Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i'm chaos, you're calm


🖇 au, soft romance

-

heeseung là kiểu học sinh cá biệt mà giáo viên nào cũng phải thở dài mỗi lần nhắc tên. đi học như đi chơi, nội quy thì coi như gió thoảng, bài vở thì be bét như không. nhưng cái nghịch lý là hắn lại đẹp đến lạ, kiểu đẹp trắng trẻo, sống mũi cao, mắt cười như hút người. nên dù quậy phá biết bao, hắn vẫn là bạch nguyệt quang trong lòng không biết bao nhiều bạn nữ ở trường

mà trớ trêu thay, hắn lại thích một người chẳng giống mình chút nào

jaeyun, lớp trưởng của lớp hắn. lúc nào cũng chỉ biết học

jaeyun luôn mặc đồng phục đúng quy định, cặp đeo chuẩn chỉnh, giọng nói nhỏ nhẹ, chữ viết còn đẹp hơn cả chữ in. em không thân với ai, nhưng cũng chẳng ai ghét bỏ em được. em đơn giản là không thích ồn ào. không thích mấy trò nhảm nhí hay những cuộc hội thoại không cần thiết. mỗi lần đi học, em thường đeo tai nghe, ngồi ở bàn đầu, ghi chép cẩn thận. lạnh lùng, kiêu kỳ, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. gặp ai cũng giữ khoảng cách, nói chuyện chưa bao giờ quá ba câu

heeseung đổ cái rầm từ ngày đầu tiên thấy jaeyun bước vào lớp, gương mặt xinh như cún con vậy, đeo tai nghe, cặp sách đeo một bên vai, gió bay phần mái trước lòa xòa. tim hắn lỡ một nhịp luôn rồi. cái kiểu người như jaeyun đúng là gu hắn, mà cũng đúng kiểu không thèm nhìn hắn lấy một cái

có lần đi chơi bóng về, cùng đám bạn cười đùa hò hét chạy lên dãy hành lang lớp học, thấy jaeyun đang bước từ cầu thang lên. hắn khựng lại, không cười nữa. phủi nhẹ tay, tỏ ý với đám bạn "đi trước đi" rồi quay lại đứng chắn trước mặt em

cao hơn em gần cái đầu, hắn cúi xuống, tay vươn ra rút một bên tai nghe của em, giọng trầm pha chút cợt nhả

"jaeyun có muốn ăn kẹo không?"

jaeyun ngước mắt nhìn hắn, nhíu mày, không đáp. chỉ nhẹ lắc đầu, rồi đưa tay đeo tai nghe lại, lách qua người hắn bước đi, chẳng buồn liếc thêm lần nào nữa

heeseung đứng đó, nhìn theo bóng em một lúc, rồi nhoẻn miệng cười.
cái kiểu kiêu ngạo đó, hắn thấy vừa tức mà vừa đáng yêu chết đi được

ấy thế mà hắn vẫn không chịu bỏ cuộc. bị lườm rồi, bị phớt lờ rồi, nhưng vẫn lì như đỉa. vẫn tò tò đi theo em dọc hành lang, tay đút túi, miệng khẽ huýt sáo. jaeyun đi chậm rãi, mắt dán vào quyển sách trên tay, còn heeseung thì nhanh chân đuổi kịp, lượn lờ ngay bên cạnh, đầu ngó nghiêng vào trang sách em đang chăm chú vừa đi vừa đọc

eo ôi, jaeyun xinh thật. nhất là cái kiểu vừa đi vừa cau mày vì gặp đoạn khó hiểu, rồi lúc nhíu mày xong lại nghiêng đầu nhẹ một chút, như đang nghiền ngẫm. ánh nắng rọi qua cửa sổ chiếu lên gò má trắng hồng, tóc loà xoà rủ xuống trán. cái vẻ tập trung ấy làm heeseung chết mê chết mệt. nhìn thấy thế, hắn tự nghĩ

"chả hiểu sao tụi nó bảo lạnh lùng. nhìn thế này chỉ muốn véo má một cái cho đã đời"

mà đúng thật, cái má kia trông mềm mềm, phúng phính, càng nhìn càng ngứa tay. nhưng thôi, chưa dám. mới theo đuổi, động tay động chân sớm quá lại bị cho ăn vả thì toi

thế là suốt cả buổi ra chơi, hắn chỉ lẽo đẽo theo sau jaeyun như một cái đuôi. không nói gì. cũng không làm gì. chỉ đi theo, ngó nghiêng, cười tủm tỉm

jaeyun thì vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì. em không quay đầu, cũng chẳng liếc mắt. không bực, không đuổi, càng không thèm để tâm. cứ thế mà bước tiếp, để heeseung lẽo đẽo theo sau như một bóng mờ vô hình chẳng đáng để chú ý

cái thái độ dửng dưng ấy, người khác nhìn vào chắc tưởng là lạnh nhạt, nhưng heeseung lại thấy đáng yêu đến phát điên. rõ ràng là biết có người đi theo, vậy mà vẫn im re, vẫn thản nhiên giở từng trang sách, vẫn bước đều nhịp như chẳng có chuyện gì

chính cái cách jaeyun không phản ứng gì cả, lại khiến hắn càng thấy không thể buông. như thể càng bị ngó lơ, hắn lại càng muốn làm ầm lên trong thế giới của em

-

trong giờ trả bài kiểm tra, giáo viên gọi jaeyun lên phát bài cho cả lớp. chuyện thường tình vì em là lớp trưởng. em bước lên nhận xấp bài, đi từng dãy bàn, đặt xuống từng tờ một cách gọn gàng, nhanh gọn nhưng vẫn đâu vào đấy

heeseung ngồi gần cuối lớp, chân gác hờ lên ghế, chống cắm nhìn trời, dáng điệu chẳng màng điểm số. nhưng đến khi jaeyun bước tới chỗ mình, hắn lại tự dưng ngồi thẳng dậy

tới bàn heeseung, em khựng lại một chút. ánh mắt liếc nhanh qua góc tờ giấy kiểm tra, dừng lại ở con số tròn vo nằm chễm chệ trên đầu bài. em chỉ nhẹ nhàng đặt bài xuống, không nói gì, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một chút. một nụ cười cực nhẹ nhưng lại rõ ràng mang ý trêu chọc

chỉ một chút thế thôi mà heeseung chết đứng tại chỗ

trong mắt hắn lúc đó, nụ cười ấy không phải đang chê hắn học dở, mà là đang cười với hắn

trong mắt hắn, cái khoảnh khắc đó đẹp kinh khủng. jaeyun vừa xinh, vừa kiêu, lại còn đáng yêu

cái kiểu cười mỉm đó là có ý gì đấy, đúng không? tán tỉnh hắn hả? thích heeseung này rồi à?

hắn ngồi đực mặt ra luôn, mắt vẫn dõi theo bóng em cho tới khi jaeyun đi hết dãy bàn. phải vài phút sau hắn mới sực nhớ, còn tờ kiểm tra

lại 0. không bất ngờ. nhưng cũng chẳng quan trọng nữa

quan trọng là... lớp trưởng cười với hắn rồi

-

hôm nay là tiết thể dục dưới trời nắng gắt, cả lớp đều mệt rũ, mặt ai cũng đỏ bừng vì oi bức. trong lúc đang chạy tiếp sức, một bạn nữ chẳng may trượt chân ngã, đầu gối trầy xước chảy máu. cô bạn ấy ngồi thụp xuống sân, mặt nhăn nhó vì đau

ngay lúc đó, heeseung đang đứng ngoài sân phụ giúp thầy dạy thể dục lập tức chạy lại. không nói gì nhiều, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, bế cô lên trước ánh mắt bất ngờ của mọi người rồi nhanh chóng đưa thẳng tới phòng y tế. cả lớp cũng lục đục đi theo phía sau

trong phòng y tế, heeseung ngồi xổm xuống, mở hộp y tế một cách khá thành thạo như thể việc chăm sóc người khác chẳng có gì lạ với hắn. tay đeo bao, rút bông sát trùng ra rồi cẩn thận lau đi lớp máu trên vết xước đầu gối bạn nữ. mọi động tác đều gọn gàng, nhanh nhẹn, không hề vụng về nhưng cũng không phải kiểu dịu dàng quá mức khiến người ta hiểu lầm

heeseung vốn là như vậy. ừ thì nghịch thật, bị cả trường gắn mác "cá biệt", nhưng cũng là kiểu người tốt bụng theo cách của riêng mình. gặp người bị thương thì giúp, gặp chuyện bất bình thì chen vào. với ai hắn cũng có thể tử tế một cách vừa đủ

bạn nữ kia ngồi im, mặt hơi đỏ, ánh mắt cứ lén nhìn hắn. có thể là vì hồi trước từng tỏ tình bị từ chối, giờ lại được hắn băng bó vết thương thế này, tim không đập mạnh mới lạ. nhưng heeseung chẳng hề để ý đến điều đó. hắn chỉ chăm chú làm xong cho nhanh, còn đầu óc lại đang nghĩ đến chuyện khác chính xác hơn là, nghĩ về một người khác

và đúng lúc hắn vừa dán xong lớp băng cuối cùng, ngước lên thì...

jaeyun

đứng ngoài cửa, không nói gì, cũng không biểu cảm gì rõ ràng. chỉ lặng im nhìn hắn

chỉ trong một khoảnh khắc chạm mắt, heeseung thấy lòng mình hơi trùng xuống. không hiểu sao, cứ như thể mình vừa làm gì sai. dù rõ ràng chẳng có gì là sai cả

hắn chưa kịp phản ứng gì thì jaeyun đã xoay lưng rời đi. lặng lẽ, nhanh gọn như chính cách em vẫn luôn sống, chẳng để ai có cơ hội nhìn thấy điều em đang nghĩ. nhưng mà heeseung thì thấy. thấy rõ cái cảm giác dần trở nên xa cách hơn giữa cả hai, dù hắn chẳng hề muốn chút nào

-

kể từ hôm đó, heeseung có cảm giác như tất cả những cố gắng nhỏ nhặt của mình suốt thời gian qua đều đổ sông đổ biển

những lần nhẹ nhàng với em, thậm chí cả chuyện hắn bắt đầu học nghiêm túc một vài môn chỉ vì muốn jaeyun chú ý, bây giờ đều trở nên vô nghĩa. em né tránh hắn rõ rệt đến mức khiến heeseung phát bực mà lại chẳng thể nổi cáu

thay vì bỏ cuộc, hắn lại càng bám dai hơn. giờ ăn trưa thì vác khay cơm lại ngồi cạnh em, dù jaeyun chẳng thèm liếc hắn lấy một cái. giờ ra chơi thì cố tình loanh quanh gần chỗ em, dù em chỉ như gió lướt qua

một buổi chiều, nắng rải vàng nhạt khắp hành lang tầng ba. jaeyun ngồi một mình ở ban công sau lớp học, tay cầm quyển sách, tai đeo tai nghe, vẻ mặt tập trung như cả thế giới chỉ còn mỗi trang giấy trước mắt

heeseung thấy vậy, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lại gần. hắn ngồi xuống cạnh em, giữ khoảng cách vừa đủ, rồi đưa tay khều nhẹ vào vai áo

jaeyun ngước mặt lên, hơi ngạc nhiên. hắn giơ tay, ra hiệu kiểu "gỡ tai nghe xuống đi, nghe tớ nói tí"

em chần chừ, nhưng cũng tháo một bên tai nghe

heeseung mím môi, cố giữ vẻ bình tĩnh dù tim thì đập nhanh hơn bình thường

"lớp trưởng... cậu có thể dạy kèm tớ được không? sắp thi cuối kì rồi... tớ thật sự cần học"

hắn ngừng lại một chút, rồi vội vàng nói thêm

"tớ trả công cũng được... hay... hay là gì cũng được... miễn là cậu đồng ý"

jaeyun không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn hắn. ánh mắt không lạnh lẽo nhưng cũng không dễ đoán

sợ bị từ chối, heeseung hơi luống cuống. hắn cúi đầu thấp xuống, nắm nhẹ lấy tay jaeyun

"đi mà... lần này tớ nghiêm túc. sẽ nghe lời, không quậy nữa đâu... chỉ cần cậu chịu giúp thôi..."

lần đầu tiên trong đời, heeseung người ai cũng nghĩ là không sợ gì lại lộ ra dáng vẻ vừa đáng thương vừa thật lòng đến thế. cả buổi ban công chỉ có gió thổi nhẹ qua và tiếng tim hắn đập chờ một lời từ em

"được... nhưng tôi chỉ kèm cho cậu vào chủ nhật thôi... khi đấy hãy đến nhà tôi"

chỉ một câu nói nhẹ nhàng, không quá nặng tình, không chút biểu cảm đặc biệt, nhưng với heeseung mà nói. như được đặc cách lên thiên đường. hắn ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ, chưa bao giờ gật đầu nhanh đến vậy

"được, được. chủ nhật. tớ sẽ đến đúng giờ luôn"

jaeyun không nói thêm gì. em chỉ lặng lẽ đeo lại tai nghe, cúi xuống trang sách đang đọc dở. vẫn cái kiểu dửng dưng, bình thản, như thể vừa rồi chẳng hề có đoạn hội thoại nào xảy ra. quay về thế giới riêng của mình một cách gọn gàng, chẳng màng đến thẳng con trai đang như vừa được ban ơn ngồi kế bên. gió khẽ đưa một vài lọn tóc em bay nhẹ, che bớt đi ánh mắt chuyên chú, nhưng chẳng thể nào giấu được cái vẻ bình thản khiến người ta muốn tìm hiểu mãi

heeseung vẫn ngồi đó. không nhúc nhích. hắn nghiêng đầu, chống cằm, mắt nhìn nghiêng sang jaeyun như đang nghiên cứu cả một công trình phức tạp. hắn đâu cần Jaeyun nói chuyện nhiều, chỉ cần em cho hắn ngồi cạnh là đủ

hắn đã từng nghĩ jaeyun khó gần. mà đúng là vậy thật. nhưng giờ thì heeseung lại chẳng muốn jaeyun thay đổi nữa. vì chính cái kiểu im lặng ấy, cái cách không vội mở lòng ấy... khiến hắn muốn ở lại cạnh em lâu thật lâu

và từ khoảnh khắc đó, chủ nhật không chỉ đơn giản là ngày học kèm với heeseung nữa. nó là cái cớ để được bước gần hơn một chút, vào thế giới mà jaeyun chưa từng để ai chạm tới

-

trời mưa tầm tã, từng hạt mưa rơi lộp độp trên mái hiên, kéo theo cả lớp sương ẩm mờ trên khung cửa kính. tiếng gõ cửa vang lên, ngắn và vội, giữa âm thanh đều đều của cơn mưa. jaeyun đang ngồi trên tầng, nghe thấy liền đứng dậy, chậm rãi bước xuống cầu thang

cánh cửa vừa mở, gió lùa nhẹ vào mang theo cái lạnh mùa mưa. trước mắt em là heeseung ướt sũng từ đầu đến chân, mái tóc bết lại vì nước, áo sơ mi dính sát vào người, còn tay thì đang siết chặt quai cặp như thể cố gắng trông đàng hoàng

"hôm nay cậu đến trễ 5 phút"

giọng jaeyun không cao, không thấp, chỉ là đều đều như mọi khi. heeseung cười gượng, đưa tay gãi đầu, giọng lí nhí như học sinh đi trễ bị giáo viên bắt gặp

"xin lỗi cậu... mưa nên tớ..."

hắn chưa kịp nói hết câu thì jaeyun đã nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên, tránh chỗ, mắt vẫn không nhìn hắn quá lâu

"vào đi"

heeseung ngẩn người một giây, rồi mới nhanh chóng bước vào nhà, cố không làm nước nhỏ lên sàn. tim hắn đập hơi nhanh, chẳng rõ là vì bị mưa tạt hay vì cái giọng lạnh lạnh của jaeyun vừa rồi... cũng biết lo lắng nữa rồi đây. nhưng ít ra, em vẫn để hắn vào nhà. và đó là đủ để hắn cười một mình

chưa kịp bước chân vào phòng, heeseung đã bị jaeyun giữ lại ngay ngưỡng cửa. em đứng đó, đôi mắt nhìn hắn ướt sũng từ đầu đến chân, vẻ mặt tuy lạnh lạnh nhưng rõ ràng là có chút lo lắng ẩn sau ánh nhìn

"khoan vào. đợi tôi vào phòng bố lấy đồ cho cậu... mặc như vậy bước vào... sẽ làm ướt sàn tôi"

nói là trách, nhưng cái cách em cúi đầu nhìn giọt nước đang tí tách rơi xuống thảm, rồi khẽ bặm môi bước đi, lại giống như đang âm thầm khó chịu vì sợ hắn cảm lạnh hơn là vì cái sàn nhà

heeseung còn chưa kịp phản ứng thì jaeyun đã quay đi, để hắn đứng đó trong hành lang mát lạnh và ướt át. một lúc sau, em quay lại, tay cầm theo một bộ đồ thun rộng và một chiếc khăn bông được gấp gọn gàng

em đưa đồ cho hắn, ánh mắt liếc nhẹ xuống chân hắn rồi gật đầu về phía cuối hành lang

"vào nhà vệ sinh thay đi"

hắn nhận lấy đồ, khẽ bật cười. không phải vì em buồn cười mà là vì chính hắn. chỉ một cái khăn, một bộ đồ, vài lời ngắn ngủi, thế mà tim lại ấm lên đến lạ

trong phòng chỉ có hai người, không gian yên tỉnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa khe cửa và tiếng mưa lách tách ngoài khung kính. nhưng với heeseung, mọi âm thanh đều nhòe đi, chỉ còn mỗi giọng jaeyun là rõ ràng nhất

heeseung nghĩ chắc không khoảnh khắc nào trên đời có thể vượt qua những buổi học kèm thế này. mgồi kế bên người mình thích, trong không gian yên tĩnh, còn được nhìn em thật gần như vậy. với hắn, là điều tuyệt vời nhất

jaeyun chăm chú giảng bài. mỗi lần em nghiêng người giải thích, hắn lại bị kéo theo ánh mắt đến đôi môi đang mấp máy kia. cái giọng nhỏ vốn ít nói, vậy mà giờ lại vì hắn mà nói không ngừng nghỉ. và hắn lắng nghe không phải để hiểu bài, mà là để ngắm từng cử động dịu dàng nơi khóe miệng em

cái môi đó... cứ động đậy, động đậy như trêu ngươi. xinh quá. đến mức heeseung ngẩn ngơ. mắt dán vào jaeyun, đầu nghiêng nghiêng, cằm chống lên tay như đang mơ mộng giữa ban ngày. trông hắn đúng kiểu đực mặt ra mà ngắm người ta không biết xấu hổ là gì

'cộp'

một cái gõ nhẹ vào vai, không mạnh, chỉ đủ để lôi hắn ra khỏi cơn mơ. jaeyun nhíu mày, tay vẫn cầm cây bút, giọng nhỏ lại mang chút bực bội xen ngượng

"cậu đang nghe tôi giảng hay là đang mơ giữa ban ngày thế hả?"

heeseung giật mình, chớp mắt vài cái, ngồi thẳng lại, cười trừ

"có chứ... tớ nghe nãy giờ luôn"

jaeyun chẳng tin, nhìn cái mặt cười ngốc nghếch kia liền lườm một cái rõ dài, rồi lại tiếp tục cúi xuống giảng tiếp, như thể chẳng muốn phí thêm lời nhưng heeseung chẳng những không sợ, còn thấy tim đập nhanh hơn. em rõ ràng đang đỏ mặt. và điều đó chỉ khiến hắn càng muốn mơ tiếp

-

hôm sau, là thứ hai đầu tuần. bình thường giờ này, heeseung đã phải gác chân lên bàn, ngồi bấm bút chán chê trong góc lớp rồi. vậy mà hôm nay lại trống chỗ

jaeyun không để tâm lắm. lúc đầu, nghĩ bụng chắc lại nghỉ bừa, có gì lạ đâu, hắn luôn vậy mà

nhưng đến hôm sau nữa vẫn không thấy hắn

rồi thêm một ngày nữa. ghế trống vẫn trống. tiếng ồn ào trong lớp có, mà thiếu mất cái giọng khàn khàn hay nghịch ngợm phía sau lưng em. không có cái bóng cao lớn đứng chắn trước mặt rồi hỏi mấy câu vớ vẩn như "lớp trưởng ăn sáng chưa" hay "có nhớ tớ không"

tuy ngoài mặt vẫn làm như chẳng bận tâm, nhưng jaeyun thật sự bắt đầu thấy bồn chồn. cảm giác như có gì đó bị lệch đi khỏi guồng quay vốn có. im ắng lạ thường

sau tiết cuối, jaeyun đứng trước bàn giáo viên, mượn sổ điểm danh với lý do "kiểm tra thông tin cho buổi sinh hoạt cuối tuần". cô giáo chẳng nghi ngờ gì, thoải mái đưa. trang danh sách lật nhanh qua vài cái, dừng lại ở cái tên heeseung. ngón tay em lướt theo dòng địa chỉ bên cạnh, ghi lại

chiều hôm ấy, trời nắng nhè nhẹ. jaeyun không bắt xe, chỉ đi bộ, đoạn đường không quá xa nhưng lại khiến tim em đập nhanh một cách kỳ lạ. cổng nhà hắn là kiểu cổng sắt cũ, bên trong là căn nhà hai tầng có cây bàng già đứng chồm ra khỏi mái ngói

em đứng trước cổng một lúc lâu. tay siết chặt quai cặp, mắt nhìn vào khung cửa sổ tầng hai đang mở hé

một hồi sau, jaeyun đưa tay lên gõ cửa

không nhanh không chậm, cánh cổng sắt từ từ mở ra, phát ra tiếng cạch nhỏ vang lên giữa con hẻm vắng lặng

heeseung xuất hiện sau cánh cửa ấy nhưng không phải là cái dáng vẻ nghịch ngợm, nhếch nhác thường thấy. hắn mặc chiếc áo thun nhàu, tóc rối, mắt thâm quầng như thể vừa mới sốt cao dậy. cả người phảng phất sự mệt mỏi

jaeyun sững người một chút. cơn giận tích tụ mấy hôm nay tan đi quá nửa

"...cậu bệnh à?" em hỏi, giọng nhỏ hơn dự định

heeseung dụi mắt, tựa người vào khung cửa, gãi đầu, môi khẽ cong lên như cười mà không đủ sức cười trọn vẹn

"lớp trưởng... sao lại biết nhà tớ?"

jaeyun né tránh ánh mắt hắn, lúng túng

"...tôi hỏi cô chủ nhiệm. cậu nghỉ mấy hôm liền, không có tin tức gì, cũng không xin phép"

heeseung im lặng, nhìn em vài giây như thể đang xác nhận gì đó. rồi hắn cười khẽ, trông yếu ớt đến đáng ghét

"quan tâm tớ đấy à?"

jaeyun mím môi, hơi nghiêng mặt đi, giọng nhỏ hẳn

"đừng có tưởng bở"

nhưng rõ ràng là đỏ mặt rồi. và heeseung thấy điều đó. mắt hắn dịu lại, như một chút khó chịu trong người cũng dịu theo

không biết vì điều gì đã củng cố tinh thần hắn, có lẽ là ánh mắt lo lắng vừa rồi, hay chỉ đơn giản là sự hiện diện của jaeyun lúc này đủ khiến heeseung bất ngờ đưa tay ra, vòng qua eo em

cái ôm không mạnh, nhưng chắc chắn. cả người jaeyun bị kéo sát vào lòng hắn, chạm vào lồng ngực còn nóng ran vì sốt

"ơ... này... làm gì đấy... bỏ tôi ra..."

em giãy nhẹ, nhưng chẳng có sức ép nào thực sự

heeseung chẳng đáp, chỉ vùi mặt vào hõm cổ jaeyun, hơi thở nóng rát phả vào làn da mỏng. hắn hít một hơi thật sâu như thể cố tìm chút bình yên nào đó giữa cơn mệt mỏi

"xin lỗi jaeyun nhá... cảm nặng thế này mà còn ôm cậu..."

giọng hắn nghèn nghẹn, nhưng cười khẽ, như thể chẳng hề thấy có lỗi thật sự

jaeyun cứng người trong vài giây, mặt đỏ bừng. em không đẩy hắn ra nữa. chỉ khẽ nhăn mày mà không nói gì

"lớp trưởng đến thăm tớ như thế... tớ vui lắm..."

giọng heeseung khàn khàn, vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ jaeyun, hơi thở nóng rát và nhịp tim loạn xạ dễ dàng truyền qua lớp áo mỏng

"có phải vì... quan tâm tớ không?"

câu hỏi vang lên nhẹ như gió, mà lại khiến cả người jaeyun đông cứng. không phải vì sợ mà vì ngại đến mức đầu em nóng ran như bị truyền sốt theo

cánh tay ôm quanh eo em càng siết chặt hơn, áp sát đến mức jaeyun chẳng thể lùi được nữa. bị nhốt trọn trong lòng hắn như thế, jaeyun chỉ còn biết cắn nhẹ môi, ngước mắt nhìn ra khoảng không sau vai hắn. không phản kháng, cũng chẳng đáp lại

một lúc sau, khi không khí dường như đã bớt nghẹt thở hơn, jaeyun mới lên tiếng, nhỏ đến mức gần như là thì thầm

"...bố mẹ cậu đâu?"

heeseung hơi khựng lại. hắn không rời khỏi em, nhưng giọng trầm hơn hẳn, không còn nghịch ngợm như lúc trước nữa

"bố đi công tác. mẹ... thì không sống cùng từ lâu rồi"

không khí giữa hai người bỗng dưng chùng xuống. jaeyun khẽ mím môi, một tay vô thức đặt lên lưng hắn. không vỗ, cũng không ôm lại. chỉ là ở đó. nhẹ nhàng, im lặng. nhưng đủ để heeseung biết, hôm nay hắn không hề một mình

jaeyun khẽ cựa người, nhẹ nhàng tách ra khỏi vòng tay của heeseung. nhưng tên kia vẫn cố giữ tay nơi eo em, như chẳng muốn buông. cảm giác nóng bỏng từ cơ thể hắn, cả hơi thở ấm áp bên tai, vẫn còn lảng vảng khiến trái tim em đập thình thịch chẳng chịu nghe lời

jaeyun cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt đối phương, giọng lắp bắp

"...để... để tôi... lấy khăn ấm cho cậu"

không đợi phản hồi, em rút nhẹ tay hắn khỏi eo mình, quay người nhanh đến mức gót dép va vào nền nhà nghe cái cộp

heeseung đứng yên đó, vẫn còn vương hơi ấm nơi đầu ngón tay. hắn cười nhẹ, là cái kiểu cười lặng lẽ đầy mãn nguyện

còn jaeyun, bước đi vội vã, tai đỏ rực, lòng rối như tơ. em chẳng rõ tại sao mình lại lo đến thế, cũng chẳng rõ vì sao khi được ôm lại không hề phản kháng

chỉ biết... ừ thì... có lẽ vì hắn bệnh. và jaeyun không nỡ

chỉ là như thế thôi. chỉ là vậy thôi

jaeyun bước vào phòng ngủ của hắn, tay ôm theo lọ thuốc hạ sốt và chiếc khăn nhỏ còn âm ấm. phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng vàng từ ngoài cửa hắt vào đủ để thấy hắn vẫn đang ngồi tựa đầu vào thành giường, ánh mắt mơ màng như sắp thiếp đi

em khẽ thở ra, bước lại gần. đặt đồ lên bàn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mép giường. giọng jaeyun nhỏ hẳn đi, như thể chỉ muốn nói vừa đủ để hắn nghe

"nhà cậu có thuốc hạ sốt mà... sao lại không dùng?"

heeseung quay đầu lại, mắt nhắm hờ. giọng khàn khàn, nghe đến là vô tội

"...tớ không biết đâu..."

jaeyun mím môi, cúi người nhúng khăn vào chén nước ấm em vừa lấy dưới bếp, rồi vắt nhẹ. tay em run một chút, không rõ vì lạnh, vì bối rối... hay vì hắn đang nhìn em từ khoảng cách gần đến vậy

"ngốc..." em lẩm bẩm, nhẹ đến mức không chắc hắn nghe thấy

nhưng rồi, em vẫn cúi người về phía hắn, lau trán cho heeseung. động tác dịu dàng lạ lẫm, đến chính em cũng thấy bản thân mình... đang làm gì vậy không biết

heeseung cứ để yên như thế, mắt khẽ mở ra, nhìn jaeyun thật lâu. không nói gì. nhưng trong lòng ấm hơn cả khăn em đang cầm

vừa lau xong, jaeyun đứng dậy định mang khăn đi giặt thì bất ngờ bị một lực nhẹ kéo lại. bàn tay của heeseung nóng ran vì sốt nhưng lại nắm rất chắc kéo em ngồi trở lại giường

chưa kịp phản ứng gì, đã bị hắn vòng tay ôm sát vào lòng, cả người em bị ép nằm xuống tấm chăn mềm vẫn còn vương hơi ấm. cằm hắn đặt lên vai jaeyun, hơi thở phả bên tai, vỗ nhẹ lưng như thể đang dỗ em ngủ vậy chứ không phải ngược lại

"tớ đỡ mệt rồi..." hắn thì thầm, giọng vẫn còn mệt mỏi nhưng lại cố tình nhỏ nhẹ như nũng nịu

"...nhưng vẫn còn đau lắm... ôm tớ tí nhá?"

jaeyun cứng người, má nóng phừng phừng. cả người nhỏ bị kẹp gọn trong vòng tay to lớn kia, lại còn cái tay cứ vỗ vỗ eo như trêu ngươi. em cựa nhẹ, giọng lí nhí

"đừng... nóng quá đấy... truyền sốt sang tôi mất..."

"thì có sao đâu..." hắn cười khẽ, chôn mũi vào tóc em, giọng trầm đục nhưng cưng chiều đến lạ

"nếu jaeyun ốm... tớ cũng sẽ ôm cậu y như thế này"

em im lặng. nhưng tay lại không đẩy hắn ra nữa. chỉ là để yên

để người bệnh ôm một chút thôi mà... không sao đâu... chắc là vậy...

-

cái nì cóa extra nha, kiểu timeskip đến khi hai em tốt nghiệp rùi mìn sẽ viết smut nhê hêh

tui viết gần 5k words á nên mấy bà ráng đọc hết cho tui zui nha hihi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com