1.
Ngày xửa ngày xưa, giữa những tầng thông phủ tuyết trắng muốt, tòa thành của một vương quốc ẩn mình đằng sau những lớp sương mờ, tĩnh lặng và buốt giá, như thể đã từ rất lâu rồi nơi ấy chẳng có lấy một tia nắng nào ghé qua. những bức tường thành bám đầy dây leo chằng chịt, từng mảng rêu gặm nhấm các phiến đã phần nào khiến chúng nhuộm lên một lớp màu của thời gian, mái vòm nhọn hoắt vươn cao, xuyên lên bầu trời xám tĩnh mịch. Không có những tiếng chuông ngân vang ngàn dặm, cũng chẳng còn sự ồn ào của một vương quốc đã từng rất náo nhiệt và thịnh vượng. Tất cả, chỉ còn lại là một nơi bị lãng quên trong dòng thời gian vô tận.
Người dân xung quanh gọi nơi lấy là Eirlys, vương quốc của những ký ức bị bỏ quên.
Tưởng chừng rằng tòa lâu đài cổ kính ấy từ lâu đã chẳng còn người ở lại nhưng khi màn đêm buông xuống, ánh trăng soi qua khung cửa sổ đã bám một lớp bụi dày, vẫn thấp thoáng có bóng hình của một chàng thanh niên thường xuyên lặng lẽ bước trên hành lang trống rỗng tựa một linh hồn vô chủ, lạc lối trôi giữa khoảng không vô định.
Kim Hyukkyu, chàng trai sống một mình cô độc trong tòa lâu đài của vương quốc Eirlys, anh mang dáng vẻ mong manh hệt những bông tuyết, chạm vào có thể tan ra ngay tức khắc. Mái tóc đen tuyền được cắt ngắn, rối nhẹ, rũ xuống che đi vầng trán cao rộng khiến điều đó như vô tình lại làm giảm bớt đi đôi nét cứng rắn hiện trên gương mặt của anh mà lại toát lên một vẻ đẹp trầm lặng và dịu dàng. Anh có một làn da trắng nhợt, nhưng chẳng phải thứ màu trắng hồng hào của người có sức sống mãnh liệt mà là một màu trắng nhợt nhạt tựa như ánh trăng chiếu xuống mảng những tuyết.
Trước kia anh cũng đã từng có một gia đình rất hạnh phúc của riêng mình, chàng hoàng tử Kim Hyukkyu sinh ra trong một đêm trăng tròn vành vạch, cả Phụ vương và Mẫu hậu đều dành hết tình thương của mình vào từng lời ru, câu hát, từng bài học khiến anh nhìn nhận về thế giới rõ hơn, Hyukkyu lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của cha mẹ, anh sống vô lo, vô nghĩ. Thế nhưng, năm Kim Hyukkyu lên mười tuổi tất cả những thứ ấy đã tan biến ngay trước mắt anh.
Thervana, người phụ nữ từng là kẻ thân cận với Quốc vương Rowan, khi còn dưới trướng của ông, bà từng có tình ý đặc biệt với cha của Hyukkyu và có âm mưu muốn hạ độc để đẩy Mẫu hậu Evelyne của anh ra khỏi cuộc đời của ông ấy, Rowan đã từ lâu nhìn thấu lòng dạ tàn độc của người phụ nữ này nên quyết định trục xuất bà ra khỏi thành Eirlys, cũng từ đó mà Thervana ghi hận gia đình anh.
Bà hằng ngày theo dõi gia đình anh qua một chiếc gương thần, thấy được rằng vẻ đẹp của đứa trẻ Kim Hyukkyu này ngày càng rực rỡ như một vầng trăng giữa một mùa đông buốt giá, được bao bọc trong tình yêu thương của cha mẹ mà lớn lên khiến bà không khỏi nổi lên lòng ghen tị. Nhưng điều khiến Thervana khó chịu hơn cả, chính là ánh mắt của Rowan dành cho mẹ của anh, hận càng thêm hận, cùng sự giận dữ và lòng đố kị, bà phá tan chiếc gương thần rồi thầm buông một câu nguyền rủa cay độc.
“Trái tim của hắn, người mà ta từng coi là ánh sáng cứu rỗi của cuộc đời ta, nếu ta không có được mà phải dành cho những kẻ khác vậy được, dù bất kể là ai trong tòa thành không yêu thương đứa trẻ ấy một cách thật lòng thì sẽ chẳng còn ký ức gì về nơi này nữa, nó rồi sẽ phải sống trong sự quên lãng và không còn tình yêu thương nào dành cho nó, hệt những thứ ta phải chịu đựng suốt bấy nhiêu năm qua.”
Lời vừa dứt, bà ta cười lớn đầy hả hê, nghĩ tới cảnh những kẻ chiếm lấy tình yêu của Rowan mà đáng lẽ là phải dành cho một mình bà phải chịu sự tổn thương vì sự lãng quên ấy Thervana càng vui sướng hơn trong lòng.
Trong tuần đầu tiên sau khi lời nguyền được thốt ra từ miệng của mụ phù thủy chất chứa đầy lòng đố kị và nỗi hận thấu tâm can đó, nhũng người trong tòa thành bắt đầu trở nên đờ đẫn, ngơ ngác. Họ không biết vì sao mình lại ở đây, đến cả những cận vệ trung thành nhất với nhà vua cũng chẳng còn nhớ được bất cứ thứ gì liên quan tới tòa thành này, thứ duy nhất mà họ ý thức được là phải rời đi khỏi nơi này. Chỉ vậy, dần dần cả thần dân lẫn binh lính trong thành đều rời đi một cách khó hiểu họ mất tích mà chẳng hề để lại một dấu vết nào, duy chỉ có gia đình của Kim Hyukkyu là vẫn bình thường vì đơn giản, họ yêu thương anh một cách thật lòng nhất, thứ tình cảm mà cặp cha mẹ nào cũng sẽ nghiễm nhiên dành cho đứa con bé bỏng của mình.
Là người đứng đầu một vương quốc, lẽ nào ông không nhận ra lý do thật sự đằng sau những vụ mất tích của những cận vệ, những thần dân ấy? Rowan biết chắc rằng tất cả là do một tay của người phụ nữ ông đã từng trục xuất khỏi Eirlys năm ấy làm ra, nhưng chẳng tài nào tìm ra người vì giờ không còn một ai để ông tuyên lệnh tìm kiếm nữa và cũng chỉ còn lại duy nhất gia đình ông với cả một tòa thành trống không rộng lớn. Lần đầu tiên, Rowan cảm thấy bất lực đến vậy, ông cảm thấy có lỗi với gia đình và đặc biệt là đứa con trai bé bỏng vô tội của mình. Đêm đến, sau khi thấy vợ mình ngủ say sau một trận khóc xé hết tâm can, ông biết chính Evelyne cũng đang phải chịu đau khổ rất nhiều, Rowan từ từ rời khỏi giường, lặng lẽ tới phòng của đứa con trai vô tư đang ngủ yên giấc, nhìn Kim Hyukkyu những sự bất lực lẫn cảm giác thất bại của ông cứ lần lượt hóa thành những giọt lệ hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt của Rowan, cứ thế mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Khi Thervana nhìn thấy cho dù chẳng còn ai yêu thương hay nhớ tới Kim Hyukkyu nữa, thì cậu vẫn còn cha mẹ mình ở bên cạnh, gia đình họ vẫn hạnh phúc khi đã mất đi gần như là tất cả. Bà ta chỉ hận không thể phá nát gia đình nhỏ bé ấy, và tất nhiên Thervana sẽ không cho phép những chuyện tốt đẹp về gia đình anh xảy ra trước mặt bà ta.
Trong một ngày tuyết rơi rất dày, bà hiên ngang đặt chân vào tòa lâu đài, đối diện là người đàn ông mà bà từng yêu và gia đình của hắn, Thervana bật lên một tiếng cười lạnh rồi lại nhìn chằm chằm vào họ bằng một ánh mắt đầy căm phẫn và thương hại.
“Thervana, ngươi dám…?” Rowan gào lên cái tên của người phụ nữ ấy, giọng nói ông chứ đầy sự căm ghét tận đến xương tủy nhưng lẫn trong đó cũng có đầy sự tuyệt vọng và bất lực của ông.
“Sao nào, cảm giác bị đầy vào bóng tối vui chứ?”
“Ta đã từng van xin để sống trong ánh sáng của các ngươi, nhưng chính tay các người lại dìm ta vào bóng tối. vậy giờ tới ta sẽ dập tắt thứ ánh sáng đó của các người.” Bà ta lại cười thật lớn như đang giễu cợt bộ dạng thảm hại đến đáng thương của gia đình họ.
Chẳng nói thêm câu nào, Thervana vung tay, một lại khói đen kịt xuất hiện phóng thẳng vào Kim Hyukkyu. Evelyne thấy vậy liền chạy đến, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của Kim Hyukkyu vào lòng mà che chắn cho anh, làn khói như mũi giáo nhọn sắc bén trực tiếp đâm vào người mẹ anh khiến bà phun thẳng một ngụm máu đỏ tươi từ trong miệng, cho đến những giây phút cuối cùng bà vẫn vuốt đầu Hykkyu mà thủ thỉ những lời cuối cùng.
“Kim Hyukkyu của mẹ, sau này mẹ không còn ở bên con nữa con nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt, không được mải chơi mà quên mất đường về nhà, cũng không được chạy quá nhanh kẻo ngã rồi trầy hết chân tay và…phải sống thật hạnh phúc, con nhé. Mẹ yêu con.” nói rồi Evelyne gục trên bờ vai bé nhỏ của anh mà trút hơi thở cuối cùng.
Chứng kiến người mẹ của mình ra đi, Kim Hyukkyu sững sờ mà mở to mắt, nhưng chẳng kịp hoảng loạn hay khóc lóc, anh đã lại thấy cha mình ôm lấy ngực trái đầy đau đớn, máu rỉ ra từ vết thương của ông nhiều như thác đổ rồi gục hẳn trên nền gạch lạnh buốt. Thervana bật lên một tràng cười như thể sắp phát điên thật lớn, bà lướt nhìn qua anh một cái đầy ẩn ý rồi từ từ biến mất trước mắt Hyukkyu. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đứa trẻ chỉ vừa mới trải qua năm thứ mười trong cuộc đời mình, Kim Hyukkyu đã mất đi cả cha lẫn mẹ, giờ đây anh hiểu chỉ còn một mình bản thân anh sẽ mãi mãi mắc kẹt trong tòa thành Eirlys này.
Cứ thế ngày qua ngày, tháng tiếp tháng, Kim Hyukkyu vẫn một mình sống trong một vòng lặp dài bất tận đến đáng sợ. Sáng mở mắt giữa những tia ánh sáng chiếu hờ qua khung cửa sổ bám bụi, đến tối lại hờ hững bước dọc hành lang. Mọi thứ cứ diễn ra đều đặn mỗi ngày như vậy, lâu dần anh cũng chẳng thể phân biệt được giữa quá khứ và hiện tại. Nhưng sẽ có những lúc Hyukkyu dừng chân tại khung cửa sổ, ngước nhìn lên mặt trăng đang soi những tia yếu ớt vào những vệt bụi nơi cửa bậu rồi cứ đứng vậy thật lâu, như thể vẫn đang đợi một điều gì dường như không thể thành hiện thực.
cnt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com