Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Màn đêm sà xuống lòng Hamelin như một tấm lụa đen ẩm mốc. Âm ỉ trong không khí là mùi rêu mục và tro than len vào từng kẽ gỗ cũ kĩ, từng ngóc ngách hầm rãnh, từng khe hở giữa những căn nhà xiêu vẹo.

Cả thị trấn lúc này như ngừng thở, đường phố im lìm trước khi bị ngắt quãng bởi âm thanh rít lên mảnh như sợi kim, ngân dài trong màn đêm lạnh buốt.

1.

"Lũ chuột lại ăn bánh mì nhà tôi rồi!!"

Tiếng bác bán bánh đầu ngõ vang lên oang oang như thường lệ, chỉ có điều, sáng nay nghe còn não nề hơn mọi khi.

Hyukkyu nhăn mặt, ghệ trán vào khung cửa kính lạnh buốt. Em đã quen với việc bị tiếng than vãn ấy đánh thức vào mỗi buổi sáng gần đây, nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay lòng lại thấy nặng trĩu.

"Dậy rồi hả con?"

Hyukkyu gật đầu, đưa hai tay ra nhận lấy cốc sữa rồi uống từng ngụm nhỏ như thể đang cố xua đi cơn nôn nao trong lòng.

"Hình như nhà bác Lee lại hụt mất mấy ổ bánh ạ."

Mẹ Kim im lặng một lúc, ánh mắt bà dừng lại ở những vết chân chuột đen thẫm in lấm tấm trên bậu cửa. Bàn tay cầm khăn lau bỗng siết lại, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày như rõ nếp hơn.

"Lũ chuột ngày càng hoành hành.

Giọng bà khàn hẳn đi.

Chúng phá lương thực là còn may... chỉ sợ..."

Một làn gió lạnh bất chợt thổi qua khiến sống lưng Hyukkyu râm ran. Những chiếc lá vàng còn sót lại trên cây dẻ gai trước nhà chao đảo như đang giãy giụa, cũng như đang âm thầm báo hiệu một thứ gì đó đang mục rữa mà không ai hay.
...

Nỗi sợ không thành lời của mẹ Kim chỉ một tuần sau đó đã được cụ thể hoá khi trong thị trấn bắt đầu xuất hiện những nạn nhân đầu tiên của binh đoàn bốn chân. Ban đầu, một cư dân Hamelin tìm thấy xác con mèo hoang trong thùng rác trước nhà, miệng nó chảy ra thứ chất lỏng màu đen bốc mùi hôi thối, da bụng thì rách toạc, ruột gan trào ra ngoài. Nhưng vì nó chỉ là một con mèo, việc loài mạnh hơn ăn loài yếu hơn ở thị trấn này không phải chuyện lạ nên người dân cũng chẳng để tâm.
...

Hai ngày sau, sương mù buổi sớm vẫn chưa tan hẳn, hơi nước bám trên những tấm ván mục ven sông khiến chúng trơn như bôi mỡ. Những ngọn gió mang theo mùi tanh ngai ngái lẫn mùi rác hầm hập từ dòng nước chảy chậm cuốn đi khắp không gian.

"Chuyện gì vậy..."

"Trời ơi..."

"Ai báo cảnh sát đi."

Những tiếng bàn tán hoảng hốt đan xen nhau, kéo Hyukkyu ra khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ. Bình thường em không phải người có tính tọc mạch, cơ mà ven sông có chuyện gì đó khiến mọi người tụ lại rất đông, đến cả mấy đứa nhóc trong trại trẻ cũng ồ ạt chạy ra xem khiến tính hiếu kì trong lòng em trỗi dậy, thò đầu ra cửa sổ xem thử.

"Không thấy gì hết..."

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, gió lùa qua khe cửa làm lay động tấm rèm cũ đã sờn mép. Hyukkyu quay đầu lại, thấy Lee Seungmin lững thững bước vào, áo khoác buông thõng còn chưa cài hết nút.

"Seungmin, chuyện gì vậy?"

Seungmin ngồi phịch xuống giường, nó lắc lắc đầu, môi trề ra.

"Vừa đi ra liền bị lùa vào, em không thấy gì hết..."

Vai nó rũ xuống như quả bóng bị xì hơi.

"Nhưng mà cảnh sát đến rất đông, đã phong toả khu vực đó rồi."
...

Dù các mẹ ở khu trại trẻ mồ côi đã tránh nhắc đến nhưng các đầu báo lá cải làm việc rất nhanh, vụ việc tìm thấy xác của một người đàn ông bị rỉa nham nhở bên bờ sông nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi để dư luận bàn tán khắp nơi, từ quán rượu tồi tàn ở góc phố cho đến cửa hàng bánh mì đầu chợ.

Chẳng mấy chốc, bài báo về vụ án đã được dán chình ình ở vị trí nổi bật nhất trên bảng tin thị trấn. Chính vì vậy, dù muốn dù không, hầu như ai đi ngang cũng phải liếc qua ít nhất một lần.

Hôm đó, Hyukkyu sau khi kết thúc ca làm thêm ở quán ăn cũng đã tiện đường ghé qua xem thử.

"Đăng cả lên như vậy cũng được sao..."

Em lẩm bẩm, mắt lướt qua dòng tiêu đề ngồn ngộn được in nổi bật và hình ảnh được chụp rõ nét.

Trong hình, một người đàn ông nằm sấp ngay cạnh neo thuyền với phần lưng áo rách bươm, lộ ra mảng thịt bị rỉa đến nát bấy. Da dẻ ông ta tróc thành từng mảng, loang lổ máu khô cùng một vài con giòi lúc nhúc nơi hốc mắt rỗng tuếch.

Hyukkyu khẽ nuốt khan.

Hình ảnh tả thực đến rợn người, may sao tất cả đều được in đen trắng, nếu không thì em có thể đã nôn ra đây.

Không cho đám Seungmin xem cũng phải thôi, chúng nó mới 14 15 tuổi.

Tối nay, có lẽ Hyukkyu sẽ ngủ không ngon, cả thị trấn hình như cũng vậy.

2.

Kể từ ngày xảy ra vụ việc trên, Hamelin ngày qua ngày sống trong cảnh lo sợ. Ban đầu chỉ là vài con chuột chạy vụt qua ngõ tối, rồi thành từng tốp len lỏi trong cống rãnh, và giờ, cả đàn chuột chẳng biết bao nhiêu con như tràn ra khắp thị trấn. Nhà cửa, đồ đạc làm bằng gỗ đều mang dấu răng lởm chởm của chúng, như thể thứ gì cũng có thể bị thứ ấy gặm nhấm và nuốt chửng.

Các con phố vốn nhộn nhịp nay vắng hoe, hàng quán đóng cửa sớm hơn thường lệ, đám trẻ đi học sau khi tan trường thì phải về nhà ngay, không được đi lung tung. Chính quyền thị trấn liên tục phát loa nhắc nhở người dân phải gia cố nhà cửa, chặn kín các khe hở và hạn chế rời khỏi khu vực trung tâm nếu không thật sự cần thiết.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Hamelin xinh đẹp đã bị xâm chiếm bởi một đoàn quân chuột đen ngòm.

"Jihan sốt cao quá... phải đưa thằng bé đến bệnh viện."

"Bây giờ ra ngoài không phải là nguy hiểm lắm sao?"

"Nhưng mà..."

"Bây giờ có đưa đến cũng chưa chắc đã còn chỗ... Tiền chạy vạy cũng chẳng đủ để mà được ưu tiên..."

Lũ chuột hôi hám kéo đến, đem theo lương thực và để lại cả ngàn thứ bệnh. Không chỉ vậy, vì số lượng người dân có triệu chứng lạ tăng lên theo cấp số nhân, bệnh viện trung ương hay trạm xá đều đã nhét chật ních người. Nhìn đứa em ngày một gầy hơn đi vì thứ bệnh thậm chí còn chưa được đặt tên mà chẳng ai có thể làm gì ngoài việc cách li nó riêng một phòng, hằng ngày đưa cơm đến cho nó, Hyukkyu cảm thấy chua xót.

Kim Hyukkyu được đưa vào trại trẻ mồ côi này từ năm 7 tuổi, chỉ mấy ngày sau khi công trình khánh thành. Cô nhi viện được thành lập bởi mẹ Kim và mẹ Lee, hai người phụ nữ trung niên cùng mười mấy đứa con hợp lại thành một gia đình lớn. Là đứa trẻ đầu tiên cũng là một trong hai đứa lớn nhất trong nhà, Hyukkyu dường như thân với tất cả mọi người ở đây, và Jeon Jihan là đứa em quấn Hyukkyu nhất.

Hình ảnh nhóc em nhỏ xíu thường ngày luôn rí ráu bên tai, giờ mặt mày xanh xao vì cơn đau âm ỉ từ những cục hạch sưng đỏ mà vẫn cười gượng để mọi người bớt lo khiến tâm trí em ngổn ngang.

"Kho lương thực bị tấn công rồi.

Không biết chính quyền sẽ khắc phục thế nào..."

"Vậy ạ..."

Những câu trao đổi ngắn ngủi ấy như lơ lửng trong không khí, chẳng ai buồn nói thêm. Tâm trạng chùng xuống khiến Hyukkyu chẳng có cảm giác thèm ăn mới ngồi trên phòng nói chuyện với Jihan qua một lớp kính mỏng ngăn cách, đây là biện pháp phòng bệnh mà mấy ngày nay mọi người buộc phải tuân theo.

Nhưng nghe chăng giọng em cũng chẳng còn rõ nữa.

"Jihan ngủ rồi à?"

Đáp lại lời Hyukkyu chỉ có tiếng quạ đen rền rĩ trong bóng tối.

Hyukkyu cười khổ.

Trước đây, mẹ Lee lúc nào cũng than phiền rằng Jihan nghịch ngợm quá, thí mãi chẳng chịu đi ngủ, vậy mà bây giờ muốn nán lại trò chuyện cùng em ấy muộn một chút cũng khó. Gần đây, khi tiếng chuông nhà thờ chưa vang, Jihan đã thiu thiu ngủ rồi.

3.

Hyukkyu khẽ cựa mình, tầm nhìn mờ đục vì cơn miên man từ giấc ngủ chưa tan hẳn.

Huýt... huuu...

Tiếng sáo đã len vào giấc ngủ của em từ hơn nửa canh giờ trước. Ban đầu, nó chỉ loang loãng trong không khí như gợn sóng sau một cái chạm tay lên mặt hồ tĩnh lặng. Vậy mà lúc này, âm thanh ấy trở nên réo rắt, dồn dập, nặng nề như con trăn khổng lồ đang trườn trong bóng tối. Lạ lùng thay, ngoài em ra, dường như cả Hamelin vẫn đang chìm trong giấc ngủ yên ả.

Hyukkyu siết nhẹ mép chăn, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi. Tiếng sáo ngày một rõ hơn, từng nốt thổi ra như được kéo gần hơn một chút, rõ ràng hơn một chút, như thể người thổi sáo đang bước từng bước đến sát ngưỡng cửa.

Hyukkyu chậm rãi ngồi dậy, đôi chân trần chạm xuống sàn gỗ lạnh buốt.

Em biết, em thực sự mong rằng đằng sau cánh cửa kia sẽ không có ai cả, tiếng sáo kì lạ kia cũng chỉ nên là do bản thân em tưởng tượng ra và em biết rằng mình không được phép mở cửa, thế nhưng như bị ma xui quỷ khiến, tay em đã đặt lên then cửa từ lúc nào.

Cọt kẹt...

Cánh cửa hé mở, và cảnh tượng bên ngoài khiến Hyukkyu chết lặng.

Từ khe cống, từ gầm cầu, từ những vết nứt lâu năm dưới chân tường, lũ chuột đen tràn ra từng con một tụ thành từng nhóm, rồi thành cả một dòng chảy đen ngòm lúc nhúc như tấm thảm lông ướt sũng. Chúng tràn qua con phố, bước chân đồng loạt theo sau tiếng sáo của một chàng trai lạ mặt.

Hyukkyu rướn người ra một chút.

"Coi chừng ngã."

Người đó ngẩng đầu, biểu cảm bình thản như thể đã biết em nhìn trộm từ lâu.

Hyukkyu giật nảy, hai tay túm lấy bậu cửa, rụt người xuống nhanh đến mức suýt ngã.

Người lạ mặt mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên phần tóc đen bồng bềnh vẫn còn lấp ló sau bệ cửa sổ một thoáng rồi lại đưa sáo lên, để âm thanh vi vu trầm bổng ấy hoà vào màn đêm một lần nữa.

4.

Những ngày sau đó, Hyukkyu vẫn đến quán ăn làm việc như thường lệ. Em không kể với ai về cảnh tượng quái dị kia, chẳng phải vì sợ, mà bởi chính em cũng không biết lúc đó mình có thực sự tỉnh táo không. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá siêu thực.

Thế nhưng có một điều em biết chắc, bầy chuột đã biến mất. Không phải chỉ ít đi, mà là hoàn toàn không còn dấu vết nào, như thể chúng chưa từng tồn tại.

Cả thị trấn Hamelin sau đó như được hồi sinh. Chỉ sau vài ngày yên ắng, người dân đã bắt đầu ra đường nhiều hơn, trẻ con vui chơi ngoài quảng trường, các cửa tiệm mở lại đều đặn và quán ăn nơi Hyukkyu làm việc cũng lại đông khách như trước. Khung cảnh yên bình ấy khiến em cảm thấy chuyện kì lạ kia cứ như một cơn mưa lớn, rào rạt, ồn ã, nhưng khi tỉnh lại thì chỉ còn lại tiếng chim líu lo và bầu trời trong vắt.

Một tối muộn, khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán ăn, em nhanh nhẹn bước ra trước cửa, lật tấm bảng gỗ sơn chữ "Closed" sang mặt sau.

"Quán ăn đóng cửa rồi sao?"

Một giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến em khựng lại.

"Dạ vâng."

Bình thường giờ này chẳng còn ai lui tới quán, hôm nay lại có khiến em hơi lúng túng.

"Quý khách đến trễ quá-"

Em chầm chậm ngẩng đầu lên, và đập vào mắt em là dáng người cao kều có chút quen thuộc.

"Xin chào,

Người đó nhoẻn miệng cười, giọng nói nhẹ tựa làn gió thổi qua.

Có nhớ tôi không?"

Bóng người cao gầy khoác trên mình chiếc áo tunic đã sờn vải đứng sừng sững dưới ánh đèn đường chập chờn. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Hyukkyu run rẩy, cả người em theo phản xạ lùi lại một bước cho đến khi lưng va vào cánh cửa gỗ. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến đầu gối em mềm nhũn, cơ thể trượt dần xuống cho đến khi ngồi bệt xuống sàn.

"Xúc động đến mức đó hả?

Người kia cười xoà, cúi người dí sát mặt em.

Muộn rồi, xung quanh chẳng có quán xá nào còn mở. Nếu em còn nhớ tôi, có thể phục vụ nốt vị khách cuối cùng không?"

5.

"..."

"Sao? Em có gì muốn nói với tôi à?"

Hyukkyu mím môi định lắc đầu, nhưng chưa kịp thì anh đã mở lời.

"Tôi là Jeong Jihoon, một người thổi sáo dạo thôi. Tiếng sáo của tôi có thể xua đuổi chuột."

Hyukkyu chớp mắt liên tục, rõ ràng phải mất vài giây mới tiêu hoá được câu nói ấy. Trong đầu em thoáng tua lại cảnh tượng đêm hôm đó, khi bóng người hoà lẫn vào đàn chuột đen đặc.
...

Tuy mọi chuyện nghe có vẻ khá phi lí, nhưng nếu xâu chuỗi lại thì lời anh ta nói nghe cũng có phần khả tin.

"Chính quyền đã hứa sẽ trả tôi 1000 đồng vàng, bảo là vài ngày nữa sẽ nhận. Cho nên...

Anh ăn nốt miếng cuối, đặt đũa xuống bàn.

... tôi chưa có tiền đâu."

Hyukkyu gật gù.

"...?"

Hyukkyu từ đầu đến cuối chỉ cảm thấy con người này thật sự rất kì quái, từ dáng người, cách ăn mặc có phần loè loẹt quá mức cần thiết, tối muộn xông vào quán người ta gọi phục vụ rồi bây giờ định ăn quỵt?

"Anh nghĩ tôi không dám bắt anh ở lại rửa chén à?"

Jihoon chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to long lanh như phủ một tầng nước mỏng. Tóc mái mềm rũ xuống che mất một phần trán và đầu lông mày, trông hệt như mèo con đang bị chủ mắng sau khi đi dầm mưa về.
...

Hyukkyu khẽ thở ra một hơi.

"Thôi được rồi. Coi như bữa này tôi mời anh vì anh đã đuổi chuột giúp thị trấn-"

Jihoon ngay lập tức cười toe toét.

"Thế thì tôi nợ em một bữa."

?

6.

Tiếng gõ cửa vang lên, ngay lập tức kéo theo tiếng chân lóc cóc của đám trẻ trong trại trẻ.

"Anh Hyukkyu về rồi!" Chúng nó hò reo, tranh nhau chạy ra vì hôm nay em về muộn hơn thường lệ.

Các mẹ trong nhà cũng vội vàng chạy ra mở cửa, mới định trách yêu vài câu, nhưng câu nói còn chưa kịp thốt ra đã khựng lại khi ánh mắt họ lướt qua vai Hyukkyu, một chàng trai lạ mặt, dáng người cao lớn đến choán hết cả khung cửa.

Nhận thấy ánh mắt hiếu kì của mọi người, Hyukkyu lúng túng gãi gãi tóc.
...

"Anh... đi đâu đây?"

Hyukkyu ngờ vực nhìn người lẽo đẽo theo mình từ quán đến giờ.

"Tối rồi, về một mình nguy hiểm."

Jihoon đáp tỉnh bơ, như thể người xông đến bắt em phục vụ là một người khác.

Hyukkyu nhíu mày, bước đi nhanh hơn.

"Tôi lớn rồi." Em hơi lớn tiếng, vốn ghét nhất là bị ám chỉ nhỏ con hay cần bảo vệ.

"Không nói em nhỏ.

Giọng Jihoon bình thản.

Chỉ là xinh đẹp thì chẳng giấu được."

Bước chân Hyukkyu khựng lại nửa nhịp. Sự khó chịu trong lòng như vùi lấp bởi cảm giác lành lạnh của gió đêm pha lẫn hơi nóng dồn lên mặt. Em quay đi thật nhanh, thế nhưng vành tai đã nhuộm một màu hồng rõ rệt.

"Vậy... trong lúc chờ tiền thưởng, anh ở đâu?"

Jihoon nhún vai.

"Chưa nghĩ."

Nhìn cái vẻ bất cần đời kia, Hyukkyu chỉ có thể thở dài. Trời đã về khuya, Jeong Jihoon chẳng quen ai cũng chẳng có xu nào dính túi. Nghĩ đến cảnh để người này vạ vật ngoài đường, chẳng hiểu sao em lại thấy... khó chịu.

"Và thế là con đành... đem cậu ấy về đây?"

Hyukkyu khẽ gật đầu, lòng có chút thấp thỏm không biết các mẹ có đồng ý không. Mà cũng tại em, đưa cho anh ta vài đồng để kiếm chỗ tá túc là được rồi, đằng này chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại lôi cái của nợ đẹp trai này về.

Hyukkyu vội vàng lên tiếng, giọng gần như nài nỉ.

"Anh ấy chỉ ở đây mấy hôm thôi ạ. Con đảm bảo sẽ không phiền đâu!"

Các mẹ nhìn nhau, ánh mắt vừa ái ngại vừa như đang cân nhắc. Trong khi đó, Jeong Jihoon vẫn ngồi ngay ngắn chẳng nói lời nào, ánh mắt trầm ngâm không biết đang suy tính điều gì.

7.

Hyukkyu cúi người kéo lại ga, gạt mấy cuốn sách sang bên để lấy chỗ.

"Thông cảm nhé, giường hơi chật."

"Không sao." Jihoon đáp, rồi như chẳng chờ đợi được cho phép, anh nhanh chóng chui lên giường.

Quả thật là chật. Giường đơn vốn chỉ đủ một người, giờ chen thêm một người cao lớn như anh thì gần như chiếm trọn. Đôi chân dài còn thừa ra cả một đoạn ngắn phía cuối giường buộc Jihoon phải co lại, trông vừa bất tiện vừa... buồn cười.

Hyukkyu trèo lên sau, định xoay người tìm một khoảng không vừa đủ thì vai đã vô tình đụng phải vai Jihoon.

"Xin lỗi..."

Hyukkyu lẩm bẩm, định dịch ra xa thì lại bị anh giữ vai ép quay về chỗ cũ, khoảng cách giữa hai người vì thế chỉ còn vài gang tay. Jihoon nghiêng đầu, khoé môi hơi cong nhưng chẳng nói gì, chỉ để mặc cho hơi ấm của cả hai hòa vào nhau trong không gian chật hẹp.

Những ngày sau đó, Jeong Jihoon hòa nhập vào nhịp sống của trại trẻ nhanh đến khó tin. Sáng nào cũng thấy anh ngồi trên bậc thềm, hôm thì dạy lũ trẻ chơi cờ, hôm thì kể chuyện phiếm khiến đám trẻ khoái chí bám theo anh như cái đuôi. Thỉnh thoảng anh giúp mọi người bưng nước, chẻ củi hay quét sân, dù cái kiểu quét của anh trông giống đang múa hơn là làm việc.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Jeong Jihoon đã thành công lấy được hảo cảm của đám trẻ dù các mẹ thì vẫn có đôi phần cảnh giác, chẳng rõ cậu khách lạ này rốt cuộc là phúc hay hoạ.

Vào những ngày trong tuần, Hyukkyu thường làm thêm ở quán ăn đến tận tối. Thế nên, cứ đến tối Chủ nhật khi em được nghỉ, lũ trẻ trong nhà lại nằng nặc đòi em nấu bữa tối cho bằng được.

Mùi dầu nóng và tiếng xèo xèo của chảo lấp đầy căn bếp nhỏ. Hyukkyu xoay người lấy thêm một đĩa rau, vừa đảo tay vừa để ý nồi canh đang sôi lăn tăn bên cạnh.

Jihoon chống khuỷu tay lên mặt bàn, ngả người nhìn về phía khay thức ăn đã được chuẩn bị từ trước.

"Hyukkyu."

"Ừm?"

"Phần kia của ai vậy?"

Hyukkyu ngẩng đầu, hướng ánh mắt về phía tay Jihoon chỉ.

"Cho Jihan."

Jihoon khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như đang lục lọi trí nhớ.

"Jihan là ai?"

Nhìn cái vẻ tò mò chẳng buồn giấu của anh, Hyukkyu cười cười.

"Muốn cùng tôi đem đồ ăn cho em ấy không?"

Hyukkyu cẩn thận xếp phần cơm lên khay, đặt thêm đôi đũa gỗ rồi ra hiệu cho anh đi theo. Cả hai men theo hành lang dài lát gạch cũ, ánh đèn vàng treo dọc lối hắt xuống những mảng tường đã bạc màu. Em dừng chân trước một căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng mở ô trượt, đẩy khay cơm vào bên trong, từ trong phòng, một bàn tay gầy guộc thò ra nhận lấy rồi nhanh chóng rụt lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jihoon thoáng thấy một đôi mắt mờ đục phía sau lớp kính mờ.

Hyukkyu không nói gì mà im lặng quay đi, bước chân nhanh hơn hẳn. Thấy người kia cứ cúi gằm mặt, Jihoon cũng chẳng hỏi gì thêm mà chỉ lặng lẽ theo sau.

Màn đêm buông xuống, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở của hai người càng trở nên rõ mồn một trong khoảng không im ắng.

"Jihan là người em thân thiết của tôi. Từ sau khi dịch chuột bùng phát ở thị trấn, nhiều người dân mắc phải những căn bệnh lạ, và em ấy... cũng không ngoại lệ."

"Tại sao không đưa em ấy đến bệnh viện?"

"Vô ích thôi. Bệnh viện trung ương cũng đã la liệt bệnh nhân rồi, người nghèo như chúng tôi cũng chẳng thể kham nổi để đưa em ấy vào chỗ tốt..."

Ánh sáng yếu ớt hắt vào qua khe cửa làm lộ rõ quầng thâm dưới mắt, làn da nhợt đi vì những đêm thiếu ngủ và làm việc quần quật của em. Khóe môi em run lên, mắt long lanh đỏ hoe như chỉ chờ một cái chạm nhẹ nhàng để vỡ òa.

Jihoon trở mình.

"Tôi giúp em nhé?"

Nhìn vẻ mặt ngây ngô chẳng có chút toan tính của anh, em khẽ bật cười.

"Ngủ đi."
...

Ánh nắng buổi sớm lọt qua tấm rèm mỏng,tạo thành những vệt sáng mờ in lên ga giường nhàu nhĩ. Hyukkyu cựa mình, nhăn mặt khi cơn nhói vì ngủ sai tư thế mấy hôm nay lan dọc sống lưng. Em khẽ xoay người, định đưa tay xoa cho đỡ mỏi, nhưng khoảng trống bên cạnh khiến động tác chững lại.

Jeong Jihoon đi đâu rồi?

Hyukkyu lê bước xuống lầu, mùi bánh mì nướng và bơ sữa thoang thoảng khiến em tỉnh táo hơn. Mấy đứa nhỏ trong nhà đang ríu rít bày bánh mì, hoa quả và sữa ra bàn dài.

"Mấy đứa có thấy anh Jihoon đâu không?" Hyukkyu hỏi, ánh mắt vô thức đảo quanh như tìm kiếm.

"Sáng sớm bọn em đã thấy anh Jihoon ra khỏi nhà rồi.

Một đứa nhanh nhảu đáp, rồi như sực nhớ ra.

Anh ấy còn bảo là mong anh Hyukkyu sẽ ăn ngủ đầy đủ hơn."

À... cũng mấy ngày rồi...

Hyukkyu im lặng vài giây rồi cũng cười cười cho qua, đưa tay bưng phần thức ăn được đặt riêng trên bàn.

"Anh đem lên cho Jihan nhé."

Tuy dịch chuột đã được giải quyết nhưng số bệnh nhân ở bệnh viện và các phòng khám tư vẫn chẳng thuyên giảm. Những căn bệnh lạ do nạn chuột gây ra vẫn còn đó, y tế hiện thời lại quá hạn chế nên những nơi khám bệnh cộng đồng chẳng khác gì khu vực cách ly, những người có quyền có thế sẽ được sử dụng giường, còn không thì chỉ có thể nằm la liệt trên nền hành lang, mỗi ngày có người đến phát cho chút cháo loãng cùng ít thuốc kháng sinh.

Nỗi lo về bệnh tình của Jihan chưa kịp nguôi, giờ lại thêm cảm giác hụt hẫng lạ lùng vì một người mới gặp chưa được bao lâu đã rời đi mà chẳng để lại lời từ biệt nào.

Chẳng hiểu sao, Hyukkyu không cảm thấy là Jeong Jihoon sẽ có ý định quay lại.

Cảm giác ấy cứ đeo bám lấy Hyukkyu rồi níu em lại, chậm rãi và nặng nề qua từng bậc thềm.

8.

Huýt... huuu...

Những cánh cửa gỗ mở ra kẽo kẹt. Dưới ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt lũ trẻ trắng bệch, đôi mắt mở to trống rỗng như bị rút cạn sức sống. Chúng băng qua con đường đất hun hút, nơi ánh đèn dầu từ các ngôi nhà phía sau đã bị bỏ lại từ lâu. Dưới chân, tiếng lá khô và cành cây khô bị đạp lên hoà cùng tiếng sáo mỗi lúc một gần như đang lôi kéo, mời gọi mũi chân hướng về phía bề rừng.

Không khí bên trong khu rừng đặc quánh, mùi hăng hắc từ lớp lá sồi mục sau cơn mưa len vào hơi thở. Những thân cây xám ngoét dựng lên san sát, cành cây khẳng khiu như những bàn tay ngoặt ngoèo đang vươn ra để tóm lấy đám trẻ.

Hyukkyu bừng tỉnh sau cơn mê man đến loạn thần. Khi đôi mắt dần quen với bóng tối, em mới nhận ra mình đang đứng giữa một đám đông... toàn là trẻ em trong thị trấn, tất cả đều đang hướng về phía một cửa hang ẩm ướt, đen ngòm như muốn nuốt trọn ánh trăng.

Huýt... huuuu...

Lại là tiếng sáo ấy.

Hyukkyu vội vã quay đầu lại, là Jeong Jihoon.

Em men theo những bụi rậm rì rào, mỗi bước chân đều cẩn thận để không phát ra tiếng động quá lớn. Sau một hồi dò dẫm, bóng lưng phía xa dần hiện ra rõ ràng hơn.

Jeong Jihoon, thật sự là Jeong Jihoon.

Cảm giác nhẹ nhõm thoáng ập đến kéo theo thôi thúc muốn gọi tên anh, chạy thật nhanh về phía anh. Nhưng ngay trước khi em kịp cất bước, một mùi tanh nồng đột ngột xộc thẳng vào mũi.

Ở phía xa, giữa nền đá gạch đã nhuốm màu đỏ thẫm, hàng trăm, hàng nghìn con chuột chen chúc, thân hình trơn nhớt vì dính máu đang cắm phập hàm răng vàng khè vào những khối thịt người đã tái bầm. Chúng giật mạnh, xé toạc từng thớ thịt, để máu và dịch đặc quánh phun thành tia, bắn vệt lên cả nền đá. Tiếng răng nghiến ken két vào xương vang dội khô khốc, xen lẫn âm thanh lép nhép ướt át khi chúng liếm vét phần thịt nhão nhoét còn sót lại.

Một vài con chui hẳn vào hốc ngực rỗng tuếch của cái xác, ngọ nguậy giữa đống nội tạng nhầy nhụa rồi kéo lê khúc ruột đỏ sẫm ra ngoài. Thứ mùi tanh nồng và thối hoại của máu vấy lẫn mùi thịt phân hủy quẩn đặc trong không khí, khiến dạ dày em chỉ muốn cuộn trào.

Cả quảng trường giờ đây tan hoang đến rợn ngợp. Những quầy hàng đổ sập, mái ngói vỡ vụn, cờ phướn rách tả tơi bay phần phật trong gió đêm, như những tấm khăn tang báo hiệu cho một thị trấn đã chết.

Hyukkyu lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa, nhưng đôi chân như bị rút hết sức lực. Cả cơ thể em rũ ra, ngã khụy xuống nền đất ẩm. Những chiếc lá khô dưới chân cũng vì thế vang lên tiếng xạo xạc chói tai giữa khoảng không chết chóc.

Tiếng động ấy lập tức khiến Jihoon ở phía xa dừng lại. Anh quay đầu, đôi mắt sẫm màu lướt qua màn sương rồi khoá chặt lấy Hyukkyu. Chỉ vài bước, Jihoon đã tiến lại gần, động tác chậm rãi, cho đến khi anh ngồi xổm xuống trước mặt em.

Khoé môi anh khẽ cong, ngón tay lướt dọc gò má em.

"Em tỉnh rồi."

Hyukkyu run run, bàn tay lạnh ngắt vô thức níu lấy cổ áo Jihoon, siết chặt đến mức những khớp ngón tay đã trắng bệch.

"Jihoon... cứu họ... đi..."

Giọng em lạc đi, vừa run rẩy vừa khẩn khoản như bấu víu vào sợi dây cứu sinh cuối cùng giữa địa ngục trần gian đang phơi bày trước mắt.

"Tại sao phải cứu họ?"

"...

Hả?"

Hyukkyu chết lặng. Nỗi kinh hoàng khi nhìn thấy đám chuột kia vẫn còn hằn nguyên, nhưng bây giờ hoang mang lại như nối tiếp hoang mang.

"Tôi đã đuổi đám chuột này đi, trả lại yên bình cho Hamelin với lời hứa 1000 đồng vàng cho thù lao.

Anh cười khẩy.

Đến lúc tôi đến nhận, lão thị trưởng đưa cho tôi 50 đồng, bảo coi như xong. Thế thôi.

Giữa tiền công và lời hứa, ông ta chọn cái rẻ nhất và chẳng màng đến lời hứa. Vậy em nói xem, tôi nên coi đám người này ra sao?"

"Nhưng... Đây không phải lỗi của mọi người... Chính quyền mới là người chịu trách nhiệm. Họ không lo cho dân, không giữ lời hứa... Nhưng mọi người trong thị trấn, họ vô tội..."

Cổ họng em nghẹn lại.

"Jeong Jihoon... xin anh hãy cứu họ đi..."

Jihoon không đáp lại ngay, anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đã ửng hồng vì khóc mà vẫn đẹp đến nao lòng của em.

"Em lo cho các mẹ ở trại trẻ đúng không?"

Hyukkyu mím môi.

Jihoon quay lại. Trước mặt anh, quảng trường giờ đây chỉ còn là một biển máu với ngập tràn những xác chết đang chất đống lên nhau. Khói đen và mùi tanh đặc quánh khiến không khí trở nên nặng nề.

Vậy mà ánh mắt u tối ấy lại bình thản đến đáng sợ.

"Em không cần lo.

Họ... đã không còn cảm thấy đau từ rất lâu rồi."
...

"Anh... nói gì vậy?" Mắt Hyukkyu mở to.

Trong khoảnh khắc, Hyukkyu chỉ mong đó là một câu nói đùa nhạt nhẽo nào đó của Jihoon, dù cho hoàn cảnh này chẳng có gì để đùa. Chỉ cần anh bật cười, bảo rằng mình nói bừa thôi, em sẵn sàng tin ngay lập tức.

Nhưng Jihoon không cười. Ánh mắt anh, khi quay lại nhìn em, vẫn mang thứ dịu dàng khó cưỡng dành riêng cho em... nhưng sâu bên trong, nó trống rỗng, sâu thẳm, như thể mọi cảm xúc đã bị mài nhẵn từ rất lâu.

Hyukkyu vô thức chống tay lùi lại, mảnh lá khô dưới nền rừng vỡ vụn thành những tiếng lạo xạo khẽ khàng. Cái cảm giác lành lạnh từ mặt đất dần lan lên sống lưng, nhưng vẫn không lạnh bằng nỗi sợ mơ hồ đang bủa vây trái tim em.

Jihoon lập tức rút ngắn khoảng cách, một tay giữ chặt lấy bàn tay em đang run lẩy bẩy, một tay khẽ vuốt dọc sống lưng như dỗ dành một đứa trẻ vừa gặp ác mộng.

"Tôi đã đưa tất cả trẻ em trong thị trấn đến với Hyukkyu mà... Em sẽ không phải một mình đâu."

Giọng Jihoon nhẹ đến mức như thể đang an ủi, nhưng mỗi chữ rơi vào tai Hyukkyu lại như bóp nghẹt từng nhịp thở.

Đôi vai em run rẩy, móng tay bấu chặt vào nền đất lạnh.

"... Jihan..."

Em trừng mắt.

"Jihan của tôi đâu?"

Jihoon đau lòng nhìn ánh mắt căm phẫn của em đang hướng về phía mình, ngón tay anh khẽ miết qua quầng thâm dưới mắt Hyukkyu, chậm rãi như đang muốn xóa đi dấu vết của những đêm ngủ không đủ giấc.

"Từ giờ... em sẽ không phải chịu khổ nữa."

Khoảnh khắc ấy, nhát dao cuối cùng cứa vào sợi dây mong manh níu giữ em với thực tại. Trái tim em rơi xuống đáy sâu, va đập đến mức tan nát.

Người trước mặt, người đang chạm vào mình dịu dàng đến mức gần như nâng niu... lại chính là kẻ đã cướp đi tất cả.

"Tại sao...?"

Giọng em vỡ ra.

"Sao anh lại làm vậy...? Mẹ Lee... Mẹ Kim... Jihan... tất cả mọi người..."

Hyukkyu gần như hét lên, nhưng tiếng hét ấy lại như bị nuốt xuống khi bàn tay Jihoon khẽ đưa lên. Anh vuốt gọn mấy sợi tóc rối vương trên trán em, cử chỉ nhẹ nhàng đến mức như sợ làm em đau.

"Trong một ván cờ mà tôi đã bày cho đám trẻ, mặc dù mỗi bên đều có 16 quân, mọi nước đi, mọi quân cờ đều chỉ phục vụ cho một mục đích, bảo vệ Vua."

Ngón tay anh chạm khẽ vào gò má em, cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay lan xuống tận xương.

"Tôi yêu em. Và họ sẽ chẳng để tôi có được em."

"Không.

Giọng em khản đặc, từng thanh âm như bị xé toạc nơi cổ họng.

Anh không yêu tôi. Anh chỉ yêu bản thân anh thôi-"

Lời còn chưa dứt, có thứ gì đó mơ hồ phủ lên đôi môi em.

Môi Jihoon áp xuống môi em, bất ngờ đến mức Hyukkyu đờ người. Đôi mắt em mở to trong thoáng chốc, rồi như sực tỉnh, em hoảng hốt đẩy anh ra. Nhưng Hyukkyu không phải người khoẻ mạnh, sức lực vốn đã cạn kiệt chỉ khiến em như con mèo nhỏ đang cào nhẹ móng vuốt lên ngực Jeong Jihoon.

Hơi thở anh tràn vào, mang theo mùi kim loại tanh nhè nhẹ hòa lẫn cái ấm nóng khiến đầu óc em chao đảo. Áp lực từ bờ môi anh không dữ dội, không vội vã mà chỉ như một vòng xiềng mềm mại đang từ từ, chậm rãi mà khóa chặt hơi thở nơi em. Hyukkyu cố nghiêng đầu né tránh, nhưng bàn tay trên gáy siết nhẹ buộc em phải ở yên, buộc em phải cảm nhận rõ rệt từng nhịp đập liên hồi từ con tim đang thổn thức của một người đã rơi vào lưới tình.

Thoáng chốc, đôi môi luyến tiếc rời ra, để lại cảm giác tê dại và dư vị ngọt ngào còn vương trên khóe miệng. Jihoon gục đầu xuống vai em, vài sợi tóc khẽ cọ vào vùng cổ trắng nõn khiến em hơi nhột.

"Ở lại với tôi."

Bàn tay đặt ở eo bỗng siết chặt, như muốn in hằn từng đường nét cơ thể của người trước mặt vào trong tâm trí.

"Đừng để những con tốt thí mà tôi đã rộng lượng để lại cho em cũng phải biến mất..."

Tiếng gió rừng rít qua những tán cây, mang theo hương ngai ngái của lá mục và hơi lạnh trong từng hơi thở. Xa xa, ánh đèn le lói từ thị trấn đã tắt hẳn, để lại một khoảng tối mênh mông nuốt trọn mọi lối về.

Một chiếc lá khô rơi xuống, xoay chậm trong khoảng không trước khi chạm đất.

Đêm nay, tự do đã chết cùng với Hamelin.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com