Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Biển, kim cương

Mệt rồi, hủy diệt đi. Jeong Jihoon rất muốn làm như thế, cơ mà kết quả ra sao thì rất rõ ràng. Cậu đành ngậm ngùi lên thân xác mệt mỏi cảm nhận thế giới cậu vừa đặt chân tới.

Cảm giác đầu tiên là làn cát mịn ấm nóng dưới bụng, tiếng gió lùa ràn rạt qua tai và... cái đuôi. Đúng vậy, một cái đuôi thật sự. Cậu giật mình, bật dậy, nhưng không phải bật bằng hai chân người mà là bốn chân nhỏ xíu. Đôi chân phủ lớp lông mềm màu cam cháy nắng rậm rạp, bốn ngón chân chụm vào nhau như quả măng cụt lông lá. Jihoon kinh hoàng giơ tay sờ mặt, thứ cậu cảm nhận được lại là mấy chiếc râu dài và làn da phủ đầy lông.

Jihoon nhìn xuống đôi chân có móng vuốt, rồi nhìn vùng sa mạc vàng rực trải dài tận chân trời bao quanh mình. Mỗi bước chân cậu lún xuống lớp cát mịn in lại những dấu chân mèo bé tí. Gió thổi qua tai cậu, rối tung lớp lông, mang theo mùi vị khô cằn.

"Con mèo kia." Bên tai vang lên tiếng ai đó gọi. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, không có ai khác ngoài cậu, rõ ràng người đó đang gọi Jeong Jihoon.

Jihoon phát điên, thật sự phát điên. Làm người tí hon thì thôi đi, lần này tiến hóa lên hẳn "không phải con người" luôn. Anh Hyukkyu làm Alpaca một lần nên cậu cũng phải biến thành mèo một lần luôn mới công bằng hả? Thế này thì tìm cách mở cửa cuối cùng kiểu gì đây.

Một người tới gần, cúi người xuống bế Jeong Jihoon lên. Không phải Kim Hyukkyu, là một gương mặt đứng tuổi lạ lẫm. Người nọ quay người, nói với người bên phải: "Nó cứ đi tìm cháu mãi."

Cậu được truyền qua tay người khác. Hơi ấm quen thuộc này, là anh Hyukkyu. Jeong Jihoon vui mừng ngoắc ngoắc cái đuôi.

Anh đang đứng trước cổng làng, trên tay bế một con mèo sa mạc nhỏ và khoác thêm một chiếc balo lớn. Anh quay lưng với sa mạc vô tận, đối diện với vô số ánh mắt lo lắng, khó hiểu lẫn giễu cợt và cười nhạo của dân làng.

"Biển à? Ở đây làm sao có biển được?"

"Anh điên rồi. Sa mạc mà tìm biển!"

"Anh điên thì điên một mình đi. Đừng rủ người khác điên cùng."

Những lời cay nghiệt cứ lặp lại như đoạn điệp khúc gai góc đinh tai nhức óc, song chẳng đủ khiến Hyukkyu bận lòng. Anh không đáp, chỉ thả Jihoon xuống rồi cúi đầu kiểm tra lại hành lý: một túi nước lớn, vài mẩu bánh khô và lương khô, một tấm bản đồ rách nát, chiếc túi ngủ, con dao phòng thân nhỏ. Sau đó, anh ngồi xổm xuống, xoa đầu mèo nhỏ, dặn dò: "Anh phải đi rồi. Em quay về đi."

Jihoon lập tức bổ nhào lên chân anh, níu giữ anh lại, liên tục kêu meo meo.

"Anh phải đi thôi." Kim Hyukkyu thở dài, tiễn biệt: "Em không nên đi theo anh."

Rồi anh quay bước, không một lần nhìn lại phía sau.

Đi được vài phút, cảm giác bàn chân nặng trĩu và nóng hầm hập khiến Kim Hyukkyu chững người. Là Jihoon, vẫn trong hình dáng chú mèo cam, lặng lẽ đi theo anh và đang sượt qua chân anh. Anh cúi người bế nhóc con dậy, gãi gãi cằm, hỏi: "Em muốn đi cùng anh sao?"

Jeong Jihoon gật đầu thật mạnh.

Và thế là họ lên đường.

Họ đi mãi.

Qua những đêm sa mạc lạnh buốt, qua bao ngày nắng gắt cháy da cháy thịt, qua đôi cơn bão cát cuốn phăng mọi dấu chân. Họ ôm nhau ngủ trong chiếc túi ngủ cũ kỹ hay rụt mình trong hang động, cùng nhau che chung chiếc mũ rộng vành. Khi cơn đói kéo đến, họ chia nhau chút bánh cũ còn sót và miếng lương khô khó nuốt. Có lần, Hyukkyu đào được một gốc xương rồng, tách vỏ, chia phần nước đắng và nhựa dẻo cho cả hai cùng uống. Còn Jihoon, dù giờ chỉ là một con mèo, vẫn chẳng chịu ngồi yên. Loài mèo cát sa mạc vốn là bá chủ của hoang mạc, thân hình bé xíu nhưng võ nghệ phi thường. Cậu săn bò cạp và kỳ đà cát, ra lệnh Hyukkyu nướng chúng bằng đá nóng dưới cát. Cái đuôi cậu phe phẩy đầy tự hào mỗi khi "cống nạp" một bữa ăn dã chiến, mãi tới khi Kim Hyukkyu khen ngợi mèo ta mới chịu yên.

Ban đầu, Kim Hyukkyu còn cẩn thận bế Jihoon trong lòng mình. Song, nhóc ta nào đâu chịu để anh yêu của mình chịu khổ, cứ giãy giụa liên tục nhảy xuống. Kim Hyukkyu bất lực không biết làm sao, quan sát nửa ngày, thấy cậu vẫn dạt dào năng lượng bay nhảy và khỏe mạnh mới thôi.

Một ngày nọ, Jeong Jihoon bỗng nhớ ra mình phải tìm cho bằng được cánh cửa và chiếc đồng hồ đã biến đâu mất. Cậu vội vàng chạy nhảy khắp nơi, khiến Kim Hyukkyu sợ thót tim. Tìm mãi, cuối cùng, nghe thấy tiếng tích tích phát ra từ balo của Kim Hyukkyu, cậu mới yên tâm.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu nữa. Hiện tại, hộ tống Hyukkyu đi tìm biển quan trọng hơn, Jihoon tự nhủ.

Họ không nói gì nhiều. Đa phần là Kim Hyukkyu rủ rỉ tâm tình về khát vọng hướng tới biển cả, về mộng tưởng xa vời chạm đến kho báu của đại dương. Mà Jeong Jihoon, dù không thể nói, vẫn nhiệt tình meo meo phụ họa, sau đó được chủ nhân vui sướng ôm vào lòng. Cùng nhau ngắm trời sao, cùng chụm đầu nghiên cứu bản đồ, cùng mò mẫm đường đi vòng vèo chẳng rõ đích đến, họ không cần cất tiếng nói, song mỗi phút giây đồng hành đều là lời bộc bạch thầm lặng, rằng:

Em ở đây. Em sẽ đi cùng anh.

Ngày qua ngày. Cát vẫn cứ trải dài tưởng như vô tận, nhưng Hyukkyu không dừng lại. Mỗi lần ngã, anh lại đứng lên. Mỗi lần bị lạc, anh dò lại đường thêm một lần nữa. Không oán trách, không hoài nghi, chỉ có một niềm tin kiên định và rực cháy, như ngọn lửa vĩnh hằng trong bão cát.

Và rồi một ngày, trước mắt họ không còn là cát, mà là sắc màu xanh thẳm vô biên.

Biển.

Gió biển mát rượi thổi bay mái tóc rối của Hyukkyu, mang theo vị mặn lan vào phổi. Mặt trời đang nghiêng bóng bao trùm mặt biển, điệu đà soi mình trên mặt kính trập trùng bao dải lụa diệu kỳ. Sóng vỗ vào bờ cát êm dịu, tựa nhịp thở trong lồng ngực của kẻ lữ hành dũng cảm. Anh đứng lặng, mắt mở to, không phải vì bất ngờ, mà vì trái tim được tưới mát sau chặng đường dài nứt nẻ.

Bên cạnh anh, Jihoon lặng lẽ ngồi xuống, chiếc đuôi quét trên cát. Thấy anh đứng sững người, cái đuôi dài quấn quanh cổ chân anh, vỗ về nhè nhẹ, ra hiệu anh ngồi xuống ngắm đại dương. Trong mắt cậu ánh lên sự dịu dàng, ngưỡng mộ và pha lẫn một chút tự hào.

Vì cậu biết, Kim Hyukkyu đã chạm đến ước mơ mà cả thế giới từng cười nhạo.

Và cậu, dù chỉ là một con mèo nhỏ bé, đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng anh đi qua quãng đường gian khó này, một bước không rời.

Hyukkyu ngồi yên lâu thật lâu, mãi đến khi hoàng hôn vẫy tay nói lời tạm biệt, anh mới cúi đầu nhìn Jihoon đang nằm ườn bên cạnh mình. Anh bế cậu đặt trước người, bỗng bật cười, nói:

"Cảm ơn nhé, Jihoon."

Jeong Jihoon meo meo vài tiếng đáp lại.

Hyukkyu gãi gãi cằm cậu, tủm tỉm: "Cứ nói đi, em nói được mà."

Jihoon nghệch đầu, định "meo" như bình thường, nào ngờ âm thanh phát ra lại là: "Ơ..."

Jihoon cuống quýt đứng phắt dậy bằng bốn chân, mếu máo: "Ủa, em nói được rồi nè! Sao giờ mới nói được vậy ta. Mà sao anh biết em là người?"

Kim Hyukkyu cười khúc khích: "Tất nhiên là anh biết chứ. Em là Jihoonie của anh mà."

Jihoon gấp gáp xoay tới xoay lui: "Làm sao để biến lại thành người đây hả anh."

Rất muốn nắm tay anh, muốn siết anh vào lòng ngực, muốn hôn lên đôi môi chúm chím môi cười. Nhớ anh đến điên dại, nhớ cảm giác da thịt kề cạnh, trong tư cách là con người bằng xương bằng thịt, người yêu. Đồng hồ vẫn cứ dừng lại ở khoảnh khắc ba giờ sáng, nhưng với Jihoon, đây là một quãng hành trình quá dài, tới nỗi, khát vọng được ôm anh vào lòng trở thành nỗi ám ảnh.

"Em cứ nghĩ mình là người thôi." Kim Hyukkyu trả lời.

"Hả?"

Bỗng, cát dưới chân cậu cuộn trào. Một làn sáng mỏng bao lấy cơ thể mèo nhỏ, dần chuyển động, mở rộng, lan ra như sóng biển.

Và rồi, Jihoon bắt đầu thay đổi.

Bốn chân bé xíu dần duỗi dài thành tay người, lớp lông cam nhạt tan vào không khí như bụi tiên. Cậu lớn dần, ngồi trước mặt anh, mái tóc rối nhẹ lay trong gió. Khi ánh sáng cuối cùng lặng lẽ tan đi, Jihoon trở về với bản thể chân thật nhất của mình.

Hai người im lặng, tiếng sóng thầm thì là âm thanh duy nhất giữa họ. Hyukkyu lặng lẽ nhìn cậu bằng vành mắt cong cong, vừa trìu mến vừa như chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu.

Jihoon không nói gì cả, giờ phút này, mọi câu nói dường như đã trở nên dư thừa. Cậu chỉ chống tay lên cát, nhổm dậy. Rồi cậu cúi xuống, đặt một chiếc hôn thật chậm lên môi Hyukkyu.

Nụ hôn không vội vã, không mãnh liệt. Dưới ráng chiều trải dài miên man, tại bãi biển không một ai chứng kiến ngoài sóng và gió, họ trao nhau nụ hôn chân thành nhất và quyến luyến nhất. Tay Kim Hyukkyu dang rộng ra, chờ một cái ôm. Ngay lập tức, không để anh phải chờ đợi, kẻ khát khô ôm chầm lấy anh, thật chặt. Hai người ngã ra bãi cát vàng phía sau.

"Em thích anh nhất đúng không?". Anh cất giọng, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Em thích phiên bản nào, kiên cường, hiếu thắng, hay mơ mộng, vững chãi, giàu trách nhiệm? Hãy chọn anh và ở lại đây cùng anh."

Bóng cậu phản chiếu trên đôi đồng tử đen láy, cậu im lặng vài giây rồi không ngần ngại trả lời:

"Không phải một phiên bản."

"Mà là tất cả."

Ánh mắt cậu dịu dàng nhưng vững vàng, tựa ánh trăng soi mặt nước trong veo.

Cậu yêu Hyukkyu cố chấp lì lợm theo đuổi mục tiêu của mình, dù trên tay chằng chịt vết sẹo cũng chẳng quay đầu hối hận, than thân trách phận.

Yêu một Hyukkyu dịu dàng, luôn chăm sóc mọi người, luôn cảm thông, luôn sẻ chia và sẵn sàng làm bóng mát cho người khác.

Yêu một Hyukkyu ngốc nghếch hay mơ mộng, yêu lúc anh trầm lặng, buồn bã, lẫn bướng bỉnh, vui vẻ, ngây ngô.

Yêu cả Hyukkyu tự ti vì nghĩ mình không đủ giỏi, luôn tự gánh vác mọi thứ một mình, thu mình trong một góc nhỏ lặng lẽ rơi nước mắt, dù đôi lúc nó khiến cậu cực kỳ tức giận.

Từng mảnh vỡ trong con người ấy, Jihoon đều yêu, không sót chút nào. Cậu góp nhặt một phần rồi lại một phần, dùng tình yêu dính chặt nó, dùng máu thịt hàn gắn nó, hoàn thiện nó.

"Em muốn trở về," Cậu cười khẽ. "Có lẽ ngoài kia anh đang chờ em."

Hyukkyu lặng thinh, rồi mỉm cười. Không phải tiếc nuối, chỉ là một điều gì đó dịu dàng tan ra trong ánh nắng cuối ngày.

Anh kéo tay cậu và đặt vào đó một chiếc đồng hồ quả quýt, sau đó nhìn về phía sau lưng Jihoon.

Cậu quay đầu lại. Và trái tim cậu khẽ run lên.

Trên bãi cát mịn, một chàng trai đang đứng. Anh mặc áo thun trắng và quần kẻ giản dị, dáng người quen thuộc đến nỗi chỉ cần liếc mắt cậu đã nhận ra. Anh vẫy tay, nụ cười rạng rỡ như lần đầu gặp gỡ. Sau lưng anh, một cánh cửa mờ sáng mở rộng giữa không trung, trông thật vô lý, nhưng lại hoàn toàn tự nhiên như thể nó đã luôn ở đấy.

Jihoon hoảng hốt quay đầu, phát hiện người sau lưng đã biến mất tự lúc nào. Giọng nói mềm mại kéo cậu về thực tại: "Anh ở đây, vẫn luôn là anh."

Jihoon không chần chừ. Cậu lao đến, ôm chầm lấy người ấy. Thật ấm áp, thật quen thuộc, thật an toàn.

Cánh cửa khép lại sau lưng họ.

Biển vẫn hát rì rào. Chiếc đồng hồ rơi trên cát mịn, vừa điểm 3:00:00.

.

Jihoon choàng tỉnh.

Bóng tối nhẹ nhàng ôm lấy căn phòng, tiếng thở đều đều bên tai khiến cậu thấy lòng mình dịu xuống. Hyukkyu vẫn đang nằm trong vòng tay cậu, gương mặt ngủ yên như một đứa trẻ thôi rong ruổi trên những chuyến lữ hành mỏi mệt và đã tìm thấy chốn neo đậu bình yên. Cậu cúi người, hôn lên môi anh, tìm về mảnh hồn đã lạc mất.

Cậu chạm hai cái lên điện thoại đầu giường, vừa đúng 3:00:00. Vẫn luôn như vậy, mọi thứ vẫn còn nguyên như cũ, cuộc hành trình đằng đẵng phảng phất tựa một giấc mơ dài, song thực ra chỉ tồn tại trong kẽ hở chưa đến một giây.

Cậu lại cúi người hôn lên trán Kim Hyukkyu.

Hành động kỳ lạ của Jihoon làm Hyukkyu mơ màng tỉnh dậy. Anh mè nheo với đôi mắt nhập nhèm: "Sao thế Jihoonie?"

Cậu lắc đầu, hôn lên trán thêm một cái nữa: "Không có gì, chợt nhớ ra hôm nay chưa nói yêu anh. Em yêu anh, Hyukkyu."

Kim Hyukkyu ngoan ngoãn vòng tay lên cổ cậu và rướn người hôn đáp lại. Sau đó, anh dụi dụi vào lòng cậu, nhẹ đáp: "Anh cũng yêu em."

Cậu hạnh phúc ôm chặt người vào lòng mình. Hai bóng người dán chặt vào nhau, không một kẽ hở.

Bỗng, cậu nghe thấy anh lém lỉnh: "Jihoon này, Alpaca làm bằng kim cương nên húc mới đau đấy."

Jeong Jihoon: Anh?

.

.

Sau khi hai con người trên giường ngủ say, tấm gương trên bàn trang điểm lóe lên luồng ánh sáng nhạt. Một chú alpaca có cánh tiên và một chú mèo sa mạc có cánh tiên xuất hiện. Alpaca bay vòng vòng quanh hai người, kiểm tra thật cẩn thận rồi quay trở về bên cạnh mèo cam.

Mèo cam vừa định bổ nhào lên người alpaca thì lại bị alpaca húc cho một cái, mắng mỏ: "Ai dạy em bày mấy trò thiết kế giấc mơ kinh dị thế hả?"

Tiên mèo tủi thân nhảy nhót vòng quanh alpaca, nịnh nọt: "Chỉ là thử nghiệm thôi mà."

Alpaca xụ mặt: "Tha cho em lần này. Suýt nữa thì biến giấc mơ thần tiên trở thành ác mộng mất rồi. Nếu em dám có lần sau thì..."

Mèo lắc đầu nguây nguẩy: "Không dám không dám."

Alpaca: "Hừ."

Mèo: "Anh, lần sau mình chọn người bên cạnh làm người trải nghiệm giấc mơ đi. Thế giới nội tâm của thanh niên mèo kia chắc hẳn rất thú vị."

Alpaca: "Hừm, để xem."

(Hết)

"Gương kia ngự ở trên tường

Thế gian màu sắc tỏ tường ta hay

Nhặt lên từng mảnh hồn ngây

Đi vào cõi mộng giãi bày tình ta

Gương kia soi lối đường xa

Cờ vua, cửa gỗ, trăng ngà, miên hoang

Thời gian, tích tắc, ngân vang.

Dẫn ta về lối mơ màng người trông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com