16
reo -> the group
chuồn đây
...
Reo nằm ườn trên ghế, tay cầm điện thoại lướt lướt, đầu óc mơ màng nghĩ về prom sắp tới. Cả nhóm bạn rủ rê tám chuyện, Reo cũng góp vài câu, nhưng lòng vẫn không yên. Mà lạ cái là hắn còn chẳng biết mình lo về cái gì.
Đột nhiên- bộp!
Hắn ngồi bật dậy như bị ai chích điện.
"Chết cha..."
Hắn quăng điện thoại lên ghế, nhảy phắt xuống đất. Quên béng chuyện quan trọng nhất trong ngày: Nagi hình như đang giận vì vụ kia.
...
Reo lao như tên lửa đến phòng của cậu "bạn thân"
Cốc cốc
"Nagi ơi, mở cửa cho tớ đi màaaa."
"...Tớ biết tớ sai rồiii."
Một lúc sau, cửa mở ra. Nagi xuất hiện với gương mặt lạnh tanh, tay cầm điện thoại, vẫn đang giở ván game, không thèm ngước lên.
"Cậu cần gì?"
Reo đứng ngơ ra, nhỏ giọng như học sinh bị mắng:
"Tớ... qua nói chuyện chút. Về hồi nãy ý..."
" Ồ, vậy sao. Chuyện đó cũng chẳng có gì to tát đâu, bình thường ấy mà. Tôi ổn, cậu về phòng đi."
"Nhưng-"
" TÔI! ĐANG! RẤT! BẬN!"- Nagi gằn từng chữ lên
Bị đá nhẹ phát nữa. Reo bối rối xoa gáy, gượng cười:
"Tớ không cố ý đâu mà... Tại cái vụ prom á, trường cấm tiết lộ... Nhưng thôi kệ, tớ kể cậu nghe luôn."
Nagi vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Reo thở dài, kể một tràng:
"Thật ra sau kỳ thi, trường tổ chức prom, mà tại năm nay sẽ là năm hoành tráng hơn những lần trước rất nhiều luôn á! Sợ tụi học sinh lại nhao nhao lên lo về vụ này mà không ôn, nên trường mới không cho tiết lộ nè... Nhà trường đang âm thầm chuẩn bị, còn mời cả ban nhạc tới nữa. Nhưng thầy hiệu trưởng bắt giữ kín, không được tiết lộ cho học sinh khác, nên tớ- "
"Thì sao? Tôi chẳng quan tâ. Xong rồi thì về đi, đừng đứng ở đây làm phiền tôi nữa"
Câu nói cụt lủn như cắt ngang tim Reo. Hắn tròn mắt, ậm ừ nhìn Nagi.
"Ơ... nhưng..."
"Tôi vốn chẳng buồn không phải vì vụ prom hay cái bí mật gì gì đó của nhà trường. Tôi không hẹp hòi đến thế đâu"- Nói đến đây, mắt Reo sáng rực lên
"Nhưng sao cậu vẫn giận tớ?"
" Tôi bình thường"
" Cậu đang giận!"
"..."
" Cậu không nói là tui hôn nát mỏ cậu đó, tin hông?"
"Kh- ưm"
Reo vồ lấy đôi môi mỏng của Nagi, dồn dập như con hổ chết đói. Nỗi khao khát giấu kín bao ngày vỡ òa thành những lần siết chặt, ép sát, như thể chỉ cần buông ra... cậu ấy sẽ biến mất.
Môi chạm môi, rối loạn.
Cả hai nghẹt thở giữa khoảng cách gần đến khó thở.
Nagi vùng vằng giơ tay đẩy nhẹ, nhưng cuối cùng lại níu lấy cổ áo Reo, run rẩy- chẳng biết là vì bất ngờ hay vì mong chờ đã quá lâu.
Đây chẳng phải lần đầu. Nhưng lần này... có điều gì đó đã thay đổi.
Lúc sau, có lẽ vì hết dưỡng khí mà Nagi đập thùm thụp vào lưng Reo, ép hắn nhả ra. Nagi thở dốc, hớp lấy từng đợt khí tràn vào khoang phổi cần được lấp đầy, đôi môi bấy giờ đã đỏ hơn, mềm hơn, bóng hơn, đôi mắt mang màu xám tro trong veo kia thì phủ một màng nước trong suốt, tưởng chừng có thể trào ra bất cứ lúc nào.
// Nhìn gợi d.ụ.c vl//
"...C-Cậu làm cái gì vậy...?"
"...Tớ hết chịu nổi rồi."
"Tớ không biết nói sao... nhưng tớ không muốn bị cậu giận như vậy nữa, càng không muốn cậu coi tụi mình như những người bạn."
"?"
" Cậu xem có người bạn nào hôn nhau như tụi mình không?"
"Hình như là không?"
"Có người bạn nào ôm ấp nhau, ngồi lên đùi nhau, cắn cổ nhau, chiều chuồng nhau như tớ với cậu không?"
"Không"
"Vậy nên, Sei à... Tớ yêu cậu."
"Không phải kiểu bạn thân trêu đùa. Là sự thật, kiểu... muốn nắm tay đi prom, muốn chở cậu về sau lễ, muốn được làm tất cả mọi thứ với cậu, muốn được bày tỏ tình cảm với cậu hằng ngày, ở bên cậu mỗi giây, hôn cậu bất cứ khi nào mà mình muốn"."
"Tớ không dám nói, chỉ sợ cậu sẽ kinh tởm mà tránh xa tớ thôi... Nên để bớt nghi ngờ mà tớ đã từ chối nói cho cậu biết"
"...Mà giờ lỡ nói rồi..."
...
Im lặng kéo dài thêm vài giây. Reo cảm thấy bầu không khí này thật ngột ngạt, thà rằng Nagi chửi cậu còn hơn...
"Mệt ghê cơ, cậu có định đưa người yêu của cậu đi chọn đồ đi prom không thế?"
"Hả"
"Em nói bạn có định đưa người yêu bạn đi chọn đồ không thế, hay để em tự đi một mình?"
"À có có có chứ!!! Hihi làm người yêu bạn rùi nè"
Reo cười rạng rỡ, mắt long lanh như ánh đèn sân khấu trường.
.
.
.
_________________________________
Off lâu quá chời
Tại tui phải ôn thi á!
Mà giờ xong hết rùi nè!
_________________________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com