13 ( H nhẹ)
Textfic đi kèm văn xuôi
_________________________
Chigiri -> Reo
.
.
Ký ức ấy... dù có muốn chối bỏ bao nhiêu lần, Chigiri vẫn không thể xé nó ra khỏi tâm trí mình. Nó bám lấy cậu như hơi sương đặc quánh trên da thịt sau cơn mưa mùa xuân- lạnh, mịn, len lỏi vào từng kẽ tay, kẽ tóc, phủ lên cậu một lớp lụa mỏng manh nhưng không thể gạt bỏ. Không phải như một cơn ác mộng có thể quên sau một đêm, mà như một vết bẩn trên trang giấy trắng: càng cố tẩy xóa, lại càng loang rộng.
Nó không ồ ạt, không dữ dội. Nó trở lại trong những khoảnh khắc không ngờ nhất- khi ánh nắng xiên qua khe cửa sổ, khi nước chảy từ vòi sen chạm vào lưng, hay khi tiếng gió lướt ngang sân cỏ mang theo mùi mồ hôi và nhựa cây non. Trong từng cái chớp mắt đó, cậu lại thấy mình nằm co ro dưới ánh đèn mờ nhòe, nghe tiếng thở không phải của mình vang lên trong không gian ngột ngạt, cảm nhận da thịt mình run rẩy dưới những cái chạm đã từng khiến tim cậu đập loạn.
Chigiri từng nghĩ tình yêu là một cái gì đó rực rỡ, trong veo- giống như khi cậu lao về phía khung thành, ánh mắt không chệch khỏi trái bóng, tim đập theo nhịp giấc mơ. Nhưng cái tình yêu đầu tiên ấy, cái thứ được gắn mác "thân mật", "đam mê", "gần gũi", lại khiến cậu thấy mình nhỏ bé và vô định hơn bao giờ hết. Nó không dẫn cậu tới những vì sao như trong phim, mà kéo cậu xuống như một bàn tay níu chân giữa đáy nước.
Cậu không thể vẽ lại ranh giới giữa yêu và bị chiếm hữu. Không thể phân biệt đâu là khoái cảm thật sự và đâu là phản xạ của một cơ thể bị điều khiển. Chỉ biết rằng, mỗi lần nhớ lại, một phần trong cậu vẫn thổn thức- vì từng nghĩ đó là tình yêu. Vì từng nghĩ hắn là nơi an toàn. Vì đã từng buông tất cả để tin.
Dù hiện tại có cố bước tiếp bao xa, quá khứ vẫn níu lấy cậu bằng những sợi tơ mỏng nhưng sắc như dao cạo. Những đêm mưa, khi không còn gì để phân tâm, Chigiri lại nằm đó, mắt mở trừng trừng, tim đập hỗn loạn, và thầm thì với chính mình: "Giá mà ngày ấy, mình không bước vào căn phòng đó."
Mười bảy tuổi, Chigiri Hyoma chỉ biết đến tốc độ và sân cỏ.
Ngày cậu chạy băng qua những hàng ghế khán đài, chỉ có tiếng gió rít bên tai và nhịp tim dồn dập của kẻ đang truy đuổi một giấc mơ xa vời. Sáng sớm, cậu thức dậy với tiếng còi huấn luyện. Tối đến, cậu ngủ thiếp đi với mùi bùn đất còn vương trên giày. Chigiri không tiệc tùng, không yêu đương, không mơ mộng gì ngoài việc được ra sân, được bứt phá, được chạy nhanh đến mức thế giới không thể chạm vào mình.
Tình yêu? Cậu chưa từng nghĩ tới.
Dục vọng? Một thứ còn mơ hồ hơn cả chuyện ngồi giữa biển đêm và cố gắng đếm hết số vì sao.
Những lần đầu tiên... là những cái chạm vai vô tình nhưng nóng rực, những ngón tay quệt ngang hông trong bếp nhỏ, những lần hắn tựa cằm lên vai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai. Từ lúc nào, Chigiri đã bắt đầu run nhẹ mỗi khi Kenji đến gần. Từ lúc nào, tim cậu đập lệch đi mỗi khi hắn thì thầm tên cậu, thấp hơn mức vừa đủ để trở thành tiếng gọi, cao hơn mức đủ để thành tiếng rên.
Một đêm tháng Ba, trời mưa to như muốn gột sách hết tất cả những vệt bẩn còn sót lại của vạn vật, gió thổi hun hút, liên tục phả vào những ô cửa của từng căn nhà nhỏ trong thành phố. Những vệt mưa mảnh như sợi chỉ kéo dài trên ô cửa kính. Chigiri đứng lặng trong căn phòng xa lạ mà cậu vẫn ngỡ là nơi trú ẩn an toàn- nhà của hắn. Bên ngoài, thế giới cứ lặng lẽ trôi qua. Bên trong, từng lớp phòng bị của cậu bị bóc tách, chậm rãi, tàn nhẫn, ngọt ngào.
Cậu không hôn ai trước. Không cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang ướt đẫm mồ hôi. Không chủ động nắm lấy tay ai.
Kenji làm tất cả. Như thể cậu chỉ là một bản giao hưởng để hắn chơi theo nhịp của riêng mình. Đầu ngón tay hắn chạm vào làn da cậu, khiến từng tế bào rùng mình phản ứng. Đôi môi hắn trượt xuống cổ, để lại dấu vết như đang đóng dấu lên một món đồ sở hữu. Mùi bạc hà từ hắn lấn át cả không khí, khiến đầu óc cậu quay cuồng, không biết đang bị điều khiển hay đang thỏa mãn.
Tấm ga trải giường trắng muốt dần bị xô lệch, nhàu nhĩ. Chigiri nằm đó, tim đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung. Từng hơi thở đều mang theo vị mặn- của mồ hôi, của nước mắt, hay của thứ cảm xúc chưa từng được biết đến hay gọi tên.
Người cậu căng ra như dây cung, mỗi chạm của Kenji đều khiến cậu giật nảy mình. Hắn không nói gì cả, chỉ dùng cơ thể để dạy cho cậu biết "yêu" là như thế nào. Nhưng đó có thực sự là yêu không, hay chỉ là một màn trình diễn lấp lánh tội lỗi? Cậu không đủ trưởng thành để phân biệt.
Mọi giác quan đều bị đẩy đến cực hạn. Ánh mắt của Kenji khiến cậu thấy mình như bị lột trần ngay cả khi còn mặc đồ. Đôi bàn tay ấy không chờ đợi, không hỏi han, chỉ ép sát, kéo gần, rồi nghiền nát cả lý trí non nớt. Chigiri bị nhấn chìm trong biển cảm xúc chưa từng chạm tới: rối loạn, mê đắm, thèm khát, nhưng cũng đâu đó có sự sợ hãi. Một nỗi sợ rất nhỏ, nhưng len vào như một giọt mực trong cốc nước trong.
Trần nhà cứ xoay vòng, nhòa đi. Căn phòng nóng lên như thể thời gian cũng đang bốc hơi. Cậu không rõ mình đã "ra" bao nhiêu lần, chỉ biết sau mỗi nhịp đẩy là một lần lý trí bị cuốn trôi. Giữa hơi thở dồn dập và từng nhịp va chạm không lời, Chigiri cảm thấy mình không còn là vận động viên chạy nhanh nhất sân cỏ nữa, mà là một ai đó hoàn toàn xa lạ- trần trụi, yếu đuối và hoàn toàn trong tay của người nằm trên.
Ngoài trời, mưa rơi mỗi lúc một dày. Cơn mưa không ồn ào như thường lệ, mà nhẹ và đều như tiếng thở dài của một ai đó đứng ngoài câu chuyện, đang cố gắng lay gọi cậu ra khỏi cơn mê mị. Nhưng trong căn phòng ấy, trong những đụng chạm, rên rỉ và hơi thở kề sát, Chigiri không nghe thấy gì ngoài nhịp tim mình đang gõ điên cuồng.
Mưa hắt vào ô cửa sổ, đọng thành vệt dài trên kính. Có lẽ ở một góc tâm trí nào đó, cậu cũng thấy lạnh. Một chút thôi. Như thể cơn mưa kia không dành cho bất kỳ ai, mà chỉ đang nhắn nhủ riêng với cậu: "Có gì đó không đúng."
Nhưng lúc đó, cậu mười bảy, cậu thực sự không hiểu được lời cảnh tỉnh ấy. Và điều cuối cùng cậu nghĩ đến không phải là nguy hiểm, mà là việc lần đầu tiên có ai đó muốn chạm vào mình như thế.
Cậu chẳng thể phân biệt đâu là yêu, đâu là khao khát, và đâu là bản năng của một kẻ đang bước lạc vào con đường mình chưa từng được biết đến. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy- giữa ánh đèn mờ nhòe, mùi mồ hôi nồng nặc, mùi máu tanh tưởi và mùi tinh dịch trắng xóa cùng da thịt quấn lấy nhau, Chigiri đã đánh mất điều quý giá nhất của mình: sự ngây thơ không phòng bị.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________
Lần đầu viết mắ oiiii ToT
_________________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com