng mà tớ nghĩ, cái đồ ngốc nhà cậu chắc chắn vẫn sẽ đi, căn bản ngăn không được, cho nên cậu muốn thì cứ đi đi, cậu đó, lúc còn trẻ tuổi không làm chút chuyện ngu ngốc cũng rất đáng tiếc. Nhưng nếu tên đó lại bắt nạt cậu, phải nói cho tớ liền đấy.”
“Sẽ không, cậu ấy sẽ không để ý đến tớ.”
Ôn Tiểu Huy phe phẩy ngón tay, hừ nhẹ nói: “Tớ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.”
“Là sao?”
“Cứ chờ đi, hiện tại tớ nói cũng không tốt, dù sao, nếu cậu gặp chuyện nhất định phải nói với tớ, biết chưa?”
“Biết rồi.”
Ôn Tiểu Huy như là đang sờ đầu cún con mà xoa loạn tóc của cậu: “Ngoan.”
Từ sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, La Duệ tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mỗi ngày cậu đều chờ mong đến thứ sáu.
Bản thân cậu chính là một người không có định lực lẫn chủ kiến, đặc biệt dễ dàng bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng, Tần Tử Giao không khách sáo đối với cậu, cậu đã hạ quyết tâm muốn từ bỏ, nhưng Tần Tử Giao đối xử tốt với cậu một chút, cậu lại dao động. Cậu cũng rất ghét tính cách gà mẹ này của mình, chẳng trách Ôn Tiểu Huy luôn gọi cậu là “Mẹ nhỏ”.
Mong tới mong đi, cuối cùng cũng tới thứ sáu. Tuy rằng mặt ngoài cậu nói với A Nhiễm các nàng là vì dạy học cho đứa trẻ, nhưng mấy ngày nay cậu đều dành thời gian bảo dưỡng toàn thân trên dưới, mỗi ngày tập thể hình, mặc kệ Tần Tử Giao xem cậu như thế nào, cái loại tâm tình muốn thể hiện mặt tốt nhất của bản thân cho người mình để ý này, chỉ sợ người trên thế giới này đều giống nhau.
Rốt cuộc cũng tới thứ sáu, La Duệ cả một ngày tâm thần đều không yên, đặc biệt tới thời điểm học sinh tan học, cả người cậu đều có chút hưng phấn.
Ngay khi Tần Tử Giao xuất hiện, cậu nỗ lực muốn thể hiện sự bình tĩnh thong dong một ít, kết quả lúc từ văn phòng đi ra quá gấp, ở trước mắt toàn bộ nhân viên và khách hàng trong cửa tiệm ngã sấp mặt.
Trong tiệm phát ra một tràn tiếng cười.
La Duệ ủ rũ cụp đuôi mà bò lên, đầu óc nóng lên ngay lập tức thanh tỉnh không ít.
Tần Tử Giao hất cằm nhìn La Duệ, rồi xoay người đi ra ngoài.
La Duệ nhanh chóng đi lấy bánh kem đã sớm chuẩn bị tốt, đi theo Tần Tử Giao.
Ngồi vào trong xe, Tần Tử Giao nhìn ngoài cửa xe, tài xế yên lặng lái xe, La Duệ cảm thấy một trận hít thở không thông mà khổ sở, cậu lấy tay quạt quạt, tìm lời nói: “Ai nha, hôm nay trời nóng quá ha.”
Tài xế duỗi tay đem điều hòa điều chỉnh thấp vài độ.
La Duệ từ bỏ, bắt đầu cúi đầu chơi di động.
Xe chạy đến nửa đường, một cái xe điện đột nhiên nhảy ra, tài xế phanh xe gấp, thân thể La Duệ không chịu khống chế mà lao về phía trước, cậu theo bản năng mà nhắm chặt đôi mắt, dự đoán đau đớn không có tới, ngược lại mặt cậu đụng phải một đồ vật mềm mại ấm áp, cậu mở to mắt thì thấy được, lòng bàn tay của Tần Tử Giao chặn lại mặt cậu.
Cậu chớp đôi mắt, như có như không mà dùng môi chạm vào ngón tay của Tần Tử Giao, trong lòng một bên dũng mãnh mừng thầm, một bên lại vì bản thân mình như vậy mà cảm thấy bi ai.
Tần Tử Giao ngẩn ra, lập tức đem tay thu trở về: “Ngồi xe đừng chơi di động, thầy tiểu học không dạy anh sao.”
“Hồi tiểu học tôi còn không có di động……”
Tần Tử Giao trừng mắt cậu.
La Duệ rụt rụt bả vai, không nói.
Tới nhà Tần Tử Giao, Dao Dao đã sớm chờ ở phòng khách, vừa thấy La Duệ liền nhiệt tình mà di chuyển xe lăn tới: “Ông chủ La, hôm nay mang theo cái gì ăn ngon nha?”
La Duệ cười nói: “Yên tâm, đều là đồ em thích ăn.”
Dao Dao hưng phấn mà nói: "Em đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt, chúng ta xem Transformers đi.”
"Hả, không phải muốn học nấu nướng sao?”
“Hôm nay em đi trường học, trở về vô cùng mệt mỏi, tuần sau lại học nha, hôm nay chúng ta xem phim đi.” Dao Dao lôi kéo tay Tần Tử Giao quơ quơ: “Được không anh ơi?.”
Tần Tử Giao xoa xoa đầu cô bé: “Được.”
Dao Dao vui vẻ mà gọi bảo mẫu chuẩn bị đồ ăn.
La Duệ ước lượng cái túi nặng trịch trong tay, nói với Tần Tử Giao: “Vậy tôi đem đồ nghề đặt ở nhà cậu trước nhé.”
Tần Tử Giao nhận lấy đồ vật.
La Duệ gãi gãi tóc: “Hôm nay vốn dĩ muốn dạy cô bé làm bánh tart trứng.”
“Em ấy muốn làm cái gì anh phối hợp là được, em ấy vui là được.” Tần Tử Giao đem đồ vật giao cho bảo mẫu: “Đem đến phòng bếp đi.”
La Duệ há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi.
Tần Tử Giao nhìn cậu: “Anh muốn nói cái gì?”
“A, không có gì, cậu chiều chuộng cô bé thật đấy.”
“Lại đây.” Tần Tử Giao lạnh giọng nói với cậu, đi về phía rạp chiếu phim ngầm.
Tới rạp chiếu phim ngầm, bảo mẫu vừa lúc đem đồ ăn vặt và đồ uống chuẩn bị xong, hai người ngồi trên sô pha xa hoa, đối diện với màn hình siêu lớn, lại lần nữa lâm vào không khí trầm mặc khiến người xấu hổ.
Hơn nửa ngày, La Duệ nhỏ giọng nói: “Sao Dao Dao còn chưa tới?”
“Em ấy không tiện xuống lầu.”
“A, là……” La Duệ lỡ miệng, không dám nói tiếp nữa.
Đột nhiên, di đọng La Duệ vang lên, là Ôn Tiểu Huy gọi tới, cậu đang lo lắng không khí xấu hổ, nhanh chóng tiếp điện thoại: “Alo, cục cưng à.”
“Mẹ nhỏ, đang làm gì thế?”
“Tớ đi dạy cô bé kia nấu nướng á!!”
“À, nhớ rồi, chừng nào cậu dạy xong?”
“Làm sao vậy?” La Duệ dùng dư quang ngắm Tần Tử Giao đang nhìn cậu, cậu chậm rãi quay mặt đi, trong không gian ánh sáng mờ ảo, cậu và Tần Tử Giao bốn mắt chạm nhau, cậu nhanh chóng quay mặt đi.
Cách âm của rạp chiếu phim vô cùng tốt, vậy nên không khí dị thường yên tĩnh, Ôn Tiểu Huy ở trong điện thoại nói gì đó, Tần Tử Giao nghe được rõ ràng.
“Dạy xong thì tới bar luôn nha, hôm nay bạn của tớ mang theo soái ca tới, tớ xem ảnh chụp rồi, một trăm phần trăm là gu của cậu.”
“A, được, mấy giờ cậu tới?”
“10 giờ đi, nếu tới sớm quá, thì cậu tới tìm tớ đi ăn cơm.”
“Ok, đến lúc đó gặp.” La Duệ cúp điện thoại, lại cảm giác dư quang bắt tới cái gì rồi, cậu quay đầu nhìn lại, trái tim tức khắc căng thẳng, bởi vì Tần Tử Giao đang không chớp mắt mà nhìn cậu.
La Duệ nuốt nuốt nước miếng, lo lắng đến mức không biết nên làm cái gì.
Tần Tử Giao trên dưới đánh giá cậu một phen, ánh mắt kia làm La Duệ cảm thấy không thoải mái, tựa như một loại…… Một loại xem kỹ cùng đánh giá.
La Duệ có chút tức giận, ánh mắt kia của Tần Tử Giao cũng thật xem thường người, cậu lấy hết can đảm hỏi: “Làm... Làm sao?”
“Bạn của anh giới thiệu bạn trai cho anh?”
“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
Tần Tử Giao lạnh lùng nhìn cậu hai giây rồi xoay mặt đi.
La Duệ cảm giác trong lòng có một ngọn lửa không có chỗ phát tiết, tức giận muốn chết. Cái loại im lặng khinh miệt này của Tần Tử Giao làm cậu vừa khổ sở vừa thương tâm.
Đúng lúc này, Dao Dao xuống dưới. Tần Tử Giao đứng lên, đem Dao Dao từ xe lăn bế lên đặt xuống chỗ ngồi bên cạnh mình, bắt đầu xem phim.
La Duệ nhẹ nhàng thở ra, cậu phát hiện thời điểm mình và Tần Tử Giao ở cùng một chỗ vô cùng khó thở, mẹ nó thật kỳ lạ.
Bộ phim vô cùng xuất sắc nhưng La Duệ chả có lòng quan tâm, suy nghĩ về bản thân trong khoảng thời gian này ăn uống điều độ, tập thể hình vậy mà lại vì một tên không đáng, liền đặc biệt vì sự ngu ngốc của chính mình, ôm đồ ăn vặt ăn cho hả giận.
Phim chiếu được một nửa, Dao Dao kinh ngạc nói: “Ông chủ La, sức ăn của anh lớn ghê!”
La Duệ nhìn lại, trước mặt cậu, mâm đồ ăn đã bày một đống xương cánh gà, cậu cười gượng nói: “Giữa trưa không ăn cơm, có chút đói.”
“Anh ăn nhiều như vậy, buổi chiều làm sao ăn cơm?”
“Không sao, anh ăn đồ ăn vặt liền no rồi.”
“Hẳn là anh cũng không có thời gian ăn cơm chiều.” Vẫn luôn trầm mặc, Tần Tử Giao nhàn nhạt mở miệng: “10 giờ.”
Dao Dao hiếu kỳ nói: “10 giờ? Cái gì 10 giờ?”
La Duệ giận mà không dám nói gì, đành phải làm bộ dường như không có việc gì mà nói: “À, anh hẹn bạn bè 10 giờ đi ca hát.”
“A, vậy anh ăn nhiều một chút đi, đừng để buổi tối đói bụng.”
Trong không khí có chút quỷ dị, cuối cùng phim cũng chiếu xong, trời đã tối rồi, vừa lúc là thời gian cơm chiều, La Duệ khăng khăng muốn tạm biệt.
Dao Dao nói: “Nếu không anh vẫn là ăn một chút rồi lại đi.”
“Không được, vừa lúc anh phải về nhà thay quần áo, đi tìm bạn của anh.” Nếu cứ tiếp tục đối diện với khuôn mặt như bị đóng băng kia của Tần Tử, cậu sẽ bị đông lạnh luôn mất.
Tần Tử Giao nói: “Tôi đưa anh đi, tôi cũng ăn no rồi.”
La Duệ cứng lại, sau một lúc lâu, mới run giọng nói: “Không cần, tài xế……”
“Tài xế không cần ăn cơm sao.” Tần Tử Giao nhìn cậu, ánh mắt âm trầm.
“Tôi tự mình gọi xe được rồi.”
“Nơi này gọi xe không đến được.” Tần Tử Giao từ trên móc treo cầm lấy một chuỗi chìa khóa, không để ý đến La Duệ nói: “Đi.”
La Duệ có chút vô thố mà nhìn Dao Dao một cái, Dao Dao làm động tác cố lên về phía cậu, La Duệ dở khóc dở cười. Hiện tại cậu đã sợ hãi cùng Tần Tử Giao ở cùng một chỗ, càng đừng nói là so với rạp chiếu phim gia đình, không gian trong xe còn nhỏ hơn mấy lần, cậu cảm thấy chính mình sẽ nghẹn chết.
Nhưng mà Tần Tử Giao cũng không cho cậu cơ hội từ chối, lập tức đi ra ngoài.
La Duệ bị buộc bất đắc dĩ, đành phải kéo cửa xe ra, Tần Tử Giao lạnh lùng nói: “Ngồi ghế phụ đi, anh có phép lịch sự hay không.”
La Duệ ở trong lòng hét lên một tiếng, hận không thể hét to ra ngoài, cậu cắn răng vòng đến ghế phụ, mở cửa xe ngồi xuống.
Tần Tử Giao nói: “Địa chỉ?”
La Duệ nhìn thời gian, nơi này cách nội thành có chút xa, đã không kịp về nhà, quyết định trực tiếp đi đến bar, vì thế nói địa chỉ ở bar.
Tần Tử Giao nhấn mạnh chân ga phóng xe ra ngoài.
La Duệ cứng đờ mà nhìn ngoài cửa xe, chưa bao giờ có một khắc hy vọng thời gian có thể qua mau một chút, thật là quỷ dị, bên cạnh cậu rõ ràng là một cậu trai làm tim cậu rung động không thôi, nhưng cậu đối với Tần Tử Giao lại sợ hãi, tựa hồ dần dần còn sợ hơn cả thích.
Tới bar, vừa lúc 9 giờ rưỡi, La Duệ nghẹn một đường thở mạnh cũng không dám, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra: “Cảm ơn nhé, làm phiền cậu.” Nói xong đi xuống xe.
Không nghĩ tới Tần Tử Giao cũng đi theo xuống xe, La Duệ ngơ ngác mà nhìn hắn.
Tần Tử Giao ôm ngực nhìn cậu: “Tôi chưa bao giờ tới đây, muốn đi lên nhìn thử.”
“Vây……” La Duệ có chút kinh ngạc: “Cậu thành niên chưa?”
Tần Tử Giao nhăn lại mi: “Anh bây giờ mới hỏi có phải quá muộn rồi hay không.”
La Duệ cứng họng.
Tần Tử Giao từ trong bóp tiền móc ra bằng lái xe quơ quơ, sau đó lập tức đi về phía quán bar.
“Này, cậu……” La Duệ hận không thể lập tức gọi điện thoại cho Ôn Tiểu Huy, cậu hy vọng có người nói cho cậu biết nên làm cái gì bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com